Ngoại Truyện I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đội mũ nào các thuyền viên🚲

Trời âm u thấy rõ, nàng vừa ngủ dậy, tối qua hàng xóm lại lớn tiếng làm Shuhua thức giấc giữa chừng. Tới trưa mệt quá mới chợp mắt được một tý.

Hà hơi ra tay, nóng, cơ thể nhỏ bé co rút lại trong chiếc chăn. Đầu óc nàng khó chịu vô cùng, chỉ kịp lật sáng màn hình xem mấy giờ rồi lại run rẩy thả xuống. Nàng nhớ trong tâm trí vài ngày trước khi đang cùng mọi người xuống nhà ăn thì tầm mắt mờ đi, cả người rũ rượi không sức lực ngất đi.

Vẻ mặt lo lắng của trưởng phòng Seo lóe lên.

Tiếng cửa nhà nàng khẽ vang lên, ăn trộm sao? Giờ đây việc ngẩn lên xem ai bước vào Shuhua cũng không còn sức nữa.

Ai kia chạm tay vào trán nàng, mùi hương này...

"Shuhua... Lạy Chúa, em làm tôi lo quá.." Seo Soojin khuỵu người, nâng nàng nằm trên đùi mình.

"Ngồi dậy đã, tôi cho em uống ít vitamin." Soojin đặt nàng trong lòng, tay đưa tới miệng viên nhộng màu xanh rực rỡ, nàng hé môi, khó khăn nuốt lấy.

Viên thuốc rơi ra, nàng không thể cho nó trôi xuống cổ họng được. Seo Soojin vẻ mặt khó chịu nhưng ánh mắt lại ôn nhu vô cùng, cô nhặt viên thuốc đặt vào hai kẽ răng.

Yeh Shuhua mở to mắt, nàng đang cùng trưởng phòng Seo giao môi. Đây là tình huống gì? Người kia bên trong nhẹ nhàng dùng lưỡi đẩy thuốc sâu trong khoang miệng nàng, còn khẽ loạn như đã quen thuộc lắm rồi.

Cả hai thoát ra, làn hơi nóng rát phả vào mặt cô, Soojin hận không thể thay nàng chịu nạn. Khẽ đặt nàng nằm xuống, mở cửa sổ cho thông thoáng.

"Em đợi tý, tôi đi nấu ít cháo cho em."

Yeh Shuhua lia mắt nhìn cô di chuyển thân thuộc trong ngôi nhà mình vừa nhận chưa bao lâu, là như thế nào? Hôn nhau, thái độ ân cần của trưởng phòng Seo. Tất cả đều thật vô lý, nàng vừa chuyển tới Gyeonggido, vừa mới biết trưởng phòng thôi không thể thân mật tới mức như thế được.

Nhích bàn tay lên chạm đôi môi khô ráp vừa được Soojin hôn, nàng bất ngờ bởi vật nằm trên ngón áp út.

Một chiếc nhẫn.

Miết ngón cái lên nó, có chút nhám, có vẻ đã khắc tên.

"Soojin's"

Của Soojin?

Là sao?

Yeh Shuhua vắt tay lên trán thở dốc, trí óc nàng vừa nhức vừa muốn khai thông vạn câu hỏi liên tiếp xuất hiện. Seo Soojin dợm thấy dáng vẻ của nàng tưởng Shuhua lại đau nhức ở đâu, tay đang thái rau củ bỏ ngang đi nhanh tới nhỏ giọng hỏi.

"Shuhua, em lại khó chịu ở đâu rồi?"

Nàng nắm lấy cổ áo cô, cố gượng dậy hỏi cho rõ lại đổ ập xuống giường. Soojin gấp gáp vuốt lớp mồ hôi trên trán nàng, lòng như lửa đốt khi tình trạng này mãi không thuyên giảm.

Yeh Shuhua bắt lấy tay cô, ngón áp út cũng có một chiếc nhẫn.

"Shuhua's"

Không ổn rồi, nàng gục xuống, tác dụng phụ của thuốc lại tiếp tục đưa cơn mộng tới. Trước khi nhắm mắt nàng chỉ biết phải nhớ lại mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro