1/ Mùi steak cá hồi cùng chậu cây giả ở tầng trên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phù, cuối cùng cũng xong"

Lee Jihoon kết thúc buổi livestream dạy nấu ăn của mình, từ ngày bắt đầu công việc dạy nấu ăn qua kênh youtube, Jihoon cảm thấy số thời gian rãnh của mình cuối cùng cũng có mục đích hơn trước. Thật ra Lee Jihoon không phải đầu bếp chính chuyên, chẳng qua là thừa hưởng chút tài nghệ nấu nướng từ bố nên cậu mới có cho mình sở thích bếp núc này, còn về công việc chính thì Jihoon chỉ là nhân viên văn phòng bình thường. 

Đang thu dọn số bát đĩa bẩn, Jihoon bổng ngửi thấy mùi vị khá quen thuộc, mùi cá hồi xen lẫn mùi bơ tan chảy trên chảo nóng.

"Chắc ai đó gần đây đang ăn steak cá hồi"_ Khịt khịt mũi, Jihoon thầm suy đoán.

Số bát đĩa đã sạch bong, Jihoon từ tốn ra ban công hóng gió chiều, đang nhìn ngắm bầu trời, Jihoon nổi hứng muốn chụp vài tấm ảnh hoàn hôn nên cậu vội vàng rút điện thoại ra, khi đã chắc chắn góc ảnh hoàn hảo, Jihoon ấn chụp và thỏa mãn xem lại ảnh. 

"Ơ? Cái cây đó..."

Jihoon phóng to tấm ảnh và nhận ra rằng có một chậu cây ở ban công tầng trên đang nằm chông chênh ngay sát hàng rào, chỉ cần một chút động tĩnh thôi là chậu cây ấy sẽ rơi xuống ngay, có thể nó sẽ rơi ngay tại ban công nhà cậu luôn ấy chứ.

Thấy thế Jihoon bèn nhón chân, gọi vọng lên phía trên.

"Này, chủ nhà trên đó ơi, đừng để chậu cây ở chổ đó, nó sắp rơi xuống ban công nhà tôi rồi!"

Không có một tiếng động nào hồi đáp, Lee Jihoon lo lắng gọi thêm vài lần nữa, đến lần thứ tư thì có một giọng nói của một cậu trai nào đó trả lời.

"Là đồ giả đó, đừng lo lắng, lát nữa tôi sẽ mang nó đi cất"

Jihoon khẽ "ồ" lên một tiếng, gì chứ, còn tưởng là chậu cây thật, nhìn cành lá xum xuê thế kia, Jihoon còn suýt khen chủ nhà tầng trên chăm sóc cây cảnh tốt cơ đấy. 

"Thôi, đi mua ít đồ ăn vặt trữ trong nhà mới được, hôm qua bọn nhóc Seokmin và Mingyu ăn hết mất rồi"

Jihoon nhìn trời, rồi lại nhìn chậu cây "giả" kia một lần nữa trước khi rời khỏi nhà để đi mua chút đồ ăn vặt. 

...

"Aisiii, lại hỏng phần da cá rồi..." 

Kwon Soonyoung chán nản buông bỏ chảo cá hồi ở trên bếp, nếu không vì bạn của Soonyoung dắt theo ông anh từ nước ngoài về, rồi lại còn muốn đến thăm nhà mới của hắn thì Soonyoung đâu cần phải tập tành làm steak cá hồi để chiêu đãi khách như thế. 

"Chắc là do mình không có năng khiếu, phải chi có thể thò tay vào điện thoại rồi lôi đầu bếp ichihoon này ra được nhỉ, sau đó bảo cậu ta nấu hộ mình"

Định bụng sẽ xem lại đoạn clip hướng dẫn nấu món steak cá hồi của youtuber dạy nấu ăn dạo gần đây Soonyoung theo dõi thì bỗng nhiên chuông cửa reo.

"Chẳng phải bảo 8 giờ tối ư? Họ đến sớm vậy làm gì?"

Tưởng rằng bạn của mình đã đến, Kwon Soonyoung nhìn mớ hỗn độn trên bếp, hắn thầm cầu nguyện phép màu xảy ra với số cá rồi tiến đến mở cửa.

"Ô, cậu là chủ nhà có đúng không? Tôi mang chậu cây giả của cậu trả lại cho cậu này, lần sau đừng để nó rơi nữa, nhỡ rơi trúng ai đó thì khổ"

Kwon Soonyoung hai tay nhận lại chậu cây, ngay khi hắn nhìn kĩ hơn gương mặt của người tốt bụng mang chậu cây đến trả cho hắn thì hắn suýt không ngậm được mồm, đây chẳng phải là đầu bếp trong video mà hắn đang xem sao? Hóa ra cậu ấy sống cùng tòa chung cư, lại còn ở ngay tầng dưới nhà hắn.

"Cậu là chủ kênh youtube ichihoon đúng không?"_ Hắn không chút e ngại hỏi thẳng.

Lee Jihoon tròn mắt, người này biết cậu à?

"À ừ... là tôi đấy"

Jihoon thoáng ngại ngùng, lần đầu được người khác nhận ra mình là youtuber, có ai mà phản ứng kịp chứ. 

"Thật may quá, tôi nhờ cậu một việc có được không, tôi sẽ hậu tạ cậu sau"

...

Lee Jihoon đứng đơ cả người, nhìn số cá hồi đã chín đến khô khốc nằm trong chảo, cậu quay sang nhìn Soonyoung - người hàng xóm làm món steak cá hồi dở tệ, làm rơi chậu cây "giả" xuống ban công nhà cậu và cũng là người mời cậu ly nước hoa quả chua loét này.

"Ờm Soonyoung, vậy cậu muốn tôi giúp cậu làm món steak cá hồi để lát nữa cậu chiêu đãi bạn bè, phải không?"

Kwon Soonyoung gật đầu đầy thành ý.

"Đúng, tôi hứa sẽ hậu tạ đầu bếp ichihoon thật đàng hoàn"

Lee Jihoon thở dài một tiếng, cậu cởi bỏ áo khoác ngoài rồi thành thục mang tạp dề của nhà Soonyoung vào, vì Soonyoung cao hơn Jihoon nên tạp dề của hắn phủ dài đến đầu gối của cậu, nhưng không sao, miễn Jihoon không vì tạp dề quá cỡ mà gặp trục trặc gì trong lúc nấu nướng là ổn cả thôi.

"Sau này cậu có thể gọi tôi là Jihoon, tôi tên Lee Jihoon, sinh năm 96, tôi cũng không phải đầu bếp chuyên nghiệp gì cả nên đừng gọi tôi đầu bếp này đầu bếp nọ, nghe ngại lắm"

"Được thôi, cậu có thể gọi tôi là Soonyoung hoặc bất cứ cái tên gì cậu thích, chúng ta bằng tuổi nhau đấy, trùng hợp nhỉ"

Soonyoung cởi mở và dễ nói chuyện vô cùng, đó là điều đầu tiên Lee Jihoon cảm nhận được khi vừa gặp hắn, hơn nữa Soonyoung lại là người khá điển trai, nhìn qua Jihoon cũng không rõ hắn đang làm công việc gì, chỉ biết là hắn có style ăn mặc rất ổn, nhà cửa trông cũng có gu thẩm mỹ, Jihoon ngờ ngợ đoán rằng người bạn mới quen này là một kiến trúc sư hay nhà thiết kế gì đó.

"Chà, Jihoon nấu ăn giỏi như thế chắc không cần người yêu biết nấu ăn đâu nhỉ?"

Soonyoung vừa trộn salad vừa đùa một câu cho có không khí, Jihoon biết hắn đang trêu cậu nên cũng đáp trả một câu cho hắn vui.

"Miễn không phải người làm món nước hoa quả chua như cậu là được rồi Soonyoung à"

Jihoon đặt đĩa cá hồi vừa xong xuống bàn rồi nhanh chóng mặc áo khoác vào và ra về, trước khi đi còn quay lại vẫy tay chào với hắn.

"Ăn ngon nhé, Soonyoung"

Kwon Soonyoung ra hiệu ok với Jihoon rồi lại bận rộn bày trí bàn ăn.

Sau khi Jihoon ra về, Soonyoung nhìn sang chiếc tạp dề của hắn đã được Jihoon treo lên gọn gàng một góc thì cười khúc khích.

"Chiều cao đáng yêu thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro