Chap 1: Sự tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những bóng hình núp sâu trong bóng tối để giấu diếm.
Có những góc cạnh của camera không quay được cận cảnh họ đang lén lút toàn diện.
Ánh nhìn sâu sắc lén lút.
Cái nắm tay chặt cứng lén lút.
Cái ôm đầy ấm áp, tuyệt vời lén lút.
Nụ hôn vừa ướt át vừa mềm mại lén lút.
Những hôm về đêm, bên nhau cũng phải lén lút như thế.

Ngày qua ngày, thứ "lén lút" đó lớn dần, nhiều dần. Đến nỗi có thể rạn nứt vào một lúc nào đó.
Tôi nhận thấy họ là cặp đôi ngọt ngào nhất Đại Hàn. Ít ra là như vậy.
...
- Hoba, em đâu rồi? Hoba ơi~

Vừa mới tắt máy quay, tôi lại nghe thấy tiếng gọi mía lùi của Suga sau khi trình diễn trên sân khấu.
Nhưng không vui nổi, khi người tình của anh chẳng hồi đáp.
Thay vào đó, là những tiếng cười kèm lời lẽ trêu chọc.

- Suga, anh bị mớ sao? Anh Hoseok làm gì ở đây. Hiện anh ấy đang ở quê nhà mình kia mà.

Anh ngợ đi giây lát, rồi trở về trạng thái rũ rượi, mệt mỏi. Vai xệ xuống, cơ mặt thả lỏng cứ lạnh lùng và uể oải làm sao.
Tôi nhìn theo mà phì cười. Nhưng may chụm mỏ kịp, không thì đã bị con ngươi của anh chém mất.

- Coi kìa, anh đứng thẳng lưng lại đi. Không thì đừng trách em mách anh Hobi!

Jimin đem người ấy để ra dọa nạt. Quả thật đó là một cách hay. Vì chỉ nghe đến, Suga lập tức thẳng người.

Cả bản thân tôi, nghe đến mà lưng cũng đột ngột thẳng theo. Có vẻ lời nói đó lỡ đâm chọt, khiến tôi nhột theo. Đúng là Jimin có khác.

- Vậy chừng nào em ấy về?
- Chú mày sao ý ta. Hobi đi chưa đầy hai ngày mà đã hỏi ngày nào em ấy về.
- Em hỏi thôi.

Dáng vẻ anh cả Jin trông rất oai, đặc biệt là khi anh ấy bắt bẻ thái độ và trạng thái hiện tại của Suga. Chà, tôi nhìn mà cũng thấy tội nghiệp con mèo đó...
Con mèo đang thèm hơi của chú sóc nhanh nhảu mang tên Jung Hoseok.
Mà phải, vitamin của anh mà. Thiếu đi cậu như thiếu đi sức để sống.

Tôi cá rằng không chỉ riêng Suga, mà cả J-Hope cũng đang nhớ da diết đối phương, chỉ là cậu đang bận làm embe của gia đình thôi.

Một bên Suga đang tấp nập với đống bản thảo nhạc, một bên những thành viên khác cười đùa trong bữa ăn..."thiếu thốn".
Ý tôi nói ở đây, là thiếu đi một cành bông gây cười của nhóm.

- Buồn quớ à. Không có anh "hy vọng" của chúng ta ở đây. Trông cứ chán chán sao á!
Tae Tae mím môi, than vãn. Jin thấy vậy liền nheo mày, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.
- Em trẻ con thật đó, cậu ấy không ở đây thì có sao đâu chứ?
- Miệng nói thì có sao đâu, nhưng thật ra anh cũng đang nhớ người ta chứ gì.

Namjoon hiểu rành mà bắn thẳng tim đen của Jin ngay tức khắc. Anh cả sặc sụa một hồi, anh em theo đó mà bàn luận, tò mò về J-Hope.

- Không biết khi ở nhà ba mẹ, anh ấy sẽ kể gì về tụi mình ha?

Jungkook thắc mắc, cả hội từ đây cùng xúm lại tưởng tượng một cuộc hội thoại cảm thán của Hopi về mình với ba mẹ cậu.

- Hehe, chắc chắn em sẽ là người được khen ngợi hết lời cho coi.

Có Jimin tự tin, thì cũng có những người tự tin nốt. Đến giờ, mới có người để ý đến Suga, là tôi.

- Suga, sao anh không vào ăn cùng mọi người luôn đi? Để đó lát là cũng được mà.
- Thôi, tôi chưa đói cho lắm. Lát ăn cũng chưa muộn mà.

Thờ ơ nhể, tôi nghe tới thì đơ ra, vì chẳng biết vực dậy tinh thần anh ấy như Hobi. Đành thôi, mặc kệ vậy.

- Ui! Vừa mới nhắc, anh ấy gọi đến đây này!

Ngỡ ngàng, Jimin lập tức khiến cả hội xôn xao khi cuộc gọi từ J-Hope đến.
Chẳng ngờ đâu, bên phía đây mới nhốn nhào, vui rỡ. Thì lát sau, Suga đã bắt được tín hiệu.
Bỏ dở cả công việc, chỉ để nhập bọn vào hội nhóm "cuồng J-Hope" ấy.

- Hi nhô mọi người..! Hy vọng của mọi người đây!

Vọng từ trong chiếc điện thoại sang trọng, là giọng nói thân thương, quen thuộc đối với Suga, lẫn tất cả mọi người. Những lời nói mấy nay không nghe và luôn chờ mong được nghe.

Không thể không khen, nét đẹp và nụ cười đặc trưng của J-Hope rất cuốn hút. Nhờ vậy, chính nó trở thành vũ khí đầy uy lực làm tan chảy trái tim người người.

Cả tôi, cũng mém chút nữa lọt hố. Nhưng may sao, trèo ra kịp.

Thoáng qua buổi nói chuyện hỏi thăm của họ, dường như Suga đã được tắm nắng dưới ánh dương. Nên, tâm trạng mới hớn hở, tốt lên một chút. Và cuối cùng cũng chịu vào bàn ăn uống với mọi người.

Chẳng ai hoài nghi rằng, "họ" là đang vụng trộm bên nhau.

Thực tình tôi cũng chẳng rõ mối quan hệ mập mờ theo nghĩa đen đó của họ.
Bởi tôi chỉ chứng kiến được một góc khuất, họ đã trao nhau nụ hôn cho nhau trước khi trình diễn.

Nụ hôn? Tôi lúc ấy ngờ nghệch như đứa trẻ lên ba vậy. Vì đâu có tin nổi!

Lắm khi, tôi tự biện hộ cho khung ảnh đáng kinh ngạc đó.
Nhưng nói sao nhỉ?
Nụ hôn của họ, rất sâu.

Ánh mắt tôi vô tình thu lại nó, trí óc tôi nhận được hình ảnh vì thế nhớ mãi. Làm gì có cách nào quên dễ dàng?
Khó chịu hơn, khi ở công ty họ cư xử như bình thường. Còn tôi lại chả thể nhìn họ bên cạnh nhau một cách bình thường.
Đến cả ánh mắt họ nhìn nhau, cũng đắm đuối như nụ hôn ấy.

Nhưng đến một lúc nào đấy, tôi nhận thấy không lý do gì để tôi bận tâm đến họ nữa.
Có lẽ thế.
Bởi họ chỉ yêu nhau thầm lặng thôi, có ảnh hưởng gì tới tôi đâu mà tôi khó chịu.
...
Hôm nay, như mọi hôm vậy. Tôi lại làm việc.
Quay phim rồi edit. Còn khi rảnh rỗi tôi học tiếng Nhật.

J-Hope vẫn vậy, chăm chỉ và siêng năng tập luyện vũ đạo trong phòng, nhằm chuẩn bị cho MV solo của mình.
Theo tôi quan sát, những bước nhảy đó thật hoàn hảo.
Cơ thể linh động trong giai điệu, uyển chuyển, dẻo dai nhưng không quá mềm mại mà có phần mạnh mẽ. Cái cách cậu ấy cảm nhạc và hưởng thụ bằng cơ thể mình rất tuyệt, chẳng chê vào đâu được.
Phải nói thật, tôi cũng mong muốn mình có cơ thể ấy.
Nhất là cú lộn ngược ra sau, rất ấn tượng.

Tuy chỉ có một góc khuất dành cho tôi để phụ trách quay khoảnh khắc ngắn ngủi này của cậu ấy, nhưng cũng đủ mãn nguyện cho tôi chiêm ngưỡng rồi.
Cứ theo dõi, tôi lơ đãng một chút.

Bỗng chốc bước di chuyển của J-Hope dừng lại, nhạc cũng tắt quãng.

- Hở, sao vậy..?

Cậu thở hộc, dần mới điều hòa lại hơi. Xong rồi quay sang tôi cười rạng rỡ nói.
- À, tại em nhận thấy mình tập sai vài chỗ. Nên giờ chắc bật lại ban đầu để luyện lại.
- Ơ, chẳng phải em đã làm rất tốt rồi sao?-
Tôi vừa mới dứt câu, vô duyên vô cớ sao có một người mở cửa ra rồi vào, làm vỡ tan thứ không khí được coi ngột ngạt đối với J-Hope.
Là Suga. Chắc chắn không ai khác cả.

- Anh Suga!
Chợt 1 giây, 2 giây J-Hope chạy vụt mất khỏi tầm mắt tôi mà phóng đến chỗ Suga trong gang tấc.
Việc tôi nói cậu ấy là vận động viên chạy điền kinh xuất sắc có quá không nhỉ?
Bởi ngay thời điểm này, cậu không ngần ngại chạy đến tình yêu của mình. Dù có bao nhiêu người chứng kiến.
Nhưng những người chứng kiến, ngoài tôi ra, ai mà biết rằng họ là tình yêu của nhau đâu chứ.

Trong tay Suga xách, nào là nước, nào là đồ ăn nhẹ, đầy bịch.
Mà rằng cậu đâu quá mừng vì mấy cái đó, chỉ tỏa nắng ngay khi thấy cục băng "lạc trôi" từ đâu tới đây.

Vào ngay lúc đó, J-Hope mừng quýnh ôm choàng lấy cổ anh, đến nỗi mà cả tôi cảm nhận được sự "chặt cứng" trong nó. Suga đáp lại, hai tay đặt đồ xuống để có thể rảnh tay ôm vòng cả eo cậu.

- Không ngờ anh lại ghé qua phòng tập của em đó..!
- Không ngờ gì chứ?
- Tại em tưởng anh đang bận sáng tác nhạc rồi, nên là..
- Bận rồi thì sẽ chẳng tới thăm em sao?

J-Hope cười hớn hở. Với mặt có hơi đỏ. Là do mệt hay do anh?

- Mọi người tạm nghỉ ngơi đi, giờ thì chúng ta ăn nè..! 

Hầu hết mọi người trong phòng được tiếp thêm năng lượng, như tôi, có cả Suga nữa.
Chắc chắn rằng là bởi nụ cười và cả sự tốt bụng của cậu chứ không phải đồ ăn.

Tất cả xúm lại thành một vòng.

J-Hope thì ngồi bệt xuống, rồi bày đồ ăn ra. Ngắm cậu ắt hẳn là sở thích của anh, vì tôi cứ thấy ánh mắt ấy chăm chăm trông u mê thế nào.
Nhưng nó cũng đượm buồn làm sao.

- Chúc mọi người ăn ngon miệng.
Đủ rồi, nên Suga nói một lời trước khi quay lưng mà đi.

- Khoan..! Anh ở lại ăn và uống cùng mọi người luôn đi.
Vẫn chưa đủ, nên J-Hope níu góc áo anh lại, cùng bao nhiêu mong mỏi.

Rõ là anh thấy được đôi mắt long lanh đang nài nỉ anh, nhưng anh vô tình gỡ bỏ.

- Anh xin lỗi. Nhưng bây giờ anh phải về phòng sáng tác nhạc rồi.

Nghe có chút hụt hẫng, nhưng J-Hope vẫn cười híp mắt nói.
- Thế thôi, anh về đi. Mà nhớ ăn uống đầy đủ, đừng để bản thân mình kiệt sức nha.
- Ừm, anh biết rồi mà.

Giọng nói anh trầm ấm đến lạ. Thể hiện sự ôn nhu dưới danh nghĩa là người anh trai tốt.

Chỉ có thế thôi, không thể hơn được.

Mãi là vài phút chốc, anh chưa đi. Nhưng anh sẽ rời ngay thôi, mà hình như muốn để gì lại.
Tôi lại không thể đoán thứ đó là gì, nhưng nhìn anh cắn nhẹ môi dưới của mình, như thể kiềm chế gì đấy.

- Cố gắng lên, tối nay xong xuôi hai ta đi ăn gì đó.
- Đi ăn!?
- Ừm, anh đãi nên nhớ đi.

Tưởng chừng bình thường, nhưng đó là lời đề nghị phát ra từ Suga..!
Không phải là đề nghị, mà anh yêu cầu luôn chứ.
Đến J-Hope còn ngỡ ngàng muốn xác nhận thêm một lần nữa cơ.

Hừm, là anh mỉm cười chính vì gương mặt bàng hoàng của cậu, anh nhẹ nhõm rồi vỗ vai cậu vài cái thì mới chịu đi.

Rõ ràng, sự ngại ngùng của cậu đã biểu hiện ở trên mặt và cả nhịp tim đập liên hồi. Nhưng sẽ chẳng ai để ý cậu ấy ngoài tôi đâu, nên đừng lo điều lộ liễu này.

Thứ đang hướng về nhau.
Là trái tim của họ.
____________________________________

Suy OTP quá đi!!!
Lần đầu tiên mình thử kể theo góc nhìn này, nên sẽ có vài chỗ không được thiết thực nhoa;-;
Lúc ấy mong m.n bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro