Ep. 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeh Shuhua bước chân lên máy bay lượt đi cuối trong đêm, dựa lưng vào ghế sau khi nhét được cái túi ngu ngốc vào tủ hành lý.  Chuyến bay cất cánh, đưa tầm mắt nàng xa khỏi Seoul phồn hoa, xa khỏi tình yêu vụng dại và cả những sai lầm đầu đời.

Nàng muốn bắt đầu lại.

Nhớ ngày gọi về nhà thông báo đã nghe tràn nước mắt tỉ tê của mẹ nàng, vốn là người ngoại quốc sống nơi khác đã đành, con bé này còn muốn di chuyển tới đâu nữa.

Thở dài hường hượng, nàng chợt nhớ tới hắn, niềm vui cùng nỗi buồn đều là do hắn đem tới, thề non hẹn biển không bằng một lần vì người khác mà nhúng chàm. Con gái vừa chạm tay vào ái tình mà, khóc lóc níu kéo dĩ nhiên là có, nhục nhã cũng được, nàng thời điểm đó chỉ cần có hắn thì bao nhiêu thứ không quan trọng nữa.

Về sau mới biết không phải níu kéo là vì yêu hắn, níu kéo là vì sợ không có hắn nàng sẽ hóa mồ côi nơi đất khách quê người.

.
.
.

Công ty cấp cho nàng một căn hộ nhỏ, đưa mắt liếc nhìn, không tệ, so với người khác phải tự tìm chỗ ở thì thế này là đủ rồi.

Xem ra mấy năm còng lưng làm việc không uổng phí.

Gửi email cho chi nhánh mới thông báo mình đã tới, mai có thể đi làm ngay.

Ngã người, Yeh Shuhua nhắm mắt tự ru mình vào giấc mộng.

.
.
.

"Mọi người chào hỏi đi, chi nhánh ở Seoul cử thêm người cho chúng ta rồi, đây là cô Yeh Shuhua, từ nay sẽ là giám sát ở phòng ta."

"Chào mọi người, tôi là Yeh Shuhua, ban đầu còn bỡ ngỡ và sai sót mong mọi người giúp đỡ."

Tràn vỗ tay cùng lời chào đón vang bên tai, nàng nghĩ người Gyeonggido hiếu khách thật.

"Cảm ơn trưởng phòng Jeon..."

"Bậy rồi, tôi không phải trưởng phòng. Trưởng phòng thật chưa tới công ty đâu." Jeon Soyeon xua tay, để tên đó nghe được khéo tháng này không có lương mất.

Yeh Shuhua ngờ mặt, người gì lớn nhất chỗ này lại đi làm trễ ngay ngày đón nhân viên mới thế này, nàng để nhẹ túi xách lên ghế, bày ra trên bàn ly uống nước, vài vật dụng làm việc.

"Ô cha, em gái mới tới, chị có cái ly uống nước y như em nè."

Nàng ngẩn lên, cô gái phía trước có mái ngang nhuộm đan xen vài cọng vàng nghiêng người qua nói nhỏ. Nàng cười mỉm, cô gái có chút lạ, đôi mắt dường như có thể cười mọi lúc mọi nơi. Còn luôn bắt chuyện với nàng như đã thân lắm rồi.

.
.
.

Có tiếng kéo cửa, ai đó bước vào, cả phòng nơi nàng làm việc bỗng im phăng phắc, à không nói quá rồi, chỉ là ai nấy bật dậy ngồi ngay ngắn khi thấy người kia thôi.

Công ty ở đây cho phép nhuộm tóc à?

"Yah! Seo Soojin đi làm trễ, đóng tiền phạt đi chứ!" Ở đây ngoài Jeon Soyeon chẳng ai dám lên tiếng nói như thế.

"Cậu lo hợp đồng cho tôi đi rồi tôi đóng." Nữ nhân cao cao tên Seo Soojin kia nhăn mày, khi không sếp bắt tự thân đi ký kết.

"Sáng nay ai là người mới thế?" Soojin hỏi, cởi bỏ áo blazer, thẩy vài bộ hồ sơ lên bàn.

"Đây đây, có một người thôi, cô ấy tên Yeh Shuhua."

Nàng nhanh chóng đứng dậy cúi người chào, đây chắc hẳn là trưởng phòng.

"Ừmm, cố gắng làm việc nhé." Soojin mắt lơ đãng, tay lật lật đống giấy.

Khó chịu trong lòng nhưng vẫn đành thôi, nàng nghĩ không phải người Gyeonggido nào cũng dễ chịu như nhau.

.
.
.

Giờ tan tầm nàng khoanh tay chờ chuyến tàu tiếp theo, từ xa nghe thấy tiếng cự cãi qua điện thoại.

"Tôi bảo rồi, khách bên anh không chịu thì tự anh giải quyết đi chứ. Đâu thể đổ lỗi cho tôi được?! "

Người kia tới kế nàng, hất chiếc túi cho nằm ngay ngắn trên vai.

"Rõ ràng lúc bàn bạc những thứ đó do bên anh đề xuất, giờ không được lợi thì quay qua trách móc?!"

"Được, tùy, Seo Soojin tôi không phải lần đầu mắng khách đâu!" Cô bực tức dập máy, bóp trán mệt mỏi.  Mắt liếc quanh nhìn Shuhua, giờ mới nhận ra nãy giờ đã để nàng chứng kiến thứ không nên thấy.

"Cô Yeh đi chuyến này luôn à?" Soojin hỏi.

"À dạ vâng.... Làm trưởng phòng vất vả quá nhỉ?"

"Phải đấy, bình thường thì không sao chứ có chuyện thì chỉ có một mình gánh vác. " Cô thở dài, huơ huơ điện thoại.

Tàu tới, cả hai cùng nhau bước lên. Giờ cao điểm người đông, hai băng ghế đầy kín người. Cô đứng đối diện, mùi hương lavender len khẽ vào cánh mũi, lồng ngực phập phồng giữa hàng nút cài hờ, bên trong còn có dây earphone lấp ló, nàng vô thức nuốt khan.

Cái gì vậy Shuhua?! Mày vừa có suy nghĩ biến thái với trưởng phòng Seo sao?

Còn người bên trên lo suy nghĩ cách đối phó với sếp nếu bị khách feedback, tai nghe nhạc không để ý gì nhiều.

.
.
.

Tới một trạm, dòng người lên xuống chen lấn nhau khiến Yeh Shuhua mất đà ngã cả thân người vào Seo Soojin.

Tới khi tàu lăn bánh, nàng xấu hổ rời ra vuốt tóc chữa thẹn.

"Cô Yeh."

"Dạ... dạ?"

"Cô chưa gội đầu à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro