• ᴇᴘɪsᴏᴅᴇ 5 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng thời điểm đó, tại một nơi khác ở thiên đàng.

Trong khu vườn rộng lớn với những loài thực vật lạ mắt chỉ xuất hiện ở nơi thượng giới, Từ Tuệ Trân dạo một vòng. Cô khẽ đưa tay chạm vào những đóa hoa lục sắc, chúng ngay lập tức nở rộ hướng về phía cô. Từ Tuệ Trân mĩm cười, lòng có chút vui vẻ.

Đây vẫn luôn là nơi cô thường xuyên lui tới ở thiên đàng. Từ Tuệ Trân không thích những buổi tiệc tùng ồn ào kia. Dù là buổi lễ lớn như ngày sắc phong tân Tổng lãnh của hôm nay, cô cũng không hứng thú. Ở lại đây chơi đùa cùng những đóa hoa này khiến Từ Tuệ Trân cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Bất kì ai nơi thiên đàng này cũng biết rằng vị Dũng thần của họ thuộc mẫu người không yêu thích tiệc tùng. Vì thế nên cũng không một ai thắc mắc về sự vắng mặt của Từ Tuệ Trân ngày hôm nay. Khi còn đang mải mê trò chuyện cùng những đóa hoa thì từ sau lưng cô xuất hiện một người.

Cậu tinh nghịch vỗ lên vai Từ Tuệ Trân rồi ngồi thụp xuống. Từ Tuệ Trân thở mạnh một cái rồi lên tiếng. Cô đã quá quen với những trò đùa trẻ con này của cậu rồi.

- Tôn Thừa Hoan, ta biết là ngươi rồi, mau ra đây đi.

Tôn Thừa Hoan đứng dậy, thuận tay đánh vào mông người trước mặt một cái. Trên mặt lộ rõ vẻ không hài lòng nhìn cô.

Tôn Thừa Hoan - một tiểu thiên thần với chức trách cai quản vườn hoa quý nơi thiên đàng này. Và cũng là người bạn tốt của Từ Tuệ Trân. Cậu cũng là người duy nhất ở nơi thượng giới chịu được sự cục súc và lạnh lẽo của cô. Vì cậu biết rằng Từ Tuệ Trân là mẫu người ngoài lạnh trong nóng, trâi tim người bạn này của cậu thật sự rất ấm áp.

- Xì, đồ mặt lạnh, ngươi là cái đồ chán ngắt, nhạt nhẽo.

À thì đôi khi cậu cũng có một chút bức xúc với tính tình khó ở của Từ Tuệ Trân.

Cô nghe người đằng sau kể tội mình cũng thấy buồn cười. Cảm thấy bản thân thật sự khiến Tôn Thừa Hoan không vui liền dừng động tác, cô xoay người đứng đối diện vị thiên thần tinh nghịch hơi thấp hơn mình một chút kia.

- Sao lại có nhã hứng chọc ghẹo ta vậy? Hôm nay không bám theo nàng thần tình yêu của ngươi sao?

Tôn Thừa Hoan nghe đến ba chữ "thần tình yêu" thì dặm chân mấy cái, bước lại chiếc bàn đá hậm hực ngồi xuống. Sau đó giọng điệu tức tối mà lên tiếng, tầm mắt cũng theo đó rũ xuống.

- Ngươi đang nói đến Bùi Châu Hiền đó hả? Ta đây không có thèm bám theo nàng ấy đâu. Nếu bây giờ Bùi Châu Hiền có đứng trước mặt ta, ta cũng không thèm đếm xỉa đến nàng ấy.

Từ Tuệ Trân đứng bên cạnh muốn cười lớn lắm rồi nhưng cô không thể. Ai trong chốn thiên đàng này mà không biết tiểu thiên thần Tôn Thừa Hoan mê mệt vị thần tình yêu Bùi Châu Hiền đến mức nào cơ chứ. Biểu tình cậu thế này chắc là lại giận dỗi gì rồi.

- Thật sao?

- Thật! 

Tôn Thừa Hoan chắc nịch tuyên bố.

Ơ, nhưng mà khoan đã, giọng nói này nghe rất quen tai, hình như không phải của Từ Tuệ Trân.

Tôn Thừa Hoan ngay lập tức ngước mặt lên. Đứng trước mắt cậu đúng là vị thần tình yêu mà cậu vừa nhắc khi nãy. 

Thôi chết rồi, Tôn Thừa Hoan, ngươi vừa nói năng xằng bậy cái gì vậy chứ.

Nhìn thấy nàng, Tôn Thừa Hoan ngay lập tức thay đổi thái độ. Mới chỉ vài giây trước tâm tình còn khó ở, vậy mà chỉ cần nàng thiên thần của lòng cậu xuất hiện liền trở thành cún con.

- Ở đây không ai thèm đếm xỉa đến ta. Ta ở lại chắc sẽ bị xem là củ cải.

- Ơ, nào có nào có. Tên nào dám cả gan ăn nói không biết lớn nhỏ như vậy chứ. Đại mỹ nhân nàng đi đến đâu là mọi ánh mắt đều dời theo đến đó, ai mà dám không đếm xỉa đến nàng kia chứ.

- Lươn lẹo!

Bùi Châu Hiền sau đó bỏ đi một nước để lại hai con người kia. Tôn Thừa Hoan gương mặt đau khổ nhìn về phía Từ Tuệ Trân đang cố nhịn cười từ nãy đến giờ. Vừa nhìn thấy biểu cảm thống khổ của cậu, cô không nhịn được nữa mà bật cười thật lớn. Và tại nơi thiên đàng này cũng chỉ có mỗi mình Tôn Thừa Hoan là khiến cô có thể cười một nụ cười đúng nghĩa.

Nhưng trái ngược với cô, Tôn Thừa Hoan lúc này ủ rũ lại càng ủ rũ.

- Ta còn đang định đến đây tìm ngươi tâm sự. Nhưng ta nghĩ bây giờ ta cần đi dỗ nàng ấy thì hơn.

Từ Tuệ Trân nén cười, bước đến bên cạnh vỗ vai cậu.

- Được rồi, ngươi mau đi đi. Đại mỹ nhân của ngươi đi cũng khá xa rồi đấy.

Tôn Thừa Hoan giật bắn mình, ba chân bốn cẳng chạy biến đi mất. Vừa chạy vừa xoay đầu nói với lại phía sau.

- Tạm biệt. Tuệ Trân khi khác ta sẽ lại đến tìm ngươi.

Hai nhân vật kia li khai, cũng là lúc Từ Tuệ Trân trở lại với hoạt động yêu thích của mình - chăm sóc những đóa hoa. Đang chú tâm xem xét đột nhiên bên tai cô truyền đến hàng loạt tiếng nói. 

A: - Này, các cậu nghĩ sao về Diệp Thư Hoa?

B: - Theo tớ thì cô nàng này đúng là ngây thơ. Cái suy nghĩ của cô ta cũng thật vớ vẫn đi.

C: - Đúng đúng. Làm sao thiên thần và ác quỷ có thể cùng chung sống hòa thuận được kia chứ. Đúng là người mới nên chẳng biết gì.

Chỉ là đôi ba câu nói vẩn vơ, vô tình lại lọt vào tai Từ Tuệ Trân. Cô khẽ nhíu mày một cái, nhưng rất nhanh liền trở lại vẻ lạnh lùng vốn có của mình. Từ tốn hứng về nhóm người kia mà buông câu nói.

- Các ngươi không có việc gì làm sao mà đứng đây bàn tán.

- Ch-Chào ngài, chúng tôi... đi ngay đây ạ.

Bọn họ gập người chào cô rồi nhanh chóng rời đi. Nơi thiên đàng này ai mà không biết ngài Dũng thần Từ Tuệ Trân nổi tiếng lạnh lùng, nghiêm khắc với người khác cơ chứ. Tốt nhất là không nên đắc tội với cô thì hơn.

Vui đùa với những đóa hoa cũng đã đủ. Từ Tuệ Trân rời khỏi vườn hoa. Cô đến lúc phải làm việc rồi. Đang dợm bước thì bỗng Triệu Mỹ Nghiên đi đến chỗ cô, bên cạnh còn có dẫn theo một tiểu thiên thần trắng trắng, tròn tròn.

- Từ Tuệ Trân.

- Vâng, Tổng lãnh ngài có việc tìm ta sao?

- Phải, ta biết ngươi được phân công đi khảo sát hôm nay. Ngươi có thể dẫn theo Thư Hoa để hướng dẫn cho em ấy không?

Từ Tuệ Trân lúc này mới di ánh mắt đến cô nàng nhỏ bé bên cạnh.

Thư Hoa sao? Là người được nhắc khi nãy nhỉ.

Nhìn qua Diệp Thư Hoa một lượt. Từ Tuệ Trân ngay lập tức đánh giá, có chút xinh đẹp, có chút dễ thương và có chút ngoan ngoãn.

Sao toàn ưu điểm thế nhỉ?

- Tuệ Trân-

- À-à được thôi, cứ giao cho ta.

Triệu Mỹ Nghiên gật đầu rồi quay sang Diệp Thư Hoa, vuốt lại tóc cho em. Diệp Thư Hoa quả thật quá thiện lương và trong sáng, để em đi theo những người khác Triệu Mỹ Nghiên có chút không an lòng. Nhưng Từ Tuệ Trân thì khác, cô nổi tiếng nghiêm khắc cũng rất công tư phân minh. Triệu Mỹ Nghiên yên tâm, sau đó ôn nhu căn dặn.

- Ngươi đi theo Từ Tuệ Trân học hỏi, nhớ phải ngoan ngoãn đấy.

- Vâng ạ.

Diệp Thư Hoa cười nhẹ, lễ phép cuối đầu chào một cái rồi mới rời đi cùng Từ Tuệ Trân.

Đứa nhóc này mà cũng có được cái suy nghĩ kia sao?

Đang miên man với những suy tư của bản thân, đột nhiên có cái gì đó bám lấy cánh tay cô. Xoay qua thì đã thấy Diệp Thư Hoa nhìn mình với nụ cười ngây ngô. Thú thật thì từ trước đến nay cô chưa từng tiếp xúc thân mật như thế này với bất kì ai. Cho nên hiện tại Diệp Thư Hoa hành động thế này khiến cô có chút khôn tiêu hóa kịp.

Lạnh lùng đẩy Diệp Thư Hoa ra khỏi người mình. Diệp Thư Hoa bên cạnh biểu cảm ngay lập tức xụ xuống. Không hiểu vì sao nhưng Từ Tuệ Trân lại thấy lúng túng vô cùng. Rõ ràng là cô chả làm gì sai, nhưng lại cảm thấy bản thân như tội đồ vậy. Nhăn mặt một cái rồi lại đưa cánh tay ra trước mặt em.

- Nhanh lên đi, ta còn nhiều việc phải làm.

- Dạ?

Diệp Thư Hoa thấy cánh tay Từ Tuệ Trân đưa đến trước mặt mình, nhất thời bất ngờ không suy nghĩ được gì. Từ Tuệ Trân liền cáu.

- N-nắm vào đi. Chỉ-chỉ là ta sợ ngươi lần đầu xuống nhân giới, không cẩn thận sẽ bị lạc.

Tiểu thiên thần à lên một tiếng. Nhanh chóng hồ hỡi mà bám lấy cánh tay người kia. Biểu tình nhanh chóng khởi sắc thấy rõ. Từ Tuệ Trân cũng cười một cái nhưng không để em phát hiện. Sau đó mới một cao một thấp cùng nhau đi làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro