6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Hoseok cầm chiếc bánh sanwich mà mẹ làm, hớt hải chạy tới tàu điện ngầm.

Sáng nay, vì bận chải chuốt mà suýt nữa, cậu đã lỡ chuyến tàu.

Hoéok sải dài chân, bước vào trong.

Vì tàu đã hết chỗ, nên cậu đành đứng sau một gã đàn ông trung niên.

Cạnh tên này là một nữ sinh trung học, mặc áo đồng phục với váy dài đến đầu gối, đeo một chiếc ba lô màu nâu trầm. Cô gái đó đang chú ý lướt điện thoại.

Lúc tàu bắt đầu chuyển động, tất nhiên là có hơi động một chút, nên tên này dí sát người vào cô gái kia.

Cô gái kia cho là chuyện hiển nhiên lên không quan tâm lắm.

Nhưng Hoseok đã bắt đầu chú ý tới người đàn ông này.

Sau đó, Hoseok liền nhìn thấy hành động tởm lợm của gã ta.

Hắn đưa tay, đụng chạm vào eo cô gái.

Cô gái này đã biết, nhưng không hét lên, mà bình tĩnh nhích ra xa một chút.

Nhưng tàu điện lại quá đông, nên khoảng cách mà cô gái đó cách tên đó là bằng không.

Tên này bắt đầu manh động hơn, tay hắn bắt đầu di chuyển đến phía dưới.
Cô gái nhăn nhó nhưng không dám kêu. Có lẽ là vì xấu hổ.

Hoseok nghiến răng, không nhịn được nữa. Cậu để ý thấy cô gái đó sắp khóc đến nơi mà tên kia không chịu buông.

"Thằng chó chết tiệt này..."

Ngay sau đó, Hoseok nhanh chân dùng đùi, sử dụng chiêu "nâng gối hạ bộ", một phát ăn luôn ở phần thân dưới của hắn ta.

Tên kia ngã cái "rầm" xuống nền đất.
Mọi người xung quanh ai cũng bất ngờ, ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa.

"Cái tên kia, anh nhìn cũng trạc tuổi chú tôi mà lại đi sàm sỡ một nữ sinh cấp ba. Không thấy hành động của mình rất hèn hạ sao? Cái tên không có tự trọng này."

Hoseok tiến tới chỗ tên đó, giáo huấn một trận, còn đá vào chân hắn một cái.

Mọi người xì xào bàn tán. Có một số người đã báo công an, một số người đứng đó chụp ảnh hắn, đăng lên mạng.

"Đã đến trạm thứ 13"

Nhanh vậy? Vậy mà Hoseok đã đến ga tàu gần chỗ toà soạn rồi.

Cậu lặng lẽ xuống tàu, nghĩ rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ.

"Này anh gì ơi."

Có một tiếng gọi lảnh lót ở phía sau, có vẻ như gọi cậu.

Hoseok quay ra.

Là cô gái bị sàm sỡ lúc nãy.

Cô gái đó chạy đến chỗ anh, tay cầm điện thoại, mắt còn ngấn nước.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy nhé. Thực sự lúc đó em không biết phải làm sao...."

Cô gái đó đỏ mặt, chần chừ.

"À, thấy việc xấu thì mình phải lên tiếng. Mà em cũng đừng chịu đựng mấy tên đó làm gì, hãy lên tiếng nhé."
Hoseok mỉm cười dịu dàng.

"Anh có thể cho em biết....."

"A, đến giờ làm rồi. Anh sẽ muộn mất. Chào em nhé."
Hoseok nhìn đồng hồ điện thoại, nhận ra là sắp đến giờ làm, liền vội vàng chào cô gái đó rồi bỏ đi, để lại cô gái đó một mình, với khuôn mặt ngơ ngác.

Lúc đi đến toà soạn, cậu gặp Yoongi đầu tiên.

Cơ mà khoan, sao nhìn nét mặt của cô gái lúc nãy với biên tập Min có nét hao hao giống nhau nhỉ?

"Nhìn gì?"

Yoongi thấy Hoseok có vẻ hơi lạ, liền nhíu mày hỏi.

Hoseok lắc đầu, rồi vào chỗ làm.

Ngay sau khi Hoseok tung tăng bỏ đi, Yoongi liền thở phào.

Suýt nữa thì Hoseok thấy khuôn mặt anh lúc ngượng.

Yoongi lắc lắc đầu, thở hắt ra một hơi.

Trong đầu anh hiện ra một Hoseok thuở mới bắt đầu vào toà soạn.
____________________
Hôm đó là một buổi chiều thu se lạnh.

Yoongi nhớ như in là hôm đó, Hoseok mặc một chiếc áo phông màu trắng, quần tây đen, tóc hơi xù, cột tóc hình cái chỏm với cái dây cột tóc hình chú ngựa màu xanh có cái mũi hình trái tim màu hường, đi giày thể thao màu trắng, nhảy chân sáo tung tăng trong văn phòng.

Lúc đó, vì chiều thu, Yoongi lại cực kì ghét trời ẩm thấp nên rất gắt gỏng. Ai cũng biết điều này, nên cứ vào mùa thu, rất ít người đến gần Yoongi.

"Chào tiền bối, em là thực tập sinh mới của ban nội dung. Em là Jung Hoseok."
Hoseok vui vẻ chạy tới bàn làm ciệc của Yoongi, chiếc chỏm tóc bay bay, nhìn trông rất đáng yêu.

Nhìn Hoseok ồn ào như vậy, cộng thêm trời ẩm thấp nên Yoongi rất khó chịu, nên anh nhíu mạnh lông mày, đẩy chiếc ghế của mình ra xa, tỏ ý không muốn đến gần.

Ai cũng biết là Yoongi đang cố kìm nèn cơn cáu gắt của mình xuống nên cả văn phòng im bặt, ngay cả Seokjin cũng không dám thở.

Hoseok có hơi bất ngờ một chút.
Cậu tiến thêm một bước nữa, xích gần Yoongi thêm nữa.

"Tiền bối tên là gì zạ?"

Yoongi lập tức đứng dậy, mọi người bắt đầu nín thở.

Trên mặt phó tổ Min lộ rõ vẻ khó chịu. Anh nhăn mặt lại.

Hoseok chắc chắn là sắp bị Yoongi xả cho một trận.

"À, Hoseok, đây là biên tập Min, là tổ phó tổ nội dung đó."

Seokjin đi đến, đặt tay lên vai Hoseok, chìa tay ra chỗ Yoongi.

Yoongi nhăn nhó nhìn Hoseok, không nói một lời nào, môi anh cong lên phía trên.

Hoseok dường như đã hiểu ý. Chân cậu liền lập tức khép lại, cậu cúi xuống, lễ phép chào:

"Xin chào tiền bối Min ạ. Em là thực tập sinh mới tới, mong anh chỉ giáo nhiều hơn."

Rồi Hoseok ngẩng đầu lên, đứng ngay ngắn, nở ra một nụ cười toả nắng.

Giây phút Hoseok nhoẻn miệng cười, Yoongi có cảm giác mọi thứ xung quanh anh không còn ẩm thấp như trước nữa. Nụ cười của Hoseok khiến anh cảm thấy thật ấm áp.

Chính giây phút ấy, Yoongi gần như đơ người ra.

Lúc Hoseok cười, cậu giống như một chàng hoàng tử bé vậy, khiến cho trái tim anh thổi bừng lên một ngọn lửa mang tên "thích".

Hoseok lúc đó, chính là đã vô tình đánh cắp trái tim của biên tập Min.
Những ngày sau đó, Yoongi đã chủ động giúp đỡ Hoseok.

Tất cả các nhân viên trong văn phòng đều sửng sốt, không ngờ thực tập sinh họ Jung mới đến lại thu hút biên tập Min đến vậy.

Chính Hoseok cũng cảm thấy hơi bất ngờ nhiều chút, nhưng cậu không dám hỏi.

Yoongi cũng không thể tin là mình lại đi thích một cậu thực tập sinh mới ra trường, lại còn chủ động giúp đỡ cậu ta.

Nhưng khi anh nhìn Hoseok làm việc, anh đã nhìn thấy trongg mắt cậu hai chữ "nhiệt huyết". Hoseok chắc chắn là rất thích công việc khó nhằn này.
Vì vậy, Yoongi giúp đỡ cậu nhiều hơn nữa, khiến cho khoảng cách hai người được rút ngắn, và Yoongi cũng ngày càng thích Hoseok hơn nữa.

Ngay sau khi được chính thức làm nhân viên toà soạn, Hoseok đã nhanh chóng mời anh đi ăn một bữa. Tuy nhiên, Yoongi đã từ chối, anh nói rằng tối đó anh bận đón em gái mình.

Thật ra lúc đó, em gái Yoongi vốn đã ở nhà gác chân ăn snack và xem TV, nhưng anh không muốn nhận lời, vì một khi đến gần Hoseok, đối diện với người mình thích, Yoongi sẽ nóng mặt vì ngại, anh cũng sẽ không muốn nói chuyện với người đó, sợ người đó biết anh đang ngại.

Hoseok là một chàng trai trẻ với lòng nhiệt huyết vô đối với việc là biên tập nội dung cho toà soạn, là một chàng trai thích cười, rất dễ thương và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Nhưng nếu tiếp xúc nhiều hơn nữa, sẽ thấy Hoseok không chỉ rất dễ thương mà còn rất nghiêm túc trong công việc, luôn muốn công việc phải hoàn thiện một cách nhịp nhàng và hoàn hảo nhất, theo Yoongi là vậy.

Cũng chính vì đức tính ấy mà Yoongi đã đem lòng cảm mến một chàng trai tên Jung Hoseok.
_______________________
Yoongi nhìn Hoseok đang cười nói vui vẻ với mấy cô nhân viên, trong lòng liền cảm thấy ấm áp.

"Phút tương khắc với Hoseok, Yoongi không thể nào quên...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro