Ep. 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho Miyeon cứ suy nghĩ mãi, rốt cuộc Minnie muốn nói chuyện gì? Giọng điệu lại nghiêm túc tới vậy, trong lòng không tránh được lo sợ.

Hay là có gì đó không ổn?

Hay là...

đã phát hiện ra gì đó rồi?

Dạo này Cho Miyeon cảm thấy rất khác, cứ như đang lênh đênh trên dòng nước, bỗng chốc lại rẽ sang hướng khác, gặp được người khác nhưng cảm giác lại y hệt như với Minnie, thậm chí là như lúc cô rung động với Shuhua vậy.

"Hù!! Nghĩ gì đó, lại ăn tý đi còn lên diễn nè!"

Tiếng người quản lý mới đánh động Miyeon, vội bấm tắt điện thoại thành màu đen, Miyeon cũng không hiểu sao mình hành xử như đứa bị bắt quả tang. Cô nàng quản lý mới được công ty cấp thay cho anh Kim, dù chưa được bao lâu lại tỏ vẻ rất biết chăm sóc Miyeon, chạy theo lịch trình lại nhạy, điều quan trọng là đem đến cho Miyeon cảm xúc chộn rộn như mới yêu.

"Yah Miyeon ~ ngon không?"

Daeun kề sát mặt, thì thầm nhẹ, bất giác làm Miyeon khó thở, ngón tay bủn ra vơ vội ly nước uống chữa thẹn.

"Tối nay mình ra hóng mát tiếp nha ~"

Miyeon nghe tới lại sợ, hôm trước chỉ muốn ra ngoài cho bớt stress, làm thế nào tự nhiên lại nhoài người hôn cô ta, tỉnh ra thì đã muộn.

Cố ý hay không, Cho Miyeon cũng vô tình bén chút tình vào lòng người kia. Cũng xem như tự đem tới một mớ lộn xộn trong lòng, rối như tơ.

Cho Miyeon bây giờ không biết sai hay đúng, xa Minnie thường xuyên làm cô có tý khoảng cách, nếu không nói là chán. Minnie lại quá tôn trọng Miyeon mà không dám chủ động liên lạc. Việc "quên" nhau là khó tránh.

"Daeun... Chuyện lần trước.. "

"Lần trước không phải rất tình nguyện sao? Chị định chối bỏ à? Vậy là không có trách nhiệm đâu."

"Daeun chị biết như vậy là không đúng, chị nghĩ mình nên dừng lại đi."

"Dừng? Tụi mình đã có gì đâu mà dừng? Hay nụ hôn đó với chị có ý nghĩa thật?"

Càng nói Daeun càng ép sát, vòng tay qua eo Miyeon, Miyeon giật thót lùi ra. Trời ơi, sai, sai rồi! Như vầy khác gì lén lút sau lưng Minnie, không được, mình không thế hèn mạt như vậy được!!

Ok Daeun nhìn dáng vẻ chạy trốn của Miyeon mà bật cười, muốn bắt con tôm phải chịu thả mồi câu. Chỉ cần mồi của mình ngon hơn những cái khác, con tôm tự giác ngoạm lấy.

Chỉ là trong mắt Daeun, con tôm chẳng phải Cho Miyeon.

.
.
.

Kim Minnie báu đầu ngón tay vào da thịt tới hằn dấu, cố kiềm nén cơn giận đang sục sôi. Trước mắt cô là xấp ảnh, nằm gọn trong tay Miyeon.

Người kia ngỡ ngàng, chẳng hiểu ai đã chụp nó, quan trọng là gửi hẳn tới đây.

"Minnie em..."

"Chỉ cần nói có hoặc không thôi."

"Minnie nghe em giải thích..."

Tiếng xoảng vang lên, Miyeon giật bắn che tai lại, xấp ảnh thả rơi xuống nền nhà, dưới ánh đèn, bao cử chỉ tình tứ đều hiện ra.

"Vậy có nghĩa là thật?!!"

Miyeon thất kinh, cô chưa nhìn thấy Minnie nổi điên bao giờ, còn mất bình tĩnh tới mức này.

"Tôi hỏi vậy là thật có đúng không?!"

Miyeon im bặt, chỉ gật đầu. Việc mình sai, đã bại lộ, bào chữa thế nào nữa.

Minnie chẳng thể tin được, bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu yêu thương vỡ nát như mớ thuỷ tinh xó nhà. Cơn giận dâng cao, Minnie nghĩ miệng mình có thể phóng ra rất nhiều câu chửi thề và lời làm tổn thương người kia, nhưng gom ít tình nghĩa cuối cùng, cô không nỡ.

"Tại sao? Tới giờ khắc này tôi chỉ muốn có cái lý do!"

"Minnie làm ơn!! Nghe em nói đã!! Em không cố ý vậy đâu!! Minnie!! Làm ơn!!! Đừng bỏ đi mà!!"

"Không đi thì ở làm con hề cho em xem à? Tôi yêu em chứ đâu bắt em phải gồng mình chịu đựng như vậy? Em có thể nói tôi nghe mà? Em có thể dừng lại mà? Cớ gì em phải đâm cho tôi một nhát như vậy??!"

Lời tuôn ra như gió, nhẹ nhàng như ngàn mũi kim chi chít lên Miyeon. Chân đã lún bùn, kéo thế nào cũng không dứt. Cho Miyeon hoảng loạn bật khóc, tay báu muốn rách cả áo Minnie.

"Em xin Minnie, là em lỡ dại!! Làm ơn Minnie em đau lắm!! Đừng khóc vì em... em mới là người có tội!! Đánh em đi!! Nếu Minnie muốn thì cứ đánh em đi!! Đừng tự làm khổ mình nữa!!"

Miyeon cầm hai tay Minnie quơ quào lên thân mình, tựa như thay Minnie trút giận song người kia nào dám, cả người gồng lại thoát ra, dù có thế nào Minnie luôn tâm niệm không làm đau Miyeon, vì đó là chút thương xót còn lại cô dành cho mối tình này.

"Miyeon, chia tay đi, mọi thứ chấm dứt rồi."

"Không!! Kim Minnie có chết em cũng không chấp nhận!! Làm ơn Minnie, cho em cơ hội đi!!"

"Đủ rồi em ạ, cảm ơn em vì tháng ngày mặn nồng nhưng mọi thứ đều có giới hạn. Chúng ta tới đây thôi."

Cho Miyeon chưa từng nghĩ, hoặc đã quá tự tin Kim Minnie một lòng yêu mình nên sẽ chẳng có lúc rời đi. Và rồi thực tế tát cô một cái rõ đau, rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Giàn giụa giữa làn nước mắt, bóng lưng dứt khoát của người từng thương thấp thoáng rồi biến mất.

https://www.youtube.com/watch?v=VfDcllPHmEs


Seo Soojin dụi dụi mắt đi ra phòng khách, bóng dáng lờ mờ phía trước quay lưng loay hoay gì đó, có lẽ là nấu bữa sáng. Soojin theo thói quen vòng tay ôm lấy.

"Sáng ra đã siêng năng rồi."

"Soojin còn nói, không vì cái bộ dạng nhếch nhác say mèm kia em chẳng bỏ về lâu rồi!"

Yeh Shuhua vừa thái rau trên thớt vừa hằn học nói, từ lúc cuộc gọi bị cắt ngang cô thấy không vui rồi, gọi nhiều lần sau đều bị tắt ngang, tới cùng là không thể liên lạc được. Lòng không chịu được bắt chuyến xe tới nơi Soojin công tác, vì cơ bản Soojin chưa từng ngắt cuộc gọi nào của nàng, dù bận tới thế nào.

Sau đó nàng lại được chứng kiến trưởng phòng Seo đạo mạo gãi gãi đầu ra mở cửa, trên người đậm mùi bia, nàng trông chỉ muốn tán cho phát, không có mình phát là tự tung tự tác lên. Nhưng Shuhua nhủ vẫn tốt hơn là bắt gặp ai đó khác trong nhà.

"Ưm ~ mình à tôi biết lỗi rồi ~ đừng mắng nữa ~"

Soojin dụi trán vào bả vai Shuhua, giọng nhèo nhẹo nói. Người kia cũng buông xuôi.

"Yah, Soojin đó, uống tới không biết gì. Lỡ có ai bắt cóc đem đi rồi sao?"

"Thì em đem về lại."

"Không có đâu, Soojin ngốc bị bắt thì đi luôn đi!"

Soojin cười cười, vuốt ve má nàng.

"Shuhua có em luôn rất tốt!"

Nghe lời đường mật rót vào bùi tai hẳn đi, Shuhua cũng mềm nhũn người dựa vào lồng ngực Soojin. Cùng lúc đó ai đó gõ vào cửa nhà.

"Soojin hôm qua thấy cậu say quá tớ mang ít gừng ngâm tới cho giải rượu nè... Ơ đây là...?"

Ryna chưng hửng, bỏ lơ câu nói ngây ra nhìn Shuhua đứng trước cửa.

"Ryna? Cậu nay không đi làm à? À đây là Shuhua cái cô khó ưa cậu hay hỏi ấy... A đau!!" Soojin nhíu mày, cô bị nàng đánh một cái vào vai.

"À ồ.. Nè cậu cầm lấy đi, tớ giờ phải qua công ty. Tranh thủ đem qua đó! Tớ đi đây!"

Soojin chưa kịp nói gì Ryna đã leo lên xe phóng đi, cũng không thể thấy được sắc mặt chuyển đen của cô ấy.

"Sướng nhỉ? Có hẳn người đẹp tới thăm luôn kìa!"

"Thôi mà mình, bạn học cũ lúc trước tôi nói với em đó."

"Bạn học cũ hay tình cũ, hứ!"

"Aigoo ~ Seo Shuhua lại giận rồi!"

"Ai cho mấy người đổi tên người ta vậy?!"

"Đã là người của tôi rồi em còn định chạy sao?"

"..."

"Shuhua, tôi nói thật đấy. Mình cưới nhau nha em! Tôi chờ em tới hết chịu được rồi."

"Thì... Thì cưới..."

Shuhua cúi đầu thẹn thùng di di ngón tay lên vạt áo Soojin, nét ửng đỏ vây lên trên má. Seo Soojin thích thú hôn lên đó, chuyển dần sang đôi môi mọng. Cả hai say sưa trong tình ái, trên sàn bắt đầu rải rác mớ y phục.

https://www.youtube.com/watch?v=XXxVhq2_CE0


"Soojin... hahh... đừng làm nữa.... mai mình còn về...."

"Mình còn thời gian ngủ trên xe em gấp gì chứ?"

"Hmmm.... ahhh ... Jin ơi..."

"Thích tới thế này... Em đừng có dối mình nữa..."

Yeh Shuhua nghiêng đầu qua bên, lộ ra vùng cổ trắng ngần nhưng nhanh chóng hằn lên vết hôn mút Soojin mang lại, thân ảnh nhỏ liên tiếp bị người kia không thương tiếc dày vò, đã gần 5 tiếng từ lúc bắt đầu, giờ là gần 9 giờ tối, Seo Soojin vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngưng.

*brr brr"

"Jinjin... điện điện thoại..."

"Kệ nó... Em quan tâm chị đây này.."

Seo Soojin uất ức nghe tiếng máy rung trên mặt bàn, biết vậy tắt nguồn luôn cho rồi. Nửa muốn trả lời nửa không nỡ rời xa nơi ấm áp này, tay ôm lấy hông nàng, ra sức mạnh hơn.

"Nghe... nghe đi Jin ơi... Lỡ có ai gọi chuyện quan trọng..."

Giọng đứt gãy của nàng rơi rớt trong không gian, hơi thở trở nên khó khăn, nàng đang phải gồng mình chịu cơn khoái cảm chực ồ tới.

"Mẹ kiếp! Ngoan, chị làm em lên đỉnh trước đã..."

Soojin lỡ buông ra câu chửi bậy, thầm trách mình vì Shuhua không thích cô nói tục, nhanh chóng dồn sức làm vui lòng người đẹp.

"Ahhh... Nhanh.... nhanh lên... em ra ..."

"Mau nào... chị yêu em Shuhua... Yêu em..."

Shuhua ghì tay ôm tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Soojin, uốn éo bên dưới rồi ngưng hẳn, lúc thoát ra mang theo dây tơ dịch tình dính ở hai nơi tư mật. Cả người xụi lơ nằm xuống, nàng trông Soojin còn bên trên mới thắc mắc.

"Soojin kiểm tra điện thoại đi chứ."

"Tắt rồi, cứ kệ nó."

"Đi đi mà, không mốt em cấm đó!"

Yeh Shuhua quả có cơ trong lòng Soojin, nói một phát làm người kia sợ rúm người, lọ mọ bò lại mở chiếc điện thoại. Nàng mỉm cười, lại gần nghe ngóng thử, môi miết lên hình xăm thánh giá sau tay trái Soojin. Ngày phát hiện ra Soojin xăm gần muốn kín người, nàng có chút rén, song lại mù quán vì tình mà bỏ qua hết. Thật tâm nàng chưa từng nghĩ type người bề ngoài nghiêm chỉnh lại có sở thích bad girl tới thế.

"Ai thế?"

"Ryna gọi, cậu ta nghe mai mình về nên muốn gặp mặt. "

"Hừm ~"

Shuhua tựa ra thành giường khoanh tay thở dài rõ nặng, ừm cũng không hẳn là ghen đâu nhưng mà cảm giác bồ mình ưu tú quá ắt có mỹ nhân nhìn ngó. Dù sao cẩn thận vẫn hơn.

"Sao vậy? Khó chịu à?"

Soojin chưa kịp nhận ra, cứ tưởng vừa hành xự xong nàng còn mệt, liền vòng tay vuốt ve tấm da thịt chẳng thèm che đậy kia.

"Khó chịu, khó chịu lắm luôn nè."

Chợt ngây ra, cảm giác trong lời nói Shuhua có gì đó không đúng. Cô mím môi ngẫm nghĩ, dò theo ánh mắt nàng hướng chiếc điện thoại.

"Shuhua bé lại ghen đấy à?"

"Ai ... ai thèm ghen chứ... Hmmm... Jin..."

Nàng bị cô hôn lên hoa huyệt chọc ghẹo, đầu lưỡi lướt lên phần đỉnh, chịu không được rên lên một tiếng.

"Đừng giận mà, giận Shuhua bé sẽ khóc nhè."

Soojin vừa nói vừa nút lấy mép hoa huyệt,   lấy lưỡi vươn vào trong, trải qua nhiều lần hoan ái, bên trong nhanh chóng lòi ra hạt đậu nhỏ. Soojin hài lòng, song lại bỏ ra mà quay lên hôn môi nàng.

"Soojin à... nhiều lắm rồi.... Lần này nữa thôi đấy..."

Bị Soojin đùa giỡn bỏ ngang xương khiến Shuhua có chút phật lòng, tuy nhiên nàng biết bản thân cũng chưa muốn dứt, chủ động kéo tay Soojin nhét vào hang động nhỏ.

"Em hư quá đi, học đâu ra thế?"

"Ahhh... do Soojin dạy hư em đấy... Nhanh đi mà... Người ta đang hứng..."

"Aigoo ~ mình càng ngày càng khiến chị chẳng thể dứt ra được rồi.."

Seo Soojin như dính bùa, ngây ngốc ấn ngón tay thon dài vào trong, lần nữa hoang dại tận hưởng mùi vị tình yêu. Loại say mê này, Soojin tình nguyện đắm chìm cả đời.

------

Thử thách đây: đạt 250 lượt xem tớ edit thêm H vào ngay tập này luôn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro