V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó trôi qua nhanh hơn. Namjoon ghé qua để đem theo một ít đồ ăn, thăm hỏi Yoongi và báo cáo cho anh tình hình công việc. Yoongi nhận ra anh muốn được skinship cùng Hoseok nhiều hơn, muốn nắm tay cậu cho đến khi anh không thể nắm được nữa, cho đến khi cậu buộc anh phải tránh xa cậu.

Anh bắt đầu nhớ lại những mảnh kí ức nhỏ, và Hoseok bỗng nhiên xuất hiện trong những kí ức ấy.

Cảm giác bồn chồn ập tới khi y tá bước vào phòng để chuẩn bị cho anh xuất viện. Anh chưa bao giờ muốn rời khỏi nơi nào nhiều như nơi này. Cái thứ mùi ở đây bắt đầu khiến anh không thể nào chịu nổi, và anh phấn khích khi được trở về nhà, bất kể nhà là gì đi chăng nữa.

Y tá đẩy xe lăn anh đang ngồi tới cửa ra vào, Hoseok lái chầm chậm rồi dừng hẳn chiếc SUV đen lại. Bầu không khí buổi tối thật dễ chịu, Yoongi cố gắng để tận hưởng một chút trước khi ngồi vào ô tô. Anh nhìn những ánh đèn lướt qua khi Hoseok lái xe, vài ca khúc nhạc pop được bật lên.

Khi họ về tới nhà, Hoseok phải xách hai cái túi thể thao chứa đầy đồ trong khi Yoongi chật vật với cặp nạng. Người lớn tuổi hơn nghĩ tòa nhà trông thật ấn tượng, cao tít tắp, ánh đén nhấp nháy ở hai bên.

Thang máy đi lên rất nhanh, nhưng thời gian lại trôi đi quá chậm chạp, Yoongi nóng lòng muốn trở về căn hộ của cả hai. Hoseok mở khóa cửa, và Yoongi nghe thấy tiếng sủa lớn từ bên trong nhà.

Khi họ vào trong, chú chó nhảy cẫng lên phần chân bó bột của Yoongi. Hoseok đặt túi bên cạnh cửa. "Holly thôi nào." Cậu gằng giọng, giúp Yoongi đi tới phòng ngủ để anh có thể nằm xuống.

"Tạm thời em sẽ ngủ trên sofa vậy." Hoseok nói, kéo chăn lên người Yoongi và nhét kĩ càng ở hai bên. "Cứ la lên nếu anh cần, được chứ?" Yoongi gật đầu, cảm thấy bản thân bắt đầu chìm vào giấc ngủ khi Hoseok cúi xuống và hôn nhẹ lên trán anh.

Khi anh tỉnh dậy thì đã là nửa đêm, không gian yên tĩnh bao trùm lên cả căn hộ. Nguồn ánh sáng duy nhất là những ánh đèn thành phố mập mờ, nhấp nháy qua tấm rèm cửa sổ. Cơ thể Yoongi đột ngột thôi thúc anh phải đứng dậy để đi tới nhà vệ sinh, khám phá nơi mà anh gọi là nhà. Anh vén chăn và cố gắng tìm đôi nạng, lẽ ra anh đã có thể tự lo cho mình nếu người anh không đau đến mức này, hoặc nếu chỗ bó bột không kéo dài tới tận đùi.

Yoongi mò mẫm trong bóng tối, không tìm thấy đôi nạng nên anh chọn cách đứng lên và lướt ngón tay dọc theo tường để tìm chúng. Chỗ bó bột rất nặng, nó kéo anh xuống và khiến anh trượt ngã.

Anh ngã mạnh xuống đất, đầu gối bị đập xuống trước. Chân anh nhói lên, kèm theo cả cơn đau từ cú ngã làm anh muốn bật khóc.

"Hoseok!" Anh gọi, cố giữ vững giọng để níu lại chút tự trọng. Xung quanh vẫn yên lặng, nhưng anh nghe thấy tiếng bước chân của Holly trên sàn gỗ. Yoongi hít một hơi, nức nở khi nắm lấy chân bó bột.

"Hoseok!" Anh hét lên to hơn, giọng nghẹn lại. Có tiếng bước chân to hơn vang lên trước khi Hoseok mở tung cánh cửa. "Chúa ơi." Cậu lẩm bẩm, bật đèn lên và cúi xuống cạnh Yoongi.

"Anh yêu, anh có sao không?" Tiếng Hoseok nghe như cậu đang sắp hết hơi. Yoongi kêu lên đau đớn, mũi sụt sịt. "A-Anh muốn đi vào nhà vệ sinh."

Hoseok gật đầu, quấn cánh tay quanh người Yoongi và dùng hết sức để nhấc anh lên. Cậu giúp anh đi vào nhà vệ sinh cách đó vài bước chân, đẩy cánh cửa và tập trung lau đi nước mắt của Yoongi khi anh ngồi lên mép bồn tắm.

"Anh có cần em đưa anh tới bệnh viện không? Có đau lắm không?" Hoseok nhìn lướt khuôn mặt anh, ngón cái xoa lên má của người lớn tuổi hơn. Yoongi lắc đầu. "K-không anh ổn mà, để anh một mình được không? Khi nào xong anh sẽ gọi em."

Hoseok gật đầu, cúi người và hôn lên má Yoongi. Cử chỉ nhỏ ấy làm Yoongi nhớ lại một thứ: khi anh bị trật cổ tay, Hoseok đã chăm sóc cho anh. Kí ức đột nhiên ùa tới, anh cảm nhận được cái hôn nhẹ nhàng của Hoseok đặt lên má anh trong kí ức đó. Yoongi nghĩ làm thế nào mà anh đã ngả người và hôn Hoseok ngay giữa phòng cấp cứu, nụ hôn đầu tiên của cả hai.

Như đã hứa, anh gọi Hoseok khi dùng xong nhà vệ sinh. Người trẻ hơn giúp anh quay về giường, đắp chăn cho anh. "Anh chắc là mình ổn không?" Hoseok nói, Yoongi gật đầu, cuộn mình vào trong chăn. "Anh muốn em ngủ ở đây, Seokie à." Anh không nghe thấy tiếng Hoseok đáp lại, mà chỉ cảm nhận được một bên giường bị lún xuống và một bàn tay ôm lấy eo anh.

Thích nghi với cuộc sống ở nhà không tệ như Yoongi nghĩ, thứ duy nhất gây đau đớn là những bức ảnh của anh và Hoseok trên tường. Anh dường như nhớ ra được vài khoảnh khắc khi nhìn vào chúng, nhưng lúc nào cũng có một cơn đau đầu đến kèm theo. Và anh vẫn chưa đeo nhẫn, bởi vì cho dù anh đã dần thân thiết hơn với Hoseok (thật ra là anh khao khát những cái chạm từ cậu nhiều hơn), anh cảm thấy làm như vậy sẽ thật kì lạ trong khi anh vẫn chưa nhớ được gì nhiều về cuộc sống của cả hai.

Đó là vào một buổi sáng sau gần một tháng xuất viện, Yoongi ngồi trên ghế sofa, xem lướt qua email trên điện thoại, âu yếm Holly trong lúc TV đang bật. Anh đang chờ Hoseok đi làm về, một việc mà anh đã bắt đầu mong chờ hàng ngày.

Anh nhận ra mặc dù anh không nhớ được nhiều điều về Hoseok, anh vẫn có thể thấy được cuộc sống của cả hai hòa hợp với nhau như thế nào, vì sao Yoongi lại bị cậu thu hút.

Đầu tiên, Hoseok rất đẹp trai, Yoongi không thể phủ nhận điều đó. Nhưng anh cũng rất thích sự chu đáo và ngọt ngào từ cậu, cả cái cách mà cậu không hề ngần ngại giúp đỡ anh. Ngay cả trong một khoảng thời gian ngắn mà Yoongi nhớ được, Hoseok vẫn để lại trong anh một ấn tượng thật mạnh mẽ: bằng những ánh nhìn ngắn ngủi hay bằng những cái chạm trên tay và vai anh. Mặc dù Yoongi không thể nhớ lại hầu hết những gì về mối quan hệ của họ, anh vẫn cảm nhận được tình yêu từ Hoseok, cảm nhận được cậu quan tâm anh nhiều đến nhường nào.

Có tiếng chìa khóa leng keng ở ngoài cửa. Yoongi ước gì mình có thể đứng lên, ôm lấy Hoseok và vòng tay quanh cổ cậu, dựa vào cậu và trao cho cậu một nụ hôn.

Ánh mắt Hoseok đặt lên anh khi cậu đã vào trong nhà. "Anh ơi." Cậu phấn khởi nói, đặt balô lên sàn, di chuyển một cái túi giấy lên trên bàn. "Em mua bữa tối rồi nè."

Yoongi cười, muốn Hoseok tới ngồi bên cạnh mình. "Ồ, cảm ơn em." Anh nhìn cơ thể của Hoseok, cậu mặc quần sweatpants rộng và áo tay dài. "Công việc thế nào?"

Người trẻ hơn cười. "Ổn hết cả, được ở cùng anh là em vui rồi." Cậu dừng lại, lấy mấy cái hộp ra khỏi túi giấy. "Xin lỗi, em biết là anh chưa sẵn sàng với mấy thứ sến sẩm này cho lắm." Hoseok ngồi cạnh Yoongi, Holly nhảy lên đùi cậu, cố gắng để trèo lên ngực Hoseok.

Cậu bật cười, đặt chú cún ở giữa cậu và Yoongi khi cả hai chuẩn bị ăn tối.

"Bác sĩ gọi đến, anh ấy nói anh có thể tháo một phần bột khi chúng ta quay lại để kiểm tra."

Người lớn tuổi hơn tròn mắt. "Thật hả?" Anh nhai một miếng cơm.

Hoseok khúc khích. "Ừ, ít nhất là phần quanh đầu gối thôi, vì mục đích đảm bảo an toàn. Seokjin có nói với em là nếu nó lành lặn vừa đủ thì anh chỉ cần bó bột ở cẳng chân và mắt cá chân thôi."

Yoongi mỉm cười, với tay để vén lọn tóc ra khỏi trán của Hoseok. Điều này khiến cậu đưa mắt nhìn anh, thường thì cậu không bất ngờ trước những hành động thân mật nhưng kể từ sau vụ tai nạn, người lớn tuổi hơn không hay làm như thế nữa.

"Thế thì sẽ dễ di chuyển hơn rồi... có thể sau đó anh sẽ sớm đi làm trở lại." Yoongi vuốt vuốt bộ lông của Holly. Hoseok nhìn anh từ trên xuống dưới. "Em không muốn anh tự ép bản thân nhiều quá đâu Yoon. Chúng ta có thể quyết định sau buổi tái khám mà." Cậu nhìn lên màn hình TV. Yoongi cẩn thận quan sát cậu, cậu vẫn trông rất đẹp ngay cả trong ánh đèn xanh tỏa ra từ TV.

"Thật ra anh có chuyện muốn hỏi em." Anh nói, ngón tay ấn lên phía sau tai của Holly, còn tên nhóc kia thì dựa vào cái chạm từ anh.

Hoseok nhìn anh. "Ừ? Có gì không anh?" Cậu nhai một miếng thịt. Yoongi tránh đi ánh mắt của cậu. "Anh không biết em có còn giữ nhẫn của anh nữa hay không... Anh muốn đeo nó lại." Anh để ý vẻ mặt của Hoseok, mắt cậu như muốn rớt ra khỏi tròng luôn vậy. "Ừm, để em đi lấy cho." Cậu đứng dậy và lục lọi một trong mấy chiếc áo treo trên giá móc. Cậu lấy ra một cái bọc ni lông nhỏ, bên trong có chiếc nhẫn bạc, quay lại ngồi cạnh Yoongi.

"Của anh đây." Hoseok đưa nó cho anh, hít một hơi thật sâu khi Yoongi mở cái bọc kia. "Nếu anh chưa sẵn sàng thì không đeo cũng được mà."

Yoongi lắc đầu, trượt chiếc nhẫn xuống ngón tay mình. "Không, anh muốn thế. Anh chỉ muốn mọi thứ trở lại bình thường thôi."

Anh nhìn Hoseok, nhìn ánh mắt cậu đang trải lên khuôn mặt anh. Người lớn tuổi hơn rướn người, đôi môi ngập ngừng phía trên gò má của Hoseok trước khi ấn nhẹ vào nó, một nụ hôn nằm vừa vặn ở đó. Anh lùi lại, cảm giác ngột ngạt dưới cái nhìn từ Hoseok, mắt cậu tối sầm lại.

"Dạo này anh nhớ được thêm nhiều thứ lắm." Yoongi vuốt ve lưng Holly. Hoseok nắm lấy bàn tay còn lại của anh. "Anh nhớ được gì?"

Yoongi kể cho cậu nghe về những kí ức khi anh bị trật cổ tay, và gần đây nhiều kì ức về những buổi đầu của mối quan hệ giữa anh và cậu đã quay lại. Và cả khi anh gặp Namjoon, làm thế nào mà họ đã trở thành bạn thân gần như là ngay lập tức. Một điều luôn mắc kẹt trong tâm trí anh đó là khi họ có Holly, ngay trước khi họ đính hôn, Yoongi hầu như đã cầu xin bố mẹ để nuôi chú chó, và Hoseok cũng chẳng có ý định từ chối vị hôn phu tương lai của mình. Kí ức sau đám cưới của cả hai thì không nhiều lắm. Có một vài thứ chưa rõ ràng, nhưng anh không bao giờ có thể ghép nối mọi thứ lại với nhau.

"Anh nghĩ là anh nhớ kì trăng mật của chúng ta, hoặc ít nhất là một phần thôi. Chúng ta đi đến San Francisco đúng không?" Yoongi nhỏ nhẹ nói, cầu mong rằng anh đã nhớ chính xác. Anh ngước lên nhìn Hoseok, nụ cười tươi trên khuôn mặt cậu. "Ừ đúng rồi, chúng ta đã ở đó trong vài ngày rồi sau đó đi tới Bahamas. Anh nhớ được gì nữa?"

Anh cảm giác muốn được chạm vào Hoseok, muốn đặt tay ở đâu đó trên người cậu. Anh bỏ tay ra khỏi Holly và đặt nó lên má của Hoseok, cảm nhận được người trẻ hơn đang siết chặt tay anh. "Anh nhớ chúng ta đã lái xe trên cầu Cổng Vàng, có phải lúc ấy đang phát bài California Gurls không?"

Hoseok mỉm cười, dựa vào cái chạm của Yoongi. "Đúng rồi, bài hát được phát trên radio khi chúng ta bắt đầu chạy xe qua cầu."

Họ nhìn nhau, ánh mắt Yoongi đặt lên nốt ruồi nằm ở phía trên môi trên của Hoseok. Anh không nhận ra mình đang hướng người về trước cho đến khi môi anh chạm lên môi Hoseok. Và điều đó khiến Yoongi sợ hãi lùi lại. "Anh xin l-" Anh không thể nói hết câu vì Hoseok đang bắt lấy hai bên má của anh kéo Yoongi lại gần.

Nụ hôn đem lại cảm giác kích thích, nhiệt lượng tỏa ra khắp người Yoongi, truyền xuống cả tay và chân. Anh hít thở trong mùi hoa oải hương từ cơ thể của Hoseok, muốn cậu hôn anh thật sâu.

Yoongi mặc kệ cơn đau đầu đang ập tới, tập trung vào đôi môi của Hoseok cho đến khi hình ảnh của cả hai người họ trong vườn nho xuất hiện trong đầu anh. Tiếng ai đó đang nói, "Hai người có thể hôn nhau." lấp đầy tâm trí. Và rồi Hoseok tiến tới và ôm lấy eo anh, môi cậu nhanh chóng tìm đến môi anh.

Hoseok lùi lại. "Này? Yoon? Anh không sao chứ?" Người trẻ hơn vuốt tay lên mái tóc của anh, Yoongi không hề nhận ra mình đang khóc cho đến khi anh mặt đối mặt với Hoseok.

"A-a-anh nhìn thấy chúng ta, vào ngày cưới, lúc chúng ta hôn nhau ở cạnh bệ thờ nơi lễ đường." Anh nghẹn ngào, kéo Hoseok lại và hôn cậu cuồng nhiệt trước khi cậu kịp trả lời. Cậu rên rỉ giữa nụ hôn, lùi lại một lát để đặt Holly xuống sàn.

Cậu trèo lên trên người Yoongi, nhúc nhích để không đè toàn thân lên người lớn tuổi hơn. "Em yêu anh nhiều lắm." Hoseok nói. Yoongi hồi hộp, anh nắm chặt lấy tóc Hoseok, không nhận ra rằng cậu đang khóc đến khi anh nghe thấy tiếng cậu nức nở.

"Hoseokie à, em sao vậy?" Yoongi vuốt ngón tay cái lên gò má cậu. Hoseok sụt sịt mũi. "Không có gì, em chỉ nhớ anh thôi."

"Anh vẫn chưa nhớ được nhiều." Yoongi lặng lẽ nói, cảm giác như anh đang phả hỏng khoảnh khắc này của cả hai. Hoseok lắc đầu. "Em không quan tâm, anh đang bắt đầu nhớ những phần quan trọng, điều đó thật tốt. Và anh cũng dần giống với "anh" trước tai nạn rồi." Cậu hôn Yoongi thêm một lần nữa, không nghĩ rằng nụ hôn sẽ dài đến thế, những đầu ngón tay của người lớn tuổi hơn giữ lấy cằm cậu.

Yoongi nhẹ nhàng lùi lại, trán cả hai tựa vào nhau. Khắp cơ thể anh tràn đầy sự ấm áp, những cánh bướm dập dờn nơi dạ dày khiến anh như muốn nổ tung, anh khao khát những cái đụng chạm từ Hoseok. Một luồn adrenaline đột ngột chạy qua cơ thể anh, và rồi-

"Anh yêu em."

Hoseok ngạc nhiên trước câu nói, mỉm cười trong khi mắt vẫn ngập nước.

"Hoseok." Yoongi mở lời. "Anh cũng muốn nhớ lại những phần ít quan trọng nữa." Những từ ngữ ấy nghe thật đúng đắn trên đầu lưỡi, như thế anh thật sự muốn nói vậy. Tâm trí anh bắt đầu reo hò câu anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Người trẻ hơn thở hổn hển, nước mắt chảy dài trên má. "Mỗi ngày em đều rất vui khi anh dần hồi phục trở lại... Em đã rất sợ rằng em sẽ mất anh mãi mãi."

Yoongi bỗng nhiên nhớ lại lúc anh đánh thức Hoseok dậy khi cậu gặp phải ác mộng, nhớ lại lúc cậu đổ mồ hôi đầm đìa trong giấc ngủ. Và khi cậu tỉnh lại, Hoseok đã kéo anh vào lòng. Cậu vùi mặt vào vai Yoongi, khóc vì cậu đã mơ thấy cảnh tượng Yoongi gặp tai nạn và không thể qua khỏi.

"Em mơ thấy như vậy sao? Anh chết trong giấc mơ đó có đúng không?"

Miệng Hoseok hé mở. "Ừ em đã mơ thấy nó. Thật ra đấy là những gì em đã nghĩ khi đang lái xe tới bệnh viện." Cậu hôn lên chóp mũi Yoongi. "Chúng ta đã cãi nhau vào hôm xảy ra tai nạn. Câu cuối cùng em nói với anh vào hôm đó là "lẽ ra anh không nên kén chọn quá mức" và rồi anh bỏ đi. Em không muốn lần cuối cùng chúng ta nói chuyện lại là một trận cãi vã." Cậu khịt mũi, một giọt nước mắt của cậu vướng lên má Yoongi.

"Thế chúng ta cãi nhau về cái gì?"

Hoseok khúc khích cười, lau giọt nước mắt kia trên làn da của Yoongi. "Về việc nên thay cái rèm cửa mới nào cho phòng ngủ. Nghe dở hơi muốn chết." Cậu ngừng lại, hít một hơi sâu, đôi mắt quan sát người lớn tuổi hơn. "Em đã ngồi cạnh giường bệnh và nắm tay anh trong suốt năm ngày, em lo cho anh lắm. Người ta nói có thể anh sẽ không bao giờ tỉnh lại, vụ tai nạn thật sự rất khủng khiếp, Yoon à... Thật sự là em không quan tâm rằng anh vẫn không nhớ được một vài chuyện đâu, chỉ cần anh ở đây là em đã hạnh phúc lắm rồi."

Yoongi cảm thấy anh không thể chịu đựng được nữa, cảm xúc tuôn trào khi anh bắt đầu khóc nức nở vào cổ Hoseok. "Anh đã làm gì để xứng đáng với em vậy?" Anh lẩm bẩm, Hoseok lùi lại và ép Yoongi phải nhìn cậu, những đầu ngón tay giữ lấy đôi má của anh. "Em cũng hỏi bản thân điều tương tự về anh mà."

Giọt nước mắt lăn trên má Yoongi, một ít nước mũi chảy ra khi anh thút thít. "Anh ghê quá."

Hoseok mỉm cười. "Không, không sao hết. Vẫn dễ thương mà."

Yoongi khịt khịt mũi, mu bàn tay đưa lên chùi má. "Anh chảy nước mũi mà em cũng thấy dễ thương là sao?"

"Chỉ cần là anh thì đều dễ thương hết." Cậu bật cười và nhấn một nụ hôn nhẹ lên môi Yoongi. "Yoon à, chúng ta sẽ ổn thôi. Em hứa đấy. Em yêu anh." Cậu thì thầm, hơi thở phả lên làn da của anh.

"Anh cũng yêu em."

----

over my dead body mình trans trong một tuần, secret vows lại trans trong tận một tháng =)))) nói z thui chứ cũng hết fic rùi đó =)))) bái bai uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro