Chap 13 (nhạt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin thì đã truyền đến, quyết định cũng đã được đưa ra. Bây giờ anh chỉ mong cô phẫu thuật thuận lợi, những việc khác tất không quan trọng.

Sau 2tiếng dài dằng dẵn trôi qua, ánh đèn cũng có dấu hiệu chuyển xanh. Một tiếng *ring* vang lên. Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra.

Bác sĩ cởi ra chiếc khẩu trang, miệng nói: * Phẫu thuật rất thành công, nhưng do trước đó cô Hobi đây bị chấn động tâm lý mạnh và mất máu nhiều nên bây giờ sức khỏe còn rất yếu, có thể cô gái này sẽ gặp một số triệu chứng như gặp ảo giác. Nhưng sẽ nhanh hồi phục.*

Bác sĩ chẳng để anh đáp lại câu nào để nhanh chóng bước đi.

*Phiền anh đi theo tôi đăng kí giấy nhập viện và đóng tiền viện phí* cô y tá đứng nói.

Hobi được đưa vào phòng Hồi Sức đặc biệt.

Anh chỉ có thể vào thăm cô được vài phút vì bây giờ cô vẫn chưa tỉnh.

Nhìn người con gái đang nằm trên giường này, thở cũng phải cần đến sự hỗ trợ của bình oxi. Anh đứng đó còn biết làm dì được chứ? Còn chẳng biết khi nào cô sẽ tỉnh.

Thời gian thì cứ trôi qua vậy đó, anh thì ngày nào cũng đếm thăm cô. Còn cô thì cứ nằm đó, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Về phần Jimin thì sau khi biết tình hình bạn mình cô đã rất vui và buồn. Jimin đã đặt vé máy bay để sang Mỹ làm việc cùng ba mẹ.

[Tua]

Thì hôm nay vẫn là 1ngày đẹp trời như bao ngày nào.

Anh cầm theo bịch đồ ăn nào là trái cây và sữa...bước vào phòng thì vẫn là người con gái đó.

Khung cảnh này rất thật chẳng có dì thay đổi!!!

Anh đem ra đó là một hộp cháo vẫn còn nóng, nhìn hơi nước còn đọng lại trên nắp hộp thì chắc anh cũng chỉ mới nấu.

Anh thúc giục cô mau tỉnh dậy để ăn cháo. Đây là do chính anh nấu, để chờ cô tỉnh dậy rồi thưởng thức.

Lúc này, anh nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ ấy, những đợt gân xanh nổi lên, nhìn xót!!

Anh chỉ cầu Hobi có thể nhanh chóng tỉnh dậy.

Nói đến đây, tay cô có dấu hiệu rung chuyển, nhúc nhích từng hồi.

*Bác sĩ, bác sĩ* anh gấp gáp kêu lên.

*Hình như cô ấy vừa cử động ông mau khám xem*

*Phiền anh ra ngoài cho chúng tôi xử lý*

Anh đứng bên ngoài mà chợt lóe lên tia hy vọng dù nhỏ nhưng anh vẫn tin...

*Chúc mừng, cô Hobi đã tỉnh bây giờ anh có thể vào thăm cô ấy* Vị bác sĩ nói rồi cũng đi mất.

Anh run chuyển đi vào trong...

Tình hình bây giờ là cô đang ngồi tựa vào thành giường.

Mắt đối mắt...

*Em đã tỉnh rồi sao?* Anh nói trước.

Cô nhìn anh với đôi mắt ngấn nước..

*anh...kh..không sao?* cô vẫn là đang lắp bắp mà nói chuyện.

*thế em nghĩ tôi sẽ bị dì?*

*à kh..không có dì*(đỏ mặt)

*hmm..để tôi xem..nếu em đã tỉnh rồi thì có nên bắt em đền bù không nhỉ?* (cười lạnh)

*Dì..ý anh là dì?*

*Tôi đã chăm sóc em đó...còn đóng tiền viện phí nữa....em phải trả hết cho tôi*

*Hả?..Nhưng mà..ưmưm*

Chưa để cô nói hết câu thì anh bay vào ngấu nghiến đôi môi cô.

*Tôi biết rồi...em chỉ cần ở bên tôi là đủ rồi* anh luyến tiếc buông ra.

Cô đỏ mặt 1hồi....

*Ăn cháo?*
(Trở về hình tượng coolboy, ngầu lòi của hôm nào)

*Ừm* cô đáp lại nhẹ nhàng.
__________________
Hết Chap 13

Tập này hơi nhạt nhỉ? :v
Mấy tập sau sẽ nhiều muối hơn :v cốt truyện đến đâu thì mình viết đến đó thôi :v mấy tập sau hứa sẽ nhiều....hơn nữa :3
Chủ Nhật 1Chap nhaa ❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro