chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Kuan lin: con trai tập đoàn LKL. Đẹp trai. Lanh lùng, chỉ thân với người mình quen. Chồng Yoo Rin.

.................qua phần giới thiệu.................
-tôi là Lai Kuan Lin chồng của Yoo Rin
Nghe vậy Yoongi mặt đen như đít nồi trong lòng nổi lửa như muốn đốt cháy luôn chỗ này.
-anh ko đc làm vậy với vợ của tôi. Cô ấy là người đã có chồng xin anh giữ tự trọng.
-tao nói cho mày biết hôm nay coi như tao thua nhưng sẽ ko có lần sau đâu.
Nói xong anh bỏ đi.
Anh đi tới một quán rượu. Ngồi đó than thân trách phận mình.
-tại sao e lại bỏ anh anh yêu em thật lòng mà. Hoseok tại cậu TẤT CẢ LÀ TẠI CẬU.
....................end flashback........................
-Hoseok
-sao...ạ
-cậu đang nói chuyện với ai vậy cậu nên nhớ tôi là chủ của cậu tôi ko cho phép người làm trong nhà giúp việc nói năng kiểu đó CẬU LIỆU MÀ XEM LẠI CÁCH NÓI CHUYỆN CỦA MÌNH.
Cậu giật bắn mình vì những lời nói của Yoongi
-Vâng ạ thưa cậu chủ
-tốt từ giờ cậu cho người làm trong nhà nghỉ làm hết đi nói họ tháng sau rồi làm tiếp.
-vâng nhưng mà......để làm j vậy cậu chủ
-CẬU KO CẦN PHẢI HỎI NHIỀU cậu nên dùng chiếc đầu ngu ngốc của mình mà suy nghĩ chính cậu đã làm bể chiếc bình tôi yêu nên tôi phạt cậu làm việc suốt 1 tháng trời nếu k....... Cậu muốn GIANG HỒ tiếp cậu hay TÔI tiếp cậu LO MÀ LÀM VIỆC.
cậu vì quá sợ nên đã vào bếp làm việc của mình.
Tại sao hắn lại làm vậy với cậu trừng phạt cậu như hôm qua còn chưa đủ sao mà còn bắt cậu lau sạch và dọn hết căn biệt thự to đùng này.
-hức hức mẹ ơi con nhớ hức hức mẹ nhiều lắm hức con lỡ đánh ba hức hức con còn mang tội với ngta nữa hức hức.
Cậu vừa khóc vừa than thân mình ước gì có mẹ ở đây mẹ sẽ ru cậu ngủ, mẹ sẽ chăm sóc cậu.
Cậu ko khóc nữa mà bắt đầu việc làm của mình.
Cậu mà khóc thì mẹ sẽ buồn lắm nên phải vui lên để mẹ còn vui nữa.
Cậu cầm chiếc khăn lau từng bậc thang trong nhà. Một căn biệt thư to lớn vs hàng loạt tầng thì cậu biết lau làm sao cho hết.
Cậu cứ lau mãi lau mãi.
..............
Hì hục mấy tiếng cuối cùng cũng lau xong.
Cậu mệt quá nên nằm hẳn xuống nền nhà.
-tiếp theo phải đi dọn phòng cho cậu chủ nếu ko cậu ấy sẽ mắng mình nhất.
Cậu đang đi thì....
(Cạch)
(Cộc,cộc), (cộc,cộc)
Tiếng đôi giày phát ra từ cửa chính.
-Hoseok à tại sao.....cậu lại có thể ngây thơ đến vậy?
"Giọng nói này là"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro