Chap4 - Ngày Cớt Chó biết rằng Xinh Đẹp là cả thế giới của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc đã 10 năm trôi qua...

Mỗi năm vào ngày này Lee Jihoon liền trở nên trầm lặng đến lạ thường, có lẽ bởi vì hôm nay là ngày giỗ của ba cậu ấy. Ba cậu ấy là cảnh sát, và đã mất trong một vụ tai nạn từ 10 năm trước. Ngày đó cả hai đều chỉ là những đứa trẻ ngốc nghếch.

Ngày ấy có hai đứa trẻ đứng trước một ngôi mộ, một thấp một cao. Đứa bé thấp hơn khóc nhiều lắm, cậu ấy khóc tới mức việc thở cũng không thèm để ý. Nhìn cậu bé nhỏ nhắn ấy khóc quên cả trời đất, cậu bé kia chỉ biết đứng lặng, thế nhưng đâu ai biết rằng tim cậu bé kia như vỡ ra từng mảnh. Từ đó đứa nhỏ ấy biết được đây chính là cả thế giới mà mình cần bảo vệ. Và hai đứa trẻ đó là Kwon Soonyoung và Lee Jihoon.

Xinh đẹp đang gọi bạn....

- Sao thế?

- Ngày mai tao nghỉ học, mày không cần qua rước đâu

- Ừa biết rồi

Cuộc đối thoại của hai người kết thúc ở đây, nhưng không một ai cúp máy, không có tiếng cười rôm rã, đứa hét đứa la như một ngày nữa. Mà chỉ đơn giản cả hai đang lắng nghe nhịp thở của đối phương.

- Sao mày không cúp máy? - Anh lên tiếng phá tan đi bầu không khí im lặng.

- Vậy sao mày không cúp máy?

- Mày là người gọi trước mà

- Ừa vậy t cúp máy đây

Jihoon vừa cúp máy Soonyoung liền chạy quanh nha kiếm đủ đồ, nào là ô, áo khoác, nước suối...
Ừa thì năm nào chả vậy, cậu tới thăm mộ ba thì anh lúc nào chả lủi thủi đi theo sau cậu, nhưng cậu có bao giờ biết. Khi nãy thời sự bảo ngày mai trời có thể sẽ mưa, thế là anh chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho ngày mai

_____________________

Sáng hôm sau, khi mọi người vẫn chỉ mới thức dậy, thì trên con đường khu phố nhỏ có bóng dáng của hai chàng trai. Một chàng trai ánh mắt đượm buồn trên tay cầm một giỏ trái cây, và một bó hoa 'Tử Đinh Hương'. Cả nhà cậu ai cũng đều rất thích hoa này, bởi vì nó có gì đấy nhẹ nhàng và ấm áp, hơn hết 'Tử Đinh Hương' tượng trưng cho mối tình đầu trong sáng thuần khiết...

Cách đâu đó không xa, có một chàng trai mải mê đuổi theo bóng lưng nhỏ bé đó. Cậu biết chứ, cậu biết Soonyoung đi theo mình, nhưng cậu vẫn để cậu ấy đi theo, có lẽ vì cậu sợ cô đơn, cậu sợ mình sẽ không đủ sức mà gục ngã. Tuy thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng nó như một vết thương ăn sâu vào tim cậu mãi mãi không thể lành.

Jihoon đứng trước ngôi mộ, đã được quét dọn sạch sẽ, đặt bó hoa bên cạnh và bắt đầu quỳ xuống. Cậu không nói chỉ quỳ đấy nhìn về một hướng vô định...

Trời bắt đầu đổ mưa, lúc đầu chỉ là cơn mưa phùn phất phơ, nhưng hiện tại mưa đang ngày càng lớn. Jihoon vẫn không có ý định đứng lên, cậu vẫn quỳ đấy, đưa tay hứng lấy những giọt mưa lạnh giá.

Bất chợt cậu thấy mình không còn bị ướt nữa, thì ra Soonyoung đã lấy ô che mưa cho cậu. Hình như người anh cũng ướt hết rồi, cậu vô tình không kiềm được mà mắng một tiếng

- Đồ Ngốc, đi theo tao làm gì

- Không đi theo chắc mai mày khỏi đi học luôn quá, không biết ai mới là đồ ngốc.

- Ba... Cái đồ ngốc Soonyoung ngày xưa được ba dạy võ cho vẫn còn lẽo đẽo theo con nè. Nó mê con như điếu đổ đấy, nên ba đừng lo, con không cô đơn đâu.

- Này này ai đeo theo ai. Đứng dậy đi về không lại cảm.

Buổi sáng như vậy cuối cùng cũng trôi qua, một lớn một nhỏ cứ thế đi dưới cơn mưa rào.

- Này Jihoon xích vào đi không lại ướt

- Xì dù sao cũng đã ướt rồi, xem coi ai ướt hơn ai

- Đồ lì!

Soonyoung liền quàng tay qua vai Jihoon, kéo cậu xích lại vào mình, nhích ô sang để cậu không bị ướt, mặc cho nửa vai còn lại của mình hứng trọn những giọt mưa đầu mùa.

Dưới cơn mưa, hai hình bóng hòa hợp đến lạ thường. Trong cái lạnh của cơn mưa, có hai trái tim đang sưởi ấm cho nhau. Trong tiếng kêu 'tí tách' của giọt mưa, có hai trái tim đang đập cùng một nhịp

______________
Hình như mình viết không theo một logic nào cả...
Thật xin lỗi mọi người :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro