1.17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày Giáng sinh thường không được coi trọng lắm trong gia đình họ Min, ngay cả khi hai anh em Yoongi còn bé. Họ không có họ hàng thân thích nhiều hay truyền thống đặc biệt nào nhưng bố mẹ anh vẫn luôn đảm bảo gọi Yoongi và anh trai về nhà vào thời điểm cuối năm này và Yoongi cũng biết ơn điều đó lắm. Mỗi khi về nhà anh đều cảm thấy ấm áp và nhẹ nhõm và cảm xúc ấy cứ hiện diện mãi đến cả sau năm mới.


Vì trong nhà không có con nít nên không cần phải vội vàng thức sớm, không có lý do để chạy nhanh xuống cầu thang để xem liệu ông già noel có ghé qua vào đêm trước. Không có đứa bé nào vội đánh thức bố mẹ và kéo họ về cây thông Giáng sinh và mở những hộp quà được gói trong giấy màu sặc sỡ nằm bên dưới.  Yoongi biết dưới cầu thang không có chuyện đó, chuyện quà cáp trong nhà cũng không quan trọng lắm, thậm chí càng ít hơn khi anh lớn lên. Yoongi đã tặng quà cho bố mẹ một mình đêm qua, một thẻ quà tặng một kì nghỉ nhỏ, một món quà của cả anh và Yongsun.


Một lý do nữa để giữ im lặng chính là tối hôm qua họ đã quây quần bên nhau trong phòng khách uống đồ nóng sau bữa tối thịnh soạn. Yoongi biết chắc đó là lý do khi anh thức dậy vào hôm sau, không một tiếng động, ngay cả Hoseok cũng yên bình ngủ cạnh anh.


Anh quay sang nhìn đồng hồ để đảm bảo mình không thức dậy vào giữa đêm mặc dù anh có thể thấy ngoài cửa có chút sáng. Anh thấy chỉ mới gần tám giờ sáng nên cũng nướng thêm một lúc nữa dưới chăn ấm. Khi anh ngả mình xuống gối lại, Hoseok động đậy kế anh, khẽ gằn giọng khi cậu duỗi thẳng tay chân để thức dậy.


"Chào buổi sáng, thấy em ở đây" Yoongi nói với cậu với giọng còn ngái ngủ, có ý rằng Hoseok nằm trên giường cùng anh khi anh tỉnh giấc. Anh nói như một câu đùa mặc dù từng từ anh nói rất nghiêm túc và Hoseok cười nửa miệng, không mở mắt cứ như cậu chuẩn bị ngủ tiếp.


Yoongi cẩn thận không - thật khẽ - chạm trúng chân trần của cậu bằng bàn chân lạnh của mình, vì anh biết đêm qua cậu chỉ mặc một cái quần ngắn. Mà phản ứng của cậu trước hành động này, như Yoongi dự đoán, là giật mình và gằn giọng thêm lần nữa. Yoongi che miệng lại bằng gối khúc khích cười. 


Sau đó cậu mở mắt và xoay người đối mặt với Yoongi nằm bên cạnh.


"Anh may mắn là anh dễ thương đó," cậu nói bằng tông giọng còn ngáy ngủ và lười biếng đưa tay lên nhéo mũi Yoongi.


"Em sẽ làm gì nếu anh không dễ thương nào?" Hoseok không trả lời ngay, anh tưởng cậu đã ngủ lại rồi nhưng cậu lẩm bẩm đáp lại.


"Đá anh xuống giường."


"Vậy thật may là anh dễ thương chứ nếu không anh sẽ phải trả lại quà Giáng sinh anh mua cho em rồi." Hoseok mở mắt to nhìn anh, tỉnh giấc hoàn toàn.


"Anh mua quà cho em?" cậu ngạc nhiên cũng đúng vì chẳng phải họ vừa chia tay nhau sao. Không phải là họ buộc phải mua quà cho nhau mỗi năm nhưng họ vẫn chủ động làm vậy.


"Ừ, anh mua nó lâu rồi. Nó nằm trong cái hộp trong vali của anh nếu em muốn mở," Yoongi nói, lười biếng chỉ về phía cái vali của mình đặt gần tường. Cậu vẫn không ngừng ngạc nhiên.


"Bây giờ?"


"Nếu em muốn." Yoongi nhún vai dưới lớp chăn, nghĩa là Hoseok chỉ thấy cục bông Yoongi đang chuyển động một chút thôi.


"Thật ra em cũng có mua cho anh," Hoseok nói, cậu đứng dậy lấy cái hộp Yoongi chỉ. Anh ngồi dậy dựa lên thành giường.


"Em có sao?"


"Mhm. Có phải là cái to to này không?" nó cũng không to đến mức đó nhưng anh vẫn gật đầu khi Hoseok cầm cái hộp lên. Nó đã được gói kĩ càng nhưng không theo chủ đề Giáng sinh vì lúc anh đặt mua nó là cuối mùa thu, nó chỉ được gói trong lớp giấy màu bạc. Không như Yoongi nghĩ, cậu không quay trở lại giường ngay cùng với cái hộp, cậu đi đến vali riêng của mình để lấy ra một cái hộp khác, được gói trong giấy sặc sỡ chủ đề Giáng sinh.


"Cái này là dành cho anh." Hoseok đưa cho anh cái hộp của mình, cậu ngồi xuống với cái hộp quà đặt trên đùi và đắp chăn lại. Trong nhà không lạnh lắm nhưng Hoseok chỉ mặc có một chiếc quần ngắn và áo thun.


Cái hộp cậu tặng cho Yoongi nhỏ hơn cái hộp của cậu, theo kích cỡ thì có vẻ như nó là một cái cốc nhưng Yoongi cũng không chắc. Yoongi chưa bao giờ nói bóng gió về những thứ anh thích, ít nhất thì bây giờ anh chưa nhớ ra, nên anh hoàn toàn không biết bên trong là gì.


Yoongi vọc với góc của hộp quá trong lúc Hoseok xé lớp gói của quà của cậu, anh thầm mong rằng cậu chưa tự mua cho mình mà không cho anh biết nhưng thôi kệ vậy.


"Ôi trời ơi, Yoongi." anh ngước lên khi Hoseok gọi thì thấy cậu đang nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc. Cậu cúi xuống nhìn lại đôi giày trong hộp một lần nữa rồi đặt nó bên cạnh để kéo Yoongi vào ôm chặt.


"Nó cũng không đắt lắm," anh cố phản kháng, không ngờ sẽ nhận được phản ứng ngọt ngào như vậy chỉ bằng một đôi giày, cơ mà chắc Hoseok sẽ không mang nó cho tới khi tuyết tan. Nhưng rồi anh cũng đâu phải là người mê giày như Hoseok.


Hoseok rời ra với thái độ mất kiên nhẫn, gần như nhảy lên nhảy xuống ngồi trên giường.


"Mở quà của anh đi." Yoongi bắt đầu mở nút thắt của sợi dây rực rỡ cùng Hoseok không rời ánh mắt của anh, vẫn đầy hào hứng. Như thể cậu thích tặng quà cho Yoongi hơn tự nhận được qua cho mình.


"Đừng nhìn anh nữa coi" Yoongi cuối cùng cũng mở hết giấy bọc, một chiếc hộp đen, tên của một hiệu bán đồng hồ đắt tiền. Anh chưa mở hộp ra, chỉ nhìn Hoseok đang thích thú. Yoongi không thể hiểu sao cậu lại có nhiều năng lượng cỡ này khi chưa ăn bữa sáng hay uống cà phê.


"Mở đi mà. Anh đang làm em run đó."


Yoongi mở hộp ra và trong đó là một chiếc đồng hồ nằm trên lớp nhung mềm mại. Anh không hề nghĩ mình sẽ có một món quà như thế này, anh hầu như á khẩu nên Hoseok lên tiếng.


"Đó là lý do em không mua đôi giày em muốn có." cậu chỉ vào hộp giày vừa mới mở. "Em tiết kiệm tiền để có thể mua cho anh một cái đồng hồ đẹp mà không hết vốn." cậu mỉm cười, Yoongi vẫn im như tờ.


"Cho cái này đây," Hoseok nói, chỉ vào cái hộp, Yoongi cũng lập tức nhìn xuống. Hoseok lấy chiếc đồng hồ ra, đảm bảo thời gian chạy đúng trên đó rồi cầm cổ tay của anh đeo vào. Anh không làm gì được ngoài nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên cổ tay mình.


"Hoseok-ah...em có chắc là mình không hết tiền không?"


Hoseok cười trấn an anh rằng cậu vẫn còn.


"Anh thích không?" Hoseok hỏi anh và Yoongi ôm cậu - lâu thật lâu - để cảm ơn cậu và nói rằng anh rất thích nó.


"Anh yêu em," Yoongi thì thầm vào tai Hoseok và cậu nghe từng từ rõ ràng. Hoseok đáp lại y hệt, ôm chặt anh và hôn lên môi anh rồi rời đi.


"Đi nào, em đói rồi." cậu nói rồi đứng dậy, kéo tay Yoongi đi cùng nhưng anh kì kèo, vui vẻ nhìn Hoseok vật lộn. Nhìn nụ cười của cậu, anh cũng biết Hoseok không thấy phiền mặc dù miệng vẫn phàn nàn, một lúc rồi Yoongi không chống cự nữa và để cậu dẫn anh xuống nhà bếp.


Không có tiếng động nào cho thấy có người trong nhà bếp nên Hoseok giật mình khi cậu giật mình khi thấy Yongsun đứng gần bàn. Yongsun cũng giật mình giống cậu khiến Yoongi bật cười.


"Không tin được là em không bị đứng tim luôn đấy." anh nói với Hoseok và bước ngang qua cậu, một cánh tay an ủi sau lưng cậu. Vẻ mặt ngạc nhiên của Yongsun cũng dần chuyển thành thích thú.


"Xin lỗi vì đã làm chú giật mình nhé nhưng anh đã cố giữ im lặng rồi nha," anh ấy nói và quay lại với cái thớt trước mặt.


"Sao thế?" Yoongi đi đến bật máy pha cà phê.


"Anh nghĩ mình nên làm sẵn bữa sáng cho bố mẹ khi họ thức." ăn bữa sáng cùng nhau là một trong những số ít thói quen trong gia đình và họ rất hay quây quần và chuẩn bị cùng nhau. Bằng cách này Yoongi cũng không thể phàn nàn được.


"Anh có cần giúp gì không?" Hoseok hỏi dù đã bắt tay vào xem Yongsun đang làm gì. Theo những gì Yoongi thấy thì anh ấy có rất nhiều rau củ đã được cắt sẵn trên đĩa hoặc chuẩn bị được xếp lên.


"Anh đừng để em ấy động vào những việc có liên quan tới trộn nguyên liệu nha," Yoongi nhắc nhở anh trai mình trước khi để anh ấy sai Hoseok.


Họ vừa đặt xong bữa sáng lên bàn khi bố Min xuống bếp, chắc ông đã ngửi được mùi đồ ăn. Cả hai được Yongsun bảo bố mẹ có thể thong thả ngủ dậy trễ nhưng không thật sự giải thích tại sao. Nhưng chắc hẳn bố mẹ đã nghe theo. Một lát sau bà của Yoongi cũng đến, mỉm cười vui vẻ chào mọi người.


"Vậy anh tính làm gì vào năm mới?" Hoseok hỏi Yoongi sau khi anh nhai miếng đầu tiên, khi vừa ngồi xuống bàn ăn. Yoongi liếc nhìn Hoseok bên cạnh, vừa ăn vừa suy ngẫm.


Họ thường ở lại nhà bố mẹ Hoseok vào thời điểm năm mới đến nên cả Yoongi và Hoseok đều có thể dành ngày lễ cho cả hai gia đình nhưng chắc hẳn bố mẹ Hoseok đã biết chuyện hai người chia tay. Anh không hỏi nhưng nếu là vậy thật thì có thể anh sẽ không được tiếp đón nồng hậu như năm ngoái. Nhưng không quan trọng họ có biết đầu đuôi câu chuyện hay không, Hoseok vẫn là con trai của họ mà.


Nên Yoongi chỉ nhún vai trước khi đề nghị.


"Chúng ta có thể đi du lịch đâu đó vào cuối tuần?" vì họ đều đi làm vào ngày thường bây giờ và qua năm mới, họ thật sự bỏ chút thời gian cho chuyến đi này. "Hoặc chỉ ở nhà thôi." anh hy vọng Hoseok hiểu anh đang ám chỉ rằng anh muốn cậu chuyển lại về nhà ở cùng anh vì làm sao anh có thể đường hoàng nói ra được, nếu bị từ chối thì sẽ rất xấu hổ.


Yoongi biết thừa công việc sẽ chất đống ngay lúc họ quay về và theo nhịp sống hằng ngày vì cả chuyến đi này cảm giác cứ như là một kì nghỉ vậy. Nhưng lần này Yoongi đảm bảo đặt công việc song song với Hoseok.


Hoseok không nhắc đến việc về nhà bố mẹ có nghĩa rằng giả định của Yoongi là đúng, họ đã biết, nhưng vấn đề đó thì để mai tính.


"Mình có thể làm gì đó cùng bạn mình?" Hoseok hỏi, Yoongi gật đầu. Miễn là không phải chuyện nào đó điên khùng thì Yoongi sẽ hai tay hai chân ủng hộ. Cả anh và Hoseok đã chịu không nổi mấy bữa tiệc thâu đêm vào đêm giao thừa mà những đứa nhỏ hơn thích tổ chức. Cả hai chắc đã già rồi.


Anh cố không kì vọng quá vào việc Hoseok chuyển về ở cùng anh, anh sợ bị từ chối vì Hoseok vẫn chưa nói gì, kệ, lát anh sẽ nói, lúc trước khi họ về.


"Hay là gọi tất cả qua nhà của chúng ta?" Hoseok tiếp tục, mỉm cười nhìn Yoongi, anh cũng im lặng nhìn cậu. Nhưng anh phải hỏi lại để biết cậu có lỡ miệng nói ra hay không.


"Nhà của chúng ta?"


Hoseok quay mặt đi để vuốt vuốt tay cầm của cốc cà phê trên bàn rồi trả lời.


"Ừ. Nếu anh đồng ý tiếp nhận em." Yoongi hầu như không thể chịu được tông giọng bất an của cậu.


"Ừ thì tiền thuê nhà một mình anh trả thì cũng cay lắm nên được thôi." Hoseok ngẩng đầu lên nhìn với vẻ mặt hơi nhăn nhó. Anh ghé vào tai của của cậu để đền bù.


"Anh rất rất muốn em về nhà ở cùng anh," Yoongi thì thầm và hôn nhẹ lên môi cậu rồi ngồi xuống ghế tiếp tục ăn. Hoseok ngả đầu lên vai anh suốt bữa sáng, và Yoongi thì chỉ đặt tay lên đùi cậu bên dưới bàn trấn an cậu.


Còn tiếp...(một chút xíu nữa thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro