Trust me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã từ lâu Jihoon đã không còn tin vào thần linh hay mấy đức tin trên đời này nữa. Thần linh không tồn tại, hoặc tồn tại đấy nhưng có bao giờ thèm ngó ngàng gì đến gia đình nhỏ của cậu đâu.

Gia đình, hai tiếng thân yêu ấy đã từ bỏ Jihoon khi cậu 9 tuổi. Sau một trận hỏa hoạn, mà trớ trêu thay ngày hôm đó Jihoon ở lại trường tham dự buổi cắm trại, ba mẹ cậu đều bỏ mạng, để lại một mình cậu bơ vơ không nơi nương tựa. Họ hàng người thân từ chối nhận nuôi Jihoon, vì cái gì ấy à, toàn bộ tài sản nhà cậu đều đi theo ngọn lửa luôn rồi, ai lại dại rước một 'của nợ' về cho phiền phức? Từ đó Jihoon được đưa vào trẻ mồ côi, bắt đầu một cuộc sống không lo, không nghĩ, không ước mơ, không cả hy vọng. Nếu trời đã cho cậu sống thì cậu sẽ sống, chỉ là sống dưới vỏ bọc như đang sống mà thôi.

Thông thường mỗi người sẽ có một đức tin cho mình. Người tin vào Phật, người tin vào Chúa, vào Thần này Thần kia. Còn Jihoon, cậu chẳng tin vào cái gì cả, cũng chẳng tin vào ai. Hai người đáng tin nhất đời cậu không còn nữa thì tin hay không tin có gì khác nhau đâu. Cậu sống thu mình lại như một cái bóng, từ chối để người khác bước vào cuộc sống của mình. Mỗi ngày nhìn những đứa trẻ tại đây vẫn vui vẻ yêu đời, Jihoon thật muốn cười một cái. Bị bỏ rơi, bị mất đi gia đình mới phải vào đây, làm sao những đứa trẻ đó có thể vô tư đến vậy. Cậu không làm được, không tài nào cười cho nổi, cho nên từ lúc bước chân vào cô nhi viện, người khác chưa từng thấy Jihoon cười bao giờ.

Các sơ cũng không đủ kiên nhẫn đối với một người luôn tìm mọi cách để cách ly bản thân với cộng đồng như cậu. Mấy ngày đầu hết người này người khác đến hỏi han nhưng chỉ nhận lại một ánh mắt vô hồn không tiêu cự. Jihoon chỉ mở miệng khi thực sự cần thiết, và lâu dần mọi người cũng bớt quan tâm đến cậu. Nếu muốn băng bó cho một con nhím bị thương thì trước hết con nhím đó phải thu lại gai nhọn đã. Tiếc là Jihoon không chịu thu lại gai mà cứ cố tỏ ra mạnh mẽ, một mình chịu đựng nỗi đau âm ỉ bên trong.

Tuy nhiên vẫn có một trường hợp ngoại lệ. Cô nhi viện thường sẽ có những nhà hảo tâm đến tặng sách vở, quần áo, đồ ăn và chơi với lũ trẻ. Kwon Mirae là một trong số đó. Mỗi tuần cô sẽ ghé qua hai đến ba lần, khi thì dạy học cho bọn trẻ, khi chỉ đơn giản là chơi đùa với chúng. Giữa một bầy con nít, chẳng hiểu sao Mirae lại ấn tượng với Jihoon nhất. Phần lớn thời gian cậu chỉ ngồi đơn độc ở một góc cùng một quyển tập và cây bút, sau vài lần cô mới biết được Jihoon rất thích vẽ, quyển tập đó mỗi trang mỗi trang đều có một bức tranh cậu vẽ chỉ bằng bút chì. Cô có tặng hộp bút màu cho Jihoon nhưng chúng không được đưa ra sử dụng lần nào. Những bức tranh sẽ đẹp hơn bao nhiêu nếu điểm thêm nhiều màu sắc, nhưng trong mắt Jihoon cuộc đời vốn tẻ nhạt mà, màu xám của bút chì là đủ cho mọi thứ rồi.

"Bạn nhỏ, cháu tên là gì?"

Jihoon hơi giật mình ngẩng đầu lên. Tuy đã cố tìm một chỗ thật vắng người để khỏi bị làm phiền nhưng rốt cuộc cũng có người phát hiện. Vẫn là cô ấy, người đã tặng cho Jihoon hộp bút màu.

"Jihoon ạ."

"Thực ra cô biết tên cháu rồi. Cứ tưởng cháu sẽ không trả lời cơ."

"..." Jihoon định nói gì đó, song cuối cùng vẫn chọn im lặng. Cậu không giỏi việc nói chuyện với người khác.

"Cô tên là Mirae. Dễ nhớ đúng không nào? Tương lai. Future. Mirae. Nói cô xem, tương lai cháu muốn trở thành người như thế nào?"

"Cháu...không biết nữa. Nói đúng hơn là cháu chưa từng nghĩ đến tương lai của mình."

"Hồi cô còn nhỏ cũng từng giống như cháu." Mirae thoải mái ngồi bệt xuống sàn. "Khi người khác hỏi ước mơ của con là gì, tương lai con muốn trở thành người như thế nào, cô đều trả lời là không biết."

"..."

"Tương lai là thứ chưa xảy đến, phải không nào? Nhưng mình được phép tưởng tượng nó chứ. Lại nói đến ước mơ nhé, ước mơ của cháu là gì?"

"Là được gặp bố mẹ cháu."

Kwon Mirae lặng người. Cô biết ba mẹ Jihoon đã mất vì sự cố hỏa hoạn, điều này ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý cậu nhóc, nhưng không ngờ nó lại nghiêm trọng hơn cô tưởng. Vội chộp lấy hai tay Jihoon, Mirae nhìn kĩ hai cổ tay của cậu, ơn trời là không hề có vết thương nào.

"Cháu cũng đã từng nghĩ đến chuyện tự sát." Jihoon tự động mở lời, những lời hoàn toàn không hề phù hợp với một cậu bé 10 tuổi. "Tiếc là cháu sợ đau. Và cháu nghĩ rằng sẽ có một ngày Thần Chết tìm đến cháu, sớm thôi, như cách ông ấy đến tìm bố mẹ cháu vậy."

"Đừng, Jihoon à, xin cháu... đừng như thế..."

Mirae ôm chầm lấy Jihoon. Cái cách đứa nhỏ này thốt ra những câu đó thản nhiên giống như cách mấy đứa con nít đang nói về sở thích của bản thân làm cô đau lòng không thôi. Chỉ là một đứa bé 10 tuổi sao có thể có những suy nghĩ thế này được, ai đó làm ơn nói cho cô biết rằng đây chỉ là giấc mơ thôi, hoặc là cô chỉ nghe nhầm chứ thực ra Jihoon vốn không nói gì hết, thằng bé vốn kiệm lời lắm cơ mà...

"Cố gắng chờ cô một chút được không?"

***

Jihoon năm nay đã 24 tuổi.

Cậu rời cô nhi viện năm 16 tuổi, tìm được công việc chạy bàn kiếm tiền thuê một phòng trọ sống qua ngày. Ngoài giờ làm cậu còn vẽ tranh rồi bán cho một họa sĩ có tiếng. Ông ta nhìn trúng tranh của Jihoon, thuê cậu vẽ tranh để mua lại với giá hời. Một bức tranh cậu bán với giá 100 ngàn won thì gã sẽ bán với giá gấp 10 lần số đó. Cậu không quan tâm nhiều lắm, cứ có tiền là được.

Đôi lúc Jihoon lại nhớ lại những ngày tháng ở cô nhi viện. Sáu năm tiếp theo ở đó cậu có nói nhiều hơn nhưng bên cạnh vẫn không nổi một người bạn. Thật ngu ngốc khi đặt niềm tin vào ai đó, cậu đã hơi tin tưởng vào lời người phụ nữ tên Mirae kia nhưng kết quả thì sao? Sau cái lần Jihoon mở lòng nói ra tâm sự, cô ấy chỉ ghé cô nhi viện thêm một lần và hoàn toàn biến mất sau đó. Đã hứa sẽ giúp cậu có một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng tất cả chỉ là lời nói suông mà thôi. Jihoon vẫn một mình trong thế giới của cậu, không để người khác bước vào. Trên đời này người đáng tin nhất chính là bản thân, và cứ vậy Jihoon tiếp tục sống với đạo lý cậu ngộ ra được này.

"Cút khỏi đây ngay! Trông ăn mặc đẹp đẽ thế mà một xu cũng không có, đầu óc còn không bình thường. Cút đi, đừng cản trở việc làm ăn của bà!"

Jihoon lững thững đi bộ từ quán ăn về nhà thì nghe thấy tiếng quát tháo của thím Hwang bán hàng tạp hóa bên kia đường. Cậu nhìn thấy một người con trai trông có vẻ sáng sủa cao ráo, trên tay cầm gói bim bim, trên mặt không có vẻ gì là buồn bã vì bị mắng chửi cả. "Ra là đầu óc không bình thường." Jihoon chậc lưỡi rồi cũng không buồn để ý nữa, cậu định mặc kệ mà lên phòng thì lại nghe tiếng gọi mèo từ người nọ. "Mèo?" Cậu ngó ngược ngó xuôi nhưng chẳng thấy bóng dáng con mèo nào cả, thay vào đó và tiếng bịch cùng tiếng kêu đau. Jihoon nhìn cái dáng nằm xoài giữa đường, bim bim rơi vãi lung tung không khỏi thở dài. Bỏ thì thương vương thì tội, sao lại đúng lúc xuất hiện trước mặt cậu làm gì cơ chứ.

"Có sao không? Sao mà té ra nông nỗi này?"

"Mèo... Con mèo..."

Hắn ta lồm cồm đứng dậy, xuýt xoa vì hai bàn tay bị xây xước hết cả rồi chỉ vào 'con mèo' trên áo cậu. Jihoon vỗ trán hết nói nổi, rõ ràng áo cậu in hình con hổ mà nhìn thành con mèo thì cũng ạ luôn. Nhưng mà cái tên này, quần áo trên người trông rất mắc tiền, gia đình ở đâu lại để người thân có vấn đề thần kinh chạy lung tung như thế? Thím Hwang là người quen biết rộng nhất cái khu này còn không biết hắn, vậy là từ nơi khác đến à?

"Đau... tay Soonyoung đau quá..."

Jihoon thở dài thườn thượt, cầm cổ tay hắn kéo lên nhà mình. Chưa biết hắn có phải bị người nhà ruồng bỏ không, cứ để hắn nghỉ tạm trong nhà một đêm, ngày mai đi báo cảnh sát cũng chưa muộn.

~

"Cậu tên là Soonyoung hả?"

Jihoon dán urgo lên mấy vết thương trên tay hắn xong thì ngồi xuống bắt đầu chất vấn. Dù biết hỏi một người đầu óc có vấn đề thì thông tin có thể bị sai lệch, nhưng méo mó có hơn không mà, cứ hỏi đại đi.

"Ưm ~ Đúng ạ. Là Kwon Soonyoung."

"Lại một người họ Kwon." Jihoon rót nước đưa hắn, người gì ngoan khiếp đảm, nhận cốc nước bằng cả hai tay rồi còn nói cảm ơn ạ rõ cưng. "Thế năm nay Soonyoung bao nhiêu tuổi?"

"Soonyoungie 5 tuổi rồi. Năm sau sẽ lên lớp 1."

Rồi xong, đến đây Jihoon biết dù có hỏi thêm gì cũng vô ích, một tên con trai to xác với tâm hồn 5 tuổi sẽ thuộc lòng địa chỉ nhà mình sao? Cũng có thể lắm.

"Vậy Soonyoung có nhớ nhà mình ở đâu không?"

"Dạ không." Xem ra Jihoon đánh giá hắn hơi cao. "Nhưng mà em nhớ lúc mình tỉnh lại thì đang ở bệnh viện. Sau đó... có mấy người đưa em về một căn nhà to ơi là to. Rồi... tự nhiên lại ở ngoài đường."

Jihoon nhìn kĩ hai bên đầu Soonyoung không thấy có gì bất thường, ôm đầu hắn đẩy xuống mới phát hiện có vết khâu phía trên gáy nửa gang tay, xem ra là do tai nạn nên mới ra nông nỗi như hiện tại. Nếu suy đoán của cậu là đúng, thì gia đình Soonyoung cũng ác độc quá rồi.

Thấy con mình trở thành một tên dở dở ương ương, thân xác ngoài 20 nhưng tâm hồn của trẻ lên 5 nên nhẫn tâm vứt bỏ. Đó là trường hợp tệ nhất, nhưng Jihoon vẫn mong đây chỉ là đi lạc thông thường. Dù sao với nền y học hiện tại giúp một người chấn thương vùng não khôi phục lại trí nhớ cũng không quá khó mà.

Với lại, nhìn Soonyoung cũng rất đẹp mắt. Ấy là Jihoon nhận xét thật lòng, khuôn mặt nam tính dáng người chuẩn man, ai lại nỡ vứt bỏ đứa con đẹp trai như này được nhỉ?

"Tên của anh là gì ạ?"

Jihoon hơi giật mình lúc hắn ngẩng đầu lên, dí sát mặt cậu mà hỏi. Đằng hắng vài tiếng lấy lại tinh thần, cậu mới ngồi xê ra một đoạn, ôn tồn trả lời.

"Jihoon. Cứ gọi Jihoon hyung hoặc hyung là được."

"Hyung? Nhưng Jihoon lùn hơn Soonyoung mà."

Và để chứng minh điều mình nói là đúng, Soonyoung đứng hẳn dậy kéo luôn cả cậu đứng lên. Hắn đặt bàn tay lên đỉnh đầu mình giơ ngang lên đầu Jihoon vẫn còn thiếu một khoảng. Hành động này thành công giảm hảo cảm của Jihoon đối với hắn xuống con số 0.

"Soonyoungie 5 tuổi nên phải gọi là hyung, rõ chưa? Hyung 24 tuổi rồi."

"Hoonie hyung. Soonyoung đói bụng quá."

Tạm gác lại chuyện anh anh em em, Jihoon không thèm so đo vụ chiều cao nữa đành đi thẳng vào nhà bếp. Bữa tối cậu đã ăn tại quán, còn tên này chắc bị bỏ đói cả ngày chứ chả đùa, nãy mới ăn được vài miếng bim bim đã đổ mất. May trong bếp còn mì tôm, nấu cho hắn ăn tạm vậy.

**

"Người này tên Kwon Soonyoung, khoảng 24 25 tuổi, cao gần mét tám, mặt mũi thì giống như trong ảnh. Anh ta lúc rời khỏi nhà mặc áo phông trắng, áo khoác ngoài màu đen. Còn nữa, nói giọng Seoul chứ không phải người ở Busan này."

"Chúng tôi sẽ đăng thông báo tìm người này lên trong hôm nay, khi nào có tin tức gì sẽ lập tức thông báo cho cậu."

"Vâng cảm ơn các anh rất nhiều."

Jihoon rời khỏi sở cảnh sát, tạt vào quán bánh mì gần đó mua hai ổ về ăn sáng. Cậu báo với cảnh sát là 'tìm người' chứ không phải báo rằng có người đi lạc vào nhà mình cũng có lí do cả. Nếu đưa Soonyoung đến đồn cảnh sát, thủ tục khai báo sẽ rất lằng nhằng, cũng không biết họ sẽ gửi hắn đi đâu nữa. Chỉ là, Jihoon thấy hắn thật tội nghiệp, cái cảm giác bị bỏ lại một mình hơn ai hết Jihoon là người hiểu rõ nhất.

Và cái cách Soonyoung gọi cậu là Hoonie hyung, ừ thì Jihoon sẽ không phủ nhận rằng nó đáng yêu khiếp khủng thế nào đâu.

Jihoon mở cửa, khuôn mặt giãn ra hơn nhiều khi thấy Soonyoung đã ngủ dậy và đang ngồi ngay ngắn trên ghế. Hắn mặc chiếc áo free size màu xám của Jihoon cùng chiếc quần ngủ rộng nhất cậu có thể tìm thấy trong tủ. Thấy cậu đi vào hắn ngay lập tức đứng lên, nở nụ cười vô hại.

"Hoonie hyung về rồi ~"

"Ngủ ngon chứ? Đi súc miệng rồi ăn sáng, tôi mua bánh mì về đây."

"Em đã đánh răng rửa mặt xong hết rồi. Hyung thấy Soonyoungie giỏi không?"

"Đánh răng?"

Nhà Jihoon thì lấy đâu ra bàn chải thứ hai, suy ra cái tên này cứ vậy cầm bàn chải của cậu đánh răng rồi. Jihoon nén tiếng thở dài, thôi thì lát nữa dắt hắn đi chợ mua vài thứ đồ cần thiết, dù sao cảnh sát cũng không phải ngày một ngày hai tìm được nhanh thế.

"Cái áo này đem ra tiệm cầm đồ cũng được ối tiền."

Jihoon lật qua lật lại áo khoác đen của Soonyoung săm soi, nhìn là biết hàng hiệu, sờ vào lại càng thêm chắc chắn đây là hàng hiệu. Tay cậu chợt dừng lại ở chỗ phồng lên của túi áo bên trong, khi kéo xéc ra thì không ngăn được tiếng chửi thề. Một cục tiền, toàn là tờ 50 ngàn won chứ chẳng phải ít ỏi gì.

"Xem ra cậu ta thực sự bị gia đình bỏ rơi."

Mười tờ 50 ngàn won, vị chi tất cả là 500 ngàn, số tiền này đủ để Jihoon nuôi Soonyoung tầm một tháng. Treo lại áo khoác lên móc, cậu cất một nửa tiền vào trong tủ, số còn lại cho vào ví chuẩn bị đưa Soonyoung đi chợ.

"Hoonie hyung~ Soonyoungie mặc xong đồ rồi!!"

Soonyoung bước ra từ nhà tắm, trên người mặc áo hoodie của Jihoon, phía dưới thay bằng quần thể thao của cậu. Nếu không phải khuôn mặt lúc nào cũng tràn ngập aegyo thì cũng ra dáng mẫu đàn ông lý tưởng của chị em phụ nữ lắm. Tiếc là đời không như mơ. Jihoon ngoắc tay bảo cậu đi theo mình, chợ thẳng tiến ~~

___

"Cậu muốn theo tôi đi làm hay ở nhà chơi một mình?"

Jihoon làm chạy bàn ở quán ăn từ 2 giờ chiều đến 9 giờ tối trừ hai ngày cuối tuần. Ăn trưa xong cậu mới nhớ đến Soonyoung sẽ làm gì trong thời gian cậu vắng nhà. Đưa hắn đi theo cũng không phải một ý kiến tệ, ít ra hắn rất ngoan ngoãn bảo gì nghe nấy, không nghịch phá như mấy đứa con nít 5 tuổi thông thường. Nhưng mà nếu hắn muốn ở nhà thì cậu cũng không ép.

"Soonyoungie muốn đi với Hoonie."

"Hoonie?"

"Hyung."

"Ừ vậy ngủ trưa một lát, đến giờ tôi sẽ gọi cậu dậy."

Và Soonyoung ngoan như một con mèo chạy lên giường vắt hai tay lên bụng nhắm mắt ngủ. Jihoon rửa chén bát xong liền đặt báo thức điện thoại rồi cũng vào phòng chợp mắt một chút. Mấy năm ở cô nhi viện đều ngủ chung với người khác nên cậu cũng chẳng lạ lẫm gì mấy khi Soonyoung nằm bên cạnh, chỉ là một đứa trẻ to xác thôi mà.

"Hyung làm việc vui nhé, em về đây."

"Ừ, đi đường cẩn thận đấy."

Seungkwan là nhân viên làm ca sáng của quán, thằng bé sinh ra ở Busan nhưng lại lớn lên ở Jeju, mới quay lại đây được gần một năm vì mẹ phải chuyển nơi làm việc. Jihoon vào sau Seungkwan, hai người trái ca làm việc nhưng thỉnh thoảng lúc giao ca sẽ nán lại một chút nói chuyện này kia nên quan hệ cũng gọi là khá thân thiết. Giới thiệu Soonyoung là em họ hàng xa được bố mẹ gửi nhờ sống tại nhà mình một thời gian xong, Jihoon lập tức đuổi Soonyoung xuống một góc bàn, lôi truyện tranh cùng gói bim bim ra cho hắn giết thời gian còn bản thân bắt đầu dọn dẹp. Đầu giờ chiều này cũng chẳng có mấy khách, lâu lâu mới có một người vào mua đồ uống rồi đi. Dẫu sao quán chủ yếu phục vụ đồ ăn, đông nhất vẫn là buổi trưa với tối.

"Jihoon à có vài đơn cần ship, cháu lấy xe đi đưa hộ bác nhé."

Bác Hong chủ quán gọi cậu rồi đưa một tờ giấy ghi địa chỉ kèm vài bịch đồ ăn thức uống. Jihoon cầm lấy cho vào thùng, định cứ thế mà đi thì khựng lại, nếu kêu cả Soonyoung đi cùng chắc sẽ nhanh hơn.

Thùng chở hàng để dưới chân, đằng sau có Soonyoung ôm eo chặt cứng. Jihoon hơi hối hận, chẳng biết đem hắn theo là đúng hay sai nữa. Mà kệ đi, dùng khuôn mặt này đưa đồ ăn cho khách có khi lại lôi kéo thêm nhiều khách ruột, biết đâu đấy.

"Còn một nhà cuối cùng nữa thôi."

Jihoon nhét tờ giấy vào túi áo chuẩn bị rồ ga thì Soonyoung bỗng mặt mày nhăn nhó bước xuống xe, một câu "Soonyoungie buồn tè" thành công khiến cậu á khẩu. May thay gần đó có một trung tâm mua sắm, Jihoon chở hắn đến đó, dắt đi nhà vệ sinh xong xuôi lại tiếp tục đi, trước đó không quên mua một lon coca cho hắn uống đỡ khát.

Thế mới biết nuôi dạy một đứa trẻ là việc không dễ dàng gì.

Chật vật cả buổi tối cũng được về, tối thứ sáu bao giờ cũng cực kì đông khách, hại Jihoon với vợ ông chủ chạy bở hơi tai. May là có thêm Soonyoung phụ đưa nước hay mấy thứ lặt vặt khác. Dù đã ăn cơm lúc gần 6 giờ - thời điểm khách vẫn chưa nhiều lắm nhưng hôm nay Jihoon lại cảm thấy đói vô cùng. Cậu mua một suất cơm mang về, một mình ăn không hết thì còn Soonyoung ăn cùng mà, tên đó hôm nay cũng vất vả nhiều rồi.

"Có mệt không?"

"Dạ có, hơi buồn ngủ nữa."

Quán ăn chỉ cách nhà trọ tầm 10 phút đi bộ, Jihoon động viên hắn vài câu và cố nhấc hai chân giống như mất hết cảm giác. Tuần sau đi làm cậu sẽ để Soonyoung ở nhà, làm việc mệt mỏi như nào cậu quen rồi, hắn thì không thế. Không thể để hắn chịu khổ cùng cậu vậy được, dẫu sao Soonyoung cũng chỉ là một đứa trẻ con, với lại dám chắc trước đây hắn chưa bao giờ phải làm qua mấy việc này đâu. Ngó bàn tay trơn nhẵn không có một vết chai là biết.

Mong là cảnh sát mau chóng tìm được người nhà của cậu, Soonyoung.

***

Về cơ bản chung sống với Soonyoung không làm đảo lộn sinh hoạt của Jihoon lắm. Bảo là 5 tuổi nhưng cậu cho rằng hắn mang ý thức của một đứa trẻ 10 tuổi thì đúng hơn. Biết đọc biết viết, hơn hết là biết điều. Trong số những đứa trẻ con cậu từng gặp qua, chưa một ai ngoan ngoãn như Soonyoung cả. Chỉ trừ một điểm nhiều khi quên mất chữ hyung đằng sau cái tên Hoonie thì Jihoon nguyện chấm điểm 10 cho cái tên to xác này. Nói gì nghe nấy, biết giúp đỡ làm việc nhà, ngủ không đạp lung tung. Mới có vài ngày mà Jihoon đã có suy nghĩ, hai anh em cứ thế sống với nhau cũng không hẳn quá tệ.

Cuối tuần rảnh rỗi Jihoon sẽ vẽ tranh bán kiếm thêm thu nhập. Lần này ông họa sĩ kia yêu cầu cậu vẽ tranh chân dung nhưng không vẽ mặt, phải làm sao để phác họa một dáng người mang vẻ vừa u tối vừa cuốn hút, sexy. Trước giờ Jihoon chưa từng vẽ qua thể loại này, nay nhận được đề nghị đó thì có chút rối não. Vừa quyến rũ vừa u tối, muốn làm khó cậu hay gì?

"Soonyoung, ăn táo chậm thôi, đừng cử động nhiều quá tôi không vẽ được."

"Nhưng mà ngồi mãi một tư thế mỏi lắm."

"Gắng thêm 5 phút, sắp được rồi."

Jihoon phác họa bố cục một cách nhanh nhất có thể, xong rồi liền tha cho Soonyoung thỏa sức gặm táo và lấy giấy nháp cùng bút màu, học theo cậu tô tô vẽ vẽ. Nhìn bức tranh chưa ra đâu vào đâu ở trước mắt, Jihoon chỉ muốn ngay lập tức gọi điện cho lão họa sĩ kia từ chối thẳng, nhưng nhớ lại số tiền lần này nhiều hơn hẳn gấp đôi các lần khác, cậu liền bặm môi cố tưởng tượng mình nên vẽ ra sao. Hình bóng một người đàn ông không có mặt cầm trái táo chuẩn bị đưa lên miệng cắn, nên như này, như kia...

Đến khi hoàn thành xong bức vẽ đã hơn 12 giờ trưa, Soonyoung nằm co người ngủ trên ghế từ lúc nào, trong tay vẫn cầm lõi táo. Jihoon vội vã vào bếp cắm cơm, lấy sườn non trong tủ lạnh ra để nấu canh kim chi, thêm vài quả trứng rán nữa là được. Cũng tại cậu mải vẽ quá mà không để ý thì giờ, tội nghiệp tên đó đói bụng rồi lăn ra ngủ mất. Jihoon thở dài một cái thật dài, hắn ngoan đến mức khiến cậu cảm thấy bản thân thật tệ, không dám làm phiền trong lúc cậu đang tập trung, cũng chẳng biết tìm thứ gì ăn tạm. Như nhớ ra gì đó, cậu lấy bim bim cùng hộp sữa đưa ra phòng khách lay Soonyoung dậy, bảo hắn ăn tạm chờ cậu nấu cơm trưa xong. Nhìn hắn cười toe nhận lấy, Jihoon thấy lòng mình nhẹ bẫng. Vốn là người chẳng tin vào phép màu hay thần thánh, nhưng chính lúc này cậu thầm cảm ơn ông trời đã cho mình gặp Soonyoung. Cuộc sống giản đơn đến tẻ nhạt của Jihoon lại được tô điểm thêm những vệt màu khác, chẳng còn là cuộc sống xám xịt như màu của bút chì than.

Thật vui nhỉ, vì có ai đó ở bên.

●●●

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày Soonyoung được Jihoon dắt về nhà, và cũng từ ngày Jihoon từ đồn cảnh sát về chỉ nhận duy nhất một cuộc điện thoại hỏi rằng đã tìm ra người thân chưa, tuyệt nhiên chưa hề có thông tin gì cho thấy có ai đó liên lạc với bên cảnh sát cả. Jihoon cũng suýt nữa quên bẵng việc đó, nhưng sau khi nghe nói chưa tìm được người bất chợt cậu lại thở phào. Ít ra Soonyoung vẫn còn có thể ở cùng cậu thêm một thời gian, chưa biết đến khi nào nhưng trước mắt cứ vậy đã. Đến khi hắn nhớ ra mọi chuyện, hoặc tìm được người nhà hắn, lúc đó cậu sẽ trả hắn về cuộc sống trước kia. Nhưng không phải bây giờ.

Hôm nay là sinh nhật Soonyoung.

Tất nhiên Jihoon không đời nào biết được điều này nếu chính miệng Soonyoung không nói. Mới sáng dậy hắn đã hớn hở khoe khoang 'Hôm nay là sinh nhật Soonyoungie, thế nên Hoonie dẫn em đi công viên nha?', vòi vĩnh đủ đường đến khi cậu gật đầu mới thôi. Vì ngày Chủ nhật nên rảnh rỗi cả một ngày, Jihoon phải giơ ba ngón tay hứa buổi chiều đưa hắn đi thì Soonyoung mới bớt nhìn chòng chọc vào cậu. Cái tên này cũng đa nghi đủ đường, nếu không tính ba lần trước thất hứa vụ đi chơi công viên thì Jihoon đã lần nào lừa hắn đâu.

"Hoonie, dậy dậy, đi công viên thôi ~~"

Jihoon hé mắt chộp lấy điện thoại xem giờ, mới có 3 rưỡi mà Soonyoung đã kêu cậu dậy đòi đi chơi rồi. Điên tiết cậu hất cái tay đang lay mình dậy, quay về hướng ngược lại ngủ tiếp. Hắn chờ một chút chẳng thấy Jihoon có động tĩnh gì lại tiếp tục lay lay, lần này ăn trọn cả chiếc gối vào mặt.

"Trời đang nắng chang chang đi gì tầm này? Ít nhất cũng phải 5 giờ, lằng nhằng nữa tôi cho ở nhà luôn đấy!"

"Hoonie lúc nào cũng không giữ đúng lời hứa. Ghét Hoonie nhất!!!"

Nói xong hắn tắt luôn cái quạt rồi bỏ qua ngoài phòng khách. Jihoon bị nóng tỉnh luôn cả ngủ đành lồm cồm dậy đi rửa mặt, âm thầm trừ thêm 1 điểm. Từ tháng trước đã bỏ luôn chữ hyung khi gọi cậu, giờ lại học thêm thói giận dỗi của trẻ con. Một Kwon Soonyoung gọi dạ bảo vâng của ngày đầu đã trôi xa lắm rồi, cậu thật nhớ hắn khi đó quá.

"Còn ngồi đó làm gì, vào thay đồ rồi đi công viên đi chứ. Hay muốn ở nhà một mình?"

"A... Soonyoung đi thay đồ liền."

Bản mặt đang phụng phịu như bánh bao chiều thoắt cái lại tươi hơn hoa nở, hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào phòng ngủ tìm bộ đồ nào đẹp nhất tròng vào người. Jihoon uống ngụm nước ổn định lại tinh thần, nhẩm tính nếu Soonyoung chơi mất nhiều tiền quá, cậu sẽ bán quách cái áo khoác hàng hiệu kia để bù vào.

.

Và cái áo xấu số của Soonyoung có nguy cơ bị bán là rất cao khi hai người chơi không biết bao nhiêu trò, ăn tối bên ngoài xong hắn còn muốn mua bánh kem về thổi nến nữa. Nhìn số tiền còn lại trong ví, Jihoon nghiến răng trèo trẹo, mua thì mua, dù sao ngày mai cái áo kia cũng không thoát được đâu mà.

"Chào đôi tình nhân đồng tính ~ Sẽ không phiền nếu chúng tôi muốn xin ít tiền chứ?"

Chết tiệt. Jihoon thầm chửi trong lòng, cậu có nghe qua về một nhóm người chuyên xin đểu tiền ở khu này rồi, hôm nay từ công viên về khác đường run rủi lại đụng phải. Ngặt nỗi trên người cậu chỉ còn vài đồng bạc lẻ, e rằng mấy tên này sẽ không bỏ qua cho hai người mất.

"Thực sự chúng tôi không mang theo tiền trên người, mong các anh thông cảm mà tha cho..."

"Có tiền mua... bánh kem mà không có tiền cho tụi này, nghe có lọt tai không nhỉ? Nếu không muốn ăn đập thì nhanh xì tiền ra, đừng để ông đây móng máu."

"Hoonie đã bảo không có tiền, sao mấy người dám dọa nạt anh ấy?"

Jihoon vội kéo Soonyoung đứng sau lưng mình, nhìn hai tên đằng trước, hai tên đằng sau đang dần dần thu hẹp khoảng cách. Cậu đặt hộp bánh xuống đất, nói vài câu xin lỗi rồi lật hết túi áo túi quần ra cho chúng thấy bản thân không còn tiền trong người. Cũng may hôm nay cậu không đem ví, chỉ mang mỗi tiền mặt, nếu không chúng bắt cậu cầm thẻ đi rút hết tiền thì rủi càng thêm xui.

"Xem ra không có tiền thật. Nhưng tụi này cũng chẳng thể tay không mà đi, hai người chịu khó bị ăn đập đi nhé."

Cả bốn người cùng lúc xông lên, Jihoon ôm lấy Soonyoung nhắm chặt mắt sẵn sàng chịu trận thì tự dưng Soonyoung đẩy người cậu ra, một mình chĩa nắm đấm đánh lại bọn chúng. Jihoon trố mắt nhìn hắn ra từng đường quyền cực đẹp mắt hạ từng người, nhịn không được tiếng cảm thán. Vất vả nuôi hai tháng trời cuối cùng cũng có ngày được báo đáp, cảm giác vi diệu khó mà tả được. Nhân lúc này cậu hét lớn mấy tiếng kêu cứu tìm người giúp đỡ, tay nhặt đá dưới đường nhắm bốn tên đó mà chọi, một tên bị đá ném trúng đầu nhăn nhó quay lại, hướng về phía Jihoon tấn công. Cậu nhắm tịt mắt trước khi cây gậy vung tới, nhưng thay vì cảm thấy đau đớn lại giống như có vòng tay ai đó đang ôm lấy mình.

"Soon...soonyoung?"

Bốn tên kia thấy hắn gục xuống trong lòng Jihoon liền chạy trối chết, một phần cũng vì sợ có người đến. Jihoon gào thét tên Soonyoung không biết bao nhiêu lần nhưng chẳng thấy người kia có phản ứng, cậu lật đật lôi điện thoại gọi xe cấp cứu, dùng hết sức bình sinh cõng hắn đi ra đường lớn đợi xe.

Làm ơn... Nếu trên đời này thật sự có thần thánh, xin hãy phù hộ cho hắn bình an qua đợt này. Cầu xin Thần Chết đừng mang hắn đi, nếu không cậu không chắc lần này mình sẽ có thể trụ lại được...

*

*

"Phần gáy bị vật cứng đập trúng nên bị chảy máu trong nhưng tạm thời đã không có gì đáng ngại lắm, cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi."

"Vâng cảm ơn bác sĩ."

Nghe xong lời bác sĩ nói, Jihoon như trút được gánh nặng đè lên ngực xuống. Không nghiêm trọng là tốt rồi, sẽ tỉnh lại là tốt rồi, cậu không cầu gì hơn cả. Đặt bàn tay Soonyoung lên bụng hắn, xác nhận hắn vẫn đang im lìm ngủ xong, cậu đứng dậy chuẩn bị đi về nhà để lấy một ít đồ rồi sáng sớm mai quay lại.

Hộp bánh sinh nhật bị bỏ quên trên con đường vắng đó chắc đã không còn nguyên hình thù. Những tưởng tối nay có thể thắp nến chúc mừng sinh nhật, vậy mà kết cục lại ra cơ sự này đây.

Soonyoung, năm nay hắn bao nhiêu tuổi rồi?

.

Jihoon kiểm tra bình dịch rồi đi giặt khăn lau mặt lau tay cho hắn. Mặt trời mọc trên đỉnh đầu còn chưa chịu dậy nữa, định bắt cậu lau người cho luôn hay gì? Cậu cầm bàn tay không cắm truyền lên vừa lau vừa ngắm, mấy ngón tay múp múp thịt nhéo thích ghê ta ơi.

Dường như Soonyoung bị làm phiền đến tỉnh, ngón tay giật giật vài cái rồi từ từ mở mắt.

"Soonyoung, chịu tỉnh rồi à? Có thấy đau đầu lắm không?"

Jihoon đỡ hắn ngồi dậy, rót ly nước đưa đến tận miệng hắn, chưa kịp hỏi thêm câu gì đã bị người kia nói một câu khiến ly nước trên tay suýt rơi xuống.

"Cậu là ai? Tại sao tôi lại ở bệnh viện thế này?"

Không đúng, nếu là Soonyoung của ngày thường sẽ gọi cậu là Hoonie, ăn nói lễ phép ngoan hiền. Người này, không còn là Soonyoung cậu từng biết nữa rồi.

"Để tôi đi gọi bác sĩ tới. Cậu... anh cứ ngồi đợi một lát."

Jihoon cất ly nước, vội vàng cầm balo của mình đi ra khỏi phòng, tìm bác sĩ y tá trực phòng này xong liền xuống tầng 1 thanh toán viện phí. Soonyoung đã khôi phục trí nhớ rồi, hắn sẽ quay về cuộc sống trước đây như vốn dĩ. Cũng tốt, chen chúc cùng cậu trong căn nhà trọ hơn 20 mét vuông thì được gì, cậu cứ vậy sẽ nuôi hắn được cả đời sao? Tất nhiên là không rồi, ở với một người chẳng có tương lai là cậu thì tương lai hắn cũng sẽ mờ mịt vậy thôi.

Xin lỗi vì đã bỏ đi như vậy, Soonyoung. Nhưng tốt nhất nên thế, vì tôi sợ nếu mình ở lại, mọi chuyện sẽ đi quá xa đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Hãy quay trở về ngôi nhà thực sự của mình và sống tốt nhé, Kwon Soonyoung.

__

"Hôm nay không cho Soonyoung đến quán nữa à?"

"Vâng, bố mẹ cậu ấy đã đón về từ lúc sáng. Chắc sau này không có cơ hội gặp lại nữa."

"Buồn nhỉ, thằng nhỏ ngoan quá trời, đến đây giúp được bao nhiêu việc. Jihoon từ hôm nay lại sống một mình rồi phải không?"

"Cũng quen rồi mà bác, trước giờ cháu vẫn ở một mình đó thôi."

Chỉ mới hai tháng, làm sao thay đổi cuộc sống của cháu được.

Jihoon nói một câu thật khẽ rồi tiếp tục lau bàn. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, có phải mới ngày đầu cậu sống một mình đâu chứ. Trời mùa hè nóng bức, một mình nằm một giường thoải mái biết bao nhiêu.

Và cũng từ hôm đó, gối của Jihoon đều đặt một chiếc áo Soonyoung từng mặc lên trên. Áo khoác đắt tiền tưởng chừng sẽ bị mang đi bán vẫn nằm gọn ghẽ trong tủ, lâu lâu được cậu lôi ra ngắm một chút. Cuộc sống về cơ bản, đều ổn cả thôi.

Dẫu sao cậu cũng quen với việc bị bỏ lại một mình rồi.

.

.

.

.

.

Có thể có phần 2 nhe ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro