Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cảnh quay chưa được tiết lộ. Tập đặc biệt.

---

1. 

"Jihoon à, mình nấu gì ăn đây?"

"Hmm... có gì nấu nấy!"

Soonyoung theo lời Jihoon bảo, anh cắt nhỏ cà chua, xúc xích, nấm hương để riêng từng bát. Sau đó đứng cạnh bên nhìn cậu tận dụng những gì đang có để làm bữa chiều cho cả hai. Cậu cho một ít bơ vào chảo, đợi nó tan ra hết rồi cho cơm vào, đảo đều. Tiếp theo là những thứ còn lại trên bàn: cà chua, nấm, giăm bông, xúc xích cũng được cho vào, làm thành món cơm chiên thập cẩm. Soonyoung lấy muối vẩy một ít lên, vô tình làm rơi trên cánh tay cậu mấy hạt, Jihoon chỉ cười và liếm luôn chỗ muối ấy, vờ nhăn mặt.

"Bạn thấy em hơi nhạt nên định làm cho em mặn hơn hả? Giờ thì em mặn rồi này, đúng ý bạn chưa?"

"Vì vốn dĩ Jihoonie đã rất ngọt ngào rồi nên mặn một chút cũng không sao, hehe..."

Jihoon chỉ biết lắc đầu cười trước miệng lưỡi người này, chắc hẳn lúc có thời gian rảnh anh hay xem phim truyền hình lắm đây. Nếm thử một muỗng xem đã được chưa, Jihoon gật gù rồi tắt bếp, xúc ra hai bát lớn rồi rắc vừng và lá kim cắt nhỏ lên, hai người cầm bát cơm ra ngoài sân vừa ăn vừa ngắm cảnh.

"Lâu lâu được hưởng thụ cuộc sống chậm rãi, thanh thản thế này thích ghê." Jihoon tựa người vào lưng ghế, nhịp nhịp hai bàn chân theo tiếng gõ trên bàn của Soonyoung. "Nghề nghiệp của chúng ta có mấy khi được chững lại như thế này đâu nhỉ?"

"Đúng vậy, kể cả khi không có lịch trình thì cũng sẽ tập luyện hoặc làm cái này cái kia, chẳng có mấy thời gian thư thả ra ngoài ngắm cảnh thay đổi không khí. Nhưng anh tưởng bạn hẳn phải hay đi đây đi đó để tìm cảm hứng sáng tác chứ? Không phải vậy hả?"

"Có thì có, nhưng em thích cái cảm giác đầu mình nhẹ bẫng thế này, chẳng lo lắng hay bận tâm cái gì cả, chỉ tận hưởng thời gian trôi qua như vậy thôi, bên cạnh bạn."

"A a a bạn biết cách làm anh rung động rồi đấy." Soonyoung giả vờ dùng hai tay che mặt, cười thích chí. "Không hổ là nhạc sĩ thiên tài, thả thính cũng thiên tài nốt."

"Bạn nói cái gì đó?"

"Nói là cơm chiên bạn nấu ngon tuyệt đỉnh luôn!"

2. 

"Người thua phải làm theo đề nghị của người thắng nhé!"

"Okay! Có hai anh quay phim làm trọng tài."

Soonyoung và Jihoon trước lúc ăn trưa trong buổi dã ngoại rủ nhau chơi trò đập tay thăng bằng, chơi không chẳng có gì thú vị nên phải đặt ra phần thưởng cho người thắng. Trong một lần phỏng vấn trước đây Jihoon có nói cậu rất tự tin về năng lực tập trung của mình, thế nên mấy trò giữ thăng bằng này cậu rất giỏi, thi đứng trên một chân chưa có ai là đối thủ. Soonyoung cũng không phải dạng vừa, hồi còn đi học anh đã đạt được đai đen Taekwondo nên mấy trò sử dụng tay chân anh cũng ít khi chịu thua lắm. Cả hai một chín một mười đứng đối diện nhau, giơ hai tay sẵn sàng chuẩn bị thách đấu.

"Một...hai...ba!"

Soonyoung chọn tấn công trước nhưng hai lần đều bị Jihoon tránh được, anh loạng choạng suýt ngã nhưng may mắn đã lấy lại được thăng bằng. Biết Jihoon không hề dễ xơi, Soonyoung quyết định giả vờ nhử cậu thêm mấy cái đợi cậu từ phòng bị chuyển sang tấn công. Jihoon sau khi đã thăm dò được thực lực đối phương cũng không chủ quan, cậu cười hì hì đợi Soonyoung nóng vội rồi gặp sai sót nên cứ đứng thủ, không ngờ trong lúc đang tránh được một cái thì anh đã nhanh hơn đẩy vào tay cậu với tốc độ rất nhanh làm cậu ngã ra sau, thua một lượt. Soonyoung vừa cười vừa vỗ tay, giơ má ra lấy ngón tay chọt vào đó.

"Hình phạt là một cái bobo."

"Ầy... bạn đổi cái khác đi được không?" Jihoon không biết anh đang giỡn hay thật, dùng ánh mắt mèo con năn nỉ nhưng thất bại. "Đi mà, hay em cõng bạn đi một vòng nhá?"

"Bạn thắng đi rồi anh cho bạn cõng." Soonyoung vẫn tiếp tục giơ má lại gần cậu, bộ dáng không đạt được điều này sẽ không chịu từ bỏ. "Nhanh nào, để anh bảo hai hyung quay phim che camera lại nha?"

Jihoon nhanh như chớp áp tay lên má anh rồi hôn cái chụt lên...mu bàn tay của mình. Soonyoung có nói hình phạt là bobo, nhưng không nói rõ là phải thế nào, nên cậu bobo lên má anh qua bàn tay mình cũng không tính là phạm luật phải không?

"Chơi tiếp một ván nữa, em không tin lại thua bạn lần này."

Rút kinh nghiệm từ lần trước, Jihoon đã chủ động tấn công hơn nhưng chẳng may đều bị anh né được. Người này cao hơn cậu chỉ một chút thôi nhưng ở cự ly khá gần như vậy Jihoon thấy mình thật nhỏ bé, mỗi lần nhìn anh đều phải ngẩng đầu lên. Cậu vuốt lồng ngực một cái sau đợt tấn công bất chợt của Soonyoung, chính bản thân anh cũng chới với dữ lắm mới đứng thẳng lại được. Nhân lúc anh đang mải nhìn tay cậu đang khua khoắng loạn xạ, Jihoon quyết định ra một đòn phủ đầu, đập một cái thật mạnh vào hai bàn tay anh.

Nhưng có ai ngờ, Soonyoung nhanh hơn cậu, kịp dang hai tay ra nên Jihoon mất đà ngã chúi vào lồng ngực anh.

3.

"Òa, em không ngờ mình được mời đến đây để chơi game với hai anh rồi lại còn được...xem phim ma nữa. Tuy là đang buổi chiều nhưng mà... em vẫn sợ lắm."

"Ngồi yên và xem đi Kwan à."

Bộ phim ba người xem là phim ma Thái sản xuất cũng đã lâu, nội dung kể về một người đàn ông vô tình hại chết bạn gái nên oan hồn của cô ấy cứ theo anh ta mãi không buông, phần lớn thời gian là ngồi trên vai anh ta. Ban đầu ba người ngồi ở ba góc trên ghế sofa, Soonyoung ngồi giữa, càng về sau hai người còn lại đều nép vào người anh, mỗi người ôm một cánh tay anh như chiếc phao cứu trợ. Seungkwan thì nhát gan cả công ty anh đều biết, nhưng anh không nghĩ Jihoon nhìn vậy cũng sợ ma, bằng chứng là cậu không dám ngồi bỏ chân chạm đất mà ngồi xếp bằng, một tay bí mật nắm lấy vạt áo anh, và khoảng cách ngày một sát lại. Tuy sợ nhưng cả hai vẫn cố gắng xem tiếp, và Soonyoung thấy buồn cười quá, đúng là không gì ngăn cản được sự tò mò, sợ thì sợ thật nhưng lại muốn xem để biết được diễn biến tiếp theo. Soonyoung lén để cánh tay gác lên ghế, càng lúc càng nghiêng về phía cậu, thằng nhóc Seungkwan vừa xem vừa hét làm anh muốn nhức hết cả tai, chỉ là ma nữ tóc dài bất thình lình từ bên hông xe ô tô ló mặt qua cửa kính thôi mà, đâu đến nỗi phải sợ như thế.

"Hù!"

Cả Soonyoung lẫn Seungkwan đều giật thót, trợn mắt nhìn Jihoon đang nín cười vì hù dọa hai người thành công. Thật ra cậu cũng sợ lắm, phim ma hay nhà ma không bao giờ nằm trong danh mục cậu muốn trải nghiệm, nhưng nếu là cùng với người khác thì sẽ đỡ hơn một chút, vì khi sợ quá cậu vẫn có ai đó để bám lấy. Chẳng hiểu sao nhìn dáng vẻ ung dung không một chút rùng mình của Soonyoung khiến cậu thấy thật đáng ghét, muốn xem xem lúc anh giật mình sẽ có phản ứng làm sao. Và thế là Jihoon hù anh (cộng thêm Seungkwan ngồi cạnh) vậy thôi.

"Aish... Woozi hyung... Anh làm em muốn bắn cả tim ra ngoài đây này."

Seungkwan giờ đã co rúm lại không khác gì con tôm, áo khoác ngoài đắp phía trước dùng để che mắt những cảnh giật gân. Nhăn mặt với Jihoon xong, trên tivi lại có cảnh ma nữ đột nhiên xuất hiện từ mái nhà thò đầu qua cửa sổ, Seungkwan lại được dịp khoe giọng cao đến rát cổ. Biết vậy cậu đã không đồng ý xem phim ma ngay từ đầu rồi.

"Bạn muốn dọa anh sợ hả? Bạn không sợ lát nữa anh trả thù sao?"

Soonyoung thì thầm bên tai Jihoon với cái giọng ồm ồm như nghẹt cổ nghe lạnh sống lưng không chịu được, tất nhiên là cậu lắc đầu nguầy nguậy không dám chọc anh thêm, lỡ đâu anh nói thật nhân lúc cậu đang tập trung mà hù một cái thì chắc ngất ra đó mất. Nhìn Jihoon ngoan như mèo con, Soonyoung liền đi vào phòng ngủ lấy ra tấm chăn để cậu đắp, cũng để tiện che mắt như Seungkwan, xem cả bộ phim mà ti hí gần nửa tập. Và từ lúc đó, ba người mới an ổn yên tĩnh xem nốt đoạn còn lại, Soonyoung Jihoon vẫn dính sát vào nhau, cách Seungkwan cả một gang tay.

.

.

.

.

.

Hết rùi, tạm biệt 'We got married' nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro