11. first encounter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi và Hoseok gặp nhau lần đầu ở một nhà sách.

-

11 giờ trưa

Min Yoongi chạy loạn quanh nhà, tay vò rối mái tóc mới nhuộm nâu của mình, miệng lầm bầm tự rủa bản thân sao lại có thể nướng khét lẹt đến cái giờ này được, khi mà ngày hôm nay chính là ngày tác-giả-yêu-thích-nhất-của-Yoongi-trên-trái-đất-này phát hành phần mới của bộ-truyện-đỉnh-nhất-trong-cuộc-đời-mỗi-con-người. Thề có chúa, anh đã phải chờ gần hai năm cho cuốn truyện này, anh cần đọc nó. NGAY.BÂY.GIỜ.

"Chết tiệt! Mong họ vẫn còn vài bản copy." Yoongi nhanh nhẹn khoá cửa rồi chạy hết tốc lực đến nhà sách nhỏ ở cuối phố.

.

Vâng, và Min Yoongi tội nghiệp của chúng ta đang đứng há hốc mồm thở dốc trước một giá sách trống trơn.

Vẫn không thể tin là bản thân đã lỡ mất cơ hội cầm trên tay mình quyển sách thơm mùi giấy mới, vuông vắn xinh đẹp, Yoongi tìm đến một cậu nhân viên đang xếp sách ở gần đó.

"Cho tôi hỏi, đống sách các anh bày lên giá 'mới xuất bản' đằng kia đã hết thật rồi à?"

"Đúng rồi ạ. Vì bên xuất bản họ gặp trục trặc gì đó trong vụ vận chuyển nên cả thành phố hôm nay chỉ có đúng 20 bản copy thôi. Có lẽ phải đợi một đến hai tuần nữa mới có thêm ạ."

Wow, ai mà có đủ tâm trí và sự minh mẫn để mà chờ tận một, hai tuần nữa cơ chứ? Là ai chứ không phải Yoongi.

Bản thân đang định ôm cục tức này về nhà thì bỗng nhiên Yoongi bắt gặp được cái tên quen thuộc của tác giả mình yêu thích trong tay một người khác. Và thế là mục tiêu của anh chuyển sang chỉ có một: gạ gẫm người kia đưa quyển sách đó cho mình.

Vỗ nhẹ vào vai người ấy, Yoongi nặn ra một nụ cười mà theo anh là tươi nhất từ lúc mình được sinh ra tới giờ hướng về phía đối phương. Khi cậu bạn này quay lại nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu thì Yoongi mới được chiêm ngưỡng thật rõ dung nhan người nọ.

Ôi mẹ ơi đẹp trai vãi.

À không được, không được mất tập trung. Mày phải quyến rũ cậu ta cơ mà.

Và thế là Yoongi vẫn cười. "Cậu này, chắc cậu cũng không đọc quyển sách này đâu đúng không?"

Người kia nghe vậy liền phì cười. Wow cậu ấy cười lên còn đẹp hơn nữa kìa. Ugh tập trungggg!!

"Nếu em không đọc thì em lấy làm gì? Đương nhiên là đọc rồi. Đọc mạnh là đằng khác."

"Ôi cậu ơi tôi xin cậu. Tôi chờ phần mới hai năm rồi, tôi thật sự muốn đọc nó ngay bây giờ. Cậu có thể làm ơn cho tôi cuốn đó được không? Tôi có thể trả thêm cho-" Và cứ thế, Yoongi từ mục tiêu quyến rũ người ta để cướp sách thành năn nỉ, van xin người rủ lòng từ bi.

"Em cũng là fan cứng của bộ truyện này. E là không thể nhường nó cho anh rồi." Nói rồi, cậu bạn có nụ cười đẹp như nắng kia lách qua người anh, rảo bước về quầy thu ngân.

Vốn đang lẽo đẽo theo sát đằng sau người ta và tính xem nên thuyết phục như thế nào, Yoongi lại không để ý lúc cậu bạn ấy dừng lại, nhìn chằm chằm vào mình. Chỉ đến khi bản thân va vào lồng ngực người ta mới ú ớ nhận ra 'hình như hơi gần'.

"Hay là thế này đi." Cậu bạn kia cất lời, làm anh sống dậy vài tia hy vọng, mở to đôi mắt ra nhìn cậu thật mong chờ.

"Em sẽ đọc nó trước, và khi em xong, em sẽ đưa lại cho anh đọc."

"Và chính xác thì bao giờ cậu mới đọc xong?" Yoongi hoài nghi hỏi, ngộ nhỡ thằng này lừa mình thì sao. Erm, Min Yoongi mê trai thật nhưng không có ngu nhé.

"Em đọc nhanh lắm. Vả lại, phải đọc xong sớm thì mới có cớ để gặp anh chứ." Đoạn, cậu nháy mắt với anh. Okay xin đính chính lại, Min Yoongi mê trai đến ngu người luôn rồi.

Lớ nga lớ ngớ một hồi, lúc tỉnh ra thì chợt thấy một bàn tay đang nắm chiếc điện thoại đưa ra hướng về phía mình, Yoongi cụp mắt lại nhìn cậu bạn kia ra điều không hiểu.

"Số của anh. Để khi nào đọc xong còn biết mà gọi chứ." Đối phương có vẻ buồn cười vì dáng vẻ ngẫn ngờ của anh, chỉ cười và nói, tay vẫn đưa điện thoại về phía Yoongi.

Nhập xong số Yoongi liền đưa lại điện thoại cho cậu, đang lúng túng không biết nên kết thúc cuộc trò chuyện thế nào thì lại bị một câu hỏi gọi với lại.

"Ủa, anh vẫn không chịu cho em biết tên anh à? Thôi mà, em đã tán tỉnh anh cả buổi rồi, ít nhất cũng nên cho em biết cái tên chứ." Và cậu bạn ấy lại cười. Đm thôi đừng có cười nữa tôi đau tim chết mất.

"Min- Min Yoongi." Anh lắp bắp trả lời, cúi gằm xuống đất để né tránh ánh mắt như lửa đốt của người kia.

Giọng cậu ấy phát lên ý cười rất rõ khi nhận được câu trả lời của Yoongi, ra điều hài lòng lắm. "Okay rất vui được gặp anh Yoongi à. Vậy em sẽ đem nó về và đọc trước nha. Anh cứ chờ điện thoại của em dần đi là vừa." Nói rồi cậu tinh nghịch nháy mắt với anh thêm một lần nữa rồi vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi nhà sách, để lại một Min Yoongi trân trân đứng nhìn bóng cậu xa dần và mất hút. Và điều gì chợt loé lên trong đầu anh..

"Ơ đệch, tôi vẫn chưa biết tên cậu mà."

-

(22.12.2018)

SHAMELESS PR TIME

nếu các cậu ở hà nội và mê sope (duh phải mê mới đọc fic tớ viết chứ) thì hãy làm link khảo sát freegift tớ để trên profile nhéeee 💕 cực kì mong có các bạn đến chung vui nói chuyện với tớ luôn huhu don't make this flop các cậu uii :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro