Ốm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kwon Soonyoung tự nhận mình là một người rất ít ốm.

"Nhưng nếu đã ốm thì phải mất một tuần mới khỏi." Lee Jihoon ngồi cạnh bên khinh bỉ thêm vào một câu.


*************

Jihoon chán nản gỡ tai nghe ra, từ sáng đến giờ ngồi trong phòng thu mà chẳng nặn được câu từ nào ra hồn cả. Nhìn trang giấy nguệch ngoạc đủ chữ, gạch xóa cùng với mấy hình vẽ mèo chuột gì đó chẳng nhìn ra, Jihoon gập sổ lại rời khỏi chỗ. Để đi sang những phòng khác xem anh em đang làm gì nào.

Gần phòng thu âm của cậu nhất là phòng luyện tập vũ đạo. Không biết ngoài Performance team có còn thành viên nào đang ở trong không. Jihoon mở cửa phòng, ngạc nhiên khi thấy trong phòng đông người hơn mình nghĩ. Ngoài Seungcheol thì Hiphop team đều ở đây, cả Seungkwan đang đứng nhảy free style ở cuối phòng. Cơ mà hình như lại thiếu thiếu ai đó, Jun Minghao Chan kia rồi, ủa thế leader Performance team - Soonyoung đâu?

"Jihoon hyung? Hyung sang đây làm nóng người hả? Để em mở Clap cho cả bọn nhảy nha?"

Em bé Lee Chan vừa thấy bóng ông anh 'nhỏ người nhưng đầy quyền lực' đi vào liền ngồi bật dậy chào mừng. Nhưng chưa kịp đụng tay vào máy tính để chuyển bài thì một ông anh khác của cậu - Mingyu với lợi thế chân dài đã nhanh tay cướp lấy máy tính giấu đi. 

"Chanie nếu muốn có thể ra nhảy bài Zero nhé, các hyung cảm thấy hiện tại cũng khá ấm rồi."

Người vừa phát ngôn là Jun - anh chàng từ lúc Jihoon đi vào đến giờ vẫn giữ nguyên tư thế gối đầu lên đùi Myungho chơi game trên điện thoại. Bé Chan chưa kịp nói lại thì Jihoon đã lên tiếng ngắt lời.

"Ủa sao mấy người thảnh thơi vậy? Soonyoung đâu?"

"À, anh Soonyoung nãy bảo trong người hơi mệt nên xin anh quản lý về kí túc xá trước rồi ạ." Myungho lên tiếng. "Nghe bảo mới sáng hyung ấy đã bảo đau họng, ngậm kẹo rồi nhưng vẫn không đỡ. Đến đây mới nhảy được nửa bài đã nằm lăn ra thở, chắc không chịu nổi mới xin về ấy. Chứ bình thường có mệt đến đâu hyung ấy vẫn cố được mà."

"Đau họng là dấu hiệu của cảm cúm rồi. Em cũng hay như thế, cứ bị cảm là đau họng trước tiên." Hansol nói chêm vào một câu rồi lại đeo tai nghe lên. Khiếp cái thằng, đang mở nhạc cho cả phòng nghe mà vẫn muốn một mình một thế giới cho được.

"Ừm thế mọi người nghỉ tiếp đi. Tui loanh quanh một chút, đi pha cốc cà phê đã."

Jihoon vừa đi khỏi là cả bọn không hẹn  mà gặp liền nhìn nhau cười ẩn ý. Pha cà phê gì chứ, rõ là gấp rút về kí túc xá thăm người ta muốn chết lại còn giả bộ. Nhưng vì Jihoon là Vobo, anh em coi như không biết vậy.

--

Jihoon cắn môi đứng trước cửa phòng của Soonyoung, phân vân không biết nên gõ cửa hay cứ thế mà vào luôn. Nghĩ lại thì cậu cũng không hiểu vì sao mình lại tức tốc rời công ty, bắt taxi về kí túc xá nữa. Ừ thì là do Soonyoung ốm, mà năm nào cậu ta chả ốm, thời tiết cứ trở lạnh một xíu là biết liền, không năm nào thoát được. Nhớ lại năm ngoái Soonyoung cũng có dấu hiệu bị cảm nhưng vẫn cứng đầu tập luyện đến khuya, sau đó ấy à, xỉu một cái khiến cả đám hoảng hồn thiếu điều vác đi bệnh viện luôn. Chắc vì thế nên năm nay biết điều hơn, hơi mệt đã xin anh quản lý về nghỉ trước. Lúc nãy Jihoon cũng đã thử gọi điện cho anh quản lý, anh ấy cũng đã cho Soonyoung uống thuốc xong xuôi rồi mới rời khỏi. Nhưng mà Jihoon biết thừa, có uống thuốc kiểu gì chăng nữa cũng phải mất gần một tuần mới đỡ.

Quyết định không thèm gõ cửa làm gì, cậu mở cửa đi vào phòng, tá hỏa lên khi thấy Soonyoung một lúc đang đắp hai cái chăn dày cộm, mặt mũi nhăn nhó. Có lạnh thì cũng không đến nỗi vác luôn chăn Hansol qua đắp vậy chứ.

"Soonyoung, Soonyoung à. Có nghe tớ gọi không?"

Jihoon kéo một lớp chăn ra để qua giường Hansol, thử gọi anh vài tiếng. Trời tuy lạnh thật nhưng trong nhà đắp tận hai cái chăn, cậu chỉ sợ Soonyoung bị ngạt thở hay bị hấp chín bên trong mất. Bị lấy đi một cái chăn, Soonyoung hé mở mắt, chưa nhìn rõ ai đang đứng trước mặt thì đã làu bàu rên rỉ.

"Chăn...trả chăn đây. Lạnh lắm..."

"Người thì nóng ran mà miệng cứ kêu lạnh." Jihoon đặt tay lên trán rồi chạm xuống cổ anh, nóng quá thể. "Đắp chăn cho nhiều vào nên giờ chả khác gì con chuột thui cả."

"Ji...Jihoon hả? Sao cậu lại về đây giờ này? Tớ lạnh quá...lấy giùm tớ cái chăn được không?"

"Lạnh lắm hả?"

"Uhm..."

"Thế thì quay người vào trong, nhanh lên."

Soonyoung những tưởng quay người vào trong thì Jihoon sẽ đắp thêm chăn cho mình. Nhưng không phải, anh thấy một phần chăn bị vén lên, và tiếp đó lưng liền chạm phải một vật thể ấm ấm. Nếu Soonyoung không nhầm, thì hình như Jihoon vừa leo lên giường, nằm phía sau lưng anh, lại còn vươn tay qua ngang bụng anh nữa. Thực ra Soonyoung cùng Jihoon chung phòng khách sạn rất nhiều lần rồi, nhưng hầu hết là nằm giường đơn, mà nếu có chung giường đi nữa thì cũng chưa có lần nào nằm sát nhau như vậy cả. Jihoon đâu biết rằng mỗi ngày anh đều hát 17 lần bài 'Hug' của tiền bối DBSK trong đầu, 'Anh muốn trở thành chiếc giường của em dù chỉ một ngày thôi', 'Anh muốn trở thành chú mèo của em'... Phải chăng ông Trời nghe thấy lời khẩn cầu của Soonyoung nên hôm nay mới biến một Lee Jihoon ngại skinship trở nên như vậy? Mà cũng có thể là anh đang mơ thôi, một giấc mơ ngọt ngào quá đỗi.

Jihoon thề là cậu không hề nghĩ mình sẽ làm đến bước này, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đỏ au của Soonyoung vẫn cố nài nỉ xin đắp thêm chăn, cậu lại không thể không mềm lòng. Thường ngày phũ Soonyoung là thế, chỉ cần đôi móng vuốt của người con trai họ Kwon kia đến gần người mình là Jihoon không ngần ngại đẩy ra ngay. Thật ra Jihoon thích Soonyoung lắm, thương không để đâu cho hết, nhưng chính mình lại không chắc chắn được tình cảm của anh giành cho mình. Soonyoung thân với mười một người còn lại trong nhóm, có thể thoải mái ôm ấp, skin ship với bất cứ thành viên nào, nếu không phải là làm điều gì đó cùng với Jihoon, anh cũng có thể làm với người khác được. Cậu luôn cho rằng đối với Soonyoung mình không đặc biệt như nhiều người nghĩ, còn về việc đối với Jihoon, Soonyoung là một sự tồn tại đặc biệt, e là ngoài các thành viên, chính người trong cuộc lại không nhận ra.

(Cơ mà việc Jihoon thích Soonyoung đó, chẳng ai dám hé lời với Soonyoung đâu. Đơn giản là vì chuyện của hai người, để hai người tự giải quyết, còn nữa, xớ rớ lại bị Vobo cho ăn đàn chứ chả đùa.)

***

Soonyoung khó nhọc mở mắt, cổ họng vẫn còn rất đau, cả người mềm nhũn như chẳng còn sức lực. Anh thử sờ bên cạnh thì chỉ cảm nhận được một khoảng trống rỗng, hóa ra là mơ thật. Mơ thấy Jihoon về đây, còn leo lên giường ôm anh ngủ nữa. Gắng gượng ngồi dậy, kiểm tra điện thoại cũng gần 1 giờ chiều, thảo nào bụng có chút đói, Soonyoung cố hết sức lê thân xuống tầng kiếm thứ gì bỏ bụng. Chắc anh quản lý cũng mua cháo hay thứ gì đại loại thế về chứ nhỉ.

"Ơ? Jihoon?"

Cái hình dáng nhỏ xíu đang loay hoay cạnh bếp đó không phải Jihoon thì còn ai? Đột nhiên Soonyoung lại nảy ra ý nghĩ, liệu giấc mơ kia không phải là mơ, mà thật sự cậu đã ôm anh ngủ thì sao nhỉ? Nghĩ lại thì lúc nãy thức dậy anh chỉ thấy trên người chỉ đắp một cái chăn, mà rõ ràng trước đó vì quá lạnh nên anh đã lết sang giường Hansol mượn thêm chăn của thằng bé. Là thực hay mơ đây, chính Soonyoung cũng không chắc chắn.

"Dậy rồi sao? Tớ có hâm lại cháo hyung quản lý mua cho này. Ngồi đó đi rồi tớ múc cho."

Xạo đấy. Cháo là cậu mua về chứ hyung quản lý nào ở đây. Đêm qua cũng khoảng 2 giờ Jihoon mới từ studio về, ngủ chẳng được mấy tiếng thì sáng đã phải dậy lên công ty rồi. Lúc sáng cũng tưởng chỉ ôm Soonyoung một chút để cậu ta bớt đòi thêm chăn, ai ngờ chính Jihoon cũng lăn ra ngủ mất. Ấm quá mà. Cũng may cậu tỉnh dậy trước anh, ra ngoài ăn trưa tiện thể mua một suất cháo cùng ít thuốc ngậm về. Cầu trời là Soonyoung tỉnh dậy đừng nhớ gì cả.

"Jihoon...cậu về từ khi nào vậy?" Soonyoung ngồi xuống ghế, dè dặt hỏi.

"Ờm...cũng mới về thôi. Tớ quên chút đồ, tiện thể về xem cậu thảm hại thế nào."

"Lạ  nhỉ... sao tớ cảm thấy giống như là..."

"Cháo đây, cậu nhanh ăn đi. Ăn xong rồi uống thuốc, tớ lên phòng mình một chút."

Jihoon không cho anh nói hết câu, đặt tô cháo lên bàn rồi đi như chạy lên phòng. Soonyoung cố nín cười, trông hai tai cậu đỏ lên thế kia, chắc là đang ngượng. Lạ nhỉ, bỗng dưng mệt mỏi trong người như giảm đi một nửa, chẳng biết là vì tô cháo đang nghi ngút khói này hay vì anh đã phát hiện ra điều gì đây?

Trong khi đó, Jihoon trốn về phòng xong lập tức nhắn tin cho anh quản lý, dặn trước nếu Soonyoung có hỏi gì thì cứ nói cháo anh ấy mua là được. Ngốc nghếch như Soonyoung chắc không nhận ra có gì bất thường đâu nhỉ? Jihoon thầm nghĩ rồi thở dài, cũng may cậu ấy hoàn toàn không nhớ việc mình về từ sáng, nếu không thì chẳng biết có cái hố nào cho cậu nhảy xuống nữa.

Cạch!

Tiếng đóng cửa vang lên làm Jihoon giật mình, chưa kịp định hình chuyện gì thì đã thấy một bóng người chui vào trong giường của cậu rồi nằm xuống, ôm cứng lấy cậu. Thân nhiệt nóng ấm cùng mùi hương này ngoài Kwon Soonyoung thì còn ai vào đây, Jihoon nhăn mày định phản kháng thì giọng Soonyoung đã cất lên khàn khàn.

"Lúc sáng Jihoon ôm tớ ngủ rồi, giờ tớ phải ôm lại, thế mới huề."

"Cậu cậu cậu..." Hóa ra là có nhớ, "muốn ngủ thì về phòng mình đi, với lại, ai...ai ôm cậu ngủ chứ hả? Cậu nằm mơ..."

"Ban đầu tớ cũng nghĩ là mình ngủ mơ, nhưng mà ban nãy về phòng nhìn lại thì thấy có sợi tóc đen trên gối. Tóc của tớ hiện tại không phải màu đen, thế thì là của ai nhỉ?"

"....." Đến đây thì Jihoon cứng họng luôn rồi.

"Đùa đấy, ăn xong là tớ lên đây ngay, không có qua phòng mình. Không phản bác tức là thừa nhận phải không, Jihoonie?"

Jihoon duy trì tư thế xoay lưng lại với Soonyoung, giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục bấm điện thoại. Ừ đấy, muốn ôm thì cứ ôm thôi, coi như không ai nợ ai. Thế nhưng người đằng sau lại không chịu để cậu yên, bất chấp đang đau họng giọng khàn vẫn nói đều đều.

"Ngủ nhiều quá rồi giờ lại chẳng buồn ngủ nữa. A hừm...Jihoon, cậu chắc cũng không buồn ngủ nữa nhỉ? Vậy thì nói chuyện với tớ đi. Như là, Jihoonie thích tớ từ khi nào, nếu ngại quá không nói được thì tớ nói trước vậy. Tớ thích Jihoon từ khi nào, bản thân cũng không nhớ nữa. Thích cậu đến nỗi chỉ muốn cậu nằm trong tầm mắt mình, muốn được gần gũi với cậu nhiều hơn một chút. Nhưng cậu lúc nào cũng phũ tớ, cũng đánh tớ, đẩy tớ ra mỗi khi tớ đến gần. Nhiều lần tớ nghĩ hay là Jihoon ghét tớ nhỉ, do tớ phiền phức quá chăng? Thích Jihoon nhiều lắm, rất nhiều..."

Nói Soonyoung ngốc cũng chẳng sai mà. Nếu Jihoon ghét anh thì có sáng tác hẳn 2 bài cho anh solo không, ghét anh mà có một bài song ca với anh sao, ngoài Soonyoung ra trong nhóm đã có ai có bài song ca với Jihoon chưa? Ghét anh nên sau khi tập luyện lại cùng nhau đi ăn ấy hả? Ghét anh mà lại để yên cho anh đăng video với ảnh lên insta của nhóm với caption có icon trái tim đỏ chót sao? Ghét anh nên mới hay rủ đi mua coca cùng dù đã gần nửa đêm? Cớ sao Soonyoung chỉ nhớ đến những lần cậu phũ anh mà không nhận ra Jihoon đối với anh đã có rất nhiều cái gọi là ngoại lệ. 

"Ghét cậu thì hôm nay đã không rời công ty về đây xem tình hình cậu thế nào, ghét cậu thì đã không tự rối rắm với bản thân rằng cậu có thích mình không trong khoảng thời gian dài đến thế. Rõ ràng rất thương cậu nhưng lại luôn cố ý trêu chọc cậu, phũ cậu vì những lúc như thế trông cậu rất đáng yêu, và cũng bởi vì sợ rằng nếu dễ dãi với cậu quá, cậu sẽ không còn muốn làm mấy trò ngốc ngốc thu hút sự chú ý của tớ nữa. Tớ cũng biết mình rất ích kỉ, nhưng vì thích cậu, chỉ vì thích cậu nên mới đối xử lạ lùng như vậy. Nhưng mà cậu lại hiểu lầm..."

Jihoon đợi một chút lại không thấy người sau lưng mình nói gì thì nhẹ nhàng quay người lại. Ngủ mất tiêu rồi còn đâu, thế mà không biết ai vừa nói lúc sáng ngủ nhiều rồi giờ không buồn ngủ nữa đấy. Khẽ nhấc tay Soonyoung đang để tay trên bụng mình xuống, cậu rón rén xuống giường, đắp chăn lại cẩn thận cho anh rồi rời đi. Cũng phải đến công ty làm việc nữa chứ, người ốm là Soonyoung chứ đâu phải cậu. 

Lúc Jihoon khép cửa, ai đó nằm trên giường có mở mắt một chút rồi lại vùi mình vào chăn. Ngủ trên giường của người thương, đắp chăn của người thương thật thích mà.

__

1 năm sau

"Jihoon à, tớ cảm thấy hình như họng hơi đau..."

"Yah Kwon Soonyoung! Ngậm kẹo ngay cho tớ! Mà cái tên nhà cậu, aish...lại chuẩn bị ốm rồi. Cũng giỏi quá chứ, toàn lựa đúng những ngày không có lịch trình để ốm là sao hả?"

"Tại thời tiết chứ bộ... Nên là, tối nay tớ qua phòng cậu ngủ được không?"

"Ủa thế từ khi trời trở lạnh đến giờ có mấy ngày cậu chịu ngủ ở phòng mình hả? Bình thường thì không nói, giờ cậu sắp ốm rồi, lượn về phòng mình mà ngủ."

"A, không không. Cổ họng tớ...a hèm... chưa đau lắm đâu, cho tớ ngủ cùng với..."

Quần chúng đang ăn dưa ngoài phòng khách dường như đã quá quen với cảnh này. Từ khi công khai (trong nội bộ) yêu nhau đến giờ, ngày nào 11 người anh em còn lại cũng có kịch hay để xem. Thôi kệ, hai người vui là được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro