Ep. 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho Miyeon đã có một giấc ngủ rất dài, rất sâu và rất ấm áp. Cả người nhỏ cuộn tròn trong chăn, có thể do đêm qua cô khóc quá nhiều đến mức mệt lả đi, ấy mà sáng nay không hề như những buổi sáng khác, nó lâng lâng khó tả hơn nhiều. Nhắc mới nhớ, cái người hôm qua ru mình vào giấc đâu rồi?

Cạch

"Em dậy rồi à?"

"Minnie..."

"Dậy rồi thì xuống ăn sáng đi này."

Ơ? Sao tự nhiên lạnh như băng nữa rồi?

Minnie xoắn những cọng mỳ vàng óng thành đường tròn, nhẹ đặt trước mặt Miyeon, khói bóc nghi ngút làm Miyeon khó mà nhìn rõ vẻ mặt người kia. Xong việc, Kim Minnie quay lưng đối mặt Miyeon, như cố ý không để ý tới cô ấy, Cho Miyeon nghiêng đầu, rốt cuộc là Minnie ăn trúng gì mà lại thế này?

"Vẫn chưa có tin gì à?"

"Được rồi chị biết rồi..."

"Ừm... cô ấy đang ở đây. Em cũng nên cẩn thận đấy."

Thở dài nặng nề, Miyeon giờ mới để ý tới chiếc điện thoại kia.

"Minnie, có chuyện gì vậy?"

"Daeun bỏ trốn khỏi bệnh viện rồi, chưa tìm ra được." Minnie khoanh tay, cau mày thấy rõ.

Thì ra vấn đề đặt nặng trong tâm Minnie là đây.

"Minnie lo cổ sẽ tới đây?"

"Chưa thể nói trước việc gì, hiện tại Minnie mong em có thể ở yên đây và đừng đi đâu cả."

Đi tới gần, tựa vào lưng Minnie thì thầm.

"Xin lỗi, em lại làm phiền Minnie rồi."

"Em thật sự đúng là phiền, nhưng Minnie nguyện bị phiền suốt đời."

Hôn lên đỉnh đầu Miyeon, giữ ở đó thật lâu, dù vậy Minnie vẫn canh cánh, khi chưa định tội được Ok Daeun thì không thể lơ là.

.

.

.

"Em đi đâu vậy?"

"Ah, em lên công ty."

"Minnie đi với em."

"Không cần đâu, giờ cánh nhà báo bám em lắm, Minnie theo cùng không tiện."

"Nhưng mà..."

"Ngoan, em đi rồi về ngay mà."

Vuốt ve Minnie dỗ ngọt, cuối cùng vẫn phải nghe theo Miyeon.

Chỉ trong một đêm, tin tức về cô ca sĩ ẩu đả với quản lý nhảy vọt lên trang nhất các mặt báo, người ta còn lần ra được dấu hiệu tội phạm như biển thủ, kết cấu tuyên truyền tài liệu mật, lợi dụng chức vụ quyền hạn. Ngay lập tức, lệnh truy nã Ok Daeun được ban hành.

Seo Soojin chưa thể biết cô ta sẽ hóa điên mà làm tới bước nào nữa nên cũng như Minnie, chỉ quẩn quanh ở nhà, cả Shuhua cũng phải ở nhà.

Kim Minnie gõ gõ tay, lòng nóng như lửa, Miyeon đi được hai tiếng đồng hồ, lại không có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi. Nhẩm có gì chẳng lành, Minnie tìm cách liên lạc.

"Miyeon, em đang ở -"

"Miyeon Miyeon ~ ái chà nghe có ngọt ngào không kia kìa!"

Bật dậy, nhịp thở gấp gáp, điều Minnie lo sợ rốt cuộc cũng tới.

"Mày! Mày bắt Miyeon đi đâu!!"

"Bình tĩnh nào homie, đi dạo một lát thôi mà, mày có cơm tao cũng phải có cháo chứ đúng không?"

Ok Daeun nhếch môi, lướt đầu súng từ thái dương xuống cổ Miyeon đang bị nhét khăn vào miệng, tay trói chặt, chỉ ậm ừ được vài từ.

"Mẹ kiếp!! Mày muốn gì!! Đừng có làm hại cô ấy!!"

"Ô cha, nói gì lạ vậy bạn, tao mới là người bên cạnh con người yêu của mày, mày nghĩ mày phóng tới đây kịp cứu nó à?!"

"Mày... Ok Daeun, tôi xin cô, cô muốn gì thì nói, đừng có manh động làm bậy!!"

"Hừm, xem như tao nể chút tình nghĩa còn sót lại với Miyeon. Mày ngon thì tới vách núi khu K! Không được báo cảnh sát! Không nghe tao thì tới mà hốt xác nó!"

Minnie nắm chặt máy trong tay, có thế nào cũng phải cứu được Miyeon.

Ok Daeun ném chiếc điện thoại ra ngoài cửa xe, bình thản kè đầu súng bên cạnh Miyeon.

"Lái nhanh lên, chúng ta còn có hẹn đấy." Daeun nói với người cầm lái.

"Cho Miyeon ơi là Cho Miyeon, chị cả tin thật đấy, chỉ cần dụ ngọt một tý là chị lọt tròng, thảo nào Kim Minnie quyết giữ chị như giữ vàng."

"Miyeon, có thể tới gặp em được không?"

"Daeun? Em còn dám gọi cho tôi?! Cảnh sát đang truy lùng em đấy biết không?!"

"Em biết tội em! Miyeon, em muốn gặp chị trước khi ra đầu thú, vì những gì trước đây em và chị cùng trải qua, hãy tin em!"

Giọng hối lỗi khiến Miyeon mềm lòng, cô lén nhìn Minnie đang loay hoay rửa bát, quyết định đi gặp Daeun.

Cho Miyeon hoảng loạn, không nghĩ vì chút niềm tin còn sót lại đến cùng lại mang đến tai ương thế này. Lòng hoảng sợ, giờ Daeun như bất chấp tất cả, sơ sẩy một tý cũng có thể mất mạng.

.

.

.

"Cái cô Ok này chơi liều quá!! Bị truy nã mà cũng ráng bắt người cho được!"

"Ả đường cùng rồi, chỉ mong sẽ không có án mạng."

"Im mồm Soyeon, lái nhanh giùm chị cái!!"

"Từ từ chứ! Xe cũng cần lăn bánh mới tới nơi mà!!"

Kim Minnie bất mãn tựa lưng ra băng ghế, từng giây từng phút trôi qua là nỗi lo sợ ngày một dâng cao, Seo Soojin trông thấy chị mình như thế liền quay xuống trấn an.

"Chị, sẽ không sao đâu!"

"Ừm!"

Miyeon, em nhất định phải về với tôi!!

.

.

.

Xe Ok Daeun đi tới điểm hẹn thì đúng lúc Minnie cũng tới, nhìn thấy Miyeon bị Daeun kiềm kẹp chỉ muốn xông vào song cô biết manh động chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn. Từ xa, bỗng có lấp ló ánh xanh đỏ, Daeun hoảng loạn, kéo Miyeon lui về phía vách núi, chĩa súng về trước.

"Mẹ kiếp!! Tao đã nói đừng có báo cảnh sát!! Tụi bây xem chuyện này là trò đùa à??"

"Daeun bình tĩnh đi!! Tôi không có báo!! Làm ơn, đừng lui ra xa nữa!!"

"Ok Daeun!! Từ bỏ đi!! Đừng lún sâu nữa!!"

Từ trong xe, Annie Johnson bước ra, vẻ mặt khẩn khoảng, Soojin nhận ra cô ta là người trong bức ảnh Soyeon gửi ngày trước.

Ra cô ta là đồng phạm.

"Mẹ nó!! Con chó cái này!! Mày phản tao!!"

"Daeun!! Quay đầu đi đứng khiến máu đổ thêm nữa!!"

"Câm mồm!!"

Daeun như rắn mất đầu, hoảng loạn chĩa súng, gót chân còn tý nữa là tới mép vách núi. Cánh tay siết lấy cổ Miyeon chặt hơn, khiến Miyeon nhăn mặt.

"Daeun!! Làm ơn thả Miyeon ra đi!! Người cô muốn là tôi đây này!!"

"Mẹ kiếp!! Tao sẽ cho mày biết cảm giác mất tất cả là gì!! Mày khiến tao sống không bằng chết!!"

"Tôi không hiểu, chỉ là một việc cỏn con sao cô phải liều mình đến như vậy?" Soojin nhăn mày.

"Hah! Bọn khốn nạn tụi mày sống trong nhung lụa làm sao biết nỗi cực khổ của tao! Tao đã hạ mình cầu xin, một công việc chỉ là một công việc thôi!! Đâu có quá khó!! Là lỗi của chúng mày!!"

"Thế nên cô nuôi hận trả thù? Không phải cô sau này vẫn có việc làm sao?"

"Vốn là thế, tao biết mày là người yêu nó, ban đầu đơn giản chỉ muốn chiếm lấy Miyeon sau tao vô tình thấy chúng mày ở công ty, tao nghĩ cơ hội ngon lành thế này không bắt lấy thì quá uổng!! Rốt cuộc tao cũng thành công!! Miyeon rời bỏ mày, mày mất công việc và nó thì mất uy tín!! Tao làm được rồi!!"

Hất mặt về phía Soojin, Daeun điên cuồng kể lể. Tiếng súng chỉ thiên vang lên, cảnh sát bao vây phát loa yêu cầu Daeun đầu hàng. Ả nghiến răng, chết thì không thể chết một mình.

"Daeun, tôi xin lỗi, cô vào đây rồi chúng ta nói chuyện được không?" Minnie xuống nước.

"Muộn rồi, vĩnh biệt Kim Minnie."

Ok Daeun bước lùi ra sau, một bước kéo cả bản thân cùng Miyeon xuống biển sâu. Khung cảnh hoảng loạn, mọi người chẳng thể trở kịp tay.

Seo Soojin chỉ có thể hét lên thất thanh khi nhìn thấy Kim Minnie chạy tới gieo mình theo cả hai.

https://www.youtube.com/watch?v=_c4O1j_dcfo


"... bên emtrái với duyên số...
... vẫn nguyện bên em thế nào..
... điểm bắt đầu kết thúc em.."
----

chắc ep này hơi chóng vánh mn theo k kịp quá, chắc chap sau là end á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro