3. một tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi lớn hơn Hoseok một tuổi.

vì cái khoảng cách một tuổi này mà Yoongi luôn cho rằng mình có thể bắt nạt đứa nhỏ tội nghiệp kia.

kể từ khi quen biết, Yoongi coi việc sai vặt Hoseok như một thói quen; mua đồ ăn cho anh, lấy nước cho anh, massage cho anh, chép bài tập cho anh,..., tất cả đều một tay Hoseok làm.

một phần là vì Yoongi căn bản là quá lười để tự mình làm, một phần là vì nhìn cái bản mặt lúc nào cũng hi hi hô hô hớn ha hớn hở của Hoseok rất muốn đấm cho vài phát; cứ tưởng thằng bé bị giao lắm việc như vậy sẽ nổi điên lên, nhưng mà nó vẫn ngoan ngoãn cười hề hề làm hết việc này đến việc khác. nó còn sung sướng làm bài tập hộ Yoongi luôn cơ mà, mà thằng nhóc còn kém anh một tuổi đấy, Yoongi phát rồ luôn mất !

có hôm trời chuyển rét mà Yoongi không để ý, cứ thế vô tư mặc áo thun mỏng tang đi suốt từ sáng đến tối mịt mới về; cũng không về nhà mà qua thẳng nhà Hoseok. mệt mỏi ngã lên chiếc giường duy nhất của căn nhà, Yoongi nhanh chóng mê man trong giấc ngủ, thỉnh thoảng lại còn ú ớ nói mơ, tay chân khua loạn lên.

quá nửa đêm Hoseok ghé qua phòng kiểm tra anh xem thế nào, thì hoảng sợ khi thấy anh cuộn trong chăn tròn thành một cục, người lại đang hâm hấp sốt. Hoseok lo lắm, tức tốc đi pha thuốc rồi dựng anh dậy bắt uống cho bằng hết; Yoongi vừa uống vừa hừ hừ rên lạnh, kéo Hoseok lên giường với mình cho bằng được, vòng cánh tay của thằng em quanh người mình, rồi bản thân cũng ôm eo em nó và rúc vào lồng ngực tìm hơi ấm, miệng vẫn vô thức bật ra vài tiếng rên nhẹ.

dù ở hoàn cảnh nào, Hoseok cũng phải làm theo ý Yoongi như vậy đấy.

nghe tiếng thở đều đều trong lòng mình, Hoseok cười một cái; tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc rối hơi lạnh của người kia, thì thầm, mau khoẻ anh nhé, rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

đúng là hôm sau Yoongi khoẻ lại thật. nhưng vừa mở mắt dậy thấy mình đang lọt thỏm trong vòng tay Hoseok thì anh bắt đầu tru tréo lên, tát vào má đứa bé đáng thương vẫn đang ngủ kia mấy cái rồi chạy vù ra ngoài, đóng cửa cái rầm, để lại một Hoseok đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Yoongi ngồi trên xích đu, co ro vì lạnh, tự rủa bản thân vì quên không mang theo áo, hoặc chí ít lấy áo của Hoseok để mặc. nghĩ về đêm hôm qua, nằm trong lòng Hoseok, anh có thể ngửi được mùi hương dịu nhẹ của hoa oải hương xen lẫn với mùi thơm rất riêng, rất Hoseok, anh cảm thấy bình yên và an toàn. Yoongi bật cười vì ý nghĩ của chính bản thân mình, sến thật, tại Hoseok hay đọc thơ cho anh nghe quá đấy.

ngồi được một lúc thì có tiếng chạy vọng lại. chả cần quay ra nhìn Yoongi cũng biết là ai, căn bản là vì cậu ấy luôn quan tâm và để mắt đến anh đi, Hoseok.

"anh có bị điên không hả? trời đang rất lạnh, anh còn mới ốm dậy, muốn chết hay muốn sống mà mặc mỗi cái áo thun ra đây ngồi thế hả Min Yoongi?"

đối diện với lời trách móc của cậu, anh không nói gì cả; chỉ tiếp tục đá chân để xích đu đẩy mình lên cao hơn.

"giang tay ra đi. mặc cái này vào." Hoseok tiến lại gần anh, tay cầm cái áo bông to sụ. "anh đừng có bướng nữa mà, mũi với tai anh đỏ hết cả lên rồi kìa. nghe em một lần này thôi, mặc áo vào đi."

lần đầu tiên Yoongi thấy giọng nói của Hoseok lại có vẻ bất lực như vậy; nhìn thằng bé nhăn nhó đứng trước mặt mà cảm thấy có lỗi, anh để im cho cậu khoác áo lên người mình.

Yoongi lí nhí một câu cảm ơn, khẽ thôi, nhưng cũng đủ để Hoseok nghe thấy, vì cậu đã cười với anh. ngước đôi mắt một mí trong veo lên nhìn cậu cũng vừa lúc cậu đang nhìn thẳng vào mắt anh; ở đâu đó trong đáy mắt Hoseok, Yoongi thấy được tình yêu và sự chân thành.

Hoseok cúi người xuống, tay chạm vào hai má đang nóng bừng lên của Yoongi, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên trán anh.

vừa hay, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.

-

(26.03.17)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro