13. chiếc hộp của yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoseok dọn nhà, và cậu chợt tìm thấy hộp kỉ niệm của yoongi hai năm về trước.

-

hôm nay là một ngày thích hợp để dọn lại cái ổ lợn này đấy, hoseok tự nhủ. cậu đã trì hoãn việc dọn dẹp nhà cửa quá lâu rồi, bằng chứng là chiếc cửa sổ phủ đầy mạng nhện ở đằng kia.

vừa nói vừa bắt tay vào làm, chẳng mấy chốc phòng khách và bếp đã sạch bóng.
và hoseok hiện đang tiến hành khâu dọn dẹp cho căn phòng cuối cùng - phòng ngủ.

lau lau dọn dọn mệt bở hơi tai, hoseok vừa làm vừa tự oán bản thân vì sao lại trì hoãn việc nhà lâu như vậy để bây giờ khổ sở; thì đột nhiên cây lau nhà đập trúng vào cái gì đó trong gầm giường. và theo bản năng, hoseok vội vàng cúi xuống xem đó là gì.

hộp tình yêu của yoongi và hoseok.

hoseok nhíu mày, tự hỏi sao đồ của yoongi vẫn còn lưu lại ở nhà mình, đã hai năm rồi cơ mà. nhưng hoseok ngốc nghếch-không-biết-ý-tứ lại cứ lơ đễnh mở cái hộp của yoongi, người yêu cũ của mình ra.

phải, yoongi là người yêu cũ của hoseok.

họ bên nhau được bốn năm, nhưng rồi chia tay vào hai năm trước. dù đã hai năm trôi qua, nhưng mỗi lần nghe thấy tên của yoongi được nhắc đến trong bất cứ hoàn cảnh nào, tim hoseok cũng quặn lại.

nhẹ nhàng mở nắp hộp, đập ngay vào mắt là những tấm ảnh chụp hoseok bằng chiếc máy ảnh phim già 10 tuổi của yoongi, những tấm polaroid xinh xắn chụp hai người vào những dịp kỉ niệm, dưới mỗi ảnh đều có ghi ngày chụp bằng bút nhũ, vô cùng đáng yêu.

nhìn nụ cười của yoongi trong ảnh làm tim hoseok lại đau nữa rồi.

vẫn tiếp tục xem xét cái hộp nọ, hoseok tìm được một cơ man thư từ, lời nhắn, thật đúng là kiểu yoongi hay làm mà, hoseok nghĩ vậy đấy.

lá thư đầu tiên,

"không thể tin được đây là lần đầu anh viết thư cho người yêu của mình đấy, hoseok ạ

anh chỉ muốn nói là,
có em, anh vui lắm

cảm ơn em vì đã chấp nhận con người khác biệt của anh và yêu anh vô điều kiện."

lá thư thứ hai,

"chúc mừng ngày kỉ niệm! anh yêu em nhiều nhiều nhiều lắm
hãy cùng đón thật nhiều ngày kỉ niệm như vậy với nhau nữa nhé!

yêu em."

hoseok tự hỏi bản thân, liệu mình có nên đọc tiếp không;

nhưng rồi cậu vẫn làm.

lần này là một tờ giấy be bét mực, gạch xoá lung tung hết cả,

là lời bài hát mà yoongi đã viết tặng cho hoseok nhân kỉ niệm một năm bên nhau.

hoseok biết, yoongi, nhà soạn nhạc thiên tài tốn không quá nhiều thời gian để cho ra một ca khúc hay.

nhưng vì bài hát là dành cho hoseok, nên anh đã bỏ gấp trăm, gấp nghìn trí lực để viết ra, chỉ hy vọng cậu thích nó.

hoseok cười cay đắng, yoongi ngốc nghếch này.

yoongi là một người không giỏi thể hiện cảm xúc ra ngoài, nhưng những gì anh dâng hiến trong tình yêu chắc chắn không thể đong đếm được bằng những lời nói suông.

lặng lẽ đọc từng lá thư một, cứ từng lá, từng lá, hoseok lại thấy nhớ yoongi hơn một tí, lại muốn gặp lại yoongi hơn một tí, lại muốn...

cứ như vậy đến lá thư cuối cùng, bên ngoài phong bì thư ghi ngày 14.2.2015, ngày mà hai người chia tay.

cậu nhớ như in ngày hôm đó, mình đã tồi tệ ra sao, làm yoongi tổn thương vô cớ như thế nào.

yoongi vốn sống khép kín, không thích chia sẻ cuộc sống đời tư của mình lên mạng xã hội. ấy vậy mà ngày hôm đấy, anh lại đăng lên instagram bức ảnh chụp chung cùng jungkook, tệ hơn nữa, trong ảnh, jungkook đang thơm vào má yoongi. chỉ cần có nhiêu đó thôi cũng đủ làm lửa giận trong hoseok hừng hực dữ dội.

anh chưa bao giờ đăng ảnh anh với cậu lên mạng, vậy mà..

"hoseok à, nghe anh này, đó chỉ là một trận cá cược, và anh đã thua. anh không có ý gì cả."

"nhưng anh làm em đau lắm đấy. anh có thể ngưng mấy cái vớ vẩn bên ngoài đi và thật sự chú tâm đến mối quan hệ của chúng ta dù chỉ một lần thôi được không hả yoongi?"

"anh không có ý định làm em giận anh đến như thế này đâu."

"ừ nhưng anh làm rồi đấy. tệ thật. em cảm giác như anh chẳng hề có một chút cố gắng nào hết vậy."

"..."

"chia tay đi."

lời nói của chính bản thân hai năm trước quay trở lại ám ảnh trong không gian, hoseok hồi hộp mở phong bì thư ra, cậu đã mong chờ một lá thư dài với những lời trách móc hờn giận từ yoongi về việc cậu đã là một thằng tồi tệ khốn nạn đến nhường nào

nhưng ngược lại, lá thư rất ngắn và đơn giản

"anh xin lỗi vì đã không được như những gì em kỳ vọng

cảm ơn em vì đã luôn yêu thương anh hết lòng"

chỉ hai câu thôi mà nó như hai nhát súng bắn thẳng vào trái tim đang thổn thức của hoseok. cậu muốn gặp yoongi. cậu muốn thay đổi lỗi lầm này. ngay bây giờ.

nghĩ là làm, hoseok quơ vội chiếc áo khoác trên mắc rồi một mạch đi đến nhà yoongi. cậu không biết khi gặp lại anh sau hai năm sẽ nói với anh những gì, cậu chỉ chắc chắn một điều rằng cậu cần gặp anh.

mở cửa cho hoseok là jungkook. cậu cũng không rõ tại sao jungkook lại ở đây, nhưng khi ánh mắt khẽ rơi xuống và chạm đúng vào chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út của jungkook, hoseok tưởng chừng như mình sắp chết.

yoongi đã kết hôn rồi ư?

"hoseok hyung, lâu lắm không gặp. anh qua có chuyện gì đấy?" jungkook nở một nụ cười thân thiện với người anh hai năm biệt tăm biệt tích đang đứng có phần rất căng thẳng trước mặt.

chưa kịp lên tiếng trả lời thì hoseok đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng đằng sau jungkook, anh vẫn gầy như vậy, tóc thì đã nhuộm đen lại.

chỉ cần có thế, hoseok đẩy jungkook ra và xông vào nhà, nắm lấy bàn tay yoongi và thở phào khi không thấy chiếc nhẫn nào trên ngón tay anh.

"yoongi à, em xin lỗi vì đã mất tận hai năm để nhận ra anh quan trọng với em đến nhường nào. em thật sự xin lỗi vì sự ghen tuông trẻ con của mình. em nhớ anh lắm."

yoongi nở nụ cười hiền, nắm chặt bàn tay của hoseok đưa lên ngực trái của mình để cậu có thể cảm nhận nhịp tim của anh, rồi nhẹ nhàng nói

"nó vẫn luôn thuộc về em."

-

(07.12.2017 - reup)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro