Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Huân Huân bị bệnh rồi.

Tiểu Vinh nghe cô chủ nói vậy đấy, sáng sớm hôm nay Tiểu Vinh nằm ngủ trên người Huân Huân mà thấy cả người cứ run rẩy lên, mở mắt ra thì đã thấy Huân Huân nôn mửa không ngừng mà cả người thì run lẩy bẩy, hơi thở một chút cũng không ổn định. Cô chủ đặt Tiểu Vinh xuống đất rồi ôm Huân Huân lên, lo lắng bảo :

"Huân Huân bệnh rồi phải đi khám bác sĩ thú ý thôi."

"Méo"

Huân Huân ra sức chống cự, chú một chút cũng không muốn đi bác sĩ thú y đâu, Ronal đã từng bảo bác sĩ thú y hung dữ lắm, sẽ chích cây kim tiêm vào người Huân Huân rồi rút mạnh ra, Huân Huân hổng muốn đi đâu (;'ຶДຶ ')

Nhưng cô chủ nào dễ để Huân Huân kháng cự như vậy, cô chủ cưỡng ép bỏ Huân Huân vào cái lồng chật chội rồi xách ra ngoài cửa, đóng cửa lại rồi bảo :

"Tiểu Vinh ở nhà ngoan, chờ cô chủ và Huân Huân về nhé !"

Tiểu Vinh ở nhà lo lắm, lo tới nỗi ngủ hồi nào hổng hay luôn, lúc mà Tiểu Vinh tỉnh lại thì Huân Huân đã được cô chủ mang về nhà, Huân Huân coi bộ đã khoẻ hơn nhiều rồi, mắt cũng đã có thần hơn và không còn nôn mửa nữa, Huân Huân bảo rằng :

"Ông bác sĩ cầm kim tiêm to như vậy luôn nè, chích vô mông tôi mà tôi hổng có khóc luôn đó, có cái con chó kế bên cứ ử ử hoài, khi bác sĩ khám nó còn tè tại chỗ, chủ của nó mắng nó quá trời luôn."

Tiểu Vinh nghe xong, hai mắt sùng bái nhìn Huân Huân, khen :

"Huân Huân giỏi thiệt đó"

Đó là đương nhiên. Huân Huân mới sẽ không nói là Huân Huân đã khóc và cào ông bác sĩ và cô y tá vì đau đâu, con Hamster thối này thế nào cũng cười chú cho coi.

Huân Huân nhảy lên ghế sofa nằm xuống, trên bàn cô chủ còn đặt một bát sữa nóng hổi cho chú, cô chủ để Huân Huân ở nhà xong thì đi hẹn hò gì đó rồi, đúng là có bạn trai quên thú cưng mà (¬_¬)ノ

Tiểu Vinh nhanh chóng vác điều khiển TV đưa cho Huân Huân, còn hỏi chú muốn xem cái gì nữa, Huân Huân chỉ muốn nói là chú chỉ muốn xem cô mèo cái xinh đẹp thôi nhưng thế quái nào Tiểu Vinh lại bắt kênh tập tính sinh sản của mèo chứ ? Chú đâu cần xem cái này, chuột ngốc.

Tiểu Vinh mẫn cảm thấy được sự khó chịu nơi Huân Huân, nhanh chóng đưa điều khiển cho Huân Huân, còn bản thân thì leo lên bàn thổi nguội sữa cho mèo ta.

Ai nha, Hamster thật là thê nô mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro