Warm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jihoon xoay người, rúc vào lòng Soonyoung thêm một chút. Trời đã trở lạnh rồi, cơ mà vì sống giờ sao Hỏa nên cả hai gần ba bốn giờ sáng mới lên giường nằm, ngủ một mạch đến trưa chẳng lo không đủ giấc. Ừ thì giờ có phòng riêng rồi không phải Soonyoung qua phòng cậu thì cậu cũng qua phòng anh, nằm chung chăn chung gối kiểu gì cũng ấm hơn nhiều mà.

Mũi Jihoon cọ vào hõm cổ Soonyoung nhột nhột, nhưng anh chẳng để tâm đến, mắt vẫn nhắm nghiền còn tay luồn vào trong áo cậu vuốt lên lưng người thương. Ngày xưa Soonyoung vốn không thích mùa đông lắm đâu, cơ mà từ khi yêu đương với Jihoon rồi thì chỉ ước một năm có ba mùa đông cho bõ. Đêm nào cũng được ôm cục bông vừa thơm vừa ấm lại cực xinh như Jihoon, đúng là không uổng hơn hai mươi năm sống trên đời.

Giường thì không đến nỗi chật, cơ mà hai con người nằm sát nhau đến nỗi chỉ chiếm chưa đến nửa chiếc giường, và Soonyoung chỉ thiếu điều để Jihoon nằm trên người mình luôn. Cố gắng mở ti hí nửa con mắt tìm điện thoại xem giờ, Soonyoung thấy con số 10:10 trên màn hình, thầm cảm thán sao bản thân lại tuyệt vời đến thế. Chuẩn ánh mắt 10 giờ 10 phút đây chứ đâu.

"Ấm quá Soonyoung à."

"Vậy thì em bé cứ ngủ tiếp đi."

Soonyoung ịn một cái thơm lên trán Jihoon rồi lại ôm cậu chặt thêm tí nữa, hai người tiếp tục ngủ đến khi dạ dày réo đòi cơm. Jihoon lần này tỉnh dậy trước, thỏa mãn cảm nhận được tay Soonyoung vẫn đặt sau lưng mình. Cậu nghịch ngợm cắn nhẹ lên cần cổ anh một cái, thích chí ngắm nhìn khuôn mặt anh đang từ từ biến hóa. Đúng y chóc như cậu dự đoán, Soonyoung nhíu mày, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng cậu lại còn kéo sát cả hai cơ thể vào nhau thêm chút nữa, nhất quyết chưa chịu mở mắt.

"Soonyoung à đói bụng quá."

Jihoon đổi lại tư thế nằm ngửa, với được điện thoại thì đặt đồ ăn cho hai người trước rồi lại nhàm chán nhìn trần nhà. Mùa đông thật thích, cơ mà sao Soonyoung vẫn chưa chịu dậy thế này.

"Hổ ơi." Jihoon thử gọi một tiếng.

"Ừm." Soonyoung xoay người sang bên coi cậu như gối ôm mà gác cả chân lên.

"Dậy ăn cơm."

Jihoon lúc này đã hoàn toàn tỉnh ngủ, bật cười nhìn cả thân mình bị giam giữ bởi Soonyoung không động đậy chút nào được. Hết cách, cậu đành cho tay lại gần đũng quần anh, bóp nhẹ một cái. Này thì không chịu dậy.

Và ngay sau đó Jihoon biết mình chọc trúng hổ rồi.

"Bé muốn hai ta vận động tí cho ấm người hả?"

Nhìn Soonyoung đang chống hai tay ở trên nhìn xuống, Jihoon lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Thực chất Soonyoung cũng dậy rồi, nhưng lười mở mắt thích ôm cậu nằm thêm chút xíu, ai ngờ bé con lại động tay động chân vậy chứ. Trông thấy Jihoon co rúm lại như một con tôm, Soonyoung cười xòa hôn chóc lên trán cậu một cái rồi ngồi dậy, nắm tay Jihoon kéo cậu cùng dậy luôn. 

"Chiều nay mình có lịch tập trên công ty, anh phải nghĩ cho bé chứ phải không? Hôm sau bé nhớ trả anh cả vốn lẫn lãi đấy."

"Ứ, không thích trả." Jihoon nhận lấy áo khoác ngoài từ Soonyoung, mặc vào. "Em có đặt cơm rồi, tí xuống bếp ăn nhá."

"Ừ, anh đi tắm đã. Tắm chung không?"

"Anh cút đi!!!"

Miệng bảo thế nhưng Jihoon lại nhân lúc Soonyoung không đề phòng hôn cái chụt lên miệng anh rồi rời khỏi phòng, đi xuống lầu chuẩn bị lấy đồ ăn. Ai đó bị phục kích chỉ biết ngẩn ngơ cười ngốc, em bé nhà anh lâu lâu cũng đáng yêu ghê.

Không đúng, Jihoon thì có lúc nào không đáng yêu chứ?

--

Jihoon chán nản kéo con chuột, nghe đi nghe lại một bản nhạc từ này đến giờ nhưng chưa vừa ý. Hổ nhà cậu vừa ăn tối xong liền chạy biến đi đâu mất, hại cậu ngồi trong studio làm cái nọ đến cái kia chẳng chút hứng thú. Có phải vì mùa đông không nhỉ? Đông đến khiến cậu ỷ lại hơn bình thường, chỉ muốn rúc vào hơi ấm của anh mãi thôi. Soonyoung đâu rồi, qua studio đi nào.

"Bé ơi anh về rồi đây."

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền.

Soonyoung giơ túi hạt dẻ còn nóng hổi đung đưa trước mặt cậu, thêm một ly cacao nóng nữa. Hai người lại phía ghế bành, Jihoon mau lẹ tranh ngồi vào lòng Soonyoung, đợi anh bóc vỏ hạt dẻ cho, phục vụ tận răng.

"Hóa ra anh chạy đi mua hạt dẻ à?"

"Thì lúc trưa em bảo trời lạnh lạnh thế này ăn hạt dẻ hoặc khoai nướng thì hết sảy còn gì. Anh phải bắt taxi đi mấy cây số mới thấy có người bán, đông lắm, nhưng may là anh bịt kín nên không ai nhận ra."

"Mà nếu họ có nhận ra chắc cũng giữ yên lặng thôi, fan nhà mình tốt bụng mà."

Như nhớ ra điều gì đó, Jihoon kéo xéc áo khoác của Soonyoung xuống, lọt thỏm người vào ngực anh rồi loay hoay không biết làm thế nào để kéo xéc lên. Áo của Soonyoung khá rộng, cơ mà nhét thêm một Jihoon vào cũng chẳng phải dễ dàng gì. Soonyoung tiện tay cho hạt dẻ nóng ấm vừa bóc vào miệng mình, giúp Jihoon mặc áo của anh. Lưng Jihoon dán vào người anh không một kẽ hở, nhưng tiếc là xéc mới kéo lên chưa được nửa đã hết cỡ rồi.

"Lần sau anh mặc áo dạ cho bé chui vào nhé?"

"Ngồi trong phòng mặc áo dạ làm gì? Em chỉ là thấy trên mạng mấy đôi yêu nhau ờ thì... người nhỏ hơn đứng trước người lớn hơn, áo của người phía sau choàng luôn được cả người phía trước ấy. Thấy hay hay nên thử xem thế nào thôi."

"Thích anh như vậy à?"

"Vì ấm mà. Thích lắm."

Soonyoung yêu chết Jihoon những lúc thật thà như này. Cậu không ngại đụng chạm hoặc nói ra những lời khiến trái tim anh rơi bịch bịch. Những hạt dẻ sau đa số đều rơi vào bụng Jihoon hết, đến khi gần no cậu mới thoát khỏi kén áo hơi chật chội của Soonyoung, lấy ly cacao uống. Bữa ăn khuya tạm thời kết thúc ở đây.

Và Jihoon đã ngủ khì trong lòng Soonyoung từ lúc nào.

Soonyoung bắt đầu gọi Jihoon là em bé từ mùa đông năm ngoái, khi nhìn thấy cậu mặc áo khoác của anh như đang bơi trong đó, ống tay áo che hết cả hai bàn tay, trông đáng yêu tợn. Thực ra anh cũng muốn gọi cậu là em bé từ lâu lắm rồi, từ trước lúc fansign đợt nào đó, fan hỏi anh 96line đối với Soonyoung là gì. Đến tên Jihoon, lớ ngớ thế nào mà anh viết luôn ba chữ 'mối tình đầu' lên tờ note rồi phải vội vàng xóa đi, thay bằng 'em bé đáng yêu của mình'. Jihoon là sự tồn tại dễ thương nhất, đáng yêu nhất trên đời này, Soonyoung không tưởng tượng được cuộc sống của mình nếu thiếu cậu sẽ mất mát lớn nhường nào nữa.

Với lấy áo khoác của Jihoon sau lưng, Soonyoung đỡ cậu nằm xuống ghế, tất nhiên anh vẫn làm đệm thịt êm ái đằng sau cho cậu. Nhưng chắc vì bị thay đổi tư thế, Jihoon bừng tỉnh, cậu nhăn mày đi tắt đèn trong phòng, để lại một bóng đèn mờ mờ gần bàn làm việc rồi lại lon ton đi về phía ghế, chen chúc nằm xuống với anh. 

"Không về nhà ngủ hả?"

"Lười lắm. Nằm ở đây cũng được, sáng sớm dậy sáng tác tiếp."

May thay ở studio luôn có sẵn một chiếc chăn mỏng, Soonyoung cởi áo khoác ngoài của mình ra, quấn chăn lên hai người rồi lại đắp hai cái áo khoác lên cho thêm ấm. Jihoon chẳng để ý lắm, chỉ cần trước mũi mình ngửi được mùi ấm của Soonyoung là được rồi, dù sao cũng sẽ ngủ được thôi.

"Yêu anh."

Jihoon thơm một cái lên cằm Soonyoung rồi bắt đầu vào giấc lại, còn ai kia bị phục kích lần thứ hai trong ngày chỉ biết thở dài trong lòng. Thôi vậy, lại tạm tha cho Lee Jihoon hôm nay, ngày mai nhất quyết anh sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời. Nhất định.

"Yêu em."

Thích nhỉ, vì chẳng có mùa đông nào cả hai cảm thấy lạnh nữa.

.

.

.

.

.

Mọi người đừng bị cái lạnh đánh lừa nhé ><

Một mình thì mặc nhiều áo đắp nhiều chăn sẽ ấm thôi =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro