Step by step

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeongmi... thích một người là cảm giác như thế nào?"

Jihoon rời mắt khỏi cuốn sách, sau khi xác nhận người kia không có ở chỗ ngồi mới nhỏ giọng hỏi cô bạn thân đang vẽ vời trên giấy. Jeongmi nghe đến chữ thích liền dừng bút, hai mắt như tia laze chiếu vào tên bạn thân, gầm gừ trong miệng.

"Cục cưng của tôi đủ lông đủ cánh đã biết thích người khác rồi hả? Nói xem, là ai?"

"Tớ...tớ đang chỉ hỏi cảm giác thích một người là như nào thôi mà. Cậu...chắc là biết rõ hơn tớ."

"Con trai ngoan, để má nói cho nghe..." Jeongmi vuốt mái tóc sau đầu Jihoon cho đỡ rối, mặt nghiêm túc chuẩn bị giảng giải định nghĩa tình yêu. "Thích một người, là cảm giác rất khó tả. Là đột nhiên trong đầu nghĩ đến hình bóng người ta không lý do, là tự dưng mong mỏi được ở cạnh bên người đó, là lúc trí não bắt đầu tưởng tượng ra đủ mọi chuyện. Kiểu kiểu như thế chứ má cũng đã từng yêu ai đâu mà biết hả hả? Má bận lắm, nên con trai, con cũng phải bận, yêu đương làm gì cho khổ cái thân ra."

"Tớ biết rồi."

Jeongmi là lớp phó học tập từ lớp 10 đến giờ, mạnh mẽ cá tính y hệt con trai, và cũng nhờ tính cách này nên Jihoon mới an ổn cho đến thời điểm hiện tại. Cậu ngồi cạnh Jeongmi, dáng người thấp bé nhưng luôn luôn mặc quần áo lớn hơn một cỡ, hai mắt cận luôn đeo đôi đít chai dày cộp, tóc mái lòa xòa chạm vào cả mi mắt. Cậu luôn là tâm điểm trêu chọc của mấy tên to béo cùng lớp nhưng nhờ có Jeongmi với bản tính gà mẹ luôn lấy võ mồm đấu võ chân tay nên hầu như chẳng ai dám quá đáng. Thực ra chẳng phải ai có ý xấu cả, chỉ là tuổi dậy thì nghịch ngợm thích tạo chủ đề bàn tán, cũng muốn lôi kéo Jihoon vào mấy trò theo số đông nhưng do cậu quá rụt rè nên vài tên được đà làm tới. Lâu dần thành thói quen, cứ thấy Jihoon xuất hiện lại muốn bày trò chọc ghẹo, và cũng không phải mọi lúc đều có mặt Jeongmi, cô bạn thân là lớp phó học tập nên cũng hay phải chạy ngược chạy xuôi, và những lúc đó Jihoon phải chấp nhận chịu trận chứ biết làm sao giờ.

Ví dụ như hôm đó Jeongmi nghỉ ốm, bàn học thường ngày có hai người nay một mình một chỗ thật trống vắng. Đến giờ ra chơi, Jihoon rời khỏi chỗ định đi vệ sinh thì bị mấy tên nghịch ngợm trong lớp giật mất kính mắt. Người này nhìn thử một tí người kia thử đeo một tí, thấy Jihoon tiến lại đòi thì giơ lên cao trêu tức cậu.

"Trả...trả kính cho tớ đi."

"Hôm nay không có Jeongmi, không có gà mẹ bảo vệ nữa đâu Jihoon à. Có giỏi thì tự lấy kính đi. Haha..."

Jihoon cận khá nặng, rời xa kính một lúc thôi liền như trở thành người mù, chỉ phân biệt được người hoặc vật nhưng không rõ đực cái gái trai. Mấy tên đó vẫy vẫy kính của cậu trên cao, cười hềnh hệch nhìn Jihoon chới với không mục đích. Một tên chơi xấu ngáng chân khiến cậu vấp ngã ra sàn, cả lớp trông thấy cảnh đó một số cười phá lên, một số che miệng cười trộm. Không phải tất cả đều không muốn giúp đỡ Jihoon, chỉ là chẳng ai dũng cảm ra mặt, sợ mình trở thành vật đùa vui tiếp theo thì phiền.

Soonyoung vừa xuống căng tin mua nước ngọt đi lên, nhìn thoáng qua liền hiểu tình tình. Hắn giật lấy kính từ tay tên to cao nhất bọn, đeo vào cho Jihoon mới ngồi dậy rồi đỡ cậu đứng lên, sau đó bỏ đi về chỗ giống như người vừa làm mấy hành động kia chẳng phải mình. Jihoon có kính rồi nhanh chân bước về chỗ, cởi kính ra lấy khăn lau tròng kính để nhìn cho rõ, nghĩ bụng cứ đà này phải mua chiếc dây đeo tròng qua cổ. Cậu liếc trộm về phía chỗ ngồi của Soonyoung, ánh mắt đã bớt ảm đạm hơn một chút.

Rõ ràng người nọ ở trên lớp chẳng thân thiết với ai, cũng không phải cá biệt gì nhưng sao gần như cả lớp đều sợ hắn một phép. Chẳng hiểu nữa, không lẽ Soonyoung là đại ca ngầm trong trường chăng?

"Tớ chỉ mong sau này Jihoon gặp được một người tốt hơn tớ." Giọng nói của Jeongmi kéo cậu quay lại thực tại. "Cơ mà cậu nên từ từ thay đổi bản thân đi, môi trường Đại học sẽ khác lắm đó, không có tớ bên cạnh nhớ phải chăm sóc bản thân cho kỹ vào. Bà đây gọi điện thoại về thấy cậu không ổn thì  coi chừng."

Jeongmi đã có kế hoạch học xong cấp ba sẽ đi du học. Miệng thì nói không muốn Jihoon dính vào yêu đương nhưng cô cũng muốn cậu tìm được một người phù hợp lắm. Một người nào đó có thể lôi cậu ra khỏi vỏ bọc hiện tại, có thể khiến cậu nhìn cuộc sống này một cách tích cực hơn. Một người nào khác không phải cô, vì ba năm qua Jeongmi không giúp được gì ngoài che chắn cho Jihoon bớt đi những phiền toái. Cô biết, cái Jihoon cần nhất chính là sự mở lòng, là một ai đó có thể nắm tay cậu phá vỡ chiếc kén khiến cậu thu mình lại bấy lâu. 

"Thích ai cũng được, nếu điều đó khiến cậu bước lên phía trước."


**


"Cả lớp chú ý! Hội thao sắp tới lớp mình sẽ thi chạy tiếp sức, chạy 200m, nhảy bao bố đôi, kéo co. Ngoài ra sẽ có hai tiết mục văn nghệ nữa, yêu cầu tất cả học sinh trong lớp nên tham gia ít nhất một hạng mục nhé. Lát nữa qua bàn lớp phó văn thể đăng kí."

Các bạn nữ trong lớp mặc định hiểu sẽ đăng ký tham dự văn nghệ, còn mấy chuyện thể dục thể thao đổ mồ hôi cứ để cánh con trai làm đi. 

"Cục cưng, cậu định tham gia cái gì?"

"Tớ...nhảy bao bố đôi với cậu được không?"

"Rất tiếc cưng ạ, tớ đăng kí chạy 200m rồi. Vậy cứ đăng kí nhảy bao bố đi, trò đó coi bộ ít mất sức nhất đấy."

Jeongmi lại bàn phó văn thể, cùng lúc Soonyoung cũng đang đứng đó đăng ký, ngoài chạy 200m thì ba môn còn lại hắn đều đăng ký, quả là trâu bò mà.

Nhìn mục nhảy bao bố, ba trên bốn người đã đăng ký, thêm tên Jihoon vậy là đủ hai đôi. Mà Jihoon bắt cặp với ai thì xem định mệnh đi.

.


Kwon Soonyoung, người này thật ra ở trên lớp lúc nào cũng tỏ ra thần thần bí bí, không chơi thân với người nào cả, chỉ là ai hỏi sẽ thưa ai cần gì sẽ tiện tay giúp. Giờ ra chơi đều đi đâu đó, trước lúc chuông vào tiết khoảng một phút sẽ có mặt tại lớp. Có vài lời đồn hắn đang qua lại với mấy phần tử cá biệt của trường nhưng rõ ràng Soonyoung đến lớp rất đều đặn, không đi muộn hay vắng mặt vô lý do. Từ khi bắt đầu lớp 12 mọi người đều thấy hắn chạy mô tô đi học, dáng vẻ cởi mũ ra cùng chiếc khuyên tai bên trái trông ngầu gì đâu.

Và Jihoon, cậu đã từng bắt gặp người này trong một trạng thái rất dịu dàng. Hôm đó cậu ra về muộn vì trực nhật, lúc đi đổ rác ngang qua một nhà kho nghe thấy tiếng mèo kêu nho nhỏ. Qua khe cửa sổ, Jihoon nhòm vào suýt nữa kêu lên. Bên trong là Soonyoung một tay vuốt mèo một tay đang bón hạt mèo cho nó ăn, ấm áp hết sức. Khoảnh khắc đó, Jihoon thấy cuộc sống xung quanh mình dường như được mở rộng thêm một chút, tươi đẹp hơn một chút. 

Và bắt đầu từ đó cũng biết cách để ý đến một người khác ngoài Jeongmi.

Từ hôm đó Jihoon sẽ cố ý về muộn hơn, làm như vô tình đi qua nhà kho kia để nghe tiếng mèo kêu. Soonyoung luôn theo thói quen bước ra khỏi lớp sớm nhất đi thăm mèo và Jihoon tranh thủ không ai để ý cũng đi theo đến đó, tất nhiên chỉ đứng ngoài cửa sổ nhìn vào y hệt tên ăn trộm. Cậu thích những loài động vật nhỏ lắm, chỉ tiếc mẹ kế lại không cho. Nhiều lần nhân lúc Soonyoung đã đi về cậu mới vào trong ngắm mèo một tí. Chú mèo màu trắng lẫn sọc vàng to gần bằng quả mướp, rất ngoan, không hề sợ người lạ và luôn hưởng thụ sự vuốt ve lên người mình. Đáng yêu như thế này sao lại chẳng có ai nhận nuôi nó nhỉ? Gia đình Soonyoung cũng nghiêm khắc lắm sao?

▪︎▪︎


Ngày diễn ra hội thao, Jihoon không biết mình sẽ bắt cặp nhảy bao bố cùng với người nào. Jeongmi có nói qua cho cậu danh sách bốn người có ba nam một nữ, tất cả sẽ là random, hôm đó oẳn tù tì ai thắng người đó chọn 'bạn nhảy' với mình. Chạy 200m với nhảy bao bố đôi diễn ra cùng thời điểm, vậy là cậu và Jeongmi không qua cổ vũ nhau được rồi.

"Jihoon, cậu cùng Soonyoung một đội, tớ với Jinki một đội đấy nhé."

SooAe chạy đến thông báo cho Jihoon một câu gọn lỏn rồi tuốt đi đâu mất hút, để lại Jihoon chưa kịp ừ đáp lại đã thộn ra một mẩu. Với Soonyoung một đội á? Ừ thì chứ biết làm sao bây giờ, dù sao cùng Soonyoung cũng đỡ ngượng ngùng hơn hai người còn lại.

Mỗi lớp bốn người chia thành hai lượt tham gia, tính thời gian cho cả hai lượt. Lớp nào hoàn thành trong thời gian sớm nhất sẽ chiến thắng và ghi được 5 điểm. Đến cuối buổi hội thao lớp có nhiều điểm nhất nghe bảo sẽ giành được phần quà gì đó lớn lắm, mà e rằng sẽ là phiếu giảm giá khi mua đồ ăn thức uống ở căng tin. Lớp giải nhì giải ba cũng sẽ được phần thưởng, ai nấy đều nghĩ quy mô của trường thì đều lấy cây nhà lá vườn để tặng thôi mà.

"Dây giày cậu tụt rồi kìa."

"A...phải rồi."

Jihoon toan ngồi xuống buộc lại dây giày thì Soonyoung đã nhanh tay hơn ngồi xổm xuống thắt lại cho cậu lẫn của bản thân. Jihoon cầm bao bố mới được phát ướm thử, cũng may người cậu khá nhỏ, nếu là gấp đôi Soonyoung thì chẳng lý nào lọt vừa trong này đâu.

"Cậu...lát nữa cố đừng có mà làm rơi kính đấy. Còn nữa, cứ nhảy theo nhịp một hai của tôi là được."

"Ừm, đã biết."

Soonyoung chui vào bao đứng sát cạnh Jihoon, chênh lệch chiều cao chẳng khác gì đôi đằng trước. Còi báo hiệu bắt đầu, Jinki cùng SooAe chậm hơn các đội khác hai giây xuất phát nhưng cũng nhanh chóng bắt nhịp kịp. Như nhận ra điều gì đó, Soonyoung bảo cậu bám một tay lên cánh tay của hắn, vậy là hai tay Soonyoung nắm bao bố, một tay Jihoon nắm phía ngoài bao bố, một tay vịn vào tay Soonyoung. Đợi hai người kia về vạch xuất phát, Jihoon và hắn cũng bắt đầu lượt đấu của mình.

Hóa ra không phải tự dưng Soonyoung bảo cậu vịn tay mình, cách này thực sự khiến hai người nhảy từng bước được vững hơn, dần dần bỏ xa các đội còn lại. Kết quả không khó đoán, lượt đầu về thứ ba còn lượt hai quyết định đã về nhất. Lớp Jihoon giành được 5 điểm đầu tiên cho lớp. Còn chạy 200m Jeongmi tham gia nghe đâu đã về thứ nhì, một kết quả không tệ.

Jihoon không ưa thích những chỗ đông người cho lắm, cậu ngại chen chúc vào xem các lượt thi tiếp theo nên một mình lẳng lặng đi về phía sau trường vào căn nhà kho tính thăm mèo một chút. Mèo chẳng thấy đâu, xung quanh toàn là bàn ghế cũ hư hỏng, mấy đồ đạc bỏ đi thì tiếc giữ lại thì chật chỗ. Jihoon lôi từ trong balo ra một hộp cá đóng hộp mua trong siêu thị, mở nắp ra rồi để vào hộp cactong - ổ của bé mèo hay nằm trong đó. Cậu phân vân có nên ngồi lại một chút hay quay ra phía ngoài xem xem hội thao diễn đâu rồi, cơ mà cuối cùng lại gạt suy nghĩ đó đi. Đợi thêm một chút rồi ra về, lúc đó cũng tầm gần trưa rồi.

Thực ra Jihoon không phải tự dưng lại sống hướng nội như thế. Mẹ cậu mất sớm, ba cậu không lâu sau đó đi bước nữa, mà mẹ kế lại không thích cậu cho lắm. Trước mặt ba cậu bà ta sẽ không biểu hiện ra, nhưng chỉ khi có mỗi Jihoon ở đó, bà ta bắt đầu mỉa mai cậu. Ăn mặc đẹp đẽ như thế làm gì trong khi nhà không phải là có điều kiện, con trai mà sao da trắng như vậy, tại sao khuôn mặt lại giống người mẹ quá cố như vậy làm gì mà không phải giống ba... Luôn có lý do để mẹ kế chê bai dè bỉu cậu, dần dà Jihoon tự tạo vỏ bọc cho bản thân, trên lớp ngoài Jeongmi thì chẳng chơi thân với ai, về nhà ngoài lúc ngồi ăn cơm cũng không mấy khi giao tiếp với người nhà. Gia đình bốn người nhưng luôn một mình cậu lủi thủi, chỉ mong mau chóng lên Đại học tách ra ở riêng sẽ không làm phiền một nhà ba người bọn họ nữa.

Và cho tới lúc đó, cậu vẫn phải tự bao bọc bản thân thật tốt, những rung rinh thoáng qua hãy cố để gió cuốn đi.

**


Jihoon không nghĩ là cậu lại có thể nằm gục trên bàn mà ngủ như vậy. Lúc tỉnh dậy, cả vùng cổ lẫn một nửa mặt mỏi nhừ, văng vẳng bên tai còn có tiếng mèo kêu. Cậu sờ trên mặt bàn lấy kính đeo vào nhìn quanh, hơi giật mình thấy Soonyoung đang ngồi cho mèo ăn cá trong hộp từ lúc nào. Hoảng hốt như vừa bị bắt quả tang làm việc xấu, Jihoon lắp bắp rặn mãi mới ra được một câu.

"Hội...hội thao kết thúc rồi hả?"

"Ừ, trao giải cũng xong luôn rồi."

"Nhanh vậy á? Lớp chúng ta..."

"Thứ ba toàn trường."

"Ồ, cũng không tệ nhỉ."

Con mèo ăn xong hộp cá liếm mép chút đỉnh rồi mon men dụi đầu vào tay Soonyoung một cái xong chui vào thùng cactong nằm. Jihoon nghĩ cũng chẳng còn lý do gì để ở lại, cậu chậm chạp đứng dậy, nói nhanh 'Tớ về trước', không ngờ bị Soonyoung nắm cổ tay lại.

"Để tôi chở cậu về."

"Không." Jihoon xua tay. "Tớ đón xe buýt về là được rồi."

"Đi, cùng về thôi."

Không cho cậu từ chối, Soonyoung cướp luôn balo trên tay cậu đi trước, báo hại Jihoon lật đật chạy theo sau. Như này thì sẽ không ổn, không ổn đâu.

Soonyoung chở Jihoon đến một quán cơm, trong khi cậu đang cân nhắc xem nên ăn bữa trưa cùng Soonyoung hay đi bộ đến trạm xe buýt gần đây để về nhà thì hắn đã kéo luôn cậu vào trong quán. Jihoon tự cười nhạo mình, về nhà giờ này cũng không còn cơm để ăn, thay vì tự úp mì thì ăn một bữa với hắn cũng không có gì quá đáng. Chỉ là một bữa cơm thôi mà, sẽ có vấn đề gì chứ.

"Cậu..." Soonyoung bất chợt mở lời. "Sau này tính thi vào trường nào?"

"Hả? Tớ... trường đại học á? Chắc là một trường nào đó xa nhà, vì... tớ không muốn phụ thuộc vào gia đình nhiều nữa."

"Ừ, tốt."

Jihoon không hiểu có cái gì tốt nhưng cứ gật đầu đại, cơm nước được dọn lên rồi, lấp đầy chiếc bụng đói đi thôi.

~~

Thời gian lững lờ trôi, nhoáng cái ngày tốt nghiệp cũng tới. Trong ngày này, Jihoon phá lệ cho bản thân, ăn mặc gọn gàng hơn một chút, dùng tiền tiết kiệm mua được cặp kính cận nhỏ hơn cái cũ, tỉa bớt tóc mái nhìn đỡ lòa xòa hơn. Và nếu mẹ kế có nhăn nhó vì bộ dạng này của cậu thì cậu cũng sẽ làm như không nhìn, không nghe thấy. Tháng sau thi Đại học, sau một tháng sẽ có kết quả. Lâu nhất sẽ là hai tháng nữa Jihoon sẽ được ra ở riêng, nghĩ đến đây tinh thần cậu đã xốc lên đôi chút. Hôm nay bạn bè ai cũng có người thân đến chúc mừng tốt nghiệp còn riêng cậu chụp ảnh lớp xong đứng lạc lõng ở một góc trường. Ba cậu bận rộn công việc, mẹ kế thì coi như bỏ qua, bạn bè người thân nhìn đi nhìn lại cũng đâu có thấy. Buổi tốt nghiệp đối với cậu kết thúc ở đây, thôi thì về nhà nào.

"Lee Jihoon."

"Ơi? Hả?"

Soonyoung giúi vào tay cậu một bó hoa rồi quay lưng đi thẳng, lần này đầu óc Jihoon may mắn không bị trì trệ, lập tức phản ứng chạy theo nắm lấy gấu áo hắn. Cậu hỏi bó hoa này từ đâu mà có, chẳng ngờ người kia trả lời một cách không đỡ vào đâu được.

"Lát tôi chạy xe máy nên không tiện cầm nên tặng cậu đấy."

"Sao lại thế được, dù gì cũng là hoa cậu được tặng..."

"Vậy cậu đi cùng tôi mang hoa về nhà tôi nhé?"

"Ơ, ừ thì... cái đó..."

Lần thứ hai Jihoon được ngồi sau xe Soonyoung, vì một tay phải ôm bó hoa nên tay kia cậu nắm vạt áo hắn chặt cứng đến trắng bệch đầu ngón tay. Đi khoảng 15 phút thì về đến nhà.

"Vào bên trong chơi một chút, nhà không có ai đâu."

"Bố mẹ cậu...?"

"Ở nước ngoài cả, lâu lâu mới về một lần."

"Vậy sao con mèo..."

"Dì giúp việc dị ứng lông mèo."

"Ra vậy."

Jihoon giải đáp được mấy thắc mắc mới theo Soonyoung vào nhà. Căn nhà hai tầng này nếu là một gia đình ba bốn người thì sẽ rất đầm ấm, nhưng nghĩ đến cảnh Soonyoung mỗi ngày đi học chỉ có thể gặp qua dì giúp việc, tan học về nhà phải ăn cơm một mình, cậu lại thấy buồn đến lạ. Hóa ra hôm nay không phải chỉ mỗi cậu không có người thân đến, không phải chỉ mỗi cậu thấy lạc lõng trong chính căn nhà của mình.

"Thế hoa này là ai..."

"Tự bỏ tiền ra mua đấy."

Trên đầu Jihoon hiện lên mấy dấu chấm than to tướng. Nếu hắn bảo tự bỏ tiền ra mua, cớ sao lại thảy cho cậu làm gì? Vô lý, rất rất vô lý...

"Hôm nay dì giúp việc không qua, cậu... biết nấu ăn không?"

"Biết chút chút."

"Trong tủ lạnh có gì cậu cứ việc lấy mà chế biến, tôi đi ngủ xíu đã."

Soonyoung đặt mình xuống ghế sofa trong phòng khách, không lâu sau đã nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ. Jihoon hết nhìn bó hoa trên tay mình, nhìn vào phòng bếp rồi nhìn Soonyoung, không biết nên khóc hay nên cười.

Sự tình này hoàn toàn không nằm trong dự tính của cậu. Đến nhà Soonyoung thì thôi đi, giờ lại còn ở lại làm cơm cho hắn ta nữa, bộ nghĩ thời gian qua cậu hiền lành quá nên bắt nạt hay gì. Cho dù cậu có một tí xíu cảm tình với Soonyoung vì những tháng ngày trên lớp đã từng giúp đỡ cậu, chưa từng trêu ghẹo cậu lần nào nhưng mà thoắt cái bảo cậu nấu bữa trưa cho thì cũng hơi... Bộ xem cậu là người trong nhà rồi sao?

Vẫn là không nên mơ tưởng linh tinh.

Tủ lạnh nhà Soonyoung có cơ man nguyên liệu nấu nướng, nhưng cái biết chút chút của Jihoon chỉ cho phép cậu rán trứng cùng với nấu canh kim chi đậu phụ mà thôi. Cắm cơm thì đơn giản rồi, chỉ cần không quên bấm nút là được. 

Jihoon tất nhiên sẽ không ngờ được, bữa cơm ngày đó là sự bắt đầu cho những tháng năm sau này cậu phải làm cơm cho Soonyoung. Từ khi cả hai bắt đầu cuộc sống Đại học.


**


Soonyoung không hề nghĩ mình sẽ rơi vào lưới tình với một người con trai thấp hơn mình nửa cái đầu lại còn nhút nhát tự ti như Jihoon đâu. Người gì toàn mặc đồ quá cỡ, gọng kính to gần bằng nửa khuôn mặt, tóc mái che khuất nửa mắt, toàn để cô bạn ngồi cạnh tên Jeongmi kia đứng ra dẹp loạn hộ. Cứ như vậy thì lên Đại học biết trải qua thế nào đây?

Cho đến một hôm hắn nghe thấy tiếng Jihoon hát trong nhà vệ sinh, lúc đó cả lớp đã ra về gần hết chỉ còn cậu ở lại trực nhật. Soonyoung suýt nữa thì bật cười, không nghĩ trên lớp ít nói vậy nhưng chỗ không người lại líu lo như một con chim sáo. Hắn phải đợi cậu giặt giẻ lau bảng xong đi ra khỏi nhà vệ sinh mới dám thở mạnh, xả nước. Những ngày sau đó, Soonyoung thường bớt chút thời gian liếc sang chỗ cậu hơn, đúng là con người ngoài Jeongmi ra thì không chơi với ai cả. Nhưng ít ra còn đỡ hơn hắn, trong lớp này hắn chẳng thân với một ai.

Nhà kho phía sau trường gần khu đổ rác có một chú mèo con không biết từ khi nào chui vào đó, một chân bị thương nhẹ. Soonyoung những lúc tan học thường hay ghé qua đó mang chút đồ ăn cho nó, vài ba ngày sau mèo con đã chạy lung tung được rồi. Và việc Jihoon có lén nhòm từ cửa sổ nhìn vào, đợi hắn đi về thì vào cho nó ăn thịt hộp cá hộp, hắn đều biết hết.

Soonyoung đã nghĩ sao cũng được, cậu bạn nhỏ xíu kia và hắn vốn chẳng có điểm chung, cứ đối xử với nhau như bình thường thôi. Nghĩ là vậy nhưng hành động lại khác, cho cậu ngồi ở sau mô tô của mình, cùng nhau ăn trưa, mua bó hoa tặng cậu trong hôm tốt nghiệp nhưng phải nói dối để cậu cầm hộ, cuối cùng lại chở cậu về nhà mình ăn cơm. Chỉ vì một bữa cơm liền lỡ mồm nói rằng, 'Sau này cậu vẫn sẽ nấu cơm cho tôi nhé" làm một Jihoon đơn thuần cũng hỏi lại tại sao. Lúc đó Soonyoung cũng không biết giấu giếm đằng nào bèn thẳng thừng luôn một lượt.

"Vì sau này cậu sẽ tách riêng ra không sống cùng gia đình còn gì. Tôi sẽ sống cùng cậu, tuy không biết có chung trường không nhưng sẽ cùng cậu thuê trọ. Cậu nấu cơm, tôi rửa bát, vậy là ổn thỏa rồi."

"Nhưng ví dụ tớ... muốn ở một mình thì sao?" Jihoon cắn đầu đũa, quyết đẩy hắn vào đường cùng.

"Thì...thì tôi sẽ thuê phòng bên cạnh phòng cậu, ngày ngày qua ăn ké cơm, đều đặn ngày hai bữa."

"Đùa thôi, tớ sẽ sống chung với cậu mà."

Bố mẹ Soonyoung từ năm hắn lên lớp 11 thì chuyển ra nước ngoài thuận tiện cho công việc, mà vốn dĩ trước đó hai người cũng thường xuyên phải đi công tác ít khi ở nhà. Cũng định để hắn sau khi học hết cấp 3 thì đón hắn sang cùng, tìm một trường cho hắn du học nhưng Soonyoung đã từ chối. Hắn muốn tiếp tục học ở quê nhà, thuyết phục một hồi lâu thì ba mẹ cũng đồng ý. Giống như bị bỏ bùa vậy. Mỗi đêm nằm ngủ Soonyoung đều vắt tay lên trán suy nghĩ, là từ cái gì mà hắn lại quyết tâm muốn ở bên Jihoon vậy nhỉ? Là lúc mơ màng gần tỉnh ngủ nghe thấy tiếng cậu vừa dọn món ra bàn vừa ngân nga ca hát? Là do món canh kim chi cậu nấu quá ngon trong khi hắn là một con nghiện kim chi? Hay là vì dáng vẻ buồn bã của cậu đứng ở một góc sân trường không hoa không có ai bên cạnh làm hắn mủi lòng? Có cố nghĩ bao nhiêu lần đi nữa Soonyoung đều không có đáp án, an phận ôm cục bông nhỏ nằm bên cạnh mình rồi chìm vào giấc. Hắn chỉ biết hiện tại mình đã yêu người này đến không dứt ra được, chỉ muốn người này xuất hiện 24/24 trong mắt mình.

Cả hai không học cùng trường nên Soonyoung cố tình tìm một phòng trọ gần trường Jihoon hơn, bản thân mỗi ngày chạy xe máy đi học đi làm thêm. Jihoon lên Đại học thay đổi nhiều lắm, tuy vẫn khá nhút nhát nhưng biết chỉn chu vẻ ngoài hơn, năng tập thể dục thể thao, mở lòng thử kết thêm bạn... nhiêu đây cũng đủ khiến hắn lo sốt vó. Cậu như thế lỡ bị người khác lừa mất thì sao? 

"Em mới là người phải lo đấy thưa ngài Kwon Soonyoung. Mỗi ngày lái xe mô tô đi học như anh, không biết bao nhiêu cô đã đổ liêu xiêu rồi. Sẽ có ai khác thích em ngoài anh chứ, nếu đến một ngày anh không còn thích em nữa thì hãy nói trước, em sẽ không trách anh đâu."

Vốn là người đang dỗi vì Jihoon ở lại trường cùng làm bài thuyết trình với bạn nên về muộn, đúng hôm đó Soonyoung tan học sớm phóng xe qua trường Jihoon định đón cậu về chung nhưng đợi mãi chẳng thấy người, điện thoại lại hết pin. Đợi một hồi lâu không được hắn đành về trước cũng không thấy cậu đã ở nhà, khi sạc điện thoại mới đọc được tin nhắn của cậu mà cơn buồn bực vẫn không nguôi. Đến gần 9 giờ tối Jihoon mới về, đã mệt thì chớ còn gặp bản mặt bí xị của Soonyoung. Cậu biết hắn lo lắng cho mình nhưng không phải là việc cậu sẽ phải lòng một người khác, thích ai đó đâu có dễ dàng đến thế. 

Nói xong câu kia Jihoon ôm quần áo vào đi tắm, Soonyoung biết hắn làm cậu giận rồi, tự giác quỳ trước cửa phòng tắm đợi 15 phút sau Jihoon tắm xong thì xin lỗi. Mà Jihoon đâu có giận được lâu đâu...


--


Jeongmi không ngờ Jihoon đã tìm được người kéo tay cậu khỏi vỏ bọc của bản thân nhanh như thế, đối tượng còn là Soonyoung. Là ai cũng không thành vấn đề, chỉ cần cậu tươi cười rạng rỡ như hiện tại là đủ rồi. Nhìn 'đứa con trai' mình đã che chở bảo vệ suốt 3 năm cấp ba giờ đang hạnh phúc trong vòng tay người khác, cảm xúc nghe cũng thật khó tả quá.

"Jihoon à, nếu Soonyoung bắt nạt ông cứ gọi cho tôi. Bà đây sẽ mua vé máy bay về cho hắn một trận nên hồn."

"Thật tiếc là cậu sẽ không có cái cơ hội đó đâu." Soonyoung kéo Jihoon lại sát phía mình hơn, quắc mắt cảnh cáo người còn lại. "Jihoon mãi mãi là của tôi."

Jihoon đứng ở giữa nhịn cười không thôi, thầm cảm ơn cuộc đời đã cho cậu gặp hai thiên thần hộ mệnh tốt bụng. Với lại, tình yêu bắt đầu đơn giản lắm, tất cả mọi người rồi sẽ gặp được một nửa hoàn hảo cho mình thôi.

Thích một người là như nào ấy à?

Với Jihoon, chính là khi mình nấu xong một nồi canh kim chi và người kia khen ngon, muốn sau này được mình nấu cho ăn mãi mãi.

Vậy đó.


.

.

.

.

.

Kiểu như là, muốn hai bạn yêu nhau yên bình đơn giản thế đó.

Không phải là một Jihoon đẹp trai xinh xẻo dễ thương học giỏi, chỉ là một Jihoon ngoại hình bình thường với tính cách nhút nhát thôi, vẫn có thể khiến Soonyoung phải lòng được. Còn có phải do món canh kim chi không thì chẳng biết.

Và Jihoon đâu cần lo lắng gì chứ, ghế sau của mô tô chỉ mỗi Jihoon mới có thể ngồi lên được thôi, vì Soonyoung thương cậu đến ngốc luôn rồi.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ ^^ 2021 hãy đối xử với chúng ta dịu dàng hơn nhe ~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro