Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-em....em
-cậu ta ăn hiếp em anh phải đòi lại công bằng cho em
Cậu chưa nói xong thì ả ta chen miệng vào.
anh quay xuống giựt tay cô ả ra khỏi người mình sau đó.
-em lên phòng đi anh có chuyện muốn nói với em.
Cậu nghe xong lặng lễ bước lên lầu.
Còn anh và ả thì.
-anh à cậu ta ăn hiếp em đó anh phải lấy lại công bằng cho em.
Cô ả nổi giận mặt méo mó đến khó coi.
-CÔ CÂM NGAY VÀ BIẾN LÊN PHÒNG CHO TÔI
-anh à
-BIẾN
Anh nói xong rồi đi lên phòng bỏ lại ả ta một mình.
Phòng Yoongi
-em có gì để nói với anh không
-em không
-chuyện đó là như thế nào hả Hoseok
Cậu ngước lên nhìn anh, anh không gọi cậu là Hopie nữa rồi. Anh đang giận cậu sao.
-em làm chuyện đó
-em giấu anh
-em nói thật mà
-anh đã thấy hết rồi
-anh..anh
10 phút trước
Anh thấy cậu xuống dưới nhà uống nước nên trên giường giả vờ ngủ.
Một lúc lâu cậu chưa lên nên anh lỡ lắng mà đi xuống xem.
Vô tình anh thấy hết cuộc đối thoại của ả và cậu.
Về thực tại
-em ko chia sẽ cho anh mà cứ giấu trong người như vậy sao
-em không biết
-hứa với anh sau này phải kể hết và chia sẽ cho anh ko được giữ trong lòng nữa
-uhm em hứa
-Hopie à anh yêu em
-em cũng yêu anh
Anh và cậu hôn nhau ngay trên giường những đâu đó ngoài cửa vẫn còn một người nào đó mặt méo mó đến khó coi.
Ả ta đi về phòng với tâm trạng không hề ổn tí nào.
-yeoboseyo điều tra về Min Yoongi và Jung Hoseok cho tôi.
Ả ta lấy điện thoại ra và gọi cho người nào đó.
"Mày nghĩ mày được Yoongi quan tâm là hay lắm sao vị trí đó phải là của tao"
_____________sáng hôm sau____________
Anh và cậu đang ngồi ăn sáng thì ả ta đi xuống với vết thương băng bó trên tay. Ả đi tới bàn ăn của 2 người và cũng ngồi xuống ăn những kèm theo vài lời ám chỉ cậu.
-aiss thức ăn thật dơ bẩn vậy mà anh cũng ăn sao oppa~
Lời ả ta nghe muốn sởn gai ốc.
-ý cô là sao
-thức ăn dơ bẩn lắm đó oppa đừng ăn nữa sau này anh sẽ bị ngộ độc đó.
-ý cô nói thức ăn tôi nấu dơ bẩn lắm sao. Được ko cần ăn nữa
-Yoongi anh nấu sao....ko...em...em...nói thức ăn anh làm ngon lắm anh thật đó
Ả ta tái xanh mặt cố gắng trả lời lại nhưng muộn rồi.
Anh và cậu đã lên phòng khách từ lúc nào.
Ả cũng đi theo và trườn lượn uốn éo trước mặt anh.
-oppa à sao bơ người ta quá vậy
Anh hất ả ra. Nét mặt khó chịu hiện lên.
Ả lấy điện thoại ra và gọi cho appa ả
-appa à Eun Jae chán a~~ Eun Jae bị người xấu hãm hại còn bị xua đuổi nữa appa a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro