60 - RL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu là Zhong Chenle ?"

"Lớp trưởng Jeon, có chuyện gì sao ? Sao cậu biết phòng tớ vậy ?"

"Có thể ra quán để nói chuyện không ?"

"Được thôi"

I TRUST Coffee

"Tiền bối Minnie, hội trưởng Seo. Hai người cũng ở đây sao ?"

"Ngừng diễn được rồi. Ngươi thật ra là ai ?"

"Hội trưởng nói gì vậy, tớ là Zhong Chenle, học sinh mới cùng lớp với cậu đây mà"

"Cái hồ sơ nhìn vào đã biết làm giả rồi. Zhong Chenle thật sự vẫn đang ở Đài Loan, thông tin từ mẹ Yeh Shuhua đã nói đấy"

Chenle dừng nụ cười trên môi. Soojin, Minnie và Soyeon vô cùng bực bội nhìn cậu ta. Cậu ta ngồi trên ghế vắt chéo đôi chân, môi nhâm nhi tách cà phê.

"Nếu không có ba người thì kế hoạch ngày hôm đó của tôi đã thành công rồi. Em đánh thật sự đau lắm đây, Soojinie"

"ANNA !!???"

Cả ba người kích động nhìn cậu ta. Làn khói mờ ảo trùm lấy cả ba người. Sau khi làn khói biến mất, Anna ngồi đối diện cả ba mà cười híp mắt.

"Hóa trang là kĩ thuật cơ bản đấy. Phải rồi, con gái của sư phụ tôi không ở đây. Các em đâu đoán ra được đúng không ?"

"Chị không phải đã bị cảnh sát bắt giam !?"

"A, cảnh sát Hàn không cản được tôi. Chút tiền thôi ấy mà"

"Chị !"

Soojin nghiến răng đầy tức giận. Soyeon nắm lấy cổ áo cô ta xốc lên.

"Chị đã làm gì, nói gì với Woogi hả !?"

"Em giỏi công nghệ thông tin lắm mà, sao không hack camera trường tìm hiểu xem ? A, tôi lỡ hack trước mất rồi~ aha.. Xin lỗi nhé"

"Và em, lần này tôi không hề dùng bùa ngải, vượt quá phạm vi rồi nhé"

Anna phủi nhẹ áo của mình sau khi bị Soyeon nắm lấy. Ba người đang vô cùng giận dữ nhìn Anna, cô ta thì chỉ thản nhiên ngồi uống tách cà phê.

"Nhưng mà, ba đứa may mắn thật đó. Người yêu lo lắng cho thế cơ mà. À quên, người-yêu-cũ"

"Bọn tôi chưa hề chia tay ! Đừng có nói bậy"

Minnie phản bác. Anna tỏ vẻ ngạc nhiên rồi cười khì.

"Vậy hả ? Nhưng ba người kia thì có đó"

"Chị rốt cuộc đã nói cái gì hả !?"

"Soojinie, bình tĩnh nào. Võ thuật của em vô dụng với tôi lúc này rồi. Các em tò mò lắm sao ?"

Anna chống cằm, nghiêng đầu hỏi. Sự kiên nhẫn dường như sắp chạm đến giới hạn, Soojin siết chặt lấy tay mình vì kiềm chế. Gân xanh của Soyeon cũng nổi lên hết cả rồi. Cách người trước mặt hành động và nói chuyện đều khiến người khác chán ghét mà.

"Hmm... Hình như tôi đã nói cho người của mình theo sau ba em. Muốn ba em an toàn thì hãy dựng kịch lên và chia tay ba em đi. Lúc đầu ba em ấy không tin gì hết, tổn thương muốn chết vậy đó. Nhưng mà... Sự việc thắng xe của Minnie bị đứt lần trước được làm rõ khiến ba em ấy tin tôi rồi. Shuhua dạo này được chăm mát tay thật đó, nhìn như cục mochi, trắng trẻo đáng yêu quá. Đến khi Shuhua về với tôi, tôi sẽ chăm sóc em ấy thật kĩ lưỡng. Soojinie đừng lo nhé !"

"Đồ hèn hạ ! Chị muốn chiếm tình cảm của Shuhua bằng cách thức dơ bẩn đó à !?"

"Muốn ra tay thì ra tay đi, tại sao phải lấy ra đe dọa họ !? Chị đúng là đồ man rợ"

"Cắt thắng xe tôi và bắt ép Miyeon chia tay. Chị nghĩ đây là trò chơi hay sao !?"

"Ưm, em nói đúng đó Minnie. Tất cả các em, chỉ là quân cờ của tôi thôi~ Một trò chơi thú vị"

Minnie giận đến run người nhưng vẫn cố ngăn cản Soojin và Soyeon đang muốn động thủ. Cô ta không phải người dễ động vào.

"Cuộc trò chuyện vui lắm, tôi sẽ trả tiền cho các em. Tạm biệt nhé~"

"SEO SOOJIN, NHẢY QUA BÊN ĐÓ VÀ TÓM LẤY TAY TRÁI CÔ TA"

Tiếng hét lớn từ đâu vang đến. Không có thời gian nghi ngờ hay suy nghĩ. Soojin chống tay lên bàn nhảy ra một cách dễ dàng, tay còn lại siết lấy bàn tay của Anna. Cô ta nghiến răng nghiến lợi đầy tức tối. Cổ tay bất ngờ nhận lấy sự đau đớn, có người siết cổ tay cô ta lại bằng dây thừng và khóa còng rồi.

"ZiXuan !"

"Chào buổi tối, mọi người"

"Đúng là phiền phức mà"

"Chị Shiyu ! Sao hai người lại ở đây ?"

"Tôi sẽ giải thích sau khi trở về kí túc xá. Các cậu, đem người ra xe. Giao cho cảnh sát trưởng Yeh, báo cáo là tôi sẽ giải thích. Cho cô ta là buồng giam đặc biệt. Bốn tên sát thủ bên ngoài tống cùng cô ta. Bọn chúng là một phe"

"RÕ !!"

"BUÔNG RA !! MẤY NGƯỜI DÁM ĐẶT BẪY TÔI !? KHỐN NẠN"

Một đoàn cảnh sát người Trung bước vào tóm lấy Anna áp giải ra ngoài.

Kí túc xá khu B

"Việc cô ta vượt ngục tớ đã nhận được thông báo ngờ một người họ hàng làm bên cảnh sát. Tớ đã gọi cho chị Shiyu cách đây 2 ngày nhờ chị ấy là cảnh sát Trung giúp đỡ. May mà kịp lúc nếu không thì chả biết bao giờ mới bắt lại được. Cảm ơn chị vì đã giúp đỡ"

"Rất vui vì có thể giúp em. Và vì nó liên quan đến Shuhua yêu dấu nhà chị nên chị nhất định phải sang rồi"

Soyeon, Minnie và Soojin thở phào nhẹ nhõm. Mồ hôi trên trán cũng túa ra vì căng thẳng. Soojin vội vàng đứng dậy, mặt có vẻ hửng hờ nhưng đôi mắt không giấu được sự vui vẻ.

"Gì vậy ?"

"Shuhua không có hết yêu em ! Em phải đi gặp em ấy"

"Chưa được. Chị cần nói với các em ấy về việc này trước. Từ từ thôi"

Shiyu đứng ra can ngăn. Soojin vô cùng nôn nóng đây này.

- Shuhua, Shuhua ya. Chị muốn gặp bé, ôm bé ngay bây giờ. Shuhua ya -

- Cái đồ ngốc Miyeon đó, thế mà không kể cho mình. Đáng ghét quá đi thôi -

- Woogi, em đúng là liều lĩnh mà. Không có sự giúp đỡ của hai người này chị thật không biết phải như thế nào với em -

"Tỷ đưa em về khu A nhé ? Dù gì tỷ cũng định qua phòng Tiểu Hoa"

"Phiền chị"

Soojin nằm xuống giường, môi kéo lên thành nụ cười hạnh phúc. Tay cô cầm lấy điện thoại, không tự chủ mà vào trang cá nhân của Shuhua.

- Bé là đại ngốc. Sau này còn dám giấu chị giải quyết việc gì, nhất định sẽ mang bé lên giường trừng phạt -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro