6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trước...

"Mình có hẹn với Seokjin rồi, cậu ở nhà ngoan đi"

Hoseok bĩu môi nhìn thằng bạn đang thong thả mang giày chuẩn bị đi chơi với người thương, trong lòng vô cùng khó chịu, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà hét lên: "Namjoon!!"

"Cậu bảo Jin hyung trả điện thoại cho mình đi, không cho mình đi làm thì cũng phải để điện thoại lại cho mình chứ. Đây là giam lỏng, giam lỏng biết không!?"

Cậu ôm chầm lấy thằng bạn, vẻ mặt mặt sắp khóc nhìn nó, hy vọng nó sẽ nói đỡ cho cậu mấy câu. Không cho cậu đi làm, ừ, cậu hiểu, anh Jin chỉ lo cho cậu, nhưng thế quái nào lại lấy luôn điện thoại của cậu?? Đã vậy còn bỏ cậu ở nhà một mình, không có ai chơi chung, không có điện thoại, không có ti vi, chỉ có một đống sách, huhu, cậu khổ quá mà...

Namjoon hiểu được tâm tình của bạn thân bèn vỗ vỗ vai bạn an ủi, vừa mở miệng chưa kịp nói câu nào thì đã có một giọng khác vang lên. Seokjin từ từ đi vào, gương mặt vô cùng bất mãn nhìn cậu, lời nói không mấy dễ nghe: "Muốn đi làm!? Lần trước còn chưa biết sợ à? Em biết mình suýt nữa thì bị cưỡng hiếp không?? Ngoan ngoãn ở nhà một chút không được à!?"

Hoseok bị mắng đương nhiên không dám cãi nhưng vẫn núp sau thằng bạn lẩm bẩm: "Dù sao cũng chưa bị gì mà..."

Giọng cậu tuy nhỏ, nhưng nhỏ cách mấy cũng lọt hết vào tai Seokjin. Anh nghe thấy câu nói của cậu thì chính thức phát điên, đưa tay kéo cậu đang núp sau lưng Namjoon ra quát: "Chưa bị gì!? Chưa bị gì thì không sao à?? Mẹ nó Jung Hoseok em muốn chuyện xảy ra rồi mới chịu à!?

"Em biết ngoài kia bao nhiêu người muốn ở không mà không được không?? Em được ở không sao chẳng chịu ngồi yên vậy? Cứ đòi đi làm, đi làm, không thấy mệt à?!"

"Em không mệt nhưng anh mệt! Thử lải nhải mấy từ đi làm nữa đi, cút ra đường mà ở!!"

Hoseok im bặt, tốt nhất là không nên nói gì lúc này, lỡ nói gì sai thì lại bị mắng tiếp mất

Anh thấy cậu không có ý định cãi liền hất tay cậu ra, quay người bỏ đi. Hoseok cũng biết điều mà thu tay lại, chuyện đi làm không thương lượng được, ông anh không có ý trả lại điện thoại. Cậu buồn bã leo lên sô pha, trùm chăn lại cuộn tròn một cục trên đấy.

Seokjin vừa ra đến cửa đã bị kéo lại, anh gằn giọng quát: "Em còn muốn cái gì nữa?? Không hiểu mấy lời anh nói à!?"

"Là em" Namjoon kéo Seokjin quay lại nhìn mình, đưa tay chỉ về hướng Hoseok đang buồn thiu nằm trên sô pha, nhẹ giọng khuyên: "Anh nghĩ em nói đỡ cho cậu ấy cũng được, nhưng anh thực sự muốn nhìn cậu ấy như vậy sao? Con người ta đang tự do bỗng dưng bị nhốt lại dễ sinh ra nhiều suy nghĩ tiêu cực lắm. Anh bỏ cậu ấy ở nhà một mình, có chắc là yên tâm không? Lỡ cậu ấy xảy ra chuyện gì thì sao, ít nhất anh hãy trả lại điện thoại cho cậu ấy"

Seokjin đương nhiên biết Namjoon đang nói đỡ cho cậu, lộ liễu thế mà, anh cũng biết mấy lời cậu ta nói không sai, chính anh cũng không yên tâm, nhưng lại chẳng thể ở nhà với cậu được, anh còn công việc, nghỉ rồi thì lấy gì mà ăn. Seokjin lườm người yêu một cái rồi giẫy tay cậu ta ra, lấy điện thoại của Hoseok đưa ra, giọng cảnh cáo: "Em, tốt nhất đây là lần cuối em nói đỡ cho nó"

Đối phương nhận lấy điện thoại của thằng bạn từ tay người yêu, chỉ im lặng không đáp

Đợi Seokjin ra xe ngồi rồi Namjoon mới từ từ đi lại chỗ Hoseok nằm: "Nè, mình giúp cậu mỗi cái này thôi đấy. Về sau đừng kêu mình nữa, dỗ Seokjin cực lắm biết không?"

"Hoseok à, anh ấy là muốn tốt cho cậu, ừm, có điều hơi quá một chút. Cậu không biết hôm đó anh ấy khóc nhiều thế nào đâu, cũng chẳng thèm nghe mình nói gì cả. Cậu ngoan ngoãn ở nhà một thời gian nữa nhé, mình tranh thủ nói anh ấy đưa cậu vào công ty bọn mình làm, ở đó có mình với anh ấy làm chung, cậu vừa có bạn vừa an toàn, được không?"

Hoseok gật đầu cầm lấy điện thoại, cảm ơn một tiếng nhỏ xíu rồi chui tiếp vào chăn, lần này trùm kín luôn cả đầu. Namjoon thở dài, ôm thằng bạn một cái rồi đi. Có một thằng bạn vô tư rất tốt, nó giận cũng không cần nhiều thời gian để dỗ, người yêu hiện tại đang giận mới cần phải dỗ gấp, để thêm một lúc nữa chắc tối nay ra đường ngủ mất

Namjoon trước khi đi còn tốt bụng lấy đồ ăn trong bếp ra cho thằng bạn. Hoseok nằm yên một chút liền ngồi bật dậy, cậu ôm điện thoại nhìn đống đồ ăn trước mặt mà thở dài. Điện thoại à, muốn lấy lại em cũng mất nhiều sức quá. Chẹp, ăn lấy sức cái đã, có một thằng bạn chu đáo thật tuyệt

Trong lúc vừa ăn vừa bấm điện thoại, Hoseok tiện tay tải mấy cái app vớ vẩn về máy để coi thử, hình như còn lỡ bấm phải một cái app hẹn hò gì đó nữa.

Hẹn hò... Yêu đương qua mạng à?

Hoseok tặc lưỡi suy nghĩ, cậu giờ là một kẻ trắng tay đang thất nghiệp, căn bản không có gì để người ta lừa được. Chậc, còn lỡ gặp phải lừa đảo thật thì xóa app, đánh giá một sao vậy

Nghĩ là làm, Hoseok bắt đầu đăng ký tài khoản, thêm thông tin, hình đại diện các thứ rồi thì trả lời mấy câu hỏi của hệ thống. Sau đó ngồi chờ một chút, thế là cả một danh sách dài hiện lên. Cậu lướt qua n+1 cái tên, chọn tới chọn lui một hồi cậu quyết định nhấn chọn "ngẫu nhiên"

Cái gì khó quá thì cứ đẩy hết cho ông trời định đi

Chờ cỡ một, hai giây thì một cái tên hiện lên...

"YgMin0903"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro