Ep. 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soojin lại ra ngoài rồi à?"

"Chắc vậy."

...

Dạo này trưởng phòng Seo không thường xuyên ở công ty, có khi chỉ ghé qua trao đổi với sếp lớn rồi lại mất dạng. Nghe đồng nghiệp bình thản hỏi thì có lẽ đây không phải lần đầu, tin nhắn gửi vào box chat nhóm vỏn vẹn vài chữ.

"Tý nữa họp."

.
.
.

Lần đầu tham gia cuộc họp nội bộ, nàng choáng ngộp với cách làm việc nhanh gọn và dứt khoát của Seo Soojin, so với những lần lê thê dài dòng ở Seoul thì Soojin chỉ nói cái cần nói, điệu bộ nhẹ nhàng kiên nhẫn.

"Còn đồng nghiệp nào có ý kiến nữa không?" Cô gõ gõ ngón tay lên bảng trắng, đoạn xoay qua đóng nắp bút lông.

"Thế nghĩa là chúng ta phải tự tìm nguồn quảng bá, rồi tự xây content, xong lại phải giao công sức cho phòng phát triển dự án?" Một người bất mãn lên tiếng.

"Tôi biết mọi người nghĩ gì, nhưng trước mắt pre-project sẽ là như thế, tôi đang cố deal với sếp nếu nguồn quảng bá ngon lành chúng ta có thể ôm trọn mẻ cá lớn này." Cô kéo ghế ngồi, hai tay chống lên cằm.

"Thế trưởng phòng định dùng nguồn gì bây giờ?"

"Bây giờ đang thời đại 4.0, thật sự rất nhiều thứ có thể dùng làm nguồn nhưng phải có liên quan tới sản phẩm, từ đó mới xây được content. À mà nhân tiện sản phẩm đợt này sẽ là giày thể thao, bên khách chưa đưa mẫu xuống tôi cũng không biết đó là hình dạng gì nữa."

"Trưởng phòng có nghĩ tới người nổi tiếng chưa ạ?" Shuhua im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.

"À... Thật ra đó là idea đầu đấy, nhưng khổ nỗi sếp muốn nguồn kinh phí rẻ hơn... Nôm na là ông ta không muốn chi chỉ muốn thu."

"Tiền ít mà đòi đồ thơm." Soyeon nhăn mặt tựa lưng vào ghế, Soojin không nói gì, vì nó là sự thật.

"Làn sóng Hallyu hiện rất mạnh mẽ, đồ dùng do họ PR có tín hiệu khá ổn, thậm chí chỉ cần xuất hiện trong phim thôi cũng làm nó cháy hàng nữa. Nếu mời được thì quá tốt rồi." Shuhua tiếp.

"Cỡ đó chắc phải sao hạng A++, giá case thì cao, sếp thì thích đồ rẻ, chúng ta rõ khó mà đu được." Người khác khinh khi nói.

"Chưa kể trường hợp scandal tới bất chợt, có khi CF chưa chiếu đã phải gỡ bỏ, quá mạo hiểm."

Mọi lời phản biện đều có lý, Yeh Shuhua bị đàn áp nét mặt thất vọng rõ rệt.

"Hay mọi người tan ca suy nghĩ hộ tôi nhé, nếu có thể ăn gọn trận này thì Soojin tôi đích thân thưởng cho cả phòng ra trò!"

Nghe có lợi cả phòng phấn khích hẳn, họ hứa hẹn với cô rồi tan ra về. Soojin đứng dậy vỗ vai người còn đang ủ rũ kia.

"Về thôi nào giám sát Yeh."

.
.
.

Ngồi cùng Soojin trên tàu, Yeh Shuhua không ngừng cho cô xem hình ảnh những người nổi tiếng dạo gần đây, cho thấy sức hút họ tới đâu.

"Cô Yeh." Soojin ngăn nàng đang thao thao bất tuyệt.

"Hết giờ làm rồi mà cô biết đấy, không cần khẩn trương tới thế."

"Ơ... Tôi muốn đẩy nhanh tiến độ một tý, trưởng phòng Seo mấy ngày nay chạy đôn chạy đáo tới mức mắt có quầng thâm. Là nhân viên cũng phải có trách nhiệm một tý chứ."

Nàng tay bấm tắt điện thoại không để ý cô bất giác săm soi dưới mắt mình, ra là có quầng thâm, còn dễ thấy tới vậy.

"Giám sát Yeh để ý quá nhỉ, ngay cả tôi còn không biết."

"Trưởng phòng quên nghề của tôi rồi sao? Là giám sát ấy mà, để ý là bệnh nghề nghiệp rồi."

À, ra là bệnh nghề nghiệp...

"Cô Yeh nhiệt tình thế này không phải muốn lấy lòng tôi đấy chứ?"

Câu hỏi vô tình, nhưng hữu ý thì không khỏi khiến nàng có chút lấn cấn, còn không phải muốn giúp trưởng phòng Seo hay sao mà cô ấy lại có suy nghĩ hoài nghi như thế.

Yeh Shuhua chạm vào lòng tự ái nghiêm mặt thọc tay vo túi áo, gõ gót giầy ra khỏi khoang tàu khi tới trạm. Seo Soojin lơ ngơ nhìn nàng không nói không rằng lại chen chân biến mất trong đám đông, tới khi muốn đuổi theo thì cửa đã khép lại.

Ánh mắt cô luyến tiếc theo bóng lưng giữa biển người.

.
.
.

Hôm sau đi làm, trưởng phòng Seo chống tay một bên mặt chủ ý nhìn về phía khu làm việc của nhân viên, cô đang đợi họ đưa cho mình ý tưởng.

"Vẫn không ai có gì à?"

...

Im lặng.

"Giám sát Yeh?"

"Ý kiến của tôi là celebrity/người nổi tiếng nhưng do không phù hợp nên tôi không có ý kiến nữa."

Cô bóp trán, nói năng thế này rõ không phải phong thái của nàng rồi.

Yeh Shuhua bấm thang máy hướng đi xuống, thư thả đứng bên trong nhìn trưởng phòng Seo hối hả vẫy tay bảo nàng chờ thang máy.

"Cuối cùng cũng được."

Soojin thở phào bước vào trong, nàng khoanh tay đứng qua một bên. Đưa tay định bấm nút nhưng nút G đã hiện lên vòng đèn đỏ, cô mới rụt rè nhìn qua bên cạnh.

"Hôm qua... cô Yeh giận tôi à?"

"Không có, trưởng phòng hiểu lầm rồi."

"Thế là có giận rồi còn gì, nếu không người binh thường sẽ hỏi tại sao."

Bị bắt bài nàng có chút thẹn.

Bảng đèn còn đang ở tầng 8, Seo Soojin xoay qua dồn nàng vào góc, không cần chống tay như mấy nam chính ngôn tình chỉ cần cao hơn nửa cái đầu là thành công khiến nàng không thể thoát.

Vì cô Yeh ngại tới quên mất việc phải chạy rồi.

"Phiền giám sát Yeh cho biết lý do tránh tôi cả ngày nay đi? "

"Tôi...tôi không có tránh trưởng phòng.. "

"Cô đang đấy thôi."

Seo Soojin phì cười với ngượng nghịu né tránh kia, cả nửa người tự áp vào thành kim loại trong khi cô còn chẳng bước tới.

Tiếng ting vang lên cô đứng thẳng lại, nắm cổ tay nàng dắt đi.

"Nay tôi đi xe để tôi đưa cô về."

Giám sát Yeh dù có giằng co cỡ nào thì rốt cuộc cũng phải ngồi yên trên xe của trưởng phòng, mà là băng ghế sau nha.

"Trưởng phòng lái đi đâu vậy?"

"Đi ăn chút gì đi, mai có đi làm đâu mà phải vội." Cô ở bánh lái ung dung nói.

Seo Soojin cho xe tắp vào một quán mì nọ.

"Chú ơi cho con hai tô mì như thường lệ nha."

Cô gọi lớn xuyên qua tấm màn che giữa khu phục vụ và bếp, người đàn ông thấy khách quen liền tươi cười tay cầm con dao huơ nhẹ như đã rõ.

Nàng xem cô thành thục lấy ra chén nước chấm, còn lau cả đũa cho nàng nữa.

"Trưởng phòng hay tới đây lắm à?"

"Không thường lắm, chỉ ghé khi tiện đường, khi còn đi học thì có thời gian hơn."

Người phụ nữ tóc hơi rối, đeo tạp dề tay bưng khay đựng hai tô mì bốc khói nghi ngút, miệng cười nói.

"Aigu ~ Soojin bé nhỏ của chúng ta nay ra dáng thiếu nữ quá rồi nhỉ, không ngờ con bé đội sổ ngày nào giờ đã làm công ty lớn rồi!"

Soojin cười sởi lởi với người kia, bà ấy thấy người lạ liền biết mà khẩn trương tránh đi. Cô nhét vào tay đôi đũa ban nãy, mắt nài nỉ nàng nhận lấy.

...

"Việc dùng celeb làm nguồn quảng bá ấy, sếp cho phép rồi."

"Thật không?!" Shuhua cao hứng hỏi, thật không ngờ điều bất khả lại thành khả thi.

"Ừm, nhưng ông ta muốn ai đó ra giá rẻ, dễ hiểu là tìm người không quá nổi không quá chìm."

Nàng nhăn mày, thế khác gì được voi đòi tiên.

"Xem cô mừng chưa kìa, tôi đã phải cất công lắm đấy, giám sát Yeh còn dỗi không thèm nghe tôi nói cơ." Soojin ra bộ mè nheo, tay cầm miếng giấy chặm chặm ngay miệng.

Yeh Shuhua lần nữa bị trưởng phòng Seo móc nghéo môi hơi nhếch lên, hinh hích nói.

"Coi như trưởng phòng lợi hại, tôi nể mặt cho qua đấy."

Cô vừa gắp mì vừa nhìn khoé mắt cong lên của nàng, lòng tự nhiên vui lây.

.
.
.

Soojin đưa xe về tới con dốc như lần trước, trước khi bước đi nàng cúi người nói qua khung cửa.

"Trưởng phòng, tôi nghĩ mình tìm ra người thích hợp cho đợt project này rồi."

"Ai cơ?" Cô nhướng mày, có celeb nào không nổi không chìm mà chịu giá rẻ chứ.

"Cho Miyeon."

------

Do theo concept công sở nên sẽ khô khan tý, mong mn theo kịp, tình công sở thì cũng phải làm việc cùng nhau rồi mới có cảm tình với nhau đc mà :))

Mình cố k để fic theo kiểu ngô tình đại trà, cũng k khắc họa Soojin là tổng tài vạn ng mê gì cả, chỉ là người biết nhu biết cương, từ từ rồi các couple sẽ lòi ra thôi 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro