1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật qua nhanh như thổi khiến Yoongi dường như không kịp thở. Anh mua một chiếc bánh kem ở tiệm bánh Seokjin thích trước khi anh lái xe đến chỗ của Namjoon và cho cậu quá giang.


Đó là khi đứng trước cánh cửa nhà Seokjin mà anh bắt đầu lo sợ, anh trước đây cảm thấy khá bình tĩnh khi nhắc tới việc sẽ gặp lại Hoseok cho đến bây giờ khi anh nhận ra cậu có thể ở ngay phía sau cánh cửa. Anh níu chặt lấy hộp bánh, Namjoon để ý đến điều ấy và Yoongi thấy cậu ta đang liếc mình. Anh vẫn bình tĩnh nhìn về phía trước.


Yoongi bảo cậu ta gõ cửa, đáng lẽ anh đã làm vậy nhưng vì anh đang cầm chiếc bánh nên anh buộc phải bồn chồn đứng đó, sợ hãi lại tăng cao, thôi thì cứ xõa vậy.


Namjoon làm theo lời anh và vào nhà vì Seokjin đã chờ họ trước đó rồi. Họ chào nhau, và Yoongi bớt căng thẳng đi khi anh không thấy Hoseok nên anh đi vào bếp để cất bánh.


Anh vừa ôm Seokjin cùng một câu 'sinh nhật vui vẻ, hyung' thì có tiếng gõ cửa. Anh đông cứng người ngay tại chỗ khi thấy cánh cửa mở ra và Hoseok bước vào, vẫn tỏa sáng như mặt trời. Vầng thái dương đã từng chiếu lên anh ngay trong những ngày đen tối nhất của anh, để lại làn da của anh ấm áp và đắm chìm trong ánh sáng. Nhưng bây giờ, Yoongi như một hành tinh bị lệch khỏi quỹ đạo, ngày càng trôi xa khỏi mặt trời của anh và không còn tia nắng nào soi đến nữa, anh cô độc lạnh lẽo trong khi vẫn trôi đi và vẫn chưa thể tìm được lại lực hút.


Hoseok ôm Seokjin và cười rạng rỡ, cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi có hoa văn, tay áo được xắn lên và một chiếc quần đen, vẫn đẹp trai hơn bao giờ hết, tóc cậu đã nhuộm thành màu đỏ, lần cuối anh thấy Hoseok mái tóc của cậu vẫn có màu nâu thẫm. Cậu không có những quầng thâm dưới mắt giống Yoongi, thứ dường như không biến mất cho dù anh có ngủ nhiều đến mức nào, ít nhất thì trong quan điểm của anh. Trông cậu vẫn vui vẻ như trước đây, không có một dấu hiệu của một người mới chia tay người yêu chút nào, trái ngược với trái tim của Yoongi giờ đây cứ như đập nhanh hơn trong lồng ngực và rơi tõm xuống bụng cùng một lúc.


Khi ánh mắt của Hoseok đảo quanh phòng Yoongi mới di chuyển được trở lại tiến về phòng tắm cuối phòng. Anh đi ngang qua Namjoon nhưng không buồn trả lời câu hỏi lo lắng của cậu ta, chỉ âm thầm đóng cửa lại.


Anh đã từng nhìn cậu sau khi chia tay nhiều lần trước đó rồi, nhưng anh vẫn không hiểu sao mỗi lần như vậy anh vẫn không thể thở nổi, nếu không dừng lại thì anh sẽ phát điên mất.


Anh ở trong đó, tựa đầu vào tường và nhắm mắt lại - đến khi hơi thở của anh đều lại, tay không còn đổ mồ hôi lạnh nữa. Lúc ấy anh mới nghe được tiếng của Namjoon từ bên ngoài, hỏi anh có sao hay không. Anh hít vào một hơi nữa trước khi mở cửa, quyết tâm sửa chữa tình bạn giữa anh và Hoseok. Một khởi đầu tốt chính là ngồi cùng cậu trong cùng một phòng trong khoảng thời gian dài mà không xảy ra chuyện gì,


"Anh không sao, chỉ cần thở một chút thôi." nụ cười Yoongi thực chất là một nụ cười chân thành, bởi vì anh rất vui cho sinh nhật của bạn mình, anh chỉ cần để vấn đề qua một bên trong ngày hôm nay. Không thể xảy ra chuyện giống lần trước nữa.


Namjoon khoác vai anh ra ngoài và anh cảm kích cậu em đã giúp đỡ vì bằng cách nào đó, đôi chân của Yoongi lại run rẩy.


Anh gượng gật đầu chào Hoseok khi họ nhìn nhau một lát sau, anh không chủ động đến bắt chuyện với cậu và giả vờ rằng mọi chuyện đều ổn và may mắn thay Hoseok cũng không.


"Yoongi hyung!" là điều duy nhất anh nghe trước khi Jimin từ đâu ra ôm chầm lấy anh. Anh giật mình và ôm cậu bé đáp lại rồi Jimin mỉm cười nhìn anh, khiến anh cảm thấy ấm lòng hơn một chút.


"Mấy ngày rồi em không gặp anh, anh khỏe không?"


"Anh khỏe, chỉ hơi bận bịu thôi," anh cười hối lỗi. Trốn tránh bạn bè không phải là ý định của anh nhưng với việc anh chỉ biết vùi đầu vào công việc và cạn kiệt năng lực và không thể đi chơi cùng họ. Chủ yếu anh chỉ đi ra ngoài cùng Namjoon nhưng đó chủ yếu là vì họ làm chung một công ty mà thôi.


"Còn em? Em khỏe chứ?"


"Em khỏe lắm." sau đó hai người nói chuyện về công việc, hỏi thăm nhau về những thay đổi và anh chợt nhận ra rằng anh nhớ nói chuyện với Jimin mức nào, họ có thể luyên thuyên nói với nhau về nhiều thứ quên cả thời gian.


Sau khi anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, anh hỏi thăm hết cả mọi người qua bữa ăn mà không cảm thấy sẽ gục ngã vì một lời nói lỡ miệng. Anh cũng nói được vài câu với Hoseok và anh có thể chắc rằng anh nghe cả căn phòng nín thở lại trước khi Hoseok trả lời.


Họ cùng nhau hát mừng sinh nhật sau khi ăn cùng một Seokjin đang cao hứng và tụ tập trong phòng khách để ăn bánh kem.


Anh mừng rằng mình đã ăn xong phần bánh của mình khi Hoseok đến ngồi cạnh anh trên ghế, chứ nếu không anh đã mắc nghẹn và người phải giúp anh sẽ là Hoseok.


"Chào anh." là điều duy nhất cậu nói với một nụ cười nhẹ khi cậu ngả người về phía sau, nhìn vào mắt Yoongi. Yoongi chào lại cậu nhưng không giống Hoseok, anh lại cúi người về phía trước để né ánh mắt của cậu gần thế này, anh gác khuỷu tay lên đùi, ngón tay đan lại với nhau.


"Anh khỏe không?" không giống như những câu hỏi lặp đi lặp lại anh nhận được, cái này không chứa chút thương hại nhưng nó vẫn khiến anh rất bực bội. Tâm trạng tốt không còn nữa, anh ậm ừ lúc lâu mới trả lời để không nói ra những lời anh sẽ hối hận, anh đã hứa sẽ không gây chuyện gì tối nay. Trong khi Yoongi không bao giờ quát mắng hay ít khi lớn tiếng với người khác, anh vẫn rất giỏi trong việc giữ lời nói của mình lạnh lùng, để lại người hại anh cảm giác ớn lạnh.


"Trông anh tệ như vậy sao? Anh còn không nhớ bao nhiêu lần đã được hỏi như vậy gần đây rồi." tiếng cười nhỏ bật ra khiến ngón tay anh đan chặt vào nhau hơn, bởi vì ôi thánh thần ơi, anh nhớ âm thanh đó biết bao. Cứ như thế, anh không còn bực bội nữa, thay vào đó là u buồn.


"Em cũng vậy. Nhưng cũng nên hỏi vì ta không nói chuyện với nhau lâu rồi." dù có cố cỡ nào, Yoongi cũng không nhớ lần cuối cùng họ thật sự nói chuyện với nhau mà vượt qua những câu hỏi lặt vặt. Có lần cuối cùng họ gặp nhau đó nhưng anh không dám gọi cái thảm họa đó là một cuộc đối thoại đâu.


Yoongi nắm tay lại chặt hơn, cứ đà này anh sẽ để lại những dấu khuyết trên tay mất.


"Anh ổn, cũng gần xong hết dự án trong công việc rồi. Còn em?"


"Em cũng tốt." nghe qua giọng nói thì có vẻ là vậy và Yoongi cảm thấy chút nhẹ nhõm vì ít nhất trong cuộc đổ vỡ này cũng có một người vẫn yên ổn. "Em đã bắt đầu dạy nhảy ở phòng tập cho những đứa bé mới tuần trước và chúng dễ thương lắm Yoongi." trước khi hẹn hò cậu đã không dùng kính ngữ với anh rồi, ít nhất là ở bên ngoài và anh cũng không còn ý định chỉ nó ra nữa.


Nhưng anh quay lưng lại chút vì giọng nói vui vẻ của Hoseok, Yoongi cũng nở nụ cười nhẹ trước khi quay lưng lại hoàn toàn. Nhưng rồi anh thấy được toàn bộ người đàn ông ngồi cạnh anh, trông cậu mệt mỏi lắm, có thể người khác không nhận ra nhưng Yoongi đã dành ba năm trời ngắm nhìn gương mặt này gần như mỗi ngày.


Nhưng điều nổi bật nhất đối với Yoongi chính là nụ cười của Hoseok trên môi, là nụ cười trong những lúc cậu muốn làm người khác vui vẻ và Yoongi chắc rằng nếu căn phòng hoàn toàn im lặng vào phút ấy, ta cũng có thể nghe thấy âm thanh của thứ gì đó bên trong người anh vỡ vụn.


Nhưng anh không còn tư cách để hỏi han hay giúp đỡ nữa, ít nhất không phải lúc này vì họ không còn khả năng trở lại thành bạn bè như trước kia và có lẽ cũng sẽ không còn ở cùng một nơi nữa. Nhưng điều đó không thể ngăn được sự thật là anh vẫn rất quan tâm đến Hoseok. Yoongi chỉ có thể giữ nụ cười của anh trên môi thôi.


Rồi Hoseok tiếp tục nói trước khi anh có thể bật ra điều gì đó qua cổ họng đang chặt cứng của mình. "Gia đình anh khỏe không? Anh sẽ về nhà mừng Giáng sinh chứ?" một bàn tay chuyển động để chạm vào cánh tay của Yoongi nhưng nửa chừng lại dừng, một hành động theo thói quen thôi, Yoongi lại nhìn xuống bàn tay của mình.


"Họ khỏe, cá chắc mẹ anh rất nhớ em." anh cố giữ tông giọng trêu chọc nhưng lại nghe nghiêm túc hơn bao giờ hết.


"Thật sao? Em nghĩ bà phải ghét em lắm rồi chứ." nếu mẹ thật sự biết chuyện gì đã xảy ra thì đúng đấy, mọi chuyện sẽ như vậy, chỉ là bà chưa biết thôi.


"Thật ra..." Yoongi lên tiếng sau khoảng lặng. "Khôi hài lắm, anh- anh chưa thật sự kể chuyện đó với bố mẹ." anh sờ cổ mình xấu hổ, gãi phần tóc sau gáy mình, không đủ can đảm nhìn Hoseok.


"Hôm nọ mẹ anh còn gọi điện và cho rằng em sẽ về ăn mừng Giáng sinh cùng gia đình anh. Anh không nỡ từ chối mẹ sau khi mẹ nói rằng mọi người rất mong được gặp ta." anh không biết tại sao anh không thể điều khiển được lời nói của mình. Anh không cần phải nói ra rồi khiến Hoseok cảm thấy tội lỗi, nhất là chuyện này, bởi vì biết rõ tính cậu, cậu sẽ như vậy.


Yoongi ngạc nhiên khi Hoseok bật cười bên cạnh anh. Có thể là trừ bạn bè họ ra - anh có thể nhìn thấy họ khi liếc qua - khi họ thấy cậu đang cười với Yoongi. Yoongi cũng phải cười nhẹ.


"Yoongi." giọng cậu sẽ nghe như đang khiển trách nếu như nó không dịu dàng như lúc này.


"Anh biết, tin anh đi." Yoongi run rẩy thở ra. "Anh chỉ chưa biết phải ăn nói thế nào, họ nhắc đến Giáng sinh và giờ anh cảm thấy tội lỗi vì đã không nói sớm hơn. Bằng cách nào đó họ sẽ tìm lý do để trách anh thôi. Vì bà của anh rất thích em." Yoongi biết điều này nghĩa là cả hai bọn họ, nó không gây ra bởi một khoảnh khắc nhất định nào mà là rất nhiều, không ngờ đến cho đến khi chúng đâm chồi và không thể lờ đi nữa.


"Ừ thì anh đâu thể chối bỏ được rằng em đầy đủ tiêu chuẩn làm con rể." lần này Hoseok có chạm vào anh, nhưng lại là một cú huých vào bên sườn. Tiếng cười nhẹ của Hoseok ảnh hưởng Yoongi và anh cũng thuận theo, không khí cũng bớt căng thẳng đủ khiến anh can đảm hơn và ngồi dậy quay sang nhìn Hoseok.


"Anh sắp làm tim bà tan vỡ đây Hoseok à, thông cảm một chút coi." anh đặt tay lên tim và giả bộ bị tổn thương. "Bà đã già rồi, có thể lên cơn đau tim. Vào ngay dịp Giáng sinh đấy." khóe mắt Hoseok nheo lại thích thú.


"Đừng nói vậy, nghe ghê quá." biểu cảm thích thú của cậu vẫn chưa biến mất. Yoongi không thể nhìn Hoseok nữa và quay đi nhìn quanh phòng khách trước mặt.


Nhìn vào đám bạn, Namjoon đang nói chuyện với Taehyung đối diện ghế sofa. Rồi Jungkook cứ như đang cãi lộn với Seokjin, về cái gì đấy anh không biết nhưng đủ thú vị để Jimin móc điện thoại ra và quay lại. Tất cả đều rất vui vẻ và vô tư ăn mừng.


"Hay là em đi về cùng anh?" khi Yoongi quay lại nhìn Hoseok lần nữa, trông cậu đang suy nghĩ gì đó trong khi tay đang đùa với vòng tay bạc của mình.


"Gì cơ?" vài giây sau Yoongi mới hiểu ý cậu trước khi họ tiếp tục nói, anh lại cảm thấy khó thở.


Hoseok vẫn nhìn chiếc vòng tay của mình.


"Nếu em cùng ăn về mừng Giáng sinh thì sao?" cậu tiếp tục nói. "Thì ý em là em không có kế hoạch gì vào Giáng sinh ngay bây giờ. Bố mẹ em đã đi du lịch nước ngoài bởi vì đáng lẽ em cùng về nhà với anh." cái sự thật rằng Hoseok vừa gọi quê của Yoongi là nhà không khiến anh nguôi đi cảm giác khó thở chút nào cả.


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro