Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Somi mấy năm nay mới được đặt chân về lại căn nhà này, tâm trạng không tránh khỏi phấn khích. Chị gái cô thật keo kiệt lại là cái loại trọng sắc khinh người nhà, từ ngày hai người kết hôn cho đến nay cô chỉ mới đến đây chưa được 10 lần, mỗi lần không ở quá 2 tiếng liền triệt để bị đuổi. Cô cũng không rõ tại sao cách đây 3 năm tình cảm hai người lại có chuyển biến kì lạ, quan tâm lại giống không quan tâm sau đó Soyeon thì bỏ đi Mỹ hai năm. Hiện tại lại đột nhiên trở về, còn xuất hiện một tiểu tam đẹp người đẹp nết.

"Chị dâu, rốt cuộc là hai người vì sao lại thành ra cái dạng này?" Somi hỏi khi đang ở trong phòng Soyeon.

"Thành cái dạng gì?" Soyeon giả vờ không hiểu.

"Diễn xuất thật giỏi nha, chị nhận bao nhiêu giải rồi hả?" Somi mị mị mắt trào phúng.

"Không nhiều lắm mới có 5 chiếc!" Soyeon vui vẻ đáp.

"Cái gì mà mới, hai năm được 5 chiếc chị còn muốn thế nào?!?" Somi tròn mắt, chị dâu cô không phải quá tham lam sao.

"Ít nhất cũng phải gấp đôi" Soyeon không cho là đúng nói.

"Vậy sao chị không ở bên đó mà cố gắng đi, về đây làm gì?" Somi chính là xem thường nàng.

"Không phải vì em gái nhỏ sao?" Soyeon không nhất thiết phải che giấu trước mặt cô em chồng láu cá này.

"Thật không hiểu nổi chị!" Somi lắc đầu không biết nói gì thêm nữa bỏ đi, cô nghĩ mình hiểu chút ít vấn đề này rồi nhưng vẫn là tìm người hỏi cho ra nhẽ.

***************

Somi đi đến công ty của Miyeon, đây là một công ty đào tạo người mẫu. Khỏi cần nói cũng biết nơi này có bao nhiêu là mỹ nữ, Somi đều nhìn đến hoa mắt rồi nhưng mà cái tên cầm đầu cô còn chưa có gặp được đâu. Cô đã đợi bao lâu rồi cơ chứ, thật là đáng ghét. Cô quyết định gọi thêm một lần nữa.

"Thuê bao quý khách vừa gọi..."

"Chết tiệt! Cho Miyeon chị chán sống rồi sao!"

Không quản nhân viên ở đây cô tự mình leo lên tầng có văn phòng của cô ấy. Bước chân vừa đặt đến cửa đã nghe tiếng rên rỉ khiến người khác đỏ mặt, Somi đương nhiên mặt cũng đỏ nhưng là vì phẫn nộ mà đỏ. Không thèm suy nghĩ một cước đạp tung cánh cửa một màn xuân cung đồ sống động hiện ra trước mắt.

"Á!" Cô gái nằm trong lòng Miyeon khẽ la lên một tiếng cố gắng chui rúc vào người Miyeon che chắn cơ thể.

"Cho Miyeon, em cho chị 3 phút để giải quyết!" Somi chán ghét nhìn bọn họ bỏ lại một câu rồi ra ngoài đợi.

Đúng 3 phút sau mỹ nữ bước ra từ trong phòng Miyeon căm phẫn nhìn cô bởi cô đã phá hỏng khoảnh khắc thăng hoa của nàng, Somi không thèm quan tâm trở lại văn phòng Miyeon.

"Đây là lí do em không thể gọi điện cho chị!" Cái dáng vẻ ngạo mạn không khác gì Soojin.

"Em có thể so với cô ta bớt giống một chút được không?" Miyeon không xem trọng vấn đề Somi đang nói cô chỉ cảm thấy cái dáng vẻ này cùng Soojin một dạng đáng ghét giống nhau.

"Bọn em là chị em!" Biểu thị rất rõ ràng là cùng chung huyết thống không có gì lạ.

"Được rồi, được rồi! Tìm chị làm gì?" Miyeon khoát tay ngồi xuống ghế giám đốc.

"Em muốn biết chuyện gì đang xảy ra với hai người họ?" Somi vào thẳng vấn đề.

"Em muốn nói Soojin và Soyeon?!?" Biết còn hỏi.

"Không, em là hỏi chị cùng đám người mẫu kia một ngày mấy em, mỗi em mấy lần, mỗi lần mấy ngón, mỗi ngón sâu bao nhiêu....?!?" Somi dáng vẻ khinh khỉnh nói.

"Dừng dừng dừng! Chị nói cho em biết là được chứ gì!" Miyeon nghe không lọt tai lên tiếng ngăn cản cô.

"Chị mau nói a!"

"Hai năm trước Soyeon đòi sang Mỹ lập nghiệp Soojin không đồng ý, không rõ thế nào cậu ấy vẫn là sang Mỹ làm diễn viên Hollywood. Sau đó Soojin có bồ nhí là một sinh viên năm hai, trước đó cũng nghe nói cô ấy có nhiều tình nhân nhưng đều là qua đường. Riêng người này dường như được đối xử khác biệt, không những được Soojin mang đi dự tiệc, mua quà trong buổi đấu giá để tặng mà những yêu cầu mà nàng đưa ra Soojin đều đồng ý. Cho nên Soyeon mới trở về!"

"Như vậy a! Cô gái kia hoàn cảnh thế nào?" Somi gật gù thấu hiểu vài phần.

"Không điều tra, nghe nói là sinh viên vượt khó, tính tình nhu mì biết nghe lời giống một thú cưng."

"Soojin lại có thể thích loại này?!?" Somi là người thứ hai hiểu rõ tính cách Soojin ngoài ra còn có ma ma đại nhân.

"Soyeon cũng có suy nghĩ như em! Cho nên cậu ấy chọn phương pháp đối tốt với kẻ thù để làm vũ khí của bản thân."

Somi suy nghĩ rất lâu cuối cùng nhìn Miyeon đầy khó hiểu "Bọn họ đều yêu nhau tại sao cứ phải vờn qua vờn lại như thế?!?"

Miyeon cũng khó hiểu nhìn lại cô lắc đầu, không chỉ bọn họ kể cả Jisoo cũng cảm thấy hai người quá kì quặc. Hai gương mặt ngốc nghếch nhìn nhau đến 5 phút đồng hồ.

"Chị dâu có nói kế hoạch cụ thể gì với chị vào bữa tiệc ngày mai không?"

"Chỉ mời đến xem náo nhiệt!" Miyeon nhún vai.

"Chị nghĩ chúng ta có nên làm cái gì đó góp vui không?!?" Hai mắt Somi loé lên tia tinh quái.

"Góp vui như thế nào?!?" Miyeon cũng cảm thấy tò mò.

"Chị lại đây..."

"Quyết định như vậy đi!" Hai người nhìn nhau cười đầy ma quái.

***************

Buổi tối trước khi diễn ra bữa tiệc trong nhà Soyeon hết sức bình thường không có gì náo nhiệt, vì bữa tiệc diễn ra vào tối mai. Soyeon theo thói quen bôi kem dưỡng ẩm toàn thân cảm thấy trời còn sớm nàng cũng chưa buồn ngủ mấy liền ra ngoài đi dạo. Không khí mát mẻ bao bọc làn da mềm mại của nàng cảm giác tốt vô cùng, vườn hoa của bọn họ trồng rất nhiều hoa hương thơm theo gió thoảng bay vào khoang mũi.

Nàng vừa đi thong thả vừa tận hưởng cảm giác thoải mái này đột nhiên có một bóng đen từ đâu xuất hiện đem nàng kéo vào một góc khuất, Soyeon ban đầu nghĩ nơi này cũng có thể có thích khách sao sau đó mới hốt hoảng muốn la lên "A..." chưa hết câu đã bị người kia dùng miệng bịt lại chỉ còn lại tiếng rên rỉ nỉ non "Ưm..."

Giờ thì nàng biết tên thích khách chết tiệt kia là ai rồi, chính là lão công đáng chết của nàng bao nuôi tiểu tình nhân ngay trước mặt nàng. Không phải vụng trộm mà chính là bày ra trước mắt cho nàng xem, muốn cho nàng tức chết, đáng tiếc nàng không dễ bị chọc tức như vậy. Một lúc lâu Soojin thả nàng ra Soyeon bực mình trừng mắt nhìn cô nhưng vì màn đêm tối cô có trừng thế nào Soojin cũng sẽ không nhìn thấy cho nên càng bực dọc gắt gỏng.

"Cô là thích khách sao? Muốn hù chết tôi à?"

"Là em có tật giật mình!" Này là cãi bướng này.

"Cô mới có tật giật mình, là cô bao nuôi tình nhân không phải tôi!" Soyeon xem thường.

"Đêm tối không đi ngủ còn lang thang ngoài này làm gì?" Soojin nhìn nàng ăn mặc phong phanh giữa tiết trời đêm lạnh có điểm đau lòng.

"Ai cần cô quan tâm!" Mới đầu còn cảm thấy mát hiện tại bị Soojin hỏi nàng quả thật có chút lạnh, hai tay theo bản năng xoa xoa hai bên cánh tay.

Soojin thấy nàng lạnh muốn tiến lên ôm nàng sưởi ấm lại ngửi thấy mùi thơm từ cơ thể nàng phát ra có chút bị mị hoặc, đột ngột lại cúi thấp đầu hôn trụ môi nàng. Soyeon lần thứ hai bị tập kích bất ngờ không cách nào chống cự để Soojin công thành đoạt đất. Soojin sau một lần kia đến nay chưa được chạm qua nàng bên trong có một ngọn lửa âm ỉ âm thầm cháy to hơn. Hôn nàng là chưa đủ, cánh tay tự do chu du trên cơ thể nàng, làn da mềm mại trơn mát vừa được thoa một lớp kem dưỡng ẩm cảm giác vô cùng tốt.

Cảm giác được bàn tay hư hỏng của người kia không chỉ có ý định muốn vuốt ve bên ngoài người nàng mà còn có chiều hướng tiến vào trong áo ngủ, Soyeon nhíu nhíu đầu mày, tay đánh bốp lên bàn tay Soojin rồi đẩy người cô ra.

"Cô muốn làm gì?" Nàng trừng mắt.

"Tôi cảm thấy mình nuôi tiểu tam mấy hôm nay làm cho em thật cô đơn, giờ tôi đến đền bù, làm tròn bổn phận, em không thích sao?" Soojin vô lại nói.

Nói xong lời khiêu khích, Soojin lại lần nữa đàn áp Soyeon bằng một nụ hôn sâu. Lần này không để nàng có cơ hội từ chối mình nữa, bàn tay cô đã nhanh chóng luồn sâu vào trong áo ngủ cởi bỏ áo nhỏ, gian tà nắm lấy một bên nhũ phong xoa nắn. Có thoa kem dưỡng ẩm trước, cảm giác mềm mại lại man mát từ da thịt người con gái trước mặt làm Soojin không uống rượu cũng muốn ngà ngà say. Buông tha đôi môi Soyeon, giọng cô đã ồm ồm luỵ tình.

"Chậc, em đóng phim lâu như vậy, hôn người ta thì được, hôn chồng mình lại giãy nảy không ngừng, tôi không đủ ôn nhu à?"

Này là ghen?

"Phì! Nói cho cô biết tôi chính là không thèm loại sắc lang già không bỏ trẻ không tha nhà cô! Ưgh~~~" Thực chất những cảnh hôn của nàng đều là giả, chẳng qua là do góc máy khiến nó giống như thật.

Trong lúc Soyeon còn bận khẩu chiến Soojin đã thật nhanh tháo dây lưng bắt lấy người nàng đẩy vào thân cây bên cạnh, đem hai tay Soyeon vòng ra sau thân cây, trói lại, Soyeon si ngốc suốt cả quá trình, đến khi nhận ra được chân tướng thì đã trễ rồi.

"Ôn thần nhà cô! Trói tôi làm gì? Thả ra!" Soyeon đỏ ửng mặt gào thét.

"Em dám xem thường tâm ý của tôi, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, tôi cho em toại nguyện. Hét to lên một chút nữa để người làm đều có thể nghe!" Đúng là ác quỷ Soojin kiếp trước nếu không phải Satan thì cũng là con cháu của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro