Thích và yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung có một người chị gái tên Soonhye. Chị vừa là chị gái, vừa là một người bạn luôn lắng nghe những lời Soonyoung rủ rỉ, từ chuyện học cho đến chuyện yêu đương, mỗi khi có tâm sự cậu đều tìm đến Soonhye để được chị cho lời khuyên. Dù sao so với ba mẹ, mở lòng với chị gái vẫn dễ dàng hơn nhiều.

Năm lớp 11 Soonyoung cảm nắng một bạn nữ cùng lớp, cậu đem chuyện này kể cho chị mình, hỏi rằng 'Em có nên bày tỏ với bạn ấy không?', 'Nên nói như nào để không bị từ chối chị nhỉ?'. Soonhye kiên nhẫn nghe cậu em lải nhải hồi lâu mới hỏi.

"Em thích bạn ấy ở điểm nào?"

"Bạn ấy không phải quá xinh đẹp nhưng nhìn rất ưa nhìn, tóc dài, giọng nói dễ nghe, còn học giỏi nữa. Năm lớp 10 em không để ý đến bạn ấy lắm, nhưng đầu năm nay chuyển chỗ bạn ấy ngồi phía trước em, tự nhiên lâu ngày đâm ra thích chị ạ."

"Nếu thích thì em cứ mạnh dạn thổ lộ thôi, còn việc có bị từ chối hay không thì cái này chị chịu. Chị cũng đâu phải bạn nữ kia, đúng không nào?"

Sau đó chị Soonhye cũng truyền lại cho cậu vài bí kíp lấy lòng bạn nữ, nhưng không hiểu sao Soonyoung cảm thấy chị không mặn mà lắm với chuyện yêu đương này của cậu. Vì khi nghe cậu kể ra những điểm cậu thích ở bạn gái kia, nụ cười trên môi chị nhạt dần.

Ấy là Soonyoung nghĩ vẩn vơ thế thôi, chứ chị Soonhye vẫn rất nhiệt tình cho cậu lời khuyên như thường lệ mà.

*

Soonyoung cùng bạn nữ kia hẹn hò đến giữa năm lớp 12 thì chia tay, lý do cũng không có gì to tát, bạn nữ bảo rằng muốn tập trung vào việc học, vả lại cô ấy có ý định sẽ đi du học chứ không chọn học Đại học ở nước nhà. Soonyoung đơn giản chấp nhận, nói sao nhỉ, yêu nhau được gần một năm nhưng càng lúc cậu thấy hai người không hợp nhau cho lắm. Nếu cô bạn kia không nói lời chia tay trước thì Soonyoung cũng có ý định này rồi.

Lên Đại học, thời gian về nhà không nhiều nhưng số lần hai chị em cậu nói chuyện vẫn đều đặn như trước. Nội dung cuộc trò chuyện cũng chỉ xoay quanh trường lớp bạn bè của Soonyoung, công việc của chị Soonhye, rằng học hành có gì có gì khó không, sinh hoạt ở kí túc xá thế nào, rồi cái anh đang theo đuổi chị dạo này có tiến bộ gì không... Mỗi khi Soonyoung có gì khúc mắc, chị gái luôn tỉ mỉ giải đáp và đưa ra hướng đi cho cậu. Trên đời này tìm đâu ra một người chị tâm lý như chị Soonhye nhỉ, kết thúc cuộc nói chuyện Soonyoung luôn nói với chị mình như thế.

Dạo gần đây cái tên Lee Jihoon thường xuyên được nhắc đến trong những lần hai chị em chuyện trò. Ừ thì Soonyoung có một nhóm bạn thân tính cả cậu là bốn người, Jihoon là một trong số đó. Ban đầu Soonyoung chưa quen với Jihoon đâu, thông qua đứa bạn ngồi cạnh tên Jun người Trung Quốc quen được Wonwoo - người đang làm công việc trông coi thư viện (và nhờ đó Soonyoung được thêm một đặc cách là có thể mượn sách lâu hơn bình thường). Wonwoo là bạn thân của Jihoon, nói đúng hơn trong lớp ngoài Wonwoo ra Jihoon chẳng thân thêm với ai cả. Bằng một cách nối móc tình cờ nhưng cũng đầy hữu ý, bốn người trở thành bạn thân của nhau. Soonyoung và Jihoon tính ra có nhiều khoảng cách nhất, cả hai là bạn của bạn của bạn nhau mà, song không ngờ rằng lại dễ dàng thân nhau nhất. Nhìn bên ngoài tính cách cả hai khá đối lập nhưng cả Jun lẫn Wonwoo phải công nhận rằng khi hai đứa nói chuyện hay làm gì đó cùng nhau thì trông hợp gì đâu.

Soonyoung hay đùa rằng trong cái tổ hợp bốn người này thì cậu là đứa lạc loài nhất: ba con mèo với một con hổ (đấy là đối với Soonyoung, những người còn lại cho rằng ba con mèo với một con hamster thì đúng hơn). Jun là đứa cuồng mèo, Wonwoo cái gì cũng khoan thai chậm rãi, Jihoon thường hay khó ở không thích đụng chạm nhưng cười lên khóe miệng đặc biệt giống mèo. Soonyoung ấy à, luôn nhiệt huyết (đôi khi hơi thái quá) với mọi việc, hiếm khi nào từ chối trước lời nhờ vả của ai, cậu cũng tự thấy mình có cặp mắt giống loài hổ nữa (và lúc ăn chẳng khác gì hamster, bộ ba JunWonHoon lặng lẽ bổ sung thêm). Mà cũng lạ lắm, từ khi bốn người bắt đầu chơi thân, không lâu sau đó số lần tách ra chơi theo cặp cũng dần dần tăng. Jun hay theo Wonwoo đến thư viện để tìm đọc mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình, Jihoon so với sách vở thì hứng thú với âm nhạc hơn. Nên là đa phần thời gian rảnh Jihoon hay ghé qua phòng nhạc - nơi có cây đàn dương cầm để đó, cậu có thể tha hồ lướt phím. Soonyoung mỗi khi không thấy Jihoon ở thư viện cứ phòng nhạc mà thẳng tiến, dù sao Jihoon đàn cũng rất hay, hát cũng tuyệt không kém.

- Em nghĩ hình như mình thích Jihoon.

- Ừm, nói chị nghe em thích cậu ấy ở điểm nào.

Chị Soonhye rất thoải mái với tình yêu đồng giới, thế kỉ 21 rồi cần gì phải câu nệ giới tính khi yêu đương, hai người yêu nhau hạnh phúc là được. Sau khi đọc tin nhắn của Soonyoung, chị lại hỏi một câu giống hệt với trước đây, khi cậu bắt đầu biết rung động với người khác. Nhưng phải mất một lúc sau Soonyoung mới hồi âm lại, một câu trả lời khiến khóe môi chị kéo lên thành một đường cong rõ ràng.

- Mọi thứ, em không nói ra cụ thể được. Chỉ là ở bên cậu ấy làm em cảm thấy vui vẻ và dễ chịu hơn bất kì ai.

- Soonyoung của noona đã trưởng thành hơn nhiều rồi.

Phải thật lâu sau này Soonhye mới giải thích cho cậu biết. Năm cấp 3 Soonyoung dễ dàng chỉ ra những lý do khiến mình thích người đó nên chị cũng âm thầm đoán được, cậu chỉ đơn thuần là để ý người ta, thích những điểm tốt của người ta mà thôi, và thường những kiểu như vậy sẽ không kéo dài được lâu. Còn khi nào mình thích nhưng lại không nói rõ thích ở đâu, điểm nào, cộng với việc có cảm giác hạnh phúc khi ở cạnh người đó, thì chúc mừng, hơn 90% là bạn yêu người ta rồi đấy.

- Em cũng muốn nói ra tình cảm của mình với Jihoon, nhưng đồng thời em cũng rất sợ. Nhỡ đâu cậu ấy không thích em mà chỉ đơn thuần xem em là bạn tốt, đến lúc đó quan hệ bạn bè của cả hai sẽ khó có thể duy trì.

Soonhye biết chắc em trai mình hẳn là nghiêm túc với chuyện này lắm nên đến Đại học năm ba rồi Soonyoung vẫn chưa dám ngỏ lời. Khác với mọi lần, chuyện lần này chị không biết phải đưa ra lời khuyên nào thật đúng đắn cho cậu cả. Vì đối tượng của Soonyoung là một chàng trai, và hơn hết, Soonyoung yêu người con trai đó thật lòng.

- Liệu em có nên giả vờ uống say rồi thổ lộ với Jihoon không chị? Lỡ như cậu ấy từ chối thì em còn có cớ để rút lại lời kia...

- Mà không được, Jihoon tinh ý lắm, cậu ấy sẽ phát hiện em giả vờ say liền. Em lại không uống được nhiều rượu, ba chén đã gục thì biết làm sao?

- Noona, có một thằng khốn lén tỏ tình với Jihoon bị em vô tình thấy được, may mà Jihoon từ chối. Có phải là cậu ấy không thích con trai không hả chị ㅠㅠ

- Jun và Wonwoo đều nhìn ra em thích Jihoon rồi, chỉ có mỗi cậu ấy là không. Em có nên liều được ăn cả ngã về không?? Noona giúp em với ㅠㅠ

- Á hôm nay em được con gái tỏ tình, Jihoon nhìn thấy nhưng không nói gì, cậu ấy chỉ bỏ đi thôi. Cậu ấy còn chưa chứng kiến cảnh em từ chối mà đã đi rồi ㅠㅠ

...

Cứ mỗi lần đọc tin nhắn của Soonyoung xong, Soonhye đều không kìm được nụ cười. Đứa em trai này nhìn vậy nhưng thực ra vẫn chưa trưởng thành thực thụ đâu, vẫn còn ngốc nghếch lắm. Chị có một linh cảm rằng không bao lâu nữa Soonyoung sẽ thành công, cậu nhóc tên Jihoon đó rõ là cũng có tình cảm với thằng em của chị, chỉ là cậu ấy đang chờ Soonyoung mạnh dạn hơn thôi.

**

Kết thúc một ngày làm việc, Soonhye đi ra ngoài chờ bạn trai qua đón. Điện thoại thông báo có tin nhắn mới, chị mở ra đọc, nụ cười mỉm từ lúc nào đã nở rộ thành một nụ cười thật tươi. Soonyoung mới gửi một hình ảnh đến, trong ảnh là bản mặt phơi phới của cậu cùng với khuôn mặt đầy vẻ miễn cưỡng khi nhìn vào camera của Jihoon. Hai đứa còn mặc áo đôi nữa này.

"Noona, cuối cùng em cũng bắt được mèo về tay rồi. Jihoonie đồng ý làm người yêu em rồi ~~"

Gửi lại một cái tin ngắn, Soonhye cất điện thoại vào túi, ngẩng đầu lên nhìn trời. Thế là từ hôm nay sẽ chẳng phải nghe thằng em than thở ỉ ôi làm thế nào để tỏ tình với người nó thương nữa, khỏe ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro