• ᴇᴘɪsᴏᴅᴇ 22 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai phe ngay lập tức xô vào nhau như thác đổ, khung cảnh hỗn loạn đến tan thương. Họ giao tranh khắp nơi, từ thiên đàng xuống đến địa ngục, cả nhân giới cũng chẳng tha.

Toàn Tố Nghiên nhìn Tống Vũ Kỳ một thân nhỏ bé mà xông vào trận chiến cũng lấy làm hoảng hốt, nhanh chóng đuổi theo, cùng nàng kề vai sát cánh chiến đấu với đám ác ma.

Dù bảo rằng chất lượng hơn số lượng, nhưng đánh với nhiều tên như vậy cũng khiến Toàn Tố Nghiên hao tổn phần nào sức lực. Đương lúc không phòng bị, cậu bất cẩn để bị đâm một đao.

Toàn Tố Nghiên đau đớn đứng không vững, khuỵu chân xuống đất, phải nhờ vào thanh kiếm mới chống đỡ được. Bọn ác ma thấy cậu thất thế liền nhanh chóng hướng mũi kiếm về phía này.

Nhận thấy Toàn Tố Nghiên gặp nguy hiểm, Tống Vũ Kỳ nhanh chóng bay đến đánh đỡ, nhưng bọn chúng thật sự quá đông. Ngay lúc thanh kiếm chỉ còn cách Toàn Tố Nghiên một tấc thì.

Keng.

Tiếng đao kiếm bén nhọn va chạm vào nhau vang lên đến điếng tai.

- Đừng bất cẩn như thế chứ.

- Tuệ Trân, Thư Hoa.

- Đánh xong rồi nói.

Thế là 4 người họ lại lao vào cuộc chiến khốc liệt đẫm máu. Đang trong lúc chiến đấu oanh liệt, đột nhiên Từ Tuệ Trân túm lấy Diệp Thư Hoa, kéo em lại gần cô.

- Đi sát ta một chút.

Diệp Thư Hoa không có thời gian đáp lời, chỉ cười với cô một cái sau đó liền quay trở lại cuộc chiến. Dù trong hoàn cảnh khó khăn đến mức này mà cũng nhớ đến em thì Diệp Thư Hoa lần này thật sự tin tưởng Từ Tuệ Trân tuyệt đối rồi.

-

Tổng lãnh thiên thần bị Lucifer lấy làm mục tiêu, hắn nhắm vào nàng mà không ngừng ra đòn. Mỗi cú giáng xuống đều rất uy lực, nếu bất cẩn bị dính phải, không chết thì chắc cũng chỉ còn nửa cái mạng mà thôi.

Kim Mễ Ni kéo Triệu Mỹ Nghiên bỏ chạy khi nhìn thấy tình hình cả hai không thể đấu lại hắn ta. Cô nhìn xuyên qua tầng mây dày đặc, nhận thấy phía sau lưng có một cánh rừng rộng lớn. Không nghĩ nhiều ngay lập tức mang theo Triệu Mỹ Nghiên cùng trốn vào trong rừng.

Lucifer đuổi theo hai người sát sao, khiến quá trình bỏ trốn của họ cũng chẳng hề dễ dàng hơn là mấy. Xuyên qua một tầng sương mù dày đặc, Lucifer bất cẩn làm mất dấu của cô và nàng. Hắn thận trọng vừa di chuyển, vừa quan sát xung quanh.

- Ta biết hai ngươi đang ở đây, đừng trốn nữa. Tổng lãnh Triệu Mỹ Nghiên, ngươi thật sự rất hèn nhát.

Phía sau gốc cây đại thụ, cô và nàng dường như nín thở khi nghe được âm giọng của hắn cất lên.

Nhưng lời nói đó của Lucifer thật sự đánh động được Triệu Mỹ Nghiên, nàng xoay qua đối mắt nhìn cô. Kim Mễ Ni hiểu rõ nàng hơn ai hết và cô biết được nàng đang muốn làm gì. Hai tay vô thức ghì chặt lấy đôi bờ vai gầy của nàng. Cái đầu nhỏ liên tục lắc mạnh.

Triệu Mỹ Nghiên xót xa nhìn cô, nắm lấy của áo người kia, thật nhẹ kéo cô vào lòng mình. Vươn bàn tay thon nhỏ vuốt lấy tấm lưng đã ướt sũng mồ hôi của Kim Mễ Ni.

Người con gái này, ngay từ đầu đã biết nàng sẽ làm ra loại chuyện gì để hãm hại cô. Nhưng vẫn tương kế tựu kế mà giúp nàng hoàn thành nó, giúp nàng đạt được ý nguyện. Kim Mễ Ni, cô đã phải yêu nàng nhiều đến mức nào mới có thể chấp nhận, tha thứ và hi sinh vì nàng đến như vậy. Trong khi Triệu Mỹ Nghiên từ trước đến nay vẫn chưa làm được việc gì cho cô.

- Mỹ Nghiên, làm ơn...

Giọng Kim Mễ Ni lạc đi, cố gắng nói thật nhỏ vào tai nàng. Kim Mễ Ni là từ tận đáy lòng mà cầu xin nàng.

- Là em nợ Mễ Ni, đừng để sự hi sinh của em là vô nghĩa.

Vừa dứt lời, Triệu Mỹ Nghiên đẩy cô ra khỏi người mình, nàng bất ngờ xuất hiện một kiếm đâm vào Lucifer. Hắn trở tay không kịp liền bị dính phải, nhưng sau đó ngay lập tức trao lại cho Triệu Mỹ Nghiên một đao.

Kim Mễ Ni nghe tiếng đao kiếm xuyên qua da thịt người con gái cô yêu liền trợn tròn mắt, đôi tai dường như ù đi, mọi thứ chung quanh dường như sụp đổ. 

Đừng để sự hi sinh của em là vô nghĩa.

Siết chặt lấy thanh kiếm ánh bạc trong tay. Cô xoay người khỏi cây đại thụ, nhắm đến Lucifer mà xông vào chém loạn xạ.

Lucifer bị thương nặng, cộng thêm việc phải đỡ những đòn mà Kim Mễ Ni giáng xuống khiến hắn nhanh chóng yếu thế. Cảm thấy tình thế không ổn, Lucifer bay lên không trung, biến trở lại nguyên hình.

Kim Mễ Ni cười khẩy, phất tay, đẩy cơ thể mình vào không trung, đối diện với con quái thú khổng lồ mà không có lấy nửa phần sợ hãi.

Trời đột nhiên nổ sấm đánh thẳng vào Lucifer khiến hắn loạng choạng. Kim Mễ Ni lúc này thừa cơ xông đến, mũi kiếm nhắm thẳng về hướng quả tim của hắn. 

Xoẹt.

GRRRRRRRRR. AHHHHHH.

Kim Mễ Ni rơi xuống nền đất cứng nhắc, cả người nhuốm đầy máu tanh, cô một thân đỏ ngầu từ từ đứng dậy.

Phịch.

Quả tim đen đúa của Lucifer rơi vô lực xuống đất. Vỡ tan. Hắn đau đớn, thống khổ mà kêu gào. Dần dần trở về nguyên hình với lỗ hổng nơi ngực trái, hắn thoi thóp nằm đó, miệng không ngừng thều thào.

- Ta... nhất định... báo thù.

Mặc kệ hắn nằm đó, Kim Mễ Ni ngay lập tức chạy đến đỡ lấy thân ảnh yếu ớt của Triệu Mỹ Nghiên vào lòng. Dùng thân nhiệt của mình để ủ ấm cho nàng. Triệu Mỹ Nghiên của cô, nàng lạnh quá.

- Mễ Ni... nhắm mắt... lại đi...

- Không, không đâu, ta muốn nhìn thấy em.

Kim Mễ Ni đã không thể giữ được giọt nước mắt của mình. Cô òa lên khóc như đứa trẻ con. Là cô vô dụng, là cô thất hứa. Kim Mễ Ni đã không thể bảo vệ được nàng. Tất cả là lỗi của cô.

- Làm ơn... nghe em.

Nhìn Triệu Mỹ Nghiên một thân khó nhọc cất lời, Kim Mễ Ni không nỡ làm khó nàng thêm nữa. Nhanh chóng nghe lời mà nhắm mắt lại. Sau đó trong đầu liền hiện ra khung cảnh của cái hôm Triệu Mỹ Nghiên đứng dưới gốc cây anh đào, còn cô ngồi ở quán coffee đằng xa.

- Mỹ Nghiên... hôm đó em biết được ta sẽ đến sao...

Triệu Mỹ Nghiên không còn sức trả lời cô nữa. Nàng vươn bàn tay yếu ớt chạm vào tai của cô, bên tai Kim Mễ Ni liền vang lên giọng nói mật ngọt của nàng.

- Em mong rằng nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ có một danh phận bình thường, một cuộc sống bình thường. Ta sẽ cùng nhau làm người. 

- Triệu Mỹ Nghiên...

Nước mắt Kim Mễ Ni chảy ra không ngừng. Cô đã không nghĩ rằng đoạn tình cảm này của cô có thể được nàng đáp lại. Chuyện này Kim Mễ Ni ngay cả mơ cũng chưa từng dám, nhưng để đánh đổi lấy nó thì cái giá này với cô thật sự quá lớn rồi. Cuộc giao dịch này Kim Mễ Ni không cam lòng.

- Đừng khóc... em yêu người...

Triệu Mỹ Nghiên kiệt sức, đôi mắt nàng nặng trĩu, dần dần khép lại, hình ảnh cuối cùng mà nàng có thể nhìn thấy chính là gương mặt bi thương và đôi mắt thống khổ của Kim Mễ Ni dành cho mình. Cơ thể Triệu Mỹ Nghiên nhẹ hẫng, mọi thứ trở nên mờ dần.

Kim Mễ Ni, kiếp sau gặp lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro