40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau, toàn thân đau nhức khiến cậu không khỏi khó chịu. Cảm giác có ai đó đang nắm lấy tay mình, cậu liền quay sang nhìn thì bắt gặp Soonyoung ngủ gục cạnh giường bệnh, trên bàn còn có một chậu nước ấm đã nguội lạnh cùng chiếc khăn bông nhỏ. Nhìn sơ qua cũng biết đêm qua người này đã thức cả đêm để chăm sóc cậu. Nghĩ tới thật khiến Jihoon cảm thấy ấm lòng.

Bàn tay còn lại của cậu khẽ đặt lên mái tóc mềm mượt có hơi rối của người kia mà vuốt nhẹ. Soonyoung đẹp lắm, cậu chính là mê mẫn vẻ đẹp ấy của anh. Đôi mắt hẹp dài nhưng lại vô cùng sắc bén, khiến cậu khi nhìn vào có cảm giác như đang bị đối phương dò xét khắp cơ thể. Cả sống mũi cao thẳng này nữa. Và thứ làm cậu yêu thích chính là đôi môi mỏng bạc tình kia. Tay cậu bất giác chạm vào đôi môi ấy, xúc cảm thật mềm mại, cậu thật sự muốn một lần nữa được hôn lấy người này.

-Mới sáng ra mà em định quyến rũ anh sao.-Soonyoung mắt vẫn nhắm lại lên tiếng khiến Jihoon giật mình mà vội thu tay lại.

Oaaa, bị bắt quả tang đang có ý định bậy bạ với người ta, sờ mó lung tung như vậy, thật là xấu hổ quá đi, Jihoon thật muốn tự đào một cái lỗ mà nhảy xuống a.

-Sao vậy? Sao lại đột nhiên thu tay lại?-Soonyoung nắm lấy bàn tay ban nãy còn đụng chạm khắp mặt anh, chăm chú nhìn con người đang ngại ngùng trước mặt hỏi.

Jihoon xấu hổ cắm mặt xuống nhìn cái chăn mỏng phía dưới, thật không dám ngó lên nhìn anh lấy một cái, ngại quá đi.

-Thôi nào, xấu hổ cái gì. Ngẩng mặt lên, anh đi lấy nước giúp em lau mặt rồi ăn sáng.

Soonyoung bật cười trước vẻ đáng yêu của người kia, xoa xoa cái đầu nhỏ đang dần ngẩng lên nhìn mình. Dễ thương quá đi mất.

-A..anh không đi làm sao?-Jihoon ngại ngùng hỏi.

-Không đi, ở đây chăm sóc em đến khi em khỏe thì thôi.

-Vậy còn Jiyoung?

-Quản gia cùng người làm sẽ chăm sóc thằng bé, chiều nó sẽ đến chơi với em. Ngoan, ngồi đây chờ một lát, anh đi lấy nước ra cho em lau mặt, người em bị thương như vậy, không nên động vào nước.

Nói rồi, anh xoay người đứng dậy cầm lấy chậu nước nhỏ trên bàn tiến vào nhà vệ sinh. Jihoon ngồi nhìn bóng người cao lớn khuất đi sau cánh cửa, trong lòng như rót vào một cổ mật ngọt. Tim ơi đừng có đập nhanh quá, Jihoon chịu không nổi. Ủa mà khoan, Jihoon không được tiếp xúc với nước, vậy rồi sao tắm, mà nếu có lau người cũng không thể tự mình làm được, tay đau lắm. Ủa rồi không lẽ phải có người lau người cho, không lẽ để anh làm??? Không được nha, xấu hổ lắm á. ( Lo hơi xa nha anh trai :)))

Soonyoung mở của nhà vệ sinh bước ra, trên tay là chậu nước ấm cùng chiếc khăn đã được giặt sạch kỹ càng.

Anh đặt chậu nước xuống chiếc bàn cạnh giường khi nãy, nhúng chiếc khăn vào chậu nước ấm rồi vắt khô, nhẹ nhàng giúp cậu rửa mặt, như thể chỉ cần mạnh tay một chút liền làm cậu bị thương. Cử chỉ hành động đối với cậu, còn hơn cả nâng trứng hứng hoa, phải nói là hết mực cưng chiều, ân cần.

-Thiếu gia, đồ bổ đã mang đến, đây là thuốc mà bác sĩ đã đưa.-Lão quản gia bước vào phòng bệnh sau khi đã đưa Jiyoung đến trường, trên tay là hộp đồ bổ cùng với túi thuốc nhỏ cho cậu.

-Được rồi, cảm ơn bác. Chiều nay phiền bác đưa Jiyoung đến đây, thằng bé nói muốn gặp Jihoon sau khi tan học.-Soonyoung cầm lấy đồ đạc trên tay quản gia cẩn thận dặn dò. Nhận được cái gật đầu cung kính của lão liền cho lão ra về, quay lại chăm sóc tiếp cho Jihoon.

Hộp thức ăn vừa được mở ra liền bốc khói nghi ngút, hương thơm ngào ngạt khiến Jihoon sáng mắt nhìn chằm chằm vào nó như báu vật. Soonyoung thấy vậy chỉ lắc đầu cười khẽ, con người này chỉ cần thấy đồ ăn là tâm tình lại trở nên vui vẻ, khiến anh thật sự lo rằng nếu có ai đó cho cậu thật nhiều đồ ăn ngon, cậu sẽ bở anh mà theo người đó luôn hay không? Ngốc như cậu thì điều đó rất có khả năng xảy ra đi.

-Ăn xong rồi uống thuốc, em phải mau chóng khỏe lại, ở mãi trong bệnh viện cũng không tốt.-Soonyoung vừa thôi nguội thức ăn cho cậu vừa ân cần nói, sau đó liền đưa muỗng thức ăn đến cho cậu ăn.

-Ưm. Nhưng mà anh không phải chưa ăn sáng sao? Cùng ăn đi.-Jihoon nhìn anh rồi lại nhìn đến hộp thức ăn kia. Nhiều như vậy, một mình cậu cũng ăn không hết, thôi thì cả hai cùng ăn.

Soonyoung thấy cậu có biểu hiện lo lắng cho bản thân, ngoài mặt thì vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm đánh trống thổi kèn ăn mừng linh đình. Phải mừng chứ, người ta là được cờ rút quan tâm rủ ăn sáng cùng đó, ghen tị chưa.

Cứ như vậy, anh cùng cậu, cứ anh một muỗng, cậu một muỗng, cho đến miếng cuối luôn. Nhưng mà đừng có nghĩ Soonyoung chỉ muốn ngồi ăn bình thường cùng cậu không nha, hơi bị lầm đó. Muỗng cuối cùng chính là cho Jihoon ăn. Soonyoung vừa đút cho Jihoon xong, cậu còn chưa kịp nuốt xuống đã bị tên lưu manh kia thừa cơ mà hôn, chưa kịp phòng thủ gì đã bị hắn luồn lưỡi vào khoang miệng mà trêu chọc. Mãi đến khi cậu không còn không khí để thở mới buông cậu ra.

Jihoon lúc này cũng chỉ biết đỏ mặt đấm thùm thụp vào ngực người kia, nhưng làm gì còn lực mà đấm, chỉ sợ đấm hắn, cậu mới chính là người bị đau. Jihoon bị hắn ăn đậu hủ mà còn không dám làm gì hắn, uất ức quá đi.

______________

Hế lô 🙂🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro