[Transfic] Nơi cổ tích bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 동화가 시작됩니다

Tác giả: 전해봄 (haeun070507)

Link: https://blog.naver.com/haeun070507/222049788060

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

.

.

.

Hoan nghênh bạn đã bước vào trong cổ tích. Bây giờ bạn vẫn có thể quay lại thế giới hiện thực. Bạn có muốn trở về không?

[ YES / NO ]

Hoan nghênh Jihoon-nim đã bước vào thế giới cổ tích. Giờ đây bạn có thể mở mắt ra được rồi. Bạn hãy mở mắt và đi theo con đường mà trái tim muốn, rồi sẽ có một người đang chờ đợi bạn.

"Đây là đâu nhỉ?"

Rõ ràng là tôi đang đọc sách. Hôm nay tôi qua nhà đứa cháu chơi rồi đọc một câu chuyện cổ tích hoàng tử và công chúa cho nó như này như kia. Thế rồi khi nhìn sang bên cạnh thấy cháu đã ngủ, tôi cũng nhắm mắt lại tính ngủ một lát thì không biết bằng cách nào đã đi vào bên trong thế giới cổ tích rồi. Chắc đây chỉ là một giấc mơ thôi, tôi sẽ tận hưởng giấc mơ này thật vui vậy.

Trước mặt tôi là vầng trăng sáng tuyệt đẹp cùng những bông hoa anh đào khẽ phất phơ. Nhờ có ánh trăng mà màn đêm u tối được chiếu sáng, tôi thầm cảm thán trong lòng trước cảnh đẹp này. Tôi cứ vậy mà bước đi theo tâm trí mách bảo, lúc nhìn xuống mặt đất thì thấy một cây cầu đá xuất hiện như đang đưa đường chỉ lối.

Những cánh hoa anh đào lung lay trong gió. Nơi này quả thật rất giống chốn cổ tích thần tiên. Tôi đang vừa rảo bước vừa hết lời khen ngợi từ cảnh vật đến cây cối hoa cỏ xung quanh thì bỗng một người con trai xuất hiện với vẻ mặt hân hoan.

"Xin chào?"

Mái tóc bạch kim cùng đôi mắt tựa loài hổ, nhưng toàn bộ khuôn mặt lại trông giống loài hamster vô cùng. Nếu không sai thì đây đích thị là chàng hoàng tử ở trong cuốn truyện cổ tích rồi. 'Hóa ra người này là hoàng tử..' Tôi thầm nghĩ trong đầu và ngay sau đó là một câu hỏi khác kéo đến 'Không lẽ anh ta đang đợi mình?'

​"Ngài đang đợi tôi sao ạ?"

"Ừ"

"Có phải ngài là hoàng tử..?"

"Đúng rồi, ta là hoàng tử đó."

"Nếu vậy thì công chúa..?"

"Cái đó đều là diễn kịch thôi."

Hở..? Tôi hơi nghiêng đầu sang bên, chưa kịp tiêu hóa câu vừa rồi của anh ấy. Đều là diễn kịch? Sao lại làm vậy với những đứa con nít đã và đang đọc truyện thế hoàng tử ơi.. Thôi bỏ qua, cái đó không phải điều quan trọng, tôi cần biết là tại sao mình lại có mặt ở đây.

"Tôi cần làm gì ạ?"

"Ta dẫn em đi ngắm cảnh nhé?"

"Vâng...!?"

Cơ mà người con trai này.. sao lại nói trống không với tôi thế nhỉ? Rõ ràng nhìn qua trông có vẻ bằng tuổi tôi thôi mà. Lòng tôi dấy lên một nỗi niềm khá bất mãn.

"Tên ta là Hoshi. 25 tuổi."

"Tôi tên là Lee Jihoon. Năm nay cũng 25 tuổi thưa ngài."

"Hả? Chúng ta bằng tuổi nhau sao? Tôi tưởng cậu là học sinh trung học cơ..."

"Gì?"

"Thế thì cứ nói chuyện tự nhiên thôi ~"

Tôi hơi nhíu mày, anh ta đang trêu chọc chiều cao của tôi đúng không? À rốt cuộc người tên Hoshi này cũng bảo nói chuyện thoải mái với nhau rồi đấy.

"Đi theo lối này một chút nữa thôi sẽ đến nhà tôi."

"Nhưng thành nào đây mà lại có khu thương mại như vậy?"

"Cậu đang nói gì thế? Thành này là nhà riêng của tôi, là nhà tôi đó. Nên gọi là phòng trọ nhỉ?"

Trong thời gian qua tôi đã đọc cái gì ở truyện cổ tích thế nhỉ, gì mà hoàng tử có phòng trọ chứ, đúng là cái thế giới kì lạ mà...

"Cơ mà sao anh lại đưa tôi vào trong thế giới cổ tích này?"

"Hả? Tôi có đưa cậu vào đây đâu?"

"Hể? Vậy là sao?"

"Là trái tim cậu đưa cậu đến đây đó."

"Trái tim tôi?"

"Có phải trái tim cậu mong mỏi rằng muốn vào bên trong chốn cổ tích không?"

"Tôi đã có suy nghĩ vậy cơ á?"

"Vốn dĩ cái đó nằm trong phạm trù vô ý thức đấy."

"Vậy là không phải tôi mới lần đầu vào trong truyện cổ tích nhỉ?"

"Nhiều lắm. Tất cả những người đến đây đều thế."

"Tất cả người dân ở đây hả?"

"Ừ, trong vòng một ngày nếu không quay về thế giới hiện thực được thì người đó phải sống ở đây luôn."

"Sao anh lại nói cái đó cho tôi biết?"

"Vì tôi hài lòng cậu chứ sao."

Thật lòng tôi cảm thấy hơi sợ. Không biết chừng tôi phải sống ở đây, không quay lại được thế giới hiện thực của mình mất... Nhưng mà anh ta nói gì mà hài lòng tôi? Đó là cái khỉ gì kia?

"Sao anh lại ở đây?"

"Vì tôi cũng không trở về được á."

"Đi cùng tôi đi."

"Hở?"

Tôi không biết mình nghĩ gì mà lại nói ra câu đó nữa. Chỉ là bỗng dưng có suy nghĩ muốn đưa Hoshi về thế giới hiện thực cùng với mình. Và tôi cũng có ý nghĩ chắc chắn sẽ đưa anh ấy quay về được.

"Tôi sẽ đưa anh đi."

"Cậu sẽ chịu trách nhiệm với lời nói của mình chứ?"

"Đương nhiên rồi."

.

.

.

Hết rồi đó mọi người T^T

Có từng đó thôi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro