Ep. 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CF thành công ngoài mong đợi, lượt bán ra trở nên tăng vọt, phía khách rất hài lòng, còn khen ngợi công ty chuyên nghiệp hơn những chỗ khác.
Cấp trên dĩ nhiên nghe như mật rót vào tai, liền đồng ý cho phòng marketing hưởng hết phần lợi.

Soojin đuơng nhiên phải thết đãi lại nhân viên như đã hứa.

.
.
.

Jeon Soyeon nhìn Shuhua cùng Minnie mắt như phát ra tia lửa điện, lườm liếc tranh nhau món Pad Thái. Từ lúc trở về ở Jeju hai người họ cứ như đằng đông đằng tây, có nguời này thi không có nguời kia. Lạ lùng, không phải ngày thuờng thân nhau lắm sao.

"Này hai nguời họ làm sao thế?"

"Gì đâu, cãi nhau trong lúc làm dự án nên sinh nạnh hẹ thôi mà."

"Thật không đó." Soyeon nghi hoặc.
"Mà... nghe bảo Miyeon với Shuhua hẹn hò... có phải như vậy không?"

Soojin bị gõ vào tâm, tay vô ý làm rơi cái giá vào nồi lẩu.

"Tớ không biết." Hoặc là không muốn bản thân mình phải biết.

"Này Soojin gắp hộ chị ít rau với."

"Bộ chị không có tay à?"

Ấy vậy mà Soyeon lại tận mắt thấy cảnh Soojin ân cần gắp miếng ba chỉ vào chén Shuhua.

?

"Đây, ăn nhiều vào, lần này phần nhiều nhờ Shuhua mới có đuợc. Mong những lần sau Shuhua sẽ tiếp tục góp sức cùng tôi nhé."

"Gì kỳ vậy? Chị cũng có công mà."

"Người ta là người mới, ưu tiên một tý chứ."

Cùng lúc đó phục vụ đem lên bàn thêm một đĩa thịt heo xào nữa.

"Ủa nhiều lắm rồi, kêu nữa ăn sao hết?" Soyeon ngậm đầu đũa hỏi.

"Có thì ăn đi, hỏi hỏi." Soojin đưa đĩa thịt tới truớc Shuhua.

Minnie bĩu môi "Tại có nguời thích món này, em hiểu chưa Soyeon."

Shuhua không nói không rằng chỉ nhuớng mắt nhìn Soojin, mắt cả hai chạm lấy nhau.

.
.
.

Kim Minnie xách cái xô nhôm đi tới ngồi cạnh Soojin, tay tháo dây câu ra rồi gắn vào cần, quay quay thu dây cho gọn rồi vụt ra xa, tay che trán nhìn theo.

"Úi xa ghê chưa."

Seo Soojin bắt chéo chân, ung dung nhấp ngụm bia, để mặc cần câu treo trên giá. Ngày thứ bảy rãnh rỗi có hứng ra bờ hồ, mà Soojin câu cá thì ít, thả hồn thì nhiều.

"Aigu, nay trời không nắng mấy, mong là được mẻ cá."

Soojin im lặng, đầu đội nón tai bèo, mặc áo chuyên dụng trong như mấy ông chú vậy.

....

"Này Soojin, chị hỏi nhé."

Nhuớng mày.

"Em.. có thích Shuhua không?"

Bây giờ Soojin mới ngồi thẳng dậy, tay lật mép nón lên.

"Chỉ là cấp trên lo cho nhân viên thôi."

"Xem kìa chỉ là lo lắng cho nhân viên có cần khẩn truơng tới thế không? Trông em không giống cho lắm."

Soojin liếm môi, tựa nguời ra sau.

"Em không rõ, em chỉ không muốn trở thành kẻ quá phận trong mắt cô ấy."

Minnie cười thầm, bước xác nhận xem như xong.

"Ô cha, cá cắn câu rồi nè." Quay nhanh dây câu về, Kim Minnie rạng rỡ cho cá vào xô.

"Em thấy chưa Soojin, cá cắn câu rồi thì phải giật lên không nó sẽ chạy mất. Cũng như tình yêu, nắm bắt trong tay lại không cuốn gọn giữ lấy thì cũng sẽ vụt mất, nếu yêu thì cứ mạnh dạn mà nói. Tới khi mất rồi, chẳng ai giành lại cho em đuợc."

Soojin nghe từng lời Minnie nói, chẳng biết nên thế nào cho oai, mập mờ đến khó chịu, yêu không đủ thì gọi là bạn bè, yêu quá nhiều thì gọi là tri kỷ, còn không yêu... thì chắc là nguời dưng? Chẳng giống như những con số,  chỉ có 1 với 1 là 2, rõ ràng rành mạch.

Kim Minnie nhìn cô lặng nguời thì trong lòng như mở được nửa cánh cửa, có lẽ nói trúng tim đen nên chẳng thể phản kháng.

Nếu gán ghép Soojin với Shuhua thì có thể yên tâm về Miyeon, chí ít chẳng còn ai lẩn quẩn quanh cô ấy nữa.

.
.
.

Cho Miyeon lên website công ty vào mục nhân viên xuýt xoa ảnh profile của Shuhua, chu choa cưng chưa nè, mặc vest nhưng cũng không hề làm em bị đừ, đầu chợt nhớ ra ai đó lại tiếp tục gõ gõ.

Hừm, Kim Minnie, ô cô ấy là người Thái à, Miyeon có chút ấn tượng, với lấy gói thuốc lần trước chỉ còn vài viên nhưng phải công nhận chân cô bớt đi hẵng.

À nhắc tới lại nhớ hôm đó Shuhua bảo bận, xong lại mất tăm. Sau mới bảo cùng trưởng phòng Seo làm việc, lái qua Seo Soojin lại thấy một màn bất an, trẻ, giỏi, lại còn xinh, còn ở gần shuhua đến thế. Miyeon lo sợ Shuhua chưa giành được đã bị cô ta mê hoặc, cắn răng, không được, phải tranh thủ mà lấy lòng Shuhua.

"Shushu, mai chị ghé nhà em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro