8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung cảm thấy dường như Jihoon hơi là lạ.

Không phải, là bản thân anh lạ mới đúng, chứ sao tự nhiên hôm nay mỗi lần nhìn thấy Jihoon anh lại thấy ngại thế này.

Soonyoung đến nơi ghi hình trước, ngồi đợi tầm 5 phút thì thấy Jihoon xuất hiện, chào hỏi từng người. Jihoon hôm nay rất xinh trai, cậu đeo một chiếc kính gọng tròn, áo hoodie màu xanh dương làm anh ngẩn người mải ngắm mà quên luôn chào lại, mấy anh chị staff xung quanh thấy vậy chỉ biết nhìn nhau thầm cười. Ngày ghi hình cuối mà bị câu mất nửa hồn thế này thì không ổn rồi.

"Bạn làm gì mà nhìn em ghê thế?"

Jihoon ngồi xuống ghế cạnh Soonyoung, hai người chuẩn bị được trang điểm, thay trang phục để chụp vài shoot ảnh. Soonyoung cũng chẳng hề giấu giếm, ừ thì có máy quay đâu mà sợ, cả hai cũng quen biết đủ lâu để hiểu nhau rồi mà.

"Thì bạn...đẹp trai quá, anh nhìn một chút có được không?"

"Một lần nhìn năm nghìn, em tính hời cho bạn."

"A, bạn thay đổi rồi. Nếu là lúc trước, bạn sẽ lườm và bảo anh muốn chết không, đại loại vậy. Giờ thì da mặt bạn dày hơn ha?"

"Chắc là vì gần mực thì đen, gần Hoshi thì bớt da mặt mỏng. Bạn thấy đúng không?"

Soonyoung ngỡ ngàng suýt bật ngửa trước sự lém lỉnh của cậu, cảm tưởng như anh đang đối diện với một phiên bản khác của mình trong bộ dáng của Jihoon. Một Jihoon kiệm lời, trầm tính ấy à, đã sớm biến mất từ mấy ngày trước rồi còn đâu.

Hai người ghẹo nhau thêm một lát thì đi thay đồ để chụp ảnh, coi như là ảnh cưới cũng được, vì là cặp đôi nam nam đầu tiên của chương trình nên cũng không dám phô trương quá, đơn giản chỉ là mặc trang phục giống nhau rồi chụp vài tấm mà thôi. Bộ đồ đầu tiên màu đen, càng làm nổi bật làn da trắng tự nhiên của Jihoon, nhưng Soonyoung chưa kịp mở miệng khen thì cậu đã nhanh hơn một bước.

"Bạn mặc bộ này đẹp trai ghê, trông nam tính lắm."

"Vì vốn dĩ anh là nam." Soonyoung bật cười không nhịn được giả vờ bắt bẻ cậu. "Bạn cũng đẹp không kém, nhìn là biết bồ anh."

"Lại bắt đầu đấy."

Có lẽ họ sẽ lại tiếp tục chí chóe nếu đạo diễn không lên tiếng nói cả hai vào vị trí để chụp ảnh. Ban đầu chỉ là vài tấm thông thường, đứng cạnh nhau, ngồi cạnh nhau, ngồi quay lưng với nhau... Tấm cuối cùng đạo diễn nói với cả hai, 'Thôi thì chụp một bức thân mật hơn một chút coi như ảnh cưới, Woozi đặt tay lên vai Hoshi rồi tựa đầu lên thì thế nào?' Soonyoung lén liếc nhìn Jihoon qua đáy mắt, thấy đột nhiên tay trái cậu đặt lên vai phải mình thì có hơi thảng thốt, không ngờ cậu lại đồng ý nhanh thế. Cậu nhỏ giọng hỏi chụp như vậy sẽ không sao chứ, anh nhanh chóng lắc đầu bảo không sao. Nhìn qua thì có vẻ không sao thật, nhưng cái thứ trong lồng ngực anh lại đang kịch liệt phản đối kia kìa. Trái tim anh có sao đấy, cậu chịu trách nhiệm được không hả Jihoon?

"Nhìn hai đứa trông giống một đôi thật, ai không biết nhìn qua chắc sẽ nghĩ là cùng một người."

Đạo diễn xem lại ảnh, gật gù buột miệng nói. Và trước khi Soonyoung nhăn nhở cười và kịp trả lời một câu hùa theo, Jihoon đã đẩy anh đi thay bộ đồ tiếp theo để còn phỏng vấn. Mà phải công nhận dạo gần đây xung quanh cậu có nhiều người nhận xét rằng cậu và Soonyoung giống nhau nhiều điểm lắm. Đặc biệt anh quản lý còn tìm cả ảnh trước khi debut gửi cho Jihoon, bảo rằng có mấy tấm anh ấy còn nhầm cậu thành Soonyoung cơ mà. Thực sự hai người nhìn giống nhau vậy sao?

"Chà, hai bạn còn nhớ tờ giấy điền thông tin cá nhân của đối phương mà ngày đầu tiên được phát không? Bây giờ hai bạn sẽ được phát lại một tờ như thế để xem xem sau một thời gian chung sống, mình đã hiểu thêm về đối phương bao nhiêu phần nhé?"

Cả hai lại được chia mỗi người ngồi một góc, tờ thông tin ngày trước vừa ghi vừa đoán chắc chắn hơn 90% là sai bét, lần này coi bộ đã tràn ngập tự tin. Người ta thích ăn gì, uống gì, thích nghệ sĩ nào, tính cách ra sao... Soonyoung có thể viết vài trang giấy để mọi người biết Jihoon thực sự đáng yêu thế nào, và điểm hấp dẫn của cậu chính là nằm ở chỗ tsundere đó, nhìn bề ngoài có vẻ như khá thờ ơ, không để ý, nhưng thực chất cậu ấy rất quan tâm đến đối phương. Vốn dĩ Soonyoung cho rằng mình khá hướng nội, sẽ không dễ gì thân thiết với ai đó, song anh không ngờ Jihoon lại dễ dàng hạ gục anh như thế. Jihoon ấy mà, Soonyoung thực sự nghĩ rằng nếu có ai đó ghét cậu, đó hẳn phải là kẻ ngu ngốc nhất trên đời.

"Được rồi, giờ hai người trao đổi tờ giấy vừa viết cho nhau đi."

Jihoon đọc qua một lượt những thông tin Soonyoung viết về cậu mà không tin vào mắt mình, nếu nói anh tìm hiểu trên mạng cũng không đúng, nó chỉ đúng một phần nào đó vì sau một thời gian sở thích của cậu cũng thay đổi ít nhiều. Nhưng Soonyoung lại nắm được gần như toàn bộ, việc cậu thích ăn gì, phong cách ăn uống như thế nào, lúc rảnh rỗi sẽ làm gì...cảm tưởng như anh đã ở cạnh cậu mấy năm chứ chẳng phải một hai tuần. A, tự nhiên Jihoon thấy lo lắng, liệu những thông tin về anh mà cậu viết sẽ đúng được bao nhiêu phần trăm đây?

"Cưng à, bạn hiểu rõ về anh nhiều hơn tưởng tượng đó ~"

"Còn bạn thì hiểu về em còn rõ hơn bản thân em nữa." Jihoon dựa người vào lưng ghế, giả vờ bĩu môi bất mãn. "Hyung quản lý của em cũng phải mất hơn nửa năm để quen với sở thích sở ghét của em nữa, sao bạn chỉ mất có hai tuần thôi hả?"

"Đó gọi là duyên phận ~ Là duyên phận ~" Soonyoung ngân nga câu hát, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay út. Đột nhiên  một staff của chương trình đem đàn ghita đến đưa cho Jihoon khiến anh chẳng hiểu mô tê gì, mắt chữ A mồm chữ O nhìn cậu thản nhiên nhận lấy. "Bạn, cái gì đây?"

"Không phải bạn viết trong phần 'Món quà sẽ tặng cho đối phương' là đàn hát cho người ấy nghe sao? Giờ em làm luôn nè."

Hôm nay chẳng phải sinh nhật Soonyoung, chẳng phải sinh nhật Jihoon, cũng chẳng phải là một ngày đặc biệt nào cả, đơn giản là ngày ghi hình cuối của cả hai trong 'We got married'. Jihoon chỉ muốn tạo nên một chút ký ức đẹp cho ngày cuối, cũng là lời cảm ơn đến Soonyoung - người đã chăm sóc và đối với cậu rất tốt trong thời gian qua. 

'...Well open up your mind and see like me
Open up your plans and then you're free
Look into your heart and you'll find love love love love
Listen to the music of the moment people, dance and sing
We're just one big family
And it's our God-forsaken right to be loved loved loved loved loved

So I won't hesitate no more, no more
It cannot wait I'm sure
There's no need to complicate
Our time is short
This is our fate, I'm yours...' (*)

(Hãy mở rộng tâm trí mình, và nhìn đời như em này
Mở ra những dự định mới, rồi anh sẽ tự do bay nhảy
Nhìn sâu vào trong con tim, và anh sẽ tìm thấy một tình yêu...
Lắng nghe âm nhạc cất lên, mọi người cùng nhảy và hát
Chúng ta là một gia đình lớn
Được yêu là quyền chính đáng của chúng ta

Em sẽ không do dự hơn nữa
Chẳng cần chờ đợi gì, em chắc chắn đấy
Đừng phức tạp hóa vấn đề lên làm gì
Bởi vì cuộc đời ngắn ngủi lắm
Duyên số đã định, em là của anh thôi...)

/Món quà muốn dành tặng đối phương.

Hoshi: Ở bên cạnh và đối xử tốt với người ấy mỗi ngày.

Woozi: Đàn hát cho người ấy nghe./

__

PD: Nào, hãy nói gì đi, dù sao đến ngày phát sóng người ấy mới xem được mà.

Soonyoung: Sao nhỉ, nghĩ lại thì em và Jihoon rất có duyên với nhau. Tụi em debut trong cùng một năm, có một hai lần comeback trùng tháng với nhau. Jihoon đã sáng tác bài hát chủ đề cho em, nhưng lúc đó tụi em vẫn chưa được làm việc chung. Khi tham gia chương trình, tỷ lệ bắt cặp với nhau chỉ chiếm 20%, tức là một phần 5 cơ hội nhưng tụi em lại thành một đôi. Càng tiếp xúc thì em lại càng có cảm giác, người này giống như soulmate mình đang tìm kiếm. Tụi em không phải hợp nhau ở mọi mặt, tuy vậy khi cùng nêu ý kiến để đưa ra một quyết định cuối cùng thì lại vô cùng hợp nhau. Có câu một núi không thể có hai hổ, tụi em đều là đàn ông, sẽ có lòng tự tôn trong bản thân mình, nhưng mối quan hệ của tụi em, nói sao nhỉ, mỗi người nhường một chút, lắng nghe một chút, kết quả là hai hổ cùng nhau xây dựng một lãnh thổ lớn mạnh. Em so sánh như vậy có khó hiểu không ạ? *cười* Dù sao thì, sau này, mọi người biết đâu có thể gặp lại bộ đôi Hoshi Woozi ở vai trò khác, không phải là một đôi mới cưới, haha, em thì thấy tụi em giống một đôi sắp cưới hơn, mà là bộ đôi Hoshi Woozi trên con đường âm nhạc. Phải cảm ơn We got maried đã tạo nên duyên phận cho chúng em đấy ạ. Horanghae ~

Jihoon: Phải nói rằng em là một người không dễ mở lòng với người khác. Em cũng không rõ nữa, có lẽ là tụi em đồng cảm với nhau theo một kiểu gì đó rất nhanh chóng, cho nên ở bên cạnh bạn ấy em có thể thả lỏng bản thân theo một cách thấy an toàn nhất. Ban đầu khi biết đối phương là nam, thú thật thì em có một chút... ừm, hơi hụt hẫng? Bởi vì hai tên con trai thì biết làm gì bây giờ, nấu nướng cũng không giỏi, rồi không biết có tạo được chemistry hay không? Nhưng sau một ngày em liền thay đổi suy nghĩ, à, cũng may người kia là nam, cũng cùng một ngành nghề với mình nên cả hai liền dễ dàng thân thiết hơn. Người nọ cũng như mình thôi, chắc cũng bối rối lắm vì cả hai là cặp nam nam đầu tiên của chương trình mà. Tụi em thật sự thả lỏng trong suốt chương trình, không hề có dặn dò nhau trước rằng hôm nay mình sẽ làm gì, ngày mai mình sẽ làm gì... Sau này, tất nhiên khán giả sẽ được gặp lại tụi em, Hoshi và Woozi với vai trò ca sĩ, và biết đâu sẽ hợp tác ở một dự án âm nhạc nào đó thì sao?

PD: Có cảm nghĩ gì về món quà cuối cùng đó không?

Soonyoung: Lúc đó hẳn em y hệt một thằng ngốc. Em không hề chuẩn bị trước một cái gì để tặng lại bạn ấy, ý là đầu óc em trống rỗng, kể cả có bảo em hát một bài hát nào đó tặng lại, chắc em cũng ngồi yên một chỗ mà không thở ra được một chữ nào mất. Được Jihoon hát tặng như vậy hoàn toàn khác với hát karaoke ở nhà, và giống như... *cười* em được tỏ tình ấy. Jihoon à Horanghae ~

Jihoon: Ừ thì chẳng phải bạn ấy đã dựng vũ đạo cho bài 'Uptown Funk' đó sao, món quà của em có tính là gì đâu. Còn về phần bài hát, có một hôm em thấy bạn ấy mở bài đó và bảo rất thích, tình cờ em nhớ ra là mình cũng biết bài đó nên hát tặng bạn ấy luôn. Vậy thôi ạ.

PD: Nói một câu cuối cùng mà chắc chắn đối phương sẽ thích nghe đi.

Soonyoung: Bất cứ khi nào rảnh, hãy gọi cho anh rồi chúng ta cùng đi tập gym nha.

Jihoon: Jagi yah, horanghae ~

.

.

.

.

.

(*) I'm yours - Jason Mraz



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro