anh đã yêu em chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jihoon lái xe hơn hai mươi cây số trong một đêm trời tịch mịch mây nhiều, dừng lại trước một quán rượu rất nhỏ ven con đường đồi hơi dốc hướng về phía Nam thành phố. Jeon Wonwoo mặc áo sơ mi rộng không cài hết hàng năm nút, cũng không đóng thùng với quần bò, ngồi trên chiếc ghế xếp nhỏ đặt trước cửa quán, lấy ghế đẩu lùn làm bàn, bên dưới là hai chai rượu Soju vị nguyên bản chưa khui, thoải mái tựa lưng cúi đầu như ngủ gật. Khi Jihoon bước đến thành tiếng, Wonwoo mới ngẩng đầu lên, trông thấy em thì khẽ cười, vuốt lại mớ tóc bị gió thổi loà xoà rũ khắp khuôn mặt gầy.

"Cậu chờ lâu chưa?"

"Cũng kha khá."

"Xin lỗi, tớ đến muộn quá."

"Không sao, tớ chờ được. Cậu đến muộn bao lâu tớ cũng chờ được."

Jihoon biết Wonwoo chỉ đùa. Jihoon cũng biết Wonwoo chỉ thích đùa với em. Ngay cả khi Wonwoo đã gần như yên bề gia thất bên cạnh một người mà Jihoon dám lấy cả sự nghiệp văn chương ra cá cược là thương Wonwoo rất thật lòng, thì ở một khía cạnh nào đó, đôi khi em vẫn cứ nhìn ra chút chân tình khó diễn tả bằng lời ở nơi đáy mắt Wonwoo, bất cứ khi nào cậu ấy nhìn em. Jeon Wonwoo vốn dĩ đã từng thích em nhiều như cái cách em của hiện tại dai dẳng yêu Kwon Soonyoung, thế nên từng có không ít lần em tự hỏi rằng có phải những điều em đang chịu đựng hiện tại chính là cái giá mà em phải trả cho quãng thời gian em cố tình bỏ qua tình cảm Wonwoo dành cho em hay không.

Dẫu sao thì, ấy cũng đã là chuyện của mười năm trước, khi cả ba người đều chỉ mới là những cậu học sinh cấp hai, cấp ba.

Suốt nửa tiếng từ khi Jihoon đến, Wonwoo không nói không rằng, chỉ mở nắp chai Soju đưa sang cho bạn mình cùng một chiếc cốc thủy tinh nhỏ. Khi nào ổn rồi thì nói, Jihoon thề rằng chỉ có cậu bạn thân họ Jeon là người hiểu ý mình nhất, em lần lượt rót rồi uống, cạn một ly, cạn hai ly, cạn năm ly, cạn mười ly. Cạn đến dạ dày réo lên vì chất cồn gần hai mươi độ khô nóng tráng qua như lửa đốt mà trước đó còn chưa kịp được tiêu hóa miếng thức ăn nào, Jihoon ôm bụng nhăn mặt nén lại cơn đau xót, vờ như chẳng có gì, ngửa đầu hít sâu thành một tiếng rít thật khẽ. Lúc ấy, chai rượu của em chỉ mới vơi đi một phần ba.

"Kwon Soonyoung lại làm bạn thân của tớ buồn rồi sao?"

Jeon Wonwoo mãi đến khi trời trở gió lần nữa mới uống cốc thứ hai. Nhiệt độ thành phố về đêm xuống thấp đến toát lạnh hai bàn tay, Jeon Wonwoo chờ mãi không đặng lòng bèn cất tiếng hỏi một câu, hết mực dịu dàng. Jihoon ngửa đầu dựa mình ra lưng ghế xếp, chính thức buông bỏ dáng vẻ cẩn trọng phòng bị, tư thế thoải mái để cho nỗi lòng theo hơi thở đầy mùi rượu gạo bay biến hết ra không trung, cổ họng chưa bao giờ khô khốc đến thế. Câu hỏi của Jeon Wonwoo quá dịu dàng, Jihoon nhớ lại khung cảnh sân trường mười năm về trước, đứng sau lưng cậu bạn thân nghe người tên Soonyoung tặng quà sinh nhật cho cậu ấy cùng một lời chúc rất đỗi ngọt ngào, làm em của những năm sau này đã không biết bao nhiêu lần rất muốn hỏi Soonyoung. Rằng sự dịu dàng của anh trong những năm tháng vừa qua có phải đều là học được từ việc yêu thích Wonwoo hay không, và có phải anh cũng chỉ dành điều đó cho một mình Wonwoo thôi hay không?

Anh chưa từng nói những lời dịu dàng với em đến thế.

Jihoon đã không kịp hỏi, cũng không kịp bộc bạch.

Thậm chí khi nước mắt em rơi vỡ trên nền đất lạnh cứng, Kwon Soonyoung cũng chẳng còn ở lại mà chứng kiến.

"Ngày xưa lúc thích cậu, Kwon Soonyoung thường biểu hiện thế nào nhỉ?"

"Cậu thấy hết cả mà, chúng mình hồi ấy có bao giờ tách rời khỏi nhau đâu."

"Tớ chỉ... không hiểu lắm."

Jihoon nhớ lại, Soonyoung trong ấn tượng thuở xưa cũ của em là một cậu thiếu niên ngọt ngào. Em từng thấy người ấy đón chờ Wonwoo trước cửa lớp bất kể chuyện Wonwoo và em không học cùng lớp với Soonyoung. Em nhớ Soonyoung có nụ cười rất đẹp, đuôi mắt cong tít lại như hai vầng trăng lưỡi liềm mỗi khi gặp Wonwoo. Vô tình thay, Wonwoo và em, giống như lời Wonwoo nói, hồi ấy chẳng bao giờ tách rời khỏi nhau. Vậy nên em đã kịp tận mắt trông thấy hết mọi dáng vẻ tuyệt vời nhất Soonyoung đã bày ra trước mặt Wonwoo.

Có lẽ Jihoon đã hằn sâu bóng hình Soonyoung trong lòng từ những ngày mà em còn nghĩ mình chưa thích Soonyoung cơ.

Mãi sau này Jihoon vẫn không hiểu vì sao mùa thu năm ấy Soonyoung tỏ tình với mình. Sau bốn năm theo đuổi Wonwoo nhiệt thành và kiên trì, sau bốn năm dành trọn thứ tình cảm trong trẻo đẹp đẽ nhất đời người cho cậu bạn bốn mắt của em, người ấy cuối cùng lại tỏ tình với em, tỏ tình với cái người mà bất cứ khi nào gặp được Wonwoo cũng đều sẽ thấy em kề bên cạnh như hình với bóng. Em không nhớ thời đi học mình đã nghe Soonyoung nói thích Wonwoo bao nhiêu lần, cũng không đếm xuể số câu chuyện Soonyoung đem kể cho Wonwoo nghe, vậy mà với Jihoon, Soonyoung thậm chí chưa từng nói ra một lời yêu.

Lời tỏ tình năm ấy đơn giản đến nỗi, Jihoon còn chẳng biết đó có thật là một lời tỏ tình hay không. Jihoon với mình sau này ở bên nhau nhiều hơn được không? Soonyoung đã gặp em dưới tán cây rẻ quạt trên con đường dọc bờ hồ giữa thành phố, một cách tình cờ, và nói với em như vậy.

Đến Wonwoo cũng đã từng nói lời yêu em, vậy mà Soonyoung thì chưa bao giờ.

"Soonyoung chẳng nói gì cả."

Soonyoung đã rời đi mà không nói gì, dù không có một trận cãi cọ nào diễn ra giữa hai người chưa kịp hiểu hết chuyện yêu đương khi đã gần ba mươi cả rồi. Gã đàn ông sống sót trưởng thành sau chuỗi ngày trải nghiệm cuộc đời như ngồi trên chuyến tàu lượn siêu tốc, lạnh lùng và ít nói hơn, nếu đem so sánh với cậu thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi khôi ngô lanh lợi hồi ấy, cũng khó mà tin được là cùng một người. Đêm hôm ấy Jihoon không hỏi gã vì sao lại về muộn, không hỏi gã đã làm gì mà áo quần lấm lem, cũng không hỏi lí do gã biến mất suốt cả ngày trời mà chẳng có một tin nhắn hay cuộc gọi nào trấn an em. Em chỉ hỏi Soonyoung có yêu em không, và rồi Soonyoung lại khoác áo rời khỏi căn nhà nhỏ hai tầng lầu của hai người.

Gã còn không buồn nán lại để thấy em rơi nước mắt.

"Tớ phải nói thế nào đây nhỉ?"

Wonwoo ngần ngại không dám vươn tay ra, hai rồi ba lần níu ngón tay vào nhau, để cách bàn tay trắng bệch run rẩy của Jihoon chỉ vài xăng-ti-mét trong không trung. Gió lạnh luồn qua những kẽ hở ngón tay, Jihoon không giỏi chịu lạnh, lại rút tay vào trong ống tay áo dài mỏng. Lúc cắm chìa khóa vào xe và nhìn bảng nhiệt độ ngoài trời lúc mười một giờ rưỡi đêm, Jihoon mới để ý chiếc áo thun tay dài mỏng manh trên người, chỉ là khi ấy cũng không còn quan trọng nữa.

"Chuyện Kwon Soonyoung từng thích tớ là chuyện đã từng, là chuyện của thập kỷ trước, tên đó cũng đã thay đổi không ít. Cậu ta không phải như cái kiểu mà cậu ta cố gắng thể hiện ra với cậu đâu, tớ chắc chắn."

"Tại sao?"

"Cậu ta sẽ không việc gì phải cố gắng ràng buộc với người mà cậu ta không yêu."

"Không phải, tớ muốn hỏi tại sao cậu đồng ý để tớ bước vào mối quan hệ với Soonyoung?"

Tình yêu thường có nguyên tắc, và tình bạn cũng vậy. Giữa Jihoon và Wonwoo cũng không ngoại lệ, hàng loạt các nguyên tắc đã được đặt ra giữa hai người bạn rất thân, dù nghe qua có vẻ ngộp thở nhưng lại là điều giúp cho tình bạn của họ bền chặt hơn. Một trong những nguyên tắc tối kị mà Jihoon đặt ra cho hai người là, tuyệt đối không được dính dáng đến người thuộc về phạm vi yêu đương của bạn mình. Trong mắt Jihoon, Soonyoung chính là người thuộc về phạm vi yêu đương của Wonwoo, nhưng số lần họ gặp nhau và thấy nhau dường như đủ nhiều để dù cho rằng bản thân không có tình cảm, Jihoon vẫn có thể ghi nhớ ít nhiều thói quen và đặc điểm của người nọ. Việc Soonyoung tỏ tình với em giống như một cú đánh chốt hạ, buộc em phải nhìn lại và đối diện với sự thật, không phải chuyện người Soonyoung thích thật sự liệu có phải là em thay vì cậu bạn thân của em, mà là hình như em đã thích người này vào một ngày nào đó đã trôi qua rất lâu rồi. Có lẽ vậy.

Wonwoo không phải kiểu người hay quên. Những nguyên tắc tình bạn đặt ra giữa hai người, Wonwoo nhớ hết. Không dính dáng vào chuyện yêu đương của nhau, khoảnh khắc Wonwoo biết mình thích em, cậu ấy không nhớ bản thân đã rối ren đến mức nào. Tình cảm giấu nhẹm trong lòng mấy năm liền, rất lâu sau này Wonwoo mới nói cho em hay. Tớ từng yêu cậu, Jihoon à. Lời này trôi vào tai Jihoon giống như nghe một câu hát tình ca dịu dàng, và chỉ vậy thôi. Ngoài bất ngờ đến nỗi không nói được gì trong suốt năm phút liền, Jihoon cũng chẳng có cảm giác gì khác. Dĩ nhiên, em với Wonwoo vẫn vậy, chưa bao giờ có chuyện gượng gạo với nhau, kể cả sau khi em đã nghe được hết lời bộc bạch của cậu ấy về những tháng ngày đã cũ. Bao nhiêu lần Jihoon hỏi Wonwoo đều như vậy, Wonwoo không trả lời, bởi cậu ấy không biết cớ sao mình không ngăn cản Jihoon, ngay cả khi cậu ấy thích em, ngay cả khi cậu ấy cũng rất có khả năng trở thành lí do để Kwon Soonyoung làm cho em tổn thương.

Ngày Jihoon ra mắt quyển sách đầu tay, người đến buổi ký tặng sớm nhất là Wonwoo, người ra về muộn nhất cũng là Wonwoo. Còn người ở lại trong thời gian ngắn nhất, có lẽ là Soonyoung. Jihoon không nhớ rõ nữa, chỉ là trong ký ức em về buổi sáng hôm ấy em chỉ vô tình thấy bóng hình Soonyoung ẩn hiện giữa đám người không quá đông, để rồi sau đó em liên tục đảo mắt tìm kiếm mà chẳng thấy người đâu. Đêm trước đó, Soonyoung đã nói với em rằng gã bận, ngày mai có thể sẽ không đến được.

Quyển sách đầu tay của bản thân, Jihoon viết về một câu chuyện tình dang dở. Sau này, Jihoon cảm thấy cuộc đời mình dường như đã bị chính câu chuyện mình viết ra vận vào rồi vậy.

Nhớ lại chuyện cũ, Jihoon lại uống hết một mạch hai cốc Soju đầy tràn. Chai rượu vơi đi quá nửa mà đầu óc em vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ được hết tất cả những chuyện có mặt Kwon Soonyoung từng xảy ra trong đời. Jihoon muốn gọi thêm một chai nữa, nhưng Wonwoo đã cản em lại. Người tửu lượng không cao, uống hơn nửa chai thôi đã choáng váng thế này, Wonwoo không thể để em tự lái xe về nhà được.

"Wonwoo à? Wonwoo gọi tớ giờ này có việc gì không?"

"Jihoon say rồi, không để cậu ấy tự lái xe về nhà được."

"Đưa tớ địa chỉ hoặc định vị, tớ đến ngay."

-

Soonyoung chạy một quãng hơn ba mươi cây số với vận tốc có khi lên đến sáu mươi cây số giờ, chỉ mất bốn mươi lăm phút để đến nơi mà Jihoon mơ màng nghiêng người tựa đầu lên vai Wonwoo lim dim ngủ.

Máy sưởi trên xe vẫn được bật lên trong suốt quá trình gã rời khỏi để đến chỗ Jihoon, bắt tay em khoác qua vai, dìu em lên hàng ghế sau, để em rộng chỗ mà thoải mái ngả người. Soonyoung đóng cửa lại và ngồi bên cạnh em, phóng tầm mắt qua tấm kính chính diện, dõi theo bóng Wonwoo cho đến lúc khuất dạng. Người bên cạnh gã ngủ rất say, nhưng mũi liên tục khụt khịt không yên, hàng chân mày mỏng khẽ nhíu lại. Có lẽ em mệt, vì nửa chai Soju vị nguyên bản, vì quãng đường hai mươi cây số em một mình lái motor giữa thành phố đi trong đêm. Chiếc motor sơn màu đen nhám vẫn còn gác chân chống bên cạnh cửa quán rượu, cậu chủ quán trẻ tuổi tốt bụng lúc nãy đã đồng ý giữ hộ hai người cho qua đến ngày mai, thế mà cớ sao Soonyoung cứ nhìn nó mãi, chẳng muốn bước lên ngồi vào ghế lái và nổ máy rời đi.

Anh có yêu em không?

Kwon Soonyoung không mất đến mười giây suy nghĩ, đã vội vã trở bước rời khỏi nhà sau khi nghe em hỏi mình câu đó. Trong suốt mấy năm ở bên nhau, Jihoon đã hỏi Soonyoung câu hỏi ấy ba lần. Thật vô lý làm sao khi gã là kẻ bắt đầu chuyện của hai người, khi gã là người ngỏ lời với em trước, để rồi ba lần em hỏi gã đều không thể trả lời. Lần đầu tiên là vào ngày tròn ba tháng hai người bên cạnh nhau, lần thứ hai là khoảnh khắc Soonyoung đặt hàng tặng cho em chiếc bánh kem sinh nhật cỡ nhỏ khi gã đang đi công tác xa, chỉ có thể gọi video cho em để nói chúc mừng sinh nhật. Và lần thứ ba chính là vài tiếng trước, khi gã biến mất cả ngày trời chẳng báo cho em lấy một tin, rồi trở về trong bộ dạng xốc xếch áo quần, và nghe em hỏi rằng gã có yêu em không.

Vậy, gã có yêu em không? Soonyoung không trả lời được. Không thể trả lời. Sâu thẳm trong tim Soonyoung, Jihoon giống như một đốm lửa bé nhỏ lập loè sáng liên tục, chưa bao giờ tắt đi, cũng chưa từng đánh mất hơi ấm. Đôi mắt của Soonyoung từ lâu đã quen thuộc với dáng hình nhỏ bé đứng sau lưng Jeon Wonwoo bất cứ khi nào gã tìm cớ đến gặp cậu ấy, khi cả ba vẫn còn là những thiếu niên trung học. Soonyoung đã từng có một khoảng thời gian khó chịu không thôi, bởi gã muốn tìm cách để đến một không gian nào đó chỉ có Wonwoo và gã, nhưng Wonwoo với Jihoon lại không có lúc nào tách rời khỏi nhau. Thật sự là chẳng bao giờ tách rời.

"Cậu để cho tôi có không gian riêng với Wonwoo một chút thôi cũng không được à?"

"Wonwoo muốn tôi phải luôn đi bên cạnh cậu ấy."

"Cậu không thể giúp tôi một chút sao? Tôi thích bạn thân của cậu đến vậy, cậu biết rõ mà?"

"Tôi không có nghĩa vụ đó."

Jihoon ngủ không ngon giấc, bất chợt giật mình ngọ nguậy, đầu tựa trên vai Soonyoung cũng trượt khỏi, em ngã cả thân mình xuống đùi người đàn ông bên cạnh. Em mắt nhắm mắt mở vừa định chồm dậy đã bị Soonyoung ôm xuống, giữ lại tư thế nằm. Gã khẽ khàng luồn tay xuống dưới đầu gối nhấc bổng em lên, đi một vòng đến cửa bên ghế phụ lái, cẩn thận để em ngồi vào, ngả lưng ghế vừa đủ cho em ngủ yên. Gần một giờ sáng, Soonyoung mới chịu lái xe trở về ngôi nhà nhỏ hai tầng hai người ở. Chiếc xa moto sơn màu đen nhám của Jihoon, cuối cùng vẫn ở lại quán rượu một mình cho đến hết đêm.

-

Jihoon cảm thấy em thật sự giống như thế thân của bạn thân mình, trong mắt Soonyoung. Soonyoung có lẽ đến với em cũng chỉ vì nghĩ rằng em có thể giúp gã quên đi mối tình thời niên thiếu, hoặc là được gặp cậu ấy nhiều hơn. Gắn bó với em mấy năm, em còn chẳng nhận ra đây là cái người mà thời trung học đã nhiệt tình theo đuổi cậu bạn thân của em. Nhưng em không thể phủ nhận, Soonyoung vẫn có dành cho em những hành động mang nhiều hàm ý sâu xa, đến chính em cũng khó lòng cắt nghĩa, bởi cách gã đối xử với em so với cách gã thể hiện qua lời nói dường như chẳng ăn khớp gì với nhau.

Giấc ngủ của Jihoon chưa bao giờ đủ sâu, nên em thường xuyên nằm mơ. Em mơ thấy rất nhiều. Mơ về những điều vụn vặt linh tinh, mơ về những tháng ngày của một thập kỷ trước. Đôi khi em chỉ thấy Soonyoung, đôi khi em thấy cả Wonwoo và những bạn học cùng lớp; đôi khi lại là một viễn cảnh mơ hồ nào đó của tương lai diễn ra y hệt như nỗi sợ của em, mơ thấy Kwon Soonyoung thật sự rời đi và không bao giờ quay về với em nữa. Ngay cả khi em đã luôn chuẩn bị cho điều đó, chuẩn bị cho việc Kwon Soonyoung sẽ không còn chịu được lâu hơn nữa mà chia tay em và rời đi vĩnh viễn, em vẫn luôn sợ hãi.

Cơn ác mộng chỉ kết thúc khi Jihoon giật mình tỉnh giấc và cảm nhận được vòng tay ấm nóng đang ôm siết lấy mình. Khóe mắt em ướt đẫm, cả một mảng áo gối trắng tinh bị nước mắt thấm vào làm cho đậm màu đi. Jihoon run rẩy co mình trong chăn, vòng tay người nằm cạnh nặng nề quấn lấy cả hai cánh tay em mà giam lại. Ba giờ sáng, đầu Jihoon đau điếng và ong lên vì tác dụng chậm của rượu, trong khi nỗi sợ mà Jihoon lặng lẽ giấu nhẹm đi vẫn còn vương đầy mi mắt, thì Kwon Soonyoung vẫn ôm chặt em say sưa ngủ.

Cái cách gã hành xử thế này càng khiến Jihoon bất an và dè chừng nhiều hơn. Sợ rằng loại niềm tin vô điều kiện lớn lên khiến em tháo dỡ lớp phòng bị xuống, rồi đến một ngày Soonyoung nói lời chia tay, em sẽ không có cách nào trụ được.

"Em muốn uống thuốc giảm đau không?"

Giữa tiếng máy điều hòa chạy rầm rì trong đêm, Kwon Soonyoung hạ giọng thì thầm bên tai em thật khẽ, một cách đột ngột, làm em giật mình. Soonyoung đã tỉnh từ lúc em tỉnh giấc và nấc lên, trông thấy vầng trán em rịn mồ hôi, hai bên gò má và khoé mi ửng đỏ. Thế là Jihoon đã mơ thấy những điều tồi tệ đến lần thứ năm trong chỉ hơn nửa tuần, không biết em có để ý không, còn Soonyoung vẫn luôn nhẩm đếm và nhớ tất cả. Đều là lỗi của Soonyoung, tại Soonyoung mà ra. Soonyoung biết, có lẽ sâu thẳm trong em hận gã rất nhiều, chỉ là im lặng không nói. Em có tổn thương cũng giữ lại trong lòng, mà em có yêu gã đến nhường nào cũng chẳng hề nói thành câu.

Đều là tại Soonyoung mà ra cả. Bởi vì, chính gã cũng chưa bao giờ dám nói với em lời yêu.

"Em ổn. Anh ngủ tiếp đi, đừng lo."

"Anh không ngủ được nữa."

"Em xin lỗi."

"Đừng xin lỗi nữa."

Soonyoung vụng về xoa lên bắp tay người trong lòng, dường như biết em dù mệt vẫn muốn giãy giụa thoát khỏi mình nên gã chẳng biết còn cách nào hay hơn để giữ em nằm yên như vậy cho đến khi trời sáng. Có lẽ gã không hiểu, dù có nhận ra cũng sẽ không hiểu, tình yêu Jihoon dành cho gã sâu đậm đến mức nào, mà cớ sao em lại không muốn tận hưởng sự chăm sóc không bằng lời nói của gã. Sẽ tốt hơn nếu Soonyoung vẫn chỉ cần đáp ứng nhu cầu được yêu thương của Jihoon, và Jihoon chỉ cần nhận lấy nó, không phải sao?

Soonyoung mãi mãi không hiểu được, đối với người cả đời gắn bó với con chữ như Jihoon, thiếu đi một lời khẳng định thì ngay từ điểm bắt đầu đã chẳng còn gì khiến em an tâm.

Đêm đó, Jihoon sốt cao. Lúc tỉnh giấc, Jihoon cứ ngỡ mình đã ngủ một giấc rất dài, hóa ra lại chỉ mới được vài tiếng đồng hồ, mặt trời còn chưa ló dạng. Đôi mắt mờ sương cùng với cảm giác lạnh đến choáng váng khiến em không thể nhìn được là mấy giờ, tuy nhiên bên cạnh em lại có một chậu nước đã nguội vắt vẻo treo chiếc khăn mặt ẩm ướt, và em chợt nhận ra bản thân đã mặc bộ quần áo ngủ khác với bộ mà em đã thay sau khi về nhà cùng Soonyoung. Còn Soonyoung thì vẫn nằm ngủ bên cạnh em, phát ra tiếng ngáy rất khẽ, cánh tay luồn xuống gối đầu em từ bao giờ.

Chỉ cần Jihoon trở mình một chút, Soonyoung sẽ tỉnh dậy ngay. Giống như ngay lúc này, Jihoon dù đã được quấn mền rất kỹ nhưng vẫn lạnh run lẩy bẩy, định chống người ngồi dậy tự lau mặt thì Soonyoung đã kịp thời nhanh tay hơn.

"Em nằm yên đó."

Ánh nhìn của Jihoon thả lên trần phòng một cách vô định, trong khi đó tấm khăn ẩm vắt ráo nước được Soonyoung nhẹ nhàng và cẩn thận lau khắp khuôn mặt em. Kwon Soonyoung không có ở nhà thì thôi, nếu có sẽ luôn chung chăn chung gối với em, nhưng lần cuối cùng em ngủ trong vòng tay gã em đã không còn nhớ là từ bao giờ, đừng nói đến chuyện gã thậm chí chỉ chợp mắt trong vài khoảng ngắn để canh chừng giấc ngủ của em, và chăm sóc em thật tỉ mỉ khi em tỉnh giấc như thế này.

Soonyoung nghe em gọi tên mình thật khẽ, thanh âm mềm mại như lông mèo cọ vào tai. Gã nhúng khăn vào chậu nước ấm mới thay lần nữa, vắt kiệt nước, rồi trải lên vành chậu. Sau đó cẩn thận dém lại góc chăn cho em khi em vẫn còn trong cơn lạnh toát vì chưa hạ sốt, cẩn thận chống một tay dưới đầu, tay còn lại nhẹ nhàng mát-xa bắp tay của em.

"Em mệt lắm không?"

"Em hỏi anh một câu được không?"

"Em nói đi."

Thấy Soonyoung không hề né tránh ánh mắt mình, Jihoon bất giác đảo mắt nhìn vào một khoảng vô định, trong đầu hồi tưởng lại tất cả những câu mình thường hỏi người kia, dường như em cũng không có nhiều chuyện để hỏi. Không phải vì chuyện gì Soonyoung cũng nói cho em biết, không hề có chuyện đó, Soonyoung chẳng nói gì cả. Chỉ là vì em cũng chưa từng tò mò. Thân xác chung đụng bên nhau đã tính đến đơn vị thời gian là năm, mà hai trái tim cứ ngỡ vẫn còn cách xa đến hàng chục cây số.

Khi Soonyoung đáp lời và chờ đợi câu hỏi của Jihoon rồi, Jihoon lại không biết nên hỏi gì. Câu hỏi cũ đã nói ra nhiều lần nhưng chưa từng nhận được câu trả lời, hốc mũi Jihoon bất chợt cay xè lên trong vài giây khi em nghĩ tới, rồi liền cố nén lại. Em không muốn lại phải đối mặt với bộ dạng tránh đi điều em muốn biết thêm lần nào nữa, cũng không còn buồn thắc mắc thêm điều chi, khi mà thứ em muốn biết nhất Soonyoung đã không cho em một đáp án nào rõ ràng. Vậy, Soonyoung đã sẵn sàng nghe rồi, em phải hỏi gã chuyện gì đây?

"Tại sao anh không bao giờ trả lời câu hỏi của em?"

"Anh có trả lời mà."

"Ý em là câu hỏi đó. Anh chưa từng trả lời em."

Dù tông giọng vẫn cố gắng bình ổn và vững chãi, Jihoon không dám nhìn thẳng vào mắt Soonyoung. Em đảo mắt lướt qua đồng hồ, đã gần bốn giờ sáng, và em nghe đâu đó ngoài trời có tiếng sấm rền vang không quá lớn. Mặt trời còn chưa kịp nhô lên khỏi đường chân trời, mà thành phố dường như đã sắp mưa. Jihoon im lặng, Soonyoung cũng im lặng, câu từ không kịp xếp lại cho đúng trật tự, còn mắc kẹt nơi cuống họng mãi.

"Jihoon à, anh..."

Soonyoung ngắc ngứ, chỉ đến đó rồi dừng. Có những điều vẫn còn bị cuốn vào nỗi ám ảnh quá lớn trong quá khứ, rối ren để trong lòng, bao nhiêu năm trôi qua vẫn không gỡ hết ra được, đối với người khác lại biến thành điều không muốn nói, mà người khác ở đây cụ thể là Lee Jihoon. Lee Jihoon sống với nghề viết sách đã gần một phần ba cuộc đời, kinh qua bao nhiêu câu chuyện từ thực tế đến chỉ có trong sách ảnh, thế nhưng em không thể hiểu, mãi mãi không thể hiểu Soonyoung nghĩ gì, và sao có thể tiếc một lời yêu với em đến thế.

"Em đã rất thèm được nghe anh nói yêu em, Soonyoung ạ. Nhưng anh đã không nói, anh chưa bao giờ nói."

Khoảnh khắc thành phố rào rào mưa rơi, khoé mắt Jihoon cũng ướt đẫm, nỗi uất ức bấy lâu nén lại thành hạt nước nóng hổi, lăn ra khỏi đôi mắt trong veo. Jihoon trở mình quay mặt về phía cửa sổ, không còn muốn hưởng thụ sự chăm sóc của Soonyoung nữa. Em cuộn mình trong tấm chăn quấn kĩ như con ốc nhỏ chui vào vỏ bọc an toàn của nó. Em muốn tránh né Soonyoung, khép mình lại trước khi gã lại gây ra tổn thương nào đó và phá vỡ lớp phòng ngự yếu ớt của em.

Thực tế luôn luôn tàn khốc hơn những câu chuyện. Jihoon hiểu rõ nguyên tắc này, và hiện tại của em chính xác là thực tế, tàn khốc và đầy bi thương.

Soonyoung lại im lặng. Một lần nữa.

"Anh ngủ đi. Mai chúng mình lại nói chuyện, anh không cần trả lời em nữa đâu."

"Jihoon à, ngày mai... Anh đi công tác đến cuối tuần mới về."

"Em biết rồi. Anh ngủ đi, mấy tiếng nữa lại đi làm."

Jihoon cố giữ bản thân không run lên, nước mắt đã chảy thành dòng, thấm xuống gối ướt nhem. Tiếng mưa rào rơi xuống khi bình minh còn chưa kịp thức đã nuốt trọn tiếng nấc rất khẽ của Jihoon vào không gian, và cả tiếng lòng người đang tan vỡ, những thanh âm mà Soonyoung mãi mãi không nghe được. Jihoon đã luôn giấu nhẹm tất thảy, người kia đến với mình ngay từ điểm bắt đầu đã không phải một tình yêu bình thường như bao nhiêu người khác. Người kia là điểm đỏ nằm ngoài vùng an toàn của Jihoon, là dấu gạch chéo trong những nguyên tắc của riêng Jihoon, vừa là ngoại lệ cũng vừa là kẻ phá lệ. Chẳng có thứ gì bị phá mà không đớn đau.

Giữa những tiếng mưa đập vào cửa kính thành chuỗi thanh âm không hồi kết, Jihoon dần thiếp ngủ trong cơn sốt vẫn còn chưa hạ nhiệt. Khi trời bắt đầu hửng sáng, đâu đó bên tai em, không rõ là mơ hay thật, Jihoon nghe thấy người nằm cạnh mình cúi xuống thủ thỉ kề sát bên tai.

"Hôm nay anh ở nhà với em."

-

Có lẽ Jihoon mơ thật, vì khi tỉnh dậy em không còn thấy Soonyoung ở cạnh em. Trời đã ngừng mưa tự bao giờ, trên cửa sổ chỉ còn hằn lại rất nhiều vết mưa chồng chéo nhau đã được nắng sớm hong khô ráo. Mặt trời đã lên quá nửa nhưng bị mây che đi gần hết, thời tiết lúc mười giờ sáng có lẻ trong thành phố không âm u, nhưng cũng không đủ nắng để rực rỡ như những ngày trước đây.

Nhìn căn phòng ngủ đủ đầy chăn gối, chỗ bên cạnh còn vương lại rất ít hơi ấm và mùi hương quen thuộc, Jihoon đưa tay sờ lên trán và khắp cổ, cảm thấy đã không còn nóng quá mức, và nhận ra thân thể cũng đỡ lạnh đi nhiều. Chậu nước ấm đặt ở đầu giường đã được dọn đi, một bộ quần áo ngủ khác gấp gọn nằm ngay ngắn nơi đầu giường trống trải, Jihoon chợt tự hỏi em nên cảm thấy vui hay cảm thấy thất vọng vì những điều này.

Soonyoung không để lại gì. Không một mảnh note, không một tin nhắn, cứ vậy mà biến mất, rời đi một lần nữa. Soonyoung đi rồi tối sẽ lại về, Jihoon biết, Soonyoung sẽ không đời nào rời khỏi căn nhà quá hai mươi bốn giờ đồng hồ trừ những ngày gã công tác xa. Cho dù đã quen thuộc với thời gian biểu và lịch trình thông thường của Soonyoung, hôm nay Jihoon cũng không còn muốn thoả hiệp cùng chúng nữa. Jihoon bước xuống giường, lục tìm trong những ngăn tủ lớn ra một chiếc vali vừa đủ chứa quần áo cho một tuần, sau đó sắp xếp hành lí thật nhanh trước khi mặt trời lặn. Bỗng nhiên điện thoại em sáng màn hình, tin nhắn từ Kwon Soonyoung gửi đến, em chỉ đọc lướt qua phần chữ hiển thị ngắn gọn trên thanh thông báo, mà hốc mũi chợt cay xè lên như ai đó xát ớt vào, như muốn trào nước mắt ngay lập tức.

"Lịch trình bị thay đổi rồi, anh phải đi sớm hơn một ngày, rồi cũng sẽ về sớm hơn dự kiến một ngày. Xin lỗi em. Chăm sóc bản thân thật tốt nhé."

Thật biết trêu ngươi, Jihoon thầm nghĩ, ông trời thật biết trêu ngươi, nếu đã như vậy thì em đâu cần phải gấp gáp sửa soạn hành lí để làm chi nữa. Không cần phải vội vàng rời đi trước khi Soonyoung về tới, không cần phải chuẩn bị trước tinh thần nếu lỡ vừa đúng lúc Soonyoung về nhà và trông thấy những thứ em chưa kịp dọn đi. Chẳng còn điều gì cần thiết nữa rồi, em chỉ cần thong thả rời đi đúng như những gì em muốn mà thôi.

"Wonwoo ơi."

"Tớ nghe."

"Tớ sẽ rời khỏi thành phố mình vài tuần, hoặc vài tháng, cũng chưa biết nữa. Nhưng tớ sẽ đi."

Jihoon chỉ nói đến đó, cả một đoạn phía sau dù đã sắp xếp thành câu chữ hẳn hoi nhưng lại không có cách nào thoát khỏi cuống họng. Em sốt ruột chờ đợi Wonwoo giữ im lặng ở bên kia điện thoại, vài phút sau mới nghe cậu ấy khàn giọng trả lời.

"Cậu sẽ quay lại đây chứ?"

"Chắc chắn sẽ quay lại."

"Được rồi, vậy tớ xem như chưa biết gì cả. Nhưng có chuyện gì phải gọi tớ ngay, hứa nhé."

Lee Jihoon ngẩn người, hàng nước mắt lăn dài bên má trái, nóng hổi. Em còn chưa kịp nói một chữ nào rằng là Wonwoo hãy giúp em giữ kín lại, chuyện em rời khỏi thành phố một thời gian sẽ chỉ có Wonwoo biết, mà Wonwoo đã đảm bảo với em trước cả, cậu ấy chỉ cần em nhớ đến cậu ấy khi có chuyện gì xảy ra với em thôi. Jihoon không dám tin, đã rất nhiều lần em không biết có phải em đã mắc nợ Jeon Wonwoo rất nhiều không, mà cái nợ lớn nhất em không thể trả bằng cả cuộc đời là cái nợ tình cảm của em đối với Wonwoo. Cậu ấy đã luôn chân thành như thế, ngay cả khi em biết cậu ấy hiện tại không còn thích em giống như cái thuở mười chín đôi mươi nữa, em vẫn nợ cậu ấy ngày một nhiều hơn.

Cậu ấy đã luôn chân thành với em mà chẳng mong nhận lại gì, giống như cái cách em một lòng một dạ yêu Kwon Soonyoung chân thành, chỉ khác là em vẫn hằng mong mỏi một lời hồi đáp mà chẳng được.

"Ừ, tớ hứa. Cảm ơn cậu, Wonwoo."

"Cậu nhớ chăm sóc bản thân thật tốt đấy nhé."

Jihoon lại bật khóc sau khi ngắt máy với Wonwoo. Cùng một câu dành cho em đến từ hai người, mà sao cảm giác lại thành ra thế này? Tại sao Soonyoung cũng dặn em chăm sóc bản thân giống như Wonwoo, mà em lại không thể cảm nhận được điều gì sâu xa hơn thế? Tại sao nghe Wonwoo nói xong em cảm thấy vững vàng, còn Soonyoung lại chỉ mang đến chi em cảm giác tủi thân?

Tại sao lại như thế?

Jihoon không nén được lòng, cuối cùng vẫn dành chút ít kiên trì còn lại, ngồi vào bàn viết cho Soonyoung một mảnh note dài.

Hoặc là anh đi, hoặc là em đi. Cho đến khi anh cho em câu trả lời thích đáng.

-

"Anh đi công tác vui vẻ, về nhà đọc được cái này rồi thì nhớ ăn đủ bữa. Anh nấu ăn rất ngon, nên hãy nấu cho bản thân ăn đi, đừng bỏ bữa nữa.

Em sẽ rời khỏi đây một thời gian. Để anh một mình tự do ở lại, muốn đi đến khuya khoắt mới về cũng được, không cần lo em ở nhà mất ngủ chờ anh nữa. Em không giận anh, em chỉ là muốn rời khỏi anh một chút. Để em có thời gian tĩnh lặng một chút, và anh cũng vậy, nghĩ xem chúng mình có thật sự yêu nhau không.

Em yêu anh, bao nhiêu năm nay vẫn vậy. Những ngày sắp tới hy vọng anh sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, và nghĩ thật kỹ xem anh có yêu em không, nhé anh.

Nếu anh không yêu em như anh nghĩ, và những ngày sống một mình khiến anh thoải mái hơn, hãy nhắn cho em một tin, em hứa sẽ không bao giờ xuất hiện và làm anh phiền nhiễu nữa.

Nhớ nhé, hãy chăm sóc bản thân thật tốt."

Soonyoung bừng tỉnh sau tiếng sấm rền vang ngoài cửa sổ, thành phố đêm nay mưa như trút nước, tiếng mưa dù to điếc tai vẫn không thể nào khoả lấp khoảng trống trong lòng gã. Jihoon biến mất đã được năm ngày, ấy là chưa tính những ngày gã đi công tác và cứ ngỡ em vẫn ở nhà chờ mình về. Vậy chăng đã là mười hai ngày? Soonyoung không rõ, không biết phải nhẩm đếm từ đâu, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến em và mảnh giấy note để lại, trái tim gã quặn thắt, nhói đau.

Jihoon đã luôn ở bên gã từ ngày gã ngỏ lời muốn được ở bên em nhiều hơn. Jihoon là người để ý tiểu tiết, nhớ rất kỹ những điều gã thích và không, chăm sóc gã từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Có lẽ đó là bản chất của em, đó là điều em được gia đình nuôi dưỡng và dạy bảo từ nhỏ, bởi vì gã nhớ rằng thuở trung học em đã luôn được mọi người nhớ đến như một chàng trai tinh tế và chu đáo, và em đối với gã cũng như bao người khác thôi, nhưng gã vẫn thấy mình nợ em thật nhiều. Những gì Soonyoung nợ em, đến kiếp sau cũng không trả được hết. Ngoài em ra, sẽ không có ai thức dậy sớm hơn Soonyoung vào ngày sinh nhật của gã để nấu cho gã một bữa sáng chỉn chu, sẽ không có ai chờ gã về nhà đến tận khuya khoắt vẫn chưa ngủ. Ngày còn đi học, Soonyoung từng đi chơi đến quá nửa đêm mới về, khi ấy cửa nhà không khóa, nhưng người trong nhà đã ngủ hết rồi. Cho đến khi sống cùng Jihoon, Soonyoung chưa bao giờ hiểu được cảm giác có ai đó ngóng trông mình là như thế nào.

Chỉ riêng việc nói với em một lời yêu mà gã chưa làm được, gã cũng đã nợ em quá nhiều rồi.

Những ngày không có Jihoon ở nhà, Soonyoung không biết nên đặt tên cho cảm giác của mình là gì. Gã vẫn đi sớm về khuya, chỉ là luôn cầm chìa khóa trong tay. Đêm muộn về nhà thấy bên ngoài ổ khóa còn nguyên vẹn, bên trong đèn tắt tối om, đôi khi bước vào gã đã hy vọng sẽ nhìn thấy em đã ngủ say trên chiếc giường của hai người, nhưng đáp lại gã chỉ có căn phòng ngủ tăm tối không có hơi ấm của ai.

Wonwoo nhận được cuộc gọi từ Kwon Soonyoung sau hơn hai tuần Jihoon đi vắng. Khi nhấc máy, Wonwoo nói đến câu thứ ba mới bắt đầu nghe thấy tiếng nấc khe khẽ, trước đó loa điện thoại phát ra chỉ toàn tiếng gió. Không cần hỏi, Wonwoo cũng biết Soonyoung đang ở đâu. Và đang khóc vì điều gì.

Cuộc điện thoại đó kéo dài chỉ vỏn vẹn chưa đến năm phút, ngoài những câu chào mới đầu ra Wonwoo không nói gì thêm, Soonyoung cũng chỉ thốt lên vài câu không hoàn chỉnh trong cơn say. Tuy nhiên, vài câu không hoàn chỉnh ấy đeo bám Wonwoo dai dẳng mấy ngày liền, mà ngoài người bạn đời của mình ra Wonwoo chẳng còn biết phải kể cùng ai. Cái đêm Kwon Soonyoung uống say đến suýt thì bất tỉnh ấy, Wonwoo chỉ còn biết liên lạc với chủ quán rượu nhờ bắt một chiếc taxi đưa Soonyoung về nhà, rồi ôm trong lòng toàn bộ những chuyện không thể nói với người cần được biết.

"Jeon Wonwoo đấy à? Làm ơn giúp tớ..."

"Cậu tìm Jihoon về cho tớ với có được không?"

"Jihoon bỏ tớ mà đi mất rồi."

"Tớ không thể đi tìm Jihoon được, Jihoon hận tớ lắm, tớ không thể đi tìm em ấy được."

Wonwoo đã giữ máy cùng tài xế taxi xuyên suốt chặng đường, bởi vì trời đã khuya, và Soonyoung thì đã say đến gần như mất ý thức. Bởi vì cậu biết Jihoon yêu người này nhiều đến mức nào, một đường xước trên cánh tay của người này cũng làm em đứng ngồi không yên, nên cậu phải thay em theo dõi sự an toàn của gã, cho đến khi mọi thứ về lại đúng quỹ đạo của nó rồi mới thôi. Soonyoung ở quán rượu không thể ngừng uống, không thể ngừng nói những câu không đầu không đuôi, qua thanh âm lè nhè lại càng không thể nghe ra chữ gì, khi người ta nhắc gã uống nhiều quá rồi thì gã phản đối không yên. Vậy mà lạ thay, tài xế taxi nói rằng Soonyoung sau khi lên xe lại ngoan ngoãn im thin thít, cứ ngỡ là ngủ mà thấy đôi mắt gã lừ đừ không nhắm lại. Kwon Soonyoung giống như đã tiêu hết hơi men trong suốt quãng đường về nhà, khi đến nơi chẳng chờ tài xế xuống mở cửa, tự gã đã rời khỏi xe, còn không quên hỏi bao nhiêu tiền để trả lại. Cũng chính mắt vị tài xế taxi trông thấy Soonyoung đứng trước cửa nhà rất lâu mà không vặn tay nắm cửa bước vào, đến chừng mười lăm phút sau thì xoay người ngồi hẳn xuống, tựa lưng vào cửa khóc òa.

Wonwoo mất thêm ba ngày để nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cậu quyết định gọi cho Jihoon, chỉ nói đúng một câu mà không buồn giải thích gì thêm.

"Cậu quay lại đi Jihoon, Kwon Soonyoung sắp không chịu được nữa rồi."

-

Thật ra Jihoon chẳng đi đâu xa xôi, em chỉ quay về thành phố nơi mình sinh ra và ở lại đó cho đến khi Wonwoo gọi và nói em hãy quay trở lại. Gần một tháng sống ở nơi không còn bao nhiêu người thân quen, vì gia đình và họ hàng của em vốn đã tản đi đến những nơi khác từ lâu, em không cảm nhận được gì nhiều hơn là nỗi nhớ.

Ấy là lần đầu tiên Lee Jihoon can đảm đến vậy. Can đảm đến mức dám tránh mặt và rời bỏ người mình yêu cả tháng trời. Gần ba mươi ngày không được nhìn thấy Soonyoung, không còn hơi ấm của Soonyoung kề cạnh, nhiều đêm nằm ngủ em cồn cào nhớ gã đến nghẹn ngào. Nhưng em có còn cách nào khác nữa đâu, hơi ấm của gã cũng không phải chỉ có thể dành cho một mình em. Trong nhiều ngày Jihoon ngỡ tưởng hai mươi bốn giờ đã dài ra gấp đôi bình thường, số lần kiểm tra tin nhắn điện thoại không hề ít, khi không thấy tin gì từ Soonyoung em vừa nhẹ nhõm mà cũng vừa thất vọng. Ai biết được gã không nhắn cho em vì đã có mối bận tâm khác, hoặc công việc bận rộn đã khiến gã thực sự không còn thời gian để nghĩ đến em.

Jihoon nào biết, nhiều đêm dài em thao thức, Kwon Soonyoung cũng không dễ dàng nhắm mắt ngủ yên.

Em về đến nhà khi trời đã tối đen, chiếc motor lâu ngày không chạy vẫn dựng nguyên chỗ cũ dưới mái hiên nhà. Cửa nhà vẫn khóa, Soonyoung chưa về, Soonyoung vẫn luôn về trễ như vậy. Căn nhà ngập tràn mùi hương thân thuộc đến chảy nước mắt, bước đi đến đâu Jihoon cũng nghe được mùi của Soonyoung, cứ như đã bám sâu trong từng tấc nhỏ của ngôi nhà. Căn phòng ngủ trống trải mở toang rèm cửa, ánh đèn đường vàng ấm trải đầy trên chiếc giường ga trắng còn xộc xệch tấm chăn. Jihoon hít sâu một hơi, cảm giác quay về nhà này khiến cơ thể em được thả lỏng sau một khoảng thời gian cách xa đủ lâu, nhưng cũng có chút hiu quạnh phủ lên tâm trí.

Chẳng có một món đồ kỷ niệm nào giữa hai người, ảnh chụp chung lại càng không. Nhìn vào nhà chỉ toàn là những vật dụng tầm thường, chứa đựng rất ít ký ức chung giữa cả hai, vậy mà lại khiến em nhớ Soonyoung quá thể. Em đi tới đi lui trong căn phòng ngủ hai người nhỏ nhắn, đi trong ánh vàng của đèn đường rọi vào, em ngồi phịch xuống mặt nệm mềm, rồi lại đứng dậy và đi đến bên cạnh cửa sổ. Cảm giác này là gì đây, Jihoon đang trông Soonyoung về hay đang mong chờ một điều gì khác? Em cũng không biết nữa.

Jihoon quyết định ngồi bên bàn đọc sách đặt cạnh cửa sổ chờ Soonyoung về, một thói quen khó bỏ, em sẽ chỉ đi ngủ khi Soonyoung đã về nhà. Em chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, tán cây ngân hạnh dọc con đường vắng vẻ rung động vì gió, lá khô rải rác rơi không ngừng. Mảnh giấy note em để lại ngay trên chiếc bàn này, không biết Soonyoung đã mang đi đâu, hay là vứt đi rồi cũng nên. Không biết Kwon Soonyoung đã nghĩ gì khi đọc được lời nhắn của em, không biết Kwon Soonyoung phiền não hay thấy thế nào. Nhưng rồi đột nhiên em nhớ lại những lời Wonwoo nói, em cần phải trở về vì gã cần có em, Kwon Soonyoung sắp không chịu được nữa rồi. Những lời của Wonwoo qua điện thoại tối hôm ấy nghe thật vô thực, nhưng bởi vì Wonwoo không nói dối em bao giờ, bởi vì em tin Wonwoo, và bởi vì em yêu Soonyoung, nên đời nào em có thể ngồi yên khi nghe ai đó nói người em yêu không ổn.

Jihoon co mình trong chiếc áo khoác cardigan len dày giữa thời tiết lạnh lẽo, máy sưởi trong phòng chưa bật đến công suất tối đa, em gối đầu lên cánh tay để trên bàn, nghiêng mặt cho ánh vàng chảy tràn trong đôi mắt, vẫn muốn tỉnh táo chờ Soonyoung về đến nhà những rốt cuộc em lại ngủ quên lúc nào không hay.

"Jihoon?"

Tiếng ai đó gọi tên khiến Jihoon giật mình tỉnh giấc, dụi mắt nhìn ra bóng người đứng ngay cửa phòng với gương mặt ngẩn ngơ và kinh ngạc. Soonyoung về rồi, vậy là em đã có thể yên tâm đi ngủ, nhưng em chỉ vừa đứng dậy thôi đã bị gã nhào đến ôm chầm lấy, siết vòng tay thật chặt. Trong cái ôm chật cứng nỗi niềm thương nhớ đọng lại qua mấy mươi ngày vắng mặt nhau, Jihoon muốn nói gì cũng không thể nói được, mọi thứ nghẹn lại trong lòng, em chỉ có thể phản ứng bằng cách níu lấy gấu áo của gã thật khẽ, như đáp lại vòng ôm mà em hằng khao khát bấy lâu nay. Và bỗng nhiên, mảng vai trần áo không phủ kín của em rơi lên một giọt nước nóng hổi.

"Anh nhớ em quá."

-

Soonyoung đã ngỡ mình hoa mắt khi thấy có bóng người ngồi bên cạnh cửa sổ phòng ngủ, và cửa nhà thì không khoá.

Hay là nhớ em đến nỗi sinh ra cả ảo giác rồi, Soonyoung lê bước vào nhà, một ngày đi làm mệt mỏi và cạn sạch năng lượng khiến Soonyoung không còn đủ minh mẫn để nhận ra đôi giày quen thuộc của người nọ đã nằm chễm chệ gọn gàng ở ngăn trên cùng của kệ tủ. Đến khi Soonyoung mở cửa phòng ngủ và thấy em ngồi ở chỗ cũ quen thuộc, với dáng vẻ ngủ quên lần đầu tiên gã thấy, đôi mắt em nhắm nghiền và chưa bao giờ gã nhận ra dáng vẻ tĩnh lặng bình yên này ở em, gã còn tưởng mình thực sự có vấn đề. Tiếng gọi tên em cất lên cùng những bước chân dè dặt tiến đến, em tỉnh dậy rồi, em nhìn thấy gã rồi, em mỉm cười với gã, và chưa kịp nói gì đó thì gã đã vội chạm vào em để thực sự tin rằng đây không phải một giấc mơ. Bởi lẽ Soonyoung đã ngỡ và rất sợ nếu Jihoon thật sự biến mất khỏi cuộc đời mình, mãi mãi không trở lại.

"Anh nhớ em quá."

Người trong lòng khẽ run, gấu áo Soonyoung bị níu lấy, bị vò vò trong lòng bàn tay mềm mại. Jihoon nhúc nhích một chút, Soonyoung thả lỏng cái ôm để em thoải mái đứng thẳng, đầu tựa lên ngực và vai gã, em bối rối nói bằng tông giọng nhỏ xíu.

"À, em về cách đây nửa tiếng rồi, định chờ anh như mọi khi mà không hiểu sao lại ngủ quên mất..."

"Anh yêu em."

Soonyoung vùi mặt vào hõm vai Jihoon để cất đi tiếng khóc, từng chữ tròn vành thoát ra khỏi đôi môi, đi vào tai Jihoon trong bàng hoàng. Jihoon cứ ngỡ mình nghe lầm, hoặc Soonyoung làm việc cả ngày rồi mệt đến mức nói chuyện mê sảng, nhưng Jihoon không kịp hỏi thì người nọ đã đẩy em ra, hai tay nâng mặt em, khoá ánh mắt em lại thật chặt. Kwon Soonyoung tựa trán mình vào trán của em, hỏi em cho phép rồi mới vô cùng cẩn thận hôn lên môi em. Chỉ là một lần chạm thật lâu nhưng không sâu xa, ai biết được đã có bao nhiêu nỗi nhớ người thương đè nén trong cái hôn đó. Khi tách khỏi môi Jihoon, dù mí mắt em đã hơi sụp xuống nhưng gã vẫn nhận ra khoé mắt người đã hoen đỏ long lanh. Soonyoung biết em chỉ cần bấy nhiêu thôi, chỉ cần được nghe gã xác nhận tình cảm mình dành cho em thôi, Soonyoung biết như thế với em là đủ rồi. Nhưng với gã thì chưa.

"Năm đó anh nói anh muốn ở bên em là thật. Anh không biết mình đã yêu em chưa, nhưng anh muốn ở bên em. May mắn lớn nhất đời anh là em đã đồng ý, nhưng anh lại không cho em đủ an tâm. Là lỗi của anh, anh xin lỗi Jihoon."

Lần này đến lượt Jihoon kéo Soonyoung vào một cái ôm khác. Kể từ ngày đầu tiên chính thức ở bên nhau dưới một danh phận rõ ràng cho đến bây giờ, Jihoon không còn nhớ họ đã thực sự ôm lấy nhau như thế này được bao nhiêu lần. Không ít lần Jihoon khao khát được người em yêu ôm vào lòng lúc cả hai còn thức, nhưng gã chỉ làm điều đó khi em đã nằm cạnh gã và ngủ yên. Jihoon vùi trong lồng ngực vững chãi ấm áp, áo Soonyoung mặc vẫn còn vương mùi gió và bụi ngoài đường phố, thoang thoảng lẫn vào mùi cơ thể nam tính quen thuộc, em hít vào một hơi thật sâu.

Có rất nhiều điều Jihoon muốn nói với Soonyoung. Rằng em yêu gã vô điều kiện, không hề có lí do, em yêu gã chỉ vì gã là Kwon Soonyoung mà thôi, không cần phải giải thích với em như thế. Em cần một lời yêu, và Soonyoung cuối cùng cũng đã chịu nói lời yêu. Em thậm chí còn không kịp nghĩ đến chuyện hỏi người em yêu lí do tại sao mấy năm qua không chịu nói ra một câu đơn giản như thế, nhưng rồi tất cả những gì chất chứa tồn đọng trong tim em đã lập tức tan đi như bọt biển ngay sau khi em nghe gã nói với mình lời yêu.

Tình yêu là vậy phải không? Chỉ cần được nghe lời mà em muốn nghe, tất cả những chuyện còn lại đều sẽ vơi đi hết trọng lượng của chúng, phải không?

"Giờ thì anh đã yêu em chưa?"

"Em biến mất đột ngột như vậy, những ngày không có em ở đây, anh thực sự không chịu được. Anh yêu em, và anh rất cần em."

Và rồi Jihoon lại khóc. Nhưng khác với mọi khi, khác với những lần nước mắt Jihoon rơi khi Soonyoung chẳng kịp chứng kiến, khác với những lần Jihoon cố giữ bản thân mạnh mẽ trước khi bức tường trong tim đổ sụp và vỡ nát, lần này em đã có thể khóc trước mặt Soonyoung, và đã có thể khóc vì hạnh phúc. Bởi vì em yêu Soonyoung, nên em sẽ mặc kệ tất cả, chỉ cần Soonyoung còn ở bên cạnh em. Và bởi vì Soonyoung đã nói là rất cần em, nên gã sẽ dành cả phần đời còn lại để yêu em, và từng chút một trả lại món nợ tình yêu cả đời của gã đối với em. Chỉ cần em còn ở lại bên cạnh mình."

Giống như lời ngỏ ý chân thành đầu tiên mà gã nói với em.

"Jihoon với mình sau này ở bên nhau nhiều hơn được không?"

Nếu còn là tình yêu, thì tình yêu sẽ quay trở lại. Và không bao giờ mất đi.


[jun 05, 23.]

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro