Nam châm trái dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Soondae, cho mượn vở bài tập chép cái coi."

"Ở đây không có ai là Soondae (dồi lợn) hết."

"Được rồi... Tunyoungie, cho Jihunie mượn vở bài tập một xíu nha nha~"

Soonyoung nhăn mày, miễn cưỡng mở balo lấy ra cuốn vở bài tập đưa cho người ngồi bên cạnh. Dám cá là nếu không đưa cho Jihoon, cậu sẽ làm ra chuyện quái gở gì đó cho xem.

Lần trước suýt nữa anh đã bị cậu bobo đấy.

Lee Jihoon hẳn là cái tên mà không những toàn bộ lớp 11A3 đều lắc đầu khi nghĩ đến, mà ngay cả khối 11 cũng phải e dè. Đọc đến đây thì hẳn mọi người đều tưởng tượng đến một đứa con trai thân hình đồ sộ, mặt mũi bặm trợn các kiểu phải không? Nố nồ, hoàn toàn ngược lại mới đúng. Lee Jihoon da trắng, mặt xinh, chung tình hay không ứ biết, tóc đen chuẩn mực, dáng người nhỏ bé nhưng võ vẽ đầy mình, có thể dễ dàng hạ gục một người mét tám dám léng phéng đến chọc ghẹo cậu. Cũng vì từ khi lên cấp 2, trong khi bạn bè cùng trang lứa đều phát triển cao lớn phổng phao còn Jihoon cứ dậm chân tại chỗ nên bố mẹ mới cho đi học võ phòng thân, không ngờ tư chất vượt trội giành đai đen sớm nhất khóa học. Gọi Jihoon là cá biệt thì hơi nặng lời, chỉ là cậu hơi ham chơi một chút, hay đi học muộn một chút, hay trốn học đi đánh điện tử một chút, hay chọc điên bạn bè một chút, và cũng hay đội sổ nhiều chút.

Nhà Jihoon có ba anh chị em, Jihoon là con trai út. Ba cậu là cục trưởng cục cảnh sát, mẹ là luật sư, nhà giàu nứt vách nên được nuông chiều từ nhỏ. Chỉ cần không gia nhập với phần tử xấu gây gổ đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì Jihoon muốn làm trời làm đất gì cũng được, căn bản ba mẹ cậu cũng không có nhiều thời gian quản thúc, cho nên Jihoon ấy à, đủ điểm qua môn để lên lớp đã may phước lắm rồi.

Năm lớp 10 Jihoon ngồi cạnh Moon Junhwi, mà về sau do Jihoon quen miệng gọi thành Moon Dadeo hay Yeoreo (đóng cửa/mở cửa) nên hầu như gần cả lớp quên mất tên cúng cơm của anh chàng. Lên lớp 11 cậu được phân ngồi cạnh lớp phó học tập Kwon Soonyoung, Jihoon theo thói quen lại đặt cho bạn cùng bàn cái tên đầy ức chế: Kwon Soondae (Kwon dồi lợn). Riết rồi có mấy đứa con trai cũng học theo gọi như vậy, vài lần khiến giáo viên không nhịn được mà bật cười.

Chẳng biết dạo này Jihoon ăn phải cái gì mà thay đổi một cách bất thường. Bài tập về nhà chẳng khi nào rờ đến nay lại đòi Soonyoung cho mượn vở để chép, trong giờ học không còn trêu ghẹo bạn bè xung quanh hay nằm lăn ra bàn ngủ nữa, thay vào đó sẽ ngồi yên lặng chép bài (cơ mà đa số được nửa chừng liền ngủ gục). Nhưng chỉ cần Lee Jihoon yên tĩnh trong giờ học, các thầy cô đã mừng lắm rồi, đâu phải giáo viên nào cũng muốn bắt học sinh đứng cuối lớp vì cái tội chọc phá bạn bè, hơn nữa Jihoon dù bị phạt đứng cuối lớp cũng chẳng yên thân được lâu, cậu chỉ cần giả vờ trưng ra bộ mặt phụng phịu ăn năn hối cải thôi là được miễn xá cho về chỗ rồi.

Bên cạnh đó, người duy nhất không thích ứng nổi với Jihoon 'mới' lại là Soonyoung. Ừ thì bị chọc là Soondae cũng đã quen, nhưng cái Soonyoung thấy bất tiện nhất là Jihoon tự nhiên đối xử khác lạ với anh quá chừng. Đôi khi mang kẹo mời anh ăn, không muốn nhận cũng bắt phải nhận. Rồi giờ ra chơi không chạy lung tung mà ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, chống cằm nhìn...anh. Soonyoung bị ánh mắt như muốn chọc thủng mặt mình quấy rầy, hỏi cậu sao cứ nhìn mình như vậy. "Thích nhìn. Ý kiến gì?" Jihoon đáp cụt lủn, vẫn nhìn anh không chớp mắt. Thôi mặc cậu muốn nhìn thì nhìn vậy, lỡ làm mếch lòng cậu Lee đây không khéo ra về lại được gọi ra một góc gặp riêng thì phiền lắm (Đó là Soonyoung nghe phong phanh thế, thật giả ra sao ai mà biết).

Thực ra lý do Jihoon đột nhiên như vậy cũng chỉ vì cậu... lỡ crush Soonyoung mất rồi. Không rõ là đang trong giờ học nào, Hóa hay Lý, Jihoon tối hôm trước lo cày game nên ngủ muộn, sáng đi học mơ mơ màng màng lại đúng môn đầu tiên toàn số má công thức các kiểu, cậu nằm úp lên bàn ngủ mặc kệ trời đất. Lúc tỉnh dậy, xoay mặt sang trái kèm nhèm mở mắt thì Jihoon nhìn thấy Soonyoung vừa cởi kính ra để lau, sau khi mắt kính đã không còn mờ nữa anh đeo lại rồi tiếp tục giải bài tập. Jihoon nhận ra lúc này đã là giờ ra chơi, hèn gì lớp ồn ào như vậy hại cậu giật mình tỉnh giấc. Chính là lúc đó, Jihoon đang lưỡng lự xem nên nhắm mắt ngủ tiếp hay đi rửa mặt cho tỉnh táo thì Soonyoung quay sang nhìn cậu, mỉm cười. Jihoon ngay lập tức tỉnh, đứng phắt dậy chạy ra khỏi lớp vào nhà vệ sinh. Thật không tin được, mười mấy năm nay không một ai lọt vào mắt xanh của cậu, nay chỉ vì một nụ cười của tên cùng bàn mắt cận học giỏi nhất nhì lớp mà bị làm cho xiêu lòng. Tự nhiên cười với cậu làm cái gì? Jihoon hắt nước vào mặt cố giảm nhiệt độ trên hai gò má xuống, cả trái tim đang đập bịch bịch muốn bay ra khỏi lồng ngực này nữa, phản hết rồi!!!

Thật lâu sau đó Jihoon có hỏi rằng vì sao lúc đó Soonyoung lại nhìn cậu mà cười, anh phải ngẫm nghĩ một hồi mới trả lời cậu. Điệu bộ chớp chớp mắt nửa tỉnh nửa mê của cậu khi ấy quá mức dễ thương, anh nhịn không được nên cứ thế cười thôi.

Cơ mà không hẳn Jihoon đổ Soonyoung ngay sau nụ cười đó, nói đúng hơn nó là tiền đề để cậu càng thêm chú ý anh. Chính xác là vào hôm sau cậu vô tình bắt gặp Soonyoung được một bạn nữ tỏ tình. Hình như cô gái kia bị từ chối, vì cậu thấy lá thư màu hồng giơ lên lại hạ xuống, Soonyoung nói gì đó làm bạn nữ  kia gật đầu một cái rồi chạy mất, gương mặt lộ rõ vẻ buồn bã. Nhìn đến đây Jihoon mới thở phào, may quá cậu vẫn còn cơ hội.

Cơ hội?

Cơ hội gì mới được? Cơ hội cua Soonyoung sao?

Jihoon đành chấp nhận sự thật, ừ đấy, cậu chính là đã để ý Soonyoung.

"Soondae, mẫu người lý tưởng của cậu là gì?"

Trong khi ngồi chờ giáo viên vào lớp, Jihoon làm như buồn chán quay qua hỏi anh. Có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nên rào trước để xem cậu có lợi thế gì không để còn phát huy. Soonyoung hơi giật mình bởi đột nhiên bị hỏi một câu chẳng đầu chẳng cuối liền hỏi lại.

"Sao tự nhiên hỏi cái đó..."

"Nãy tôi vô tình thấy..." Jihoon giả vờ bình tĩnh xoay bút, "cậu từ chối con nhà người ta. Trông bạn gái kia cũng xinh xắn nết na mà cậu còn chẳng chịu, nên tôi mới tò mò mẫu người của cậu phải cao siêu cỡ nào."

"Cao siêu gì đâu. Chỉ là tớ thấy bây giờ còn quá sớm để yêu đương. Ít nhất cũng phải thi vào Đại học rồi mới..."

"Thế tóm lại mẫu người lý tưởng của cậu là gì?"

"Ừm..." Soonyoung thầm nghĩ tại sao giáo viên còn chưa đến, "có học thức, biết nấu ăn."

Nghe xong Jihoon liền biết bản thân bị cho ra chuồng gà.

Không đúng, ít ra Soonyoung cũng chẳng phải người coi trọng ngoại hình cho lắm. Nếu là tóc dài ngang eo mắt to môi hồng các kiểu thì Jihoon không có cửa thật. Có học thức và biết nấu ăn ấy à, nói khó thì cũng khó, vì Jihoon đến trường đâu phải để nghe giảng hay tiếp thu kiến thức, giờ bắt cậu chăm chú học hành chẳng khác nào bắt Soonyoung bỏ học đi quán net. Nấu nướng thì xưa giờ Jihoon không phải đụng một ngón tay, ở nhà đã có cô giúp việc hoặc mẹ cậu làm hết, mà đường đường một đấng nam nhi như cậu lại phải vào bếp nhặt rau băm thịt sao? Dẹp, dẹp đi.

Và thế là Jihoon đã chọn điều coi như là dễ hơn để làm trước: trong giờ học cố gắng nghe giảng chép bài. Thôi thì được chữ nào hay chữ nấy, lại vừa ghi điểm trong mắt Soonyoung hơn.

"Soondae..."

"Hôm qua cậu bảo là sẽ không mượn vở tớ chép bài tập nữa."

Soonyoung đẩy gọng kính, ôm khư khư balo ý chỉ dù thế nào cũng không nhân nhượng cho Jihoon mượn vở chép. Cho bạn chép bài là hại bạn, dù tính sơ sơ anh cũng đã 'hại' cậu gần chục lần rồi nhưng bây giờ dừng lại cũng chưa muộn. Jihoon có ý thức học tập hơn là tốt, cơ mà cái kiểu chẳng bao giờ làm bài tập thế này đúng là không thể cứ xí xóa mãi.

"Tôi đã nói gì đâu mà cậu làm ghê thế!" Jihoon bĩu môi, không quên liếc xéo một cái. "Ông đây làm rồi nhá, không thèm mượn của cậu."

"Ồ, xin lỗi." Soonyoung gãi tóc cười cầu hòa, bộ dáng ngớ ngẩn không tả nổi. "Vậy cậu gọi tớ làm gì?"

"Tôi muốn ăn dồi lợn (soondae) quá."

"Tớ không phải đồ ăn. Với lại, cậu đừng gọi tớ là Soondae nữa, tớ là Kwon.Soon.Young."

"Ai thèm ăn cậu." Jihoon lườm sắc lẻm, suýt nữa thì nằm lăn ra bàn mà cười, tự hỏi sao cậu lại có thể thích tên này hay vậy. "Tôi nói là muốn ăn dồi lợn, chiều nay đi học về đi ăn đi, tôi bao."

"Để xem đã, nếu không có việc gì khác thì... ừm."

Soonyoung trả lời qua quýt, anh nghĩ kiểu gì chiều nay Jihoon chả quên mất chuyện này. Mà anh cũng chẳng muốn mình có cái diễm phúc được Lee Jihoon bao ăn đâu, nhìn xem cả lớp này đã có ai được đích thân cậu 'mời' đi ăn đâu chứ.

Nhưng mà cuộc đời đâu nói trước được điều chi.

Và cuộc đời đâu nói trước được điều gì.

Chuông reo kết thúc lớp chiều, Soonyoung bình tĩnh cất sách vở vào cặp, định nhẹ nhàng chuồn về thì bị Jihoon nắm cổ áo. "Đi ăn dồi lợn thôi ~" Anh cứ thế phải còng lưng đạp xe chở cả hai đến quán cậu chỉ.

"Không ngờ cậu cũng đến ăn ở quán thế này."

"Ý cậu là sao? Tôi không được ăn ở quán như này á?"

"Thì tớ tưởng con nhà giàu như cậu... chỉ ăn ở mấy nhà hàng sang trọng thôi."

"Nhà giàu cũng có khẩu vị nhé. Miễn là ngon thì quán bình dân hay nhà hàng sang trọng cũng như nhau à."

Jihoon vanh vách gọi nào lòng non, thịt ba chỉ, thịt bò... toàn đồ để nướng. Lẽ ra cậu định gọi canh dồi lợn cơ mà bắt gặp mấy đôi yêu nhau đang ngồi nướng thịt trong quán nên cũng chọn món nướng theo. Soonyoung ngồi yên để cậu tự chọn, dù sao người trả tiền chẳng phải anh, ăn gì cũng được.

Bữa ăn diễn ra hòa hợp hơn Soonyoung nghĩ, nhờ đó anh được thấy một mặt khác của Jihoon. Trông tướng tá cậu nhỏ con vậy thôi nhưng ăn rất khỏe làm anh nướng không kịp trở tay. Bầu không khí, nói sao nhỉ, hai thằng con trai gói thịt rồi đút cho nhau ăn chắc cũng không kì lạ lắm đi. Jihoon thản nhiên quấn rau vào thịt, chấm sốt rồi giơ về phía Soonyoung - người đang bận bịu với cái kẹp, thấy anh đơ người ra thì trừng mắt ra hiệu mở miệng. Và cứ thế những lần sau hai miếng chui vào bụng cậu thì một miếng chui vào miệng anh. Cả chục đĩa trên bàn nhanh chóng bị càn quét sạch bách.

"Ngon quá đi, tiếc là bụng không chứa nổi nữa."

Jihoon đi ra khỏi quán thì ngồi xổm xuống cạnh gốc cây ra chiều không đi nổi, nhưng vừa thấy Soonyoung dắt xe ra liền lập tức nhảy lên yên sau loạng choạng suýt ngã cả người lẫn xe. Soonyoung khẽ thở dài, ban nãy cậu bảo chiều nay đã nhắn tin bảo chú lái xe không phải đến đón nên anh đành phải chở cậu về tận nhà thôi. Coi như trả nợ bữa ăn này cùng cậu vậy.

"Lưng cậu toàn mùi nướng." Jihoon nhăn mặt đánh cái bép lên lưng Soonyoung, sau rồi vẫn tựa mặt vào. Ai bảo ăn cho cố quá, giờ no đến mức không điều chỉnh được trọng lượng nữa.

"Người cậu cũng không khác gì đâu, và làm ơn, nếu chê thì đừng có dựa."

"Ò, không chê không chê. Soondae đừng tức giận, lo đạp xe đi."

Cũng may là nhà Jihoon cùng hướng với nhà Soonyoung, chứ mà ngược đường bắt anh đạp một vòng quanh thành phố thì đôi chân này coi như bỏ. Từ chối lời mời vào nhà chơi từ cậu, anh nói câu tạm biệt rồi guồng chân đạp xe đi thẳng. Jihoon chờ cho bóng người kia đến khi chỉ còn một chấm nhỏ mới lững thững mở cổng đi vào nhà, sắc mặt chưa bao giờ tốt như thế.

**

"Soonyoung lên trả bài kiểm tra cho các bạn hộ cô."

Jihoon tranh thủ lúc Soonyoung đang phát bài thì thó quyển sách Toán bên chỗ anh, lật ra vẽ huơu vẽ vượn trong đó. Nhàm chán, quá nhàm chán. Dạo này cậu không có hứng thú chơi game nữa, thay vào đó lại lôi sách vở ra giải bài tập, bài nào không biết thì mở sách giải chứ có gì đâu. Nhưng nhiêu đó đủ khiến mẹ Lee bị shock sau một lần vô tình mang trái cây vào phòng cho cậu vừa ăn vừa chơi game thì thấy con trai đang ngồi cắn bút làm bài. Mười mấy năm trời nuôi cậu lớn khôn, lần đầu tiên mẹ Lee lại xúc động muốn khóc đến thế. Jihoon con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh, thể lực cậu giống ba, đầu óc ít nhiều cũng thông minh như mẹ, chỉ là do cậu lười học ham chơi quá thôi.

"Và cô muốn tuyên dương bạn Jihoon. Lần kiểm tra này bạn ấy không còn thấp điểm nhất lớp nữa, ngược lại điểm còn khá cao. Cô nghĩ rằng, hình như Jihoon đã có mục tiêu gì đó cho mình nên thời gian gần đây chăm chỉ hẳn lên. Đúng không Jihoon?"

Cả lớp ồ lên một tiếng, thành công khiến người được nhắc tới giật mình rồi nhìn lên quanh quất xem vừa mới có chuyện gì. Hẳn là lời cô giáo nói không vào tai được chữ nào, cậu ù ù cạc cạc vâng rõ to, càng khiến lớp trở nên tò mò hơn.

"Chắc là để ý bạn nào rồi."

"Đúng vậy, muốn hình ảnh mình tốt hơn trong mắt ai kia nên mới lột xác, lột xác thành người khác..."

"Ê đừng có hát nữa Junhwi, ra đóng cửa đi."

"Moon Dadeo~"

"Haha Dadeo... Quả tên dù sau này ra trường cũng không ai quên được."

"Cả lớp trật tự!"

Lớp trưởng lên tiếng nhắc nhở mấy cái mồm tép nhảy mới chịu giảm tiếng, đâu đó vẫn nghe giọng Junhwi trả đũa Wonwoo - người ngồi cạnh mình bằng cái điệu bộ muốn đấm "Jeon Wonwoo, cho một ngàn won đi"(*) cơ mà chẳng xi nhê. Soonyoung trả xong bài kiểm tra cho cả lớp thì đi về chỗ, trên tay cầm bài của mình cùng bài của Jihoon, 7.5 điểm.

"Giỏi ghê, hơn bài lần trước tận 3 điểm. Cố thêm một chút sẽ được 9 10 không biết chừng."

"Cho xin đấy, tôi không phải là cậu." Jihoon giật lấy bài của mình kẹp đại vào vở rồi liếc xem điểm của Soonyoung, 9.5 điểm. "Đợi đến ngày được 9 10 chắc tôi đổi sang họ Kwon."

"Cậu thông minh hơn bản thân nghĩ đấy. Chỉ là bấy lâu... ừm... chưa thật sự xem trọng việc học? Tớ nói vậy có thể câu sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng Jihoon à, tương lai của mình phải do mình làm chủ. Nếu không học hành tử tế sau này cậu dự định sẽ làm gì đây?"

Và Soonyoung lại mỉm cười một cái thật hiền. Y hệt nụ cười ngày hôm đó anh làm cậu xao xuyến. Tương lai của cậu sao? Jihoon thử vẽ lên trong đầu một tương lai cậu mong muốn, và sẽ thật tuyệt nếu có sự hiện diện của con người này. Cậu lật vở lôi ra tờ kiểm tra rồi bắt đầu nhìn lên bảng xem cô chữa bài. Đã mất công cố gắng, chi bằng cố hết sức luôn đi.

◇◇

"Và cái ngày em trở thành Kwon Jihoon đến nhanh thật. 9 điểm Toán thi học kì, còn nhớ không?"

"Tiếc là bài thi đó không được phát trả lại, nếu không em đã lồng kính đóng khung treo tường rồi. Jihoon này có gì không làm được chứ, haha..."

"Phải rồi. Đến cả việc cướp mất tim anh em còn làm được thì có khó khăn nào em chịu thua? Hửm?"

Jihoon khúc khích cười chui vào hõm cổ người lớn hơn cọ cọ, một lúc sau liền chìm vào giấc ngủ. Soonyoung với tay tắt đèn bàn, cũng ôm cậu tiến vào mộng đẹp.

Bảy năm rồi, tính từ cái ngày tốt nghiệp cấp ba cậu tỏ tình và không cho anh có cơ hội từ chối. Cùng nhau vào Đại học, cùng ra trường và mỗi người đều tìm được một công việc như ý muốn. Cả hai về chung một nhà không lâu sau đó dưới sự chúc phúc của gia đình và bạn bè xung quanh. Một Lee Jihoon từng phó thác tương lai cho ông trời vì Soonyoung mà thay đổi, và một Kwon Soonyoung tẻ nhạt chỉ biết đến sách vở có Jihoon bước vào đời giúp cuộc sống anh nhiều màu sắc hơn. Hai con người như nam châm trái dấu, hút nhau rồi liền chẳng rời xa được nữa, yên bình sống hạnh phúc bên nhau. Và trong giấc mơ đêm nay, Soonyoung thấy bản thân quay về năm lớp 11. Jihoon vẫn quen thói gọi anh bằng cái tên Soondae, còn anh chỉ mỉm cười cưng chiều véo má cậu. Không tin được, người này ấy thế mà lại thích mình.

.

.

.

(*) cheon won: 1000 won, đọc gần giống jeon won. Cả câu sẽ kiểu như  전원우 천 원 주세요 (jeon wonwoo cheon won juseyo). Hơi xàm xí, thôi bỏ qua :)))

Shot này có chỗ nào các bạn khó hiểu không? Nếu có thì cứ tưởng tượng theo cách mình muốn đi nha kkk

À Jihoon trong này vẫn không biết nấu ăn đâu, ẻm học tốt lên là được, làm trò mèo lừa Soonyoung vào bẫy ngon ơ ấy mà =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro