... Mắc Oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ep. 8

Jeon Soyeon mắt như mờ đi, tâm trí đóng băng khi thấy điểm số của bạn mình, bình thường nó có tệ thế này đâu? Hơn nữa trước ngày thi nó còn học cả đêm, cái quái gì thế??

Soyeon quay qua định hỏi Soojin, cũng đang bình tĩnh im lặng nhìn bảng điểm thì phía sau đã vang lên tiếng ồn ào, hoạt náo. Một giọng nói la lên phấn khích.

"Mọi người nhớ đây nhá, tôi là Lee Hajin, cô gái này đã hứa khi đạt điểm cao sẽ là bạn gái tôi. Là Yeh Shuhua, là bạn gái của tôi!!!!" Cậu cầm tay Shuhua kéo lên khoe mẽ.

Lần này thì không ai có thể đoán trước điều này, trước khi Soyeon kịp định hình lại mọi chuyện chỉ thấy được vẻ mặt nóng như lửa của Soojin lướt qua giật lấy tay Shuhua dắt đi.
-----
Trên sân thượng.

"Chuyện quái gì thế Shuhua?"

"Em? Nó? Hứa?"

"Yeh Shuhua trả lời đi!"

"Em xin lỗi."

"Xin lỗi? Thế nào là xin lỗi? Em vì một kỳ thi đem tình cảm của mình ra cá cược? Em vậy là đang thừa nhận phải không? Em xem chị là cái gì hả?"

"Chị có thôi đi không? Em chưa bao giờ nói sẽ tới với chị!"

"Phải! Em không nói với chị! Cũng như chưa bao giờ nghĩ tới cảm nhận của chị đúng không?!"

Yeh Shuhua chợt giật mình, Soojin kích động quá rồi.

"Jinjin... Chị bình tĩnh lại đi..."

"Im đi! Đừng có gọi chị bằng cái tên thân mật đó nữa, từ lúc em chấp nhận lời hứa đó em đã xem nhẹ chị rồi."

"..."

Soojin ngồi phịch xuống nền đất.

"Chị thừa nhận, chị mù quáng đem tình cảm cho em nhưng đâu có nghĩa em có thể coi nó như trái banh muốn đá đi là được?!

Có phải em nghĩ nếu tới với Hajin không thành em vẫn có thể quay lại tìm chị không?

Em nghĩ chị yêu em nhiều hơn nên muốn chơi đùa thế nào cũng được phải không?

Em cơ bản đâu có sợ chị đau lòng."

"Em..." Shuhua không ngờ, những lời Soojin vừa nói kia đã mở ra khúc mắc trong lòng em.

Có những lúc Shuhua đã không chắc chắn vào tình cảm của chị, Soojin không phải type lãng mạn thái quá, là đem mọi tim gan ra cho người khác thấy, lúc nóng giận hay ghen tuông cũng chỉ biết quay mặt giấu đi, xong lại xem như chưa có gì. Tính cách của cô vô tình đem tới cảm giác bấp bênh cho Shuhua, liệu cô có thật không? Hay chỉ yêu thích qua loa?

Những lúc như thế sự nhiệt tình của Hajin lại vùi lấp đi lỗ hỏng trong lòng Shuhua, khiến ngày qua ngày em quên dần đi Soojin, tiếp nhận lấy cậu.

Bước từng bước rụt rè, tay muốn chạm vào chị, nhưng...

Chị ấy khóc?

"Shuhua... Em có thấy đáng thương cho chị không?"

Em giật thót.

"Soojin... Jinjin của em..."

"Thôi đi Shuhua, em không có khiếu đóng kịch đâu. Cứ xem tôi như đứa diễn viên phụ tội nghiệp mà người ta muốn nhanh biến mất để nhân vật chính hạnh phúc đi." Cô gượng dậy, cười nhạt, chân loạng choạng bước tới mở cửa đi xuống cầu thang.

Yeh Shuhua, đứng đó, với khoảng trời xanh. Khung cảnh thật đẹp, cho một cuộc chia ly.

Thôi để em lại anh sẽ không phiền
Làm em nghĩ thêm

------
Seo Soojin ngồi thất thần trên ghế đá, đôi mắt vô hồn.

"Yah Soojin, tớ bắt được nó rồi này." Jeon Soyeon khó khăn kéo lấy thằng nhóc cao hơn mình, bên cạnh là Yuqi ôm balo cả hai.

Soojin đứng dậy, đặt tay lên vai Lee Hajin, rồi đấm nó một phát.

"Thằng khốn nạn, mày lừa tao!!" Cô kiềm không được mà ngồi lên người nó, nắm cổ áo tra hỏi.

"Ố ồ, chị nói oan quá, tôi nào lừa chị, là chị đưa bài thi cho tôi. Tôi còn định chỉ hỏi vài câu cho ra dáng tự lực gánh sinh, nào ngờ..." Hajin bật cười, cô quá tin người rồi.

"Má nó!!!!" Thêm một đấm vào mặt.

"Chị tức cái gì?! Tôi thừa biết mối quan hệ giữa chị cùng Shuhua! Tôi đâu có mù!"

"Chị xem đi, bắt tôi còn không thể tự mình làm, chị quá vô dụng rồi!!"

Soyeon cùng Yuqi chật vật kéo Soojin ra khỏi Hajin trước khi cô bùng nổ muốn lấy cả gạch ống phang vài đầu nó.

"Hah, Seo Soojin, chị yên tâm đi, thằng em này sẽ chăm sóc bạn.gái.hụt cho chị! Haha." Hajin cười khoái chí, miệng rướm máu cũng không quên mỉa mai cô.
------
Soyeon thầm cảm ơn chính mình vì có thể đem Soojin về nhà, cảm ơn trời Phật vì cô ấy không có thói rượu chè như mấy kẻ thất tình khác. Chỉ vật vờ về nhà rồi nằm trên giường.

Thật đáng thương.

Cô đóng hờ cánh cửa, tay tiện rút cả dây wifi ra, lúc này để Soojin an tĩnh tốt hơn để cô lên mạng. Bước xuống nhà thấy Yuqi đang nấu ít món cùng cháo cho Soojin.

"Chị Soojin sao rồi?"

"Còn sống." Soyeon vuốt trán mệt mỏi, người khẽ dựa vào Yuqi buông tiếng thở dài.

"Sẽ như thế nào nếu là chị đây? Chị nghĩ chắc chị không sống nổi" Yuqi chạnh lòng khi nghe người yêu bộc bạch, tính Soyeon hao hao Soojin. Cái gì cũng ôm vào người.

"Em không giỏi hứa hẹn nhưng em sẽ không làm như thế, em yêu Soyeon."

"Không giỏi hứa thì nói thế đâu có đảm bảo được gì?"

"Yah ~ người ta là đang an ủi chị đó." Soyeon cười, hôn nhẹ lên cái môi nhỏ.
.
.
.
Đắp hờ chiếc chăn cho Soyeon trên ghế sofa trước khi ra về, điện thoại Yuqi rung lên.

"Yuqi, chị Soojin... ra sao rồi?"

"Nếu có can đảm em nên tự mình hỏi chị ấy."

Shuhua, căn bản là không có can đảm.
-----
Hồi tối mình có viết fic Minmi, dự là threeshot, có time sẽ đăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro