Master boss (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'247 anh tìm kiếm em

Lang thang, lang thang rồi đến nơi này

Anh dang đôi tay muốn ôm lấy em

Nhưng dù có cố thế nào cũng chẳng với tới được...'

Lần đầu tiên Jihoon ở concert của Hoshi mà không phải ở khu standing. Cảm giác ngồi ở một nơi xa sân khấu, theo dõi những bản trình diễn hóa ra lại tuyệt vời thế này. Không phải chen lấn để có những tấm hình đẹp, cứ thoải mái ngồi một chỗ cầm lightstick cổ vũ vậy thôi. Nhưng Jihoon biết cơ hội kiểu như vậy không nhiều, cậu là một master mà, cầm máy ảnh là thói quen, cũng là công việc của cậu.

Cho dù hiện tại cậu có là người yêu của Hoshi chăng nữa.

Tất nhiên, là người yêu bí mật, là một tình yêu không mong được phơi bày ra ánh sáng.

Nhưng mà, cậu hài lòng với tình yêu này.

***

Cuộc sống trước và sau khi yêu Soonyoung đối với Jihoon không có nhiều khác biệt lắm, biết sao được, Soonyoung là người của công chúng, thời gian nghỉ ngơi còn ít, đừng nói đến chuyện hẹn hò. Jihoon không đòi hỏi anh phải bớt chút thời gian cho mình làm gì, bình thường khi Soonyoung có hoạt động công khai thì đó chẳng phải là cơ hội gặp nhau đó ư. Ngược lại, Soonyoung luôn áy náy về điều này, anh cảm thấy thật có lỗi với cậu, tuy cả hai đã bước vào quan hệ yêu đương nhưng tính ra trong vòng một năm qua số lần gặp nhau đúng nghĩa chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lịch trình đã lên sẵn từ trước chẳng thể thay đổi, hết tour diễn trong nước rồi đến ngoài nước, hợp đồng quảng cáo, còn cả kế hoạch collab với các nghệ sĩ khác. Mỗi lần face time với cậu, Soonyoung đều kiềm không được câu xin lỗi. Xin lỗi, vì đã kéo em vào con đường khó đi này cùng anh. Tuyệt nhiên, cả anh và cậu đều không đả động đến việc chia tay, Jihoon vẫn kiên trì được, thì sao anh lại nỡ đây.

Gia đình Jihoon cũng đã biết chuyện hai người yêu nhau, ba mẹ cậu không phản đối, chỉ để lại một câu 'Con đường này không dễ đi, mong sao hai đứa hạnh phúc là được rồi'. Tình yêu giữa hai người cùng giới đã khó, đằng này còn với một người nổi tiếng, ba mẹ Jihoon cũng từng muốn ngăn cản, nhưng là bậc phụ huynh, ai chẳng mong con cái được sống hạnh phúc. Thôi thì tùy theo duyên phận, có đi được xa không là do cả hai thôi.

.

Vì đặc thù công việc, cũng vì ngại kéo theo nhiều phiền toái nên địa điểm hẹn hò của Soonyoung và Jihoon hầu như là ở nhà anh hoặc nhà cậu, dạo gần đây còn có thêm phòng tập gym nữa. Mỗi tháng ít nhiều cũng có đôi ba ngày trống lịch, Jihoon sẽ qua nhà anh nấu vài món rồi sau đó hai người sẽ chơi game hoặc xem phim cùng nhau. Còn nếu là ở nhà Jihoon, phòng nhạc là nơi khiến Soonyoung thích thú nhất, vì lúc đó anh có thể nghe cậu đàn hát. Giọng Jihoon cực kì trong trẻo, nếu ngày xưa cậu chọn con đường trở thành thực tập sinh để debut làm ca sĩ, nói không chừng bây giờ còn nổi tiếng hơn cả anh.

"Em chỉ muốn sống cuộc đời đơn giản thôi."

Mặc dù yêu Soonyoung có hơi phá vỡ cái ý muốn sống đơn giản của cậu, nhưng đời người ngắn ngủi mà, cứ tận hưởng từng ngày trôi qua trong êm đẹp, đối với Jihoon thế là quá đủ.

Nhắc đến phòng tập gym, chẳng hiểu Soonyoung ăn phải cái gì, sau khi tour diễn kết thúc, thời gian dư dả có nhiều hơn, anh lại rủ rê cậu đi tập gym với mình. Ban đầu Jihoon cự nự ghê lắm, nói cái gì mà gym gủng, mỗi sáng chịu khó dậy sớm đi bộ là được rồi, nhưng sau một tháng tập luyện, cậu đo thấy mình cao hơn 1cm thì ngay lập tức thay đổi thái độ. Từ một tuần hai buổi thành ba buổi, cho dù Soonyoung bận cậu vẫn kiên trì một mình đến phòng gym, mấy lần bị anh nói đùa Jihoon yêu gym hơn yêu anh rồi. Nói đúng hơn, Jihoon chỉ muốn mình cao hơn thôi, cầm máy ảnh mà phải nhón chân liên tục, mệt lắm biết không?

Đến hôm tổ chức trao giải gần cuối năm, rốt cuộc Jihoon cũng hiểu ra lý do Soonyoung rủ cậu đi tập gym là gì. Trước lúc bắt đầu khoảng nửa tiếng, Soonyoung chỉ nhắn một cái tin vỏn vẹn mấy chữ 'Lát nhớ cầm máy ảnh cho chắc', cậu hỏi lại mấy câu không thấy trả lời gì nữa. Không lẽ có màn trình diễn cùng vũ công nữ? Chắc không phải, nếu thế thì anh cũng đã chẳng dám to gan nhắc nhở cậu vậy rồi. Jihoon cất điện thoại, chụp vài tấm ảnh của một nhóm nhạc nam đang biểu diễn, không phải cho bản thân, cậu có Hoshi rồi sao phải để ý nhóm khác chứ, mà là cho Jihyo tối qua năn nỉ ỉ ôi cộng thêm lời hứa sẽ dọn phòng một tháng cho cậu. Dại gì không đồng ý?

Lúc MC giới thiệu tiếp theo là màn trình diễn của Hoshi, Jihoon mới tỉnh táo hơn một chút, nâng máy ảnh chuẩn bị tác nghiệp. Để xem chú hổ trên sân khấu làm cậu bất ngờ kiểu gì đây.

"Ôi đệt Kwon Soonyoung..."

Xung quanh vài người vừa nghe Jihoon không kìm được thốt ra một tiếng chửi cũng chẳng buồn tò mò quay lại nhìn xem là ai, tất cả đều đang bận la hét cùng vỗ tay. Hẳn rồi, trên sân khấu lúc này không phải là Soonyoung, mà là ca sĩ Hoshi đang mặc một chiếc áo lưới cùng gile khoác ngoài hờ hững. Áo lưới đen mỏng manh để lộ sáu múi bụng thoắt ẩn thoắt hiện, mỗi lần đèn chiếu đến thì thấy rõ mồn một. Phải nói là tuy Hoshi đã ra mắt được gần bốn năm nhưng lúc nào cũng thủ thân như ngọc, chưa bao giờ làm fanservice kiểu vạch áo khoe múi hay đại loại như thế. Lý do cũng đơn giản thôi, bởi vì anh lười tập gym, đúng hơn là thay vì bỏ thời gian đến phòng tập gym thì anh thích nghỉ ngơi trong nhà hay đến phòng luyện vũ đạo hơn. Thế nên ca sĩ Hoshi năm nào cũng lọt bảng xếp hạng có tỷ lệ cơ thể hoàn hảo nhưng không bao giờ khoe cơ bụng sáu múi dồn một là điều mà fan nào cũng biết.

Giờ thì hay rồi, thành quả tập gym mấy tháng mà chính Jihoon cũng không biết, lại được phô bày trước bao nhiêu người thế này đây. Jihoon giơ máy ảnh lên chụp liên tục, đang suy nghĩ tối nay về có nên photoshop thêm vải vóc vào không. Trời lạnh mà cứ thích thể hiện, ăn mặc phong phanh vậy lỡ ốm thì sao đây?

 Cũng may trước giờ Soonyoung chỉ nhảy cùng vũ công nam, cùng lắm có vài lần theo sự sắp xếp của nhà đài mà colab với nghệ sĩ nữ. Nếu hôm nay anh chơi trội nhảy cùng vũ công nữ thật, không biết Jihoon còn có thể cầm nổi máy ảnh không. Một lúc chịu hai cái đả kích, nghĩ thôi đã muốn cất máy ảnh đi rồi.

***

'Jihoonie~ Sao anh gọi mãi em mới nghe máy vậy?'

Jihoon một tay cầm điện thoại, một tay cầm chuột chỉnh sáng cho ảnh, chèn logo, một loạt động tác thuần thục không thể chê. Điện thoại để trên bàn phải đợi đến cuộc gọi thứ ba cậu mới miễn cưỡng nhấc máy, hừ, cậu sẽ không thú nhận rằng mình có hơi giận nên mới cho Soonyoung ăn bơ thế đâu.

"Em bận lắm, thưa ngài Hoshi đang no1 hashtag trên twitter kia. Anh có biết là tài khoản của em vừa mới tăng thêm gần một ngàn lượt follow không?"

'Ừm hứm ~ Vậy thì đáng ra em phải vui mới phải chứ? Nhờ anh mà Hoshimybae ngày càng nổi tiếng còn gì.'

Khỏi tưởng tượng thì Jihoon cũng biết vẻ mặt Soonyoung lúc này đang như thế nào. Trên sân khấu thì có thể là hổ thật, nhưng sau sân khấu chẳng khác gì hamster, có chuyện gì vui liền cười híp mắt thành hai cọng chỉ, hai má phúng phính phồng lên chỉ muốn véo một cái. Cũng hơn một tuần cậu chưa được chạm vào hai cái bánh mochi đó rồi, nghĩ đến lại ngứa tay thế không biết.

"Cơ mà... anh ở phòng gym có tập mấy đâu, sao lại có abs được nhỉ? Có phải anh mua áo giả làm abs đúng không?"

'Là hàng thật 100% nhé, do em mỗi khi đến phòng gym liền bỏ mặc anh lo tập mấy bài tăng chiều cao, có để ý anh đã chăm chỉ thế nào đâu? À, hay em cố ý nói thế vì muốn gặp anh để check thử?"

"Hừ, tự anh đi mà check, ai thèm chứ? Em đang bận, cúp máy đây."

Và Jihoon cúp máy thật, vỗ vỗ lên hai má đang nóng bừng rồi tiếp tục công cuộc chỉnh sửa ảnh. Sao lại có nhiều tấm chụp được rõ nét bên trong áo thế này chứ, lại còn cả cơ ngực kia nữa, cậu thật muốn dùng icon che hết lại. 

Điện thoại lại rung lên một chút, nhưng lần này là tin nhắn nên Jihoon cũng cầm lên xem. Soonyoung gửi mấy bức ảnh selfie nhờ cậu chọn để đăng lên insta. Bốn bức ảnh chỉ khác nhau cách giơ ngón tay: giơ ngón cái, làm chữ V, bắn tim rồi làm vuốt hổ. Jihoon bật cười trả lời ngay chẳng cần suy nghĩ.

'Đăng hết đi, em thấy cái nào cũng đẹp'

'Nhưng anh muốn để lại ít nhất một ảnh chỉ cho Jihoonie lưu về thôi'

'Em thích cái nào, anh sẽ không đăng cái ấy'

Sau khi đọc xong dòng tin nhắn ấy, tim cậu như muốn nở hoa. Mỗi ngày lại yêu người hơn một chút, là loại cảm giác này sao? Jihoon trả lời tin nhắn xong thì nhìn vào tờ lịch, liệu tết dương Soonyoung có trống lịch trình không nhỉ?

 ~

Jihoon thay quần áo xong, mở điện thoại ra xem lại ảnh lúc nãy chụp. Bạn thân cấp ba của Jihoon hôm nay khai trương quán cà phê, mời cậu đến thử đồ uống miễn phí, nhân tiện nhờ cậu chụp vài tấm để pr cho quán. Đang định đăng vài tấm lên insta thì có điện thoại gọi đến. Là số lạ.

"Xin chào. Tôi là Lee Jihoon."

"Chào cậu Jihoon. Tôi là Han Sungsoo, chủ tịch của P.Entertainment - công ty chủ quản của Hoshi. Liệu bây giờ chúng ta có thể gặp nhau một chút không?"

.

Từ công ty P trở về, đầu óc Jihoon ong ong, từng lời của chủ tịch Han như những mũi kim xoáy vào tâm gan cậu. Đến bước này còn cách nào cứu vãn nữa đây?

Có paparazzi chụp được ảnh cậu và Soonyoung hôn nhau ở sông Hàn vào đêm Valentine, gửi nó cho chủ tịch Han. Cũng may là người đó quen với chủ tịch nên không để chuyện trở nên rắc rối. Trong ảnh không rõ mặt Jihoon, nhưng chủ tịch Han đã tìm ra được thông tin của cậu thông qua quản lý của Soonyoung - Shin hyung.

'Tôi không cấm Hoshi yêu đương, nhưng có lẽ bây giờ chưa phải lúc, cậu Jihoon. Hoshi tính đến nay đã debut được gần 5 năm, có một lượng fan ổn định, sự nghiệp cũng dần rộng mở. Rồi sau này công ty định cho cậu ấy dấn thân sang con đường diễn xuất nữa. Cậu thử nghĩ xem, nếu nhà báo kia không phải là người quen của tôi, cứ thế đăng bài lên thì Hoshi sẽ ra sao? Thà rằng đối phương là phụ nữ, là một người nổi tiếng nào đó thì cùng lắm một số lượng fan sẽ rời đi. Nhưng vì cậu là con trai, không chỉ mất fan, sự nghiệp trước mắt của Hoshi sẽ dễ dàng mà đi sao? Cậu biết đất nước này đang khó khăn thế nào về tình yêu đồng tính, nhất là đối với người nổi tiếng chứ? Tất nhiên trong showbiz có rất nhiều cặp đôi đồng tính nhưng ít ra họ vẫn đang giấu diếm được, họ là người nổi tiếng nên có thể che mắt khán giả rằng cả hai là đồng nghiệp thân thiết. Còn nữa, cậu Jihoon, cậu đã từng nghĩ đến chuyện, nếu bị phát hiện, không chỉ Hoshi mà cuộc sống của cậu sẽ bị đảo lộn thế nào chưa?... Hôm nay tôi mời cậu đến nói chuyện là để mong cậu có thể suy nghĩ lại, làm thế nào để tốt nhất cho cậu, và cho cả Hoshi...'

Là do cậu đã nghĩ đơn giản quá rồi. Chỉ là hai người yêu nhau thôi, cớ sao lại khó khăn đến vậy? Làm thế nào để tốt nhất cho cả hai, chẳng phải chỉ có một con đường thôi sao?

'Jihoonie, ngày mai anh rảnh, em qua nhà anh nha. Lâu rồi không được ăn đồ em nấu.'

"Ừm, mai gặp, Soonyoungie."

__

Mùi thức ăn thơm lừng tỏa ra khiến Soonyoung không nhịn được phải chạy lại xin Jihoon một miếng nếm thử. Trước đây lúc chưa hẹn hò với Jihoon, anh có lần tham gia vào một chương trình truyền hình, khi được hỏi mẫu người lý tưởng là gì, Soonyoung không ngần ngại chia sẻ, anh thích một người dễ thương và nấu ăn ngon. Giống như cầu được ước thấy, Jihoon chính là mẫu người hoàn hảo anh mong muốn. Và sau này khi được hỏi về hình mẫu lý tưởng, anh lại thêm vài đặc điểm vụn vặt vào, như là có nụ cười xinh, có bàn tay đẹp... Các fan của Hoshi đã có thời điểm nháo nhào lên kiếm tìm ca sĩ nữ nào hội tụ những đặc điểm mà anh kể, rồi lại tự dập xuống vì trên sân khấu hay sau cánh gà, Hoshi luôn giữ khoảng cách với các nhóm nhạc, ca sĩ nữ, huống hồ moment của anh với các cô ấy cũng thật hiếm hoi. Thay vào đó tìm kiếm moment của Hoshi và master fanboy tên Jihoon chắc còn nhiều hơn đó.

"Ngon quá Jihoonie, như thế này em mở nhà hàng cũng được mất. Haizzz, có cái gì em không thể làm được không?"

"Anh đừng thần thánh hóa em lên như thế, có nhiều thứ em không làm được mà. Anh ăn nhiều vào, sau này..."

"Sau này sao?"

"Không có gì. Nào, để em múc canh cho anh."

Bữa ăn kết thúc một cách nhẹ nhàng cùng cái bụng căng phồng. Soonyoung xung phong rửa bát, mà thật ra lúc nào anh chẳng giành lấy việc rửa bát, vì Jihoon đã vất vả nấu ăn rồi. Jihoon ngồi đằng sau nhìn bóng lưng vững chãi của người con trai cậu rất yêu này, không biết mở lời thế nào cho phải. 

Tại căn bếp này, cậu chấp nhận lời yêu của anh. Và cũng tại căn bếp này, cậu phải chấm dứt nó. Có tàn nhẫn quá không?

"Soonyoung à, chúng mình chia tay thôi anh."

Vừa đặt chiếc bát cuối cùng lên kệ, câu nói của Jihoon khiến Soonyoung đờ người ra một lúc, rồi như sực tỉnh, anh làm như chưa nghe thấy gì, tháo găng tay, mở tủ lạnh lấy ra hoa quả tráng miệng. 

"Hôm qua anh có ghé siêu thị mua một ít dâu tây em thích ăn này."

"Soonyoung à..."

"Chúng ta ra phòng khách vừa ăn vừa xem tivi nhé?"

"Em mệt rồi, mình chia tay đi anh."

"Lee Jihoon! Tại sao vậy? Em đút cho anh một viên kẹo, rồi lại đâm anh một nhát dao, làm vậy có được không hả? Đang yên đang lành sao tự nhiên em lại muốn chia tay? Anh đã làm gì sai sao?"

Đứng trước một Soonyoung sắp bùng phát, Jihoon chẳng còn cách nào khác liền tiến lên ôm chặt lấy anh. Rất muốn nói anh không làm gì sai cả, là em lỡ lời, chúng ta đừng chia tay, cứ cố chấp yêu nhau vậy có được không... Nhưng tất thảy đều bị mắc ứ trong cổ họng. Nếu có thể quay ngược lại thời gian, cậu chỉ muốn trở về ngày hôm đó, để từ chối tình cảm của Soonyoung, không đúng, nên quay về ngày cậu nhìn thấy Hoshi biểu diễn ở tivi, sẽ không nhờ ba mua máy ảnh làm quà sinh nhật, sẽ không làm master gì cả, chỉ là một fanboy bình thường thôi. Hay nên trở về ngày Valentine, chỉ đón lễ tình nhân ở nhà như năm ngoái chứ không nghe theo lời Soonyoung, lái xe ra sông Hàn để rồi bị paparazzi chụp được. Nhưng thời gian nào đâu quay ngược lại được như ý muốn, hối hận tự trách có ích gì? 

"Em là một kẻ nhát gan, Soonyoung à. Em không muốn chúng ta cứ tiếp tục yêu nhau thế này. Em sợ một ngày nào đó bị phát hiện, cuộc sống của anh, cả của em đều sẽ bị đảo lộn. Anh sinh ra là dành cho sân khấu, Soonyoung. Em không muốn vì em, vì tình yêu của chúng ta mà một ngày nào đó fan sẽ quay lưng đi. Với lại, em cũng ích kỷ lắm anh biết không? Mỗi lần nhìn Jihyo và bạn trai nó có thể thoải mái gặp nhau, hẹn hò, em lại ước chúng mình cũng có thể như thế. Nhưng không được, em biết, ngay từ đầu em đã biết, nếu yêu anh thì cái gọi là công khai sẽ ở một tương lai rất rất xa. Những tưởng em có thể đợi được nhưng em đã đánh giá bản thân quá cao rồi. Vì sao em muốn bên cạnh người mình yêu lại khó đến vậy, mỗi tháng chỉ được gặp nhau mấy ngày, thậm chí có tháng anh bận đến mức gọi điện thoại cho anh cũng khó. Em muốn nhìn anh ở một khoảng cách thật gần, có thể trò chuyện với anh, ôm hôn anh, không phải là qua màn hình máy tính hay ống kính máy ảnh, Soonyoung à. Em đã suy nghĩ rất nhiều và đã quyết định, mình phải chọn một con đường khác thôi. Em sẽ vào công ty làm cùng anh hai, sống một cuộc sống đơn giản như em hằng mong muốn. Chỉ là, không có anh bên cạnh em sẽ bớt hạnh phúc đi một chút, nhưng không ai là không sống nổi nếu thiếu một người. Soonyoung, chúng ta, chia tay đi."

Jihoon mặc cho nước mắt thấm ướt vai áo Soonyoung, cậu ôm anh thật chặt như muốn dung nhập hai cơ thể lại với nhau. Sau này, chắc sẽ không còn cơ hội ôm anh thế này nữa, không còn cơ hội nấu cho anh những món ăn ngon lành, không còn cơ hội gối đầu lên đùi anh xem phim, chơi game cùng anh, hay trao cho nhau những nụ hôn đẹp đẽ. Sẽ không còn cơ hội khác nữa, nên hãy buông thả bản thân một lần cuối này thôi.

Hai người hôn nhau từ phòng bếp đến phòng ngủ. Đặt Jihoon nằm xuống giường, Soonyoung đau lòng hôn lên mi mắt, hôn hết những giọt nước mắt đắng chát đang liên tục trào ra. Báu vật xinh đẹp này rồi sẽ không còn là của anh nữa, và trong vô vàn những ống kính máy ảnh hướng về phía anh, sẽ không có cậu nữa. Sẽ không có những cuộc gọi hay tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi đêm, sẽ không có những lần hẹn hò hai người, không có người cùng anh đến phòng gym nữa. Người con trai tên Jihoon này, sẽ chầm chậm rời xa cuộc sống của anh, tựa như một mảnh còn thiếu anh tìm ra được, mới ghép vào không lâu sẽ biến mất, và hẳn anh sẽ không tìm thấy một mảnh nào phù hợp hơn.

Để Jihoon vùi mặt vào lồng ngực mình, Soonyoung ôm chặt lấy cậu. Làm ơn khi chiều nay tỉnh dậy, mọi thứ sẽ quay trở về ban đầu. Jihoon sẽ vẫn bên cạnh anh, hai người lại cùng xem một bộ phim yêu thích, cùng làm bữa tối, cùng trải qua một đêm yên bình. Rồi sáng mai tạm biệt nhau, Soonyoung tiếp tục với lịch trình, còn Jihoon sẽ làm gì đó cậu muốn, như sáng tác một bài hát mới, hay chuẩn bị goods, photobook từ những bức ảnh cậu chụp anh... Mọi việc lại diễn ra như vốn dĩ, và tình yêu vẫn vẹn nguyên ngọt ngào như những ngày đầu.

Mình sẽ vẫn yêu nhau như thế, được không em?

*

'CLOSE

Xin chào, đây là Hoshimybae. Lời đầu tiên, xin lỗi mọi người vì mình đã đăng lên những dòng này.

Chặng đường cùng Hoshi đã được gần 5 năm, và tưởng chừng như sẽ còn tiếp tục đồng hành cùng anh ấy, nhưng thật xin lỗi, mình đành phải thất hứa rồi.

Vì phát sinh chuyện cá nhân, nên mình không thể tiếp tục hoạt động fansite nữa. Mình cũng rất buồn, nhưng không còn cách nào khác.

Một lần nữa, xin lỗi mọi người vì thông báo này. Và cảm ơn mọi người đã yêu mến và ủng hộ hoshimybae trong thời gian qua. Hãy tiếp tục yêu thương và đồng hành cùng Hoshi nhé, mình cũng thế, nhưng là theo một cách khác.

Cảm ơn.

Xin lỗi.

Và tạm biệt.'

Jihoon viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, cuối cùng không đành lòng đăng thông báo đóng fansite lên. Hoshimybae là một trong những fansite lớn nhất, nói chính xác hơn là fansite lớn nhất của Hoshi, gần như đi cùng anh từ những ngày mới debut. Và Jihoon là một trong nhiều fanboy của Hoshi, nhưng lại là fanboy kiêm master duy nhất, cũng là fan duy nhất được Hoshi nhấn follow ở cả twitter lẫn instagram. Và cậu cũng từng là người yêu của Hoshi, đã từng.

Jihoon đúng là một kẻ nhát gan, cậu sợ việc bị phát hiện là thật, nhưng trên cả việc lo sợ cuộc sống của mình bị phiền toái, cậu càng sợ hơn Soonyoung bị fan của mình quay lưng, sợ sự nghiệp của Soonyoung bị ảnh hưởng. Soonyoung của cậu, Soonyoung từng là của cậu, anh ấy hợp với sân khấu hơn cả, anh ấy sinh ra để làm người nổi tiếng. Nếu vì cậu mà anh bị đánh mất hào quang ấy, làm sao Jihoon còn mặt mũi để tiếp tục yêu anh. Người Jihoon yêu, là Hoshi rực rỡ trên sân khấu, là ngôi sao sáng đầy tài năng, nên cậu chấp nhận lùi về sau, chấp nhận buông tay để anh sống với ước mơ của mình. Không có cậu, Soonyoung sẽ vẫn sống, có chăng bớt đi một chút hạnh phúc, nhưng Jihoon không hối hận với quyết định của mình. Cậu cũng sẽ vẫn sống, ít hạnh phúc hơn cũng không sao, chí ít điều này tốt cho cả hai.

Bây giờ không làm master nữa, có thể cậu sẽ vào công ty của ba cậu làm việc, bắt đầu từ một nhân viên bình thường cũng không sao. Những lúc rảnh rỗi cậu sẽ đăng vu vơ bài hát của mình lên, hoặc cầm máy ảnh đi đến đâu đó chụp vài bức. Nếu được, cậu sẽ mua vé đến concert của Hoshi, ngồi ở xa xa ngắm anh biểu diễn. Cuộc sống của Lee Jihoon nếu không phải là một master, sẽ đơn giản thế đó.

'Hôm nay là lần cuối tôi đứng trên con đường này

Mỗi ngày đều trôi qua như thế

Nơi thế giới rộng lớn này, tôi biết rõ mình nhỏ bé hơn cả hạt bụi

Thế gian này chẳng có điều gì là dễ dàng, tất thảy như một mê cung không lối thoát

Hạnh phúc cũng chỉ là lời nói trên đầu môi

Là giấc mộng mà mọi người đều mong chờ

Nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì, và tôi cũng chẳng muốn tin

I just want it simple, simple

Tất cả những điều khiến tôi tồn tại

Tôi chỉ là muốn nó trở nên đơn giản hơn

Cho đến khi nó dần trôi xa, đến khi tôi không còn nhìn thấy nó nữa

I call you baby

Baby's called my happiness

I just want it simple, simple

I want it simple...'

Vài ngày sau đó, Jihoon đăng lên một đoạn ngắn bài hát do cậu tự sáng tác lên insta, không còn là cái tên hoshimybae quen thuộc mà trở thành jihoon_lee11. Mưu cầu một cuộc sống đơn giản, một tình yêu giản đơn, đúng là không dễ như lời nói.

hoshi_kwon Anh cũng muốn sống một cuộc sống đơn giản

Trong vô vàn bình luận, hiển nhiên bình luận của Hoshi lại lên top. Jihoon ngẫm nghĩ mãi, cuối cùng vẫn để lại một câu trả lời, cũng chính là nguyện vọng của cậu.

jihoon_lee11 Không, anh phải sống thật hạnh phúc

Dù rằng cậu đã mang đi một phần hạnh phúc của anh.

*****

"Jihoon à... Jihoon...Ha, vì sao...chúng ta lại ra nông nỗi này nhỉ?"

"Soonyoung, anh say rồi. Giờ anh đang ở đâu vậy hả?"

"Ừm...ở nhà. Xin lỗi, vì đã gọi cho em... Đừng chặn số anh, cũng đừng...đổi số điện thoại, Jihoon. Chỉ là... anh nhớ em thôi. Ừm, sau này... anh sẽ không gọi làm phiền em đâu."

Từ sau khi chia tay, hai người hầu như không còn liên lạc với nhau nữa. Số điện thoại của Soonyoung vẫn được cậu lưu hình ngôi sao, đứng đầu danh bạ, cậu không nỡ xóa, càng không nỡ chặn, biết sao được, chia tay đâu phải do hết yêu. 

Hơn một tháng qua, đây là lần đầu tiên Soonyoung gọi cho cậu, vốn định không nghe, nhưng lại lo sợ anh đang gặp chuyện gì đó nên Jihoon đành bắt máy. Soonyoung say rồi. Tửu lượng của anh khá thấp nên cũng ít đụng vào bia rượu, hôm nay đành phải mượn chút men để lấy cớ gọi cho cậu, nghe giọng nói của cậu. Soonyoung nửa tỉnh nửa say, bắt đầu nói rất nhiều. Giá như anh không phải người nổi tiếng thì hai người đã không phải khó khăn thế này. Nhưng nếu anh không là ca sĩ, liệu có cơ duyên gặp được Jihoon không? Rồi chẳng ngờ lần đi du lịch Ý đầu năm nay lại là lần du lịch cuối cùng, còn những cái hẹn cùng nhau đi khắp châu Âu, châu Á đành bỏ dở. Cái đêm đón năm mới ở trời Tây, dưới dàn pháo hoa rực rỡ cả hai đã trao nhau nụ hôn dài, vì nghe ai đó nói cùng người mình yêu, hôn nhau vào thời khắc giao thừa sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Hóa ra toàn là lời viển vông. Bàn tay Jihoon nắm chặt điện thoại đến trắng bệch, nghe rõ ràng từng lời thổn thức bên kia đầu dây mà ngăn bản thân không được rơi nước mắt. 

"Jihoon à, anh nhớ em đến phát điên lên được."

"Em cũng..."

Cũng nhớ anh đến điên dại. Cũng muốn gặp anh, muốn nhìn thấy anh, muốn ôm anh... Muốn quay trở lại như lúc đầu, dù chúng ta một tháng chỉ gặp đôi ba lần cũng được.

Nhưng cậu biết, nếu cố chấp yêu thì không chừng sự nghiệp của Soonyoung sẽ bị hủy hoại dưới tay cậu. Cơn đau sau một thời gian rồi sẽ lành, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi.

"Soonyoung à, ngủ ngon. Sau này đừng gọi cho em nữa. Chúng ta chia tay nhau rồi mà anh."

Kết thúc cuộc gọi với Soonyoung, Jihoon nhắn một tin đến quản lý Shin, nhờ hyung ấy sáng mai mua gì đó giải rượu mang đến. Soonyoung là một người mạnh mẽ, cậu cũng vậy, rồi cả hai sẽ vượt qua được thôi.

_

"Soonyoung, tối nay lúc 10 giờ em có một buổi Vlive ASMR với fan như đã hứa rồi đấy."

"Vâng hyung."

"Dẹp cái bộ dạng thất thần này đi, Jihoon chia tay với em không phải muốn em như vậy..."

"Hyung, anh biết lý do thật sự Jihoon chia tay với em sao?"

Shin Kyungtae biết mình đã lỡ lời, vội lảng sang chuyện khác nhưng thất bại. Đối diện với một Soonyoung đang chuẩn bị không kiểm soát được bản thân, dồn dập đưa ra câu hỏi với mình, người quản lý đành phải nói thật.

"Soonyoung à, chủ tịch nhận được ảnh chụp của hai đứa nên đã gọi Jihoon đến nói chuyện. Hyung cũng không biết rõ nội dung cuộc nói chuyện thế nào nên đã thử hỏi chủ tịch. Chủ tịch nói rằng không ép buộc hai người chia tay, nhưng có đề cập đến việc công việc của em sẽ bị ảnh hưởng thế nào nếu sau này tin tức bị vỡ lở. Cho nên hyung đoán, Jihoon vì lo lắng cho tương lai của em..."

"Chết tiệt, sao hyung không nói sớm với em chuyện này?"

"Kwon Soonyoung, em nghĩ cho kĩ đi. Em tưởng bây giờ mình đã đủ lông đủ cánh, muốn làm gì thì làm sao hả? Công ty mình cũng không phải tai to mặt lớn gì, hơn nữa, thời gian hoạt động của em chưa tính là dài, nếu bị lộ ra chuyện em đang hẹn hò, còn là với người cùng giới, thì em nghĩ có bao nhiêu người sẽ ở lại ủng hộ em hả? Năm nay em mới 25 tuổi, vẫn còn rất trẻ, vẫn chưa thật sự cứng cáp để đối chọi với miệng lưỡi người đời. Hãy cố gắng thêm một chút, đợi đến khi vị trí của em đã ổn định trong lòng khán giả, lúc đó muốn yêu đương cũng được, làm gì cũng được, nhưng không phải bây giờ, em hiểu chứ?"

"Nhưng hyung, liệu Jihoon có thể đợi đến lúc đó không?"

Thật tàn nhẫn khi phải bắt một người chờ đợi, cứ chờ vô định không biết đến ngày tháng năm nào. Khi nào anh mới đủ cứng cáp để bảo bọc cậu khỏi mọi tổn thương? Jihoon có con đường riêng của cậu ấy, đâu thể vì một câu hãy chờ anh của Soonyoung mà phải phí hoài thời gian? Jihoon xứng đáng với một cuộc sống tốt đẹp nhất, hạnh phúc bên người cậu yêu.

"Em dám chắc vài năm nữa, người em yêu vẫn là Jihoon sao?"

"Hyung, tuy là quá sớm để nói điều này, nhưng em cảm thấy, ngoài Jihoon ra, sẽ không có người nào khác làm em rung động như cậu ấy nữa cả."

.

Tin tức ca sĩ Hoshi dấn thân vào con đường diễn viên khiến nhiều luồng ý kiến thi nhau nổi lên.

Một bên cho rằng idol thì chỉ nên tập trung vào ca hát, trở thành diễn viên không phải dễ, biết bao nhiêu ca sĩ thần tượng thử thách lĩnh vực diễn xuất nhưng có mấy người thành công? Ca sĩ vẫn nên chỉ làm ca sĩ thôi, đóng phim rồi như bình hoa di động chỉ khiến khán giả thêm phản cảm.

Một bên lại ủng hộ vai trò mới của Hoshi, đưa ra bằng chứng rằng Hoshi đã từng tung MV theo thể loại phim ngắn và diễn xuất không hề tệ chút nào, ngược lại được đạo diễn khen rất có triển vọng. Với lại bộ phim sắp tới Hoshi sẽ tham gia, anh sẽ vào một vai phụ, dần dần sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các tiền bối và sẽ ngày càng tốt hơn.

Jihoon lướt đọc một loạt bình luận khen chê dưới bài báo, không nhịn được ấn like hết những bình luận tốt và cũng để lại mấy dòng cổ vũ cho phim. Soonyoung, dù với vai trò gì anh ấy đều sẽ làm tốt thôi. Như vậy, Jihoon mới không hối tiếc vì đã lựa chọn quyết định đó.

Rời xa nhau, để cuộc sống của cả hai được tốt hơn.

Jihoon không chắc cuộc sống hiện tại của mình có được coi là tốt hay không. Ừ thì có lẽ đơn giản, yên bình hơn trước, nhưng trong ánh mắt cậu hình như đã bớt đi chút ánh sáng, chút vui tươi rồi. Gia đình lúc biết tin cậu đã chia tay với Soonyoung cũng chỉ biết an ủi vài câu, khuyên cậu đi du lịch vài nơi cho khuây khỏa rồi hẵng làm việc. Hơn ai hết, Jihyo hiểu rõ tâm trạng anh trai mình đang xuống dốc như thế nào. Nét cười trong đáy mắt Jihoon đã không còn rõ, thay vào đó là một nỗi cô đơn chẳng thể nào đọc được. Từ khi anh trai và Hoshi hẹn hò, tuy thời gian gặp nhau ít ỏi, nhưng cô biết anh mình thực sự hạnh phúc. Vậy mà chẳng được bao lâu lại nghe tin hai người đã chia tay, và nếu không nằm ngoài dự đoán, Jihyo biết anh mình còn yêu Hoshi rất nhiều.

"Ừ, anh vẫn còn yêu anh ấy. Nhưng chắc em cũng từng nghe qua câu này rồi Jihyo à, có đôi khi yêu nhau không phải là tất cả."

++

2 năm sau.

Jihoon kiểm tra lại bài hát một lần nữa trước khi đăng tải lên. Cậu bây giờ ấy à, cứ coi như một nhạc sĩ, ca sĩ không chuyên. Sở hữu một tài khoản trên trang web nghe tải nhạc có mười mấy nghìn người theo dõi, ngoài ra còn phụ trách mảng nhạc quảng cáo cho công ty, kiêm luôn nhiếp ảnh cho Jihyo - con bé giờ đây trở thành người mẫu cho công ty chi nhánh của ba cậu. Từ năm ngoái cậu đã ra ở riêng, dùng tiền kiếm được mua một căn hộ khá tiện nghi, bắt đầu trải qua cuộc sống của một người tự lập. Rất nhiều cô gái từng gặp gỡ Jihoon đều muốn tỏ ý trở thành bạn gái cậu, nhưng Jihoon đều khéo léo từ chối. Bản thân rốt cuộc đang đợi điều gì, chính cậu cũng không rõ, nhưng từ trong sâu thẳm trái tim Jihoon, vị trí của người kia dường như vẫn còn hiện hữu. Hình bóng người đó vẫn cứng đầu chưa chịu trôi đi, biết sao đây, Jihoon là kiểu người một khi đã yêu ai thì khó lòng quên được.

Còn Soonyoung, song song với việc ca hát, anh tiến vào con đường diễn xuất một cách khá suôn sẻ. Vai phụ phản diện đầu tiên đã nhận được những phản hồi tích cực, ai ngờ được ca sĩ Hoshi với hình ảnh tươi sáng, nam tính kia lại nhập vai phản diện tốt không ngờ vậy chứ. Những cảnh đánh nhau cũng không cần diễn viên đóng thế vì anh đã từng học Taekwondo. Từ sau đó, Soonyoung chỉ nhận thêm một bộ phim web drama khác đề tài học đường, vẫn là vai nam phụ nhưng là hình ảnh khác, một cậu bạn ít nói nhưng nội tâm đầy tình cảm, thích thầm nữ chính nhưng cô ấy lại dành tình cảm cho người bạn thân khác giới còn lại. Cũng từ bộ phim này rộ lên tin tức Hoshi và nữ diễn viên chính có tình cảm với nhau, nhưng phía công ty Hoshi đã nhanh chóng đưa ra thông tin phản bác. Các fan sau khi nghe được tin cũng không bất ngờ cho lắm, trước giờ trong đủ loại tin đồn, phía công ty Hoshi luôn phản ứng nhanh nhất với tin đồn hẹn hò, có khi chưa biết chuyện gì, tin đính chính dập tin hẹn hò đã xuất hiện trước mắt. Thế nên các fan thường đùa nhau, làm fan Hoshi đều thứ gì không thiếu, chỉ thiếu nhất drama. Tất nhiên chuyện này chỉ nội bộ fan đùa với nhau thôi.

Jihoon ra khỏi studio mini của mình, định bụng chuẩn bị ra ngoài mua ít thức ăn. Vừa cầm ví lên thì điện thoại reo, nhìn tên hiển thị là Shin hyung, Jihoon không khỏi nhíu mày. Đã rất lâu rồi hyung ấy không liên lạc với cậu.

"Vâng Shin hyung."

"Jihoon à, lâu ngày rồi nhỉ. Ừm, bây giờ cậu có bận không?"

"Nay là ngày nghỉ nên em khá rảnh. Sao vậy ạ?"

"Vậy phiền cậu đến công ty P được chứ?..."

Nhìn cảnh vật liên tục thay đổi trước mắt, Jihoon từ từ nhắm mắt lại cho đầu óc đỡ hỗn loạn hơn. Shin hyung không nói rõ lý do muốn cậu đến công ty, chỉ nói qua rằng chủ tịch có chuyện muốn bàn bạc với cậu. Hai năm trước chính người đàn ông đó cũng gọi cậu đến nói chuyện, tuy không nói ra trực tiếp nhưng ý muốn cậu chia tay với Soonyoung, rồi hai năm sau lại gọi cậu đến lần nữa không biết lại vì chuyện gì đây. Cậu và Soonyoung cũng đã cắt đứt liên lạc, còn lý do gì để gặp cậu nữa chứ. Jihoon thầm hy vọng, mong lần này sẽ là chuyện tốt, và biết đâu đấy, có thể nhìn lướt qua Soonyoung, dù một chút thôi cũng vui lắm rồi.

...

"Tôi biết chuyện này hơi đường đột, nhưng mong cậu có thể cân nhắc. Ừm, mấy ngày trước Hoshi có nói chuyện với tôi, ngẫu nhiên đề cập đến, mà nếu hôm nay tôi không gọi cậu tới, thì có lẽ một hôm nào đó cậu ấy cũng sẽ tìm đến gặp cậu thôi. Hoshi, quả thật một khi đã nhận định cái gì thì rất cứng đầu không ai ngăn được. Vậy, cậu Jihoon, hãy suy nghĩ về việc tôi vừa nói nhé."

Phòng họp tiếp khách giờ chỉ còn mỗi Jihoon cùng cốc cà phê đã nguội, cậu ngồi thẫn thờ cố gắng sắp xếp từng câu từng chữ chủ tịch Han vừa nói. Đúng là không tin được, chuyện này ấy mà lại rơi xuống trúng cậu. Đang lúc ngẩn ngơ không biết làm gì tiếp theo, Shin hyung đã đi vào, gọi cậu đi đâu đó theo mình.

"Đến đây rồi thì nên gặp Soonyoung chút chứ, cậu ấy đợi cậu nãy giờ đấy."

"Soonyoung biết em đến đây gặp chủ tịch sao ạ?"

"Sao lại không biết được. Việc này liên quan đến hạnh phúc cả đời mà, haha, tôi lại nhiều chuyện rồi."

Shin quản lý đưa cậu đến trước một căn phòng có đề tên Hoshi rồi bảo cậu đi vào, còn mình cứ vậy đi mất hút. Khẽ chạm lên miếng kim loại lành lạnh khắc hai chữ Hoshi, Jihoon hít một hơi thật sâu rồi vặn nắm cửa.

Trong phòng cũng không tính là rộng lắm, bố trí giống như phòng nghỉ cho mỗi nghệ sĩ của công ty. Bên góc trong cùng là một chiếc giường đơn, đối diện là một tủ đồ. Phía ngoài cùng là một bộ bàn ghế, trên chiếc salon dài Soonyoung đang ngồi ở đó, mắt nhắm nghiền đeo tai nghe. Sau khi Jihoon đóng cửa, vừa quay người lại đã thấy anh đang mỉm cười nhìn mình.

"Anh đã rất nhớ em, Jihoon."

Suốt hai năm không gặp, Soonyoung cũng không biết động lực nào đã khiến anh đi được đến ngày này. Mỗi sáng thức dậy đều phải đối mặt với hiện thực, mình và Jihoon đã không còn bên nhau nữa. Vì hiện thực đó, anh càng thêm quyết tâm phải đi xa hơn, như lời Shin hyung nói, đến khi hình tượng của anh đã vững, thì người bên cạnh sẽ không phải lo sợ gì cho anh.

Thì lúc đó Jihoon sẽ không cần lo lắng về tình yêu của cả hai nữa.

"Hai năm hai tháng mười ba ngày anh không được nhìn thấy mặt em rồi." Soonyoung đứng dậy, dần tiến về phía cậu. "Vẫn xinh đẹp như vậy, Jihoon."

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, em không có xinh đẹp." Jihoon bĩu môi phản bác. "Với lại, hai tháng trước em có nhìn thấy anh, nhưng ở xa quá nhìn cũng không rõ mấy."

"Em có đến fan meeting sao?"

"Ừ thì... Jihyo khó khăn lắm mới mua được vé cho em, cũng may là chỗ ngồi khá xa nên anh không biết."

"Em...thời gian qua vẫn sống tốt chứ?"

Soonyoung vươn tay ôm Jihoon vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ đặc trưng trên người cậu. Có trời mới biết anh đã đợi khoảnh khắc này đến mòn mỏi thế nào, mỗi ngày chỉ biết mở điện thoại để ngắm hình của cậu, theo dõi từng cập nhật của cậu trên insta, chờ đợi mỗi lần cậu ra bài hát mới... Chí ít Jihoon còn có thể ở trong đám đông nhìn thấy anh, nhưng Soonyoung thì khác. Bao lần anh rất muốn chạy đến trước nhà cậu, gọi cậu ra để có thể nhìn thấy cậu một chút, nhưng chia tay rồi, anh lấy đâu tư cách làm vậy đây? Hai năm hai tháng mười ba ngày chia ly, còn dài hơn cả thời gian hai người yêu nhau nữa. Cho nên lần này, Soonyoung quyết không buông tay, vụt mất một lần đối với anh là quá đủ rồi.

"Anh mong được nghe câu nào? Không có anh em vẫn sống tốt, hay là vì thiếu anh nên em sống như không sống, mỗi ngày đều trôi qua rất khổ sở, hửm?"

"Ha, anh ghét cả hai. Không cần biết nữa, Jihoon, em chấp nhận lời đề nghị của anh được không?"

"Chấp nhận gì?"

"Là chuyện chủ tịch vừa nãy nói với em đó. Trở thành nhà soạn nhạc cho một mình anh thôi, Jihoon."

***

Mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ.

Jihoon chậm rãi mở mắt, hóa ra là cậu đã mơ thật sao. Mơ thấy Shin hyung gọi điện vì chủ tịch Han muốn gặp cậu, mơ thấy gặp lại Soonyoung, anh bảo cậu hãy trở thành nhà soạn nhạc cho duy nhất một mình anh. Này đều là mơ cả sao?

Cơ mà tay ai đang khoác qua bụng cậu, cùng với cơn đau nơi eo này lại không giống mơ một chút nào.

"Soonyoung?"

"Ừm... em dậy rồi à, vẫn còn sớm, cứ ngủ thêm đi."

Soonyoung chẳng thèm mở mắt nhìn đồng hồ nhưng miệng vẫn bảo còn sớm, lại kéo cậu nằm sát lại mình hơn nữa. Jihoon quay người lại, nằm đối diện với anh, lúc này đầu óc mới tua lại chuyện hôm qua.

À, rằng cậu đã dễ dàng gật đầu ngay sau khi anh nói hãy trở thành nhà sáng tác của riêng mình.

Jihoon biết, cậu không thể từ chối bất cứ cái gì từ Soonyoung. Tại sao nhỉ, vì yêu chăng? Soonyoung cũng chưa từng từ chối điều gì từ cậu, kể cả lời chia tay ngày hôm đó. Hơn hai năm rồi, giờ cậu không còn lo lắng gì nhiều nữa. Soonyoung cũng không sợ thì cậu sợ gì nữa đây? Một người không thể quyết định thay cuộc sống của người khác, vậy nên Jihoon và cả Soonyoung, bắt đầu từ giây phút đó đều đồng lòng đưa ra quyết định, hãy cứ sống theo mong ước của bản thân.

Vì buổi chiều Soonyoung có lịch chụp ảnh cho tạp chí nên hai người phải tạm biệt nhau không lâu sau đó. Về kế hoạch để Jihoon gia nhập công ty ấy à, chủ tịch Han sẽ biết cách sắp xếp đâu vào đấy thôi. Jihoon những tưởng sẽ vài ngày nữa mới gặp lại Soonyoung, không ngờ tối hôm đó anh lại tìm đến trước nhà. Lí do cũng vô cùng đơn giản.

"Bài hát em mới đăng chẳng phải là Come to me sao? Thế nên anh mới đến với em đây."

Tiểu biệt thắng tân hôn, củi khô lâu ngày gặp lửa. Tất nhiên cả hai đã cùng nhau trải qua một đêm nồng nàn. Nghĩ đến đây, hai má Jihoon lại thêm ửng đỏ. Soonyoung, Kwon Soonyoung, người đang nằm trước mặt cậu đây, người cậu yêu nhất, Soonyoung, đơn giản của cậu, hạnh phúc của cậu, chỉ vừa đúng là con người này.

Trộm hôn phớt lên môi người đang ngủ, Jihoon định nhắm mắt ngủ thêm một lúc, chủ nhật mà, thì không ngờ anh đã chồm lên cướp lấy môi cậu kéo vào một nụ hôn sâu. Đến khi dứt ra thì đã là mấy phút sau, Jihoon bị làm cho nghẹt thở vùi mặt vào cổ anh cố hớp chút không khí, vô tình đánh thức dục hỏa vẫn chưa nguôi từ Soonyoung.

"Cái này phải trách em, Jihoon. Em cũng biết buổi sáng đàn ông dễ thức dậy thế nào mà."

Soonyoung còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ 'thức dậy'. Hôm qua mới chỉ hai lần đối với anh là chưa đủ, hơn hai năm ròng trống vắng, muốn bù đắp lại đâu phải chỉ một đêm là xong. Quần áo ngủ của Jihoon loáng cái đã yên vị dưới sàn nhà, Soonyoung ở trên người cậu nhìn xuống, quả thật dáng vẻ buổi sáng mới ngủ dậy của Jihoon càng mê người hơn.

Chiếc chăn mỏng trượt xuống, lộ ra tấm lưng trần có mấy vết cào của Soonyoung. Đấy là Jihoon còn không có thói quen để móng tay dài, cũng không sao, chừng đó đã nhằm nhò gì so với vết tích trên người cậu. Từ cổ xuống eo chi chít vết hôn, chưa kể hai bên đùi trong cũng có mấy chỗ đã chuyển sang màu tím. Soonyoung lại đặt môi chạm lên những dấu hôn cũ, không muốn dấu tích chiếm hữu của mình có thể dễ dàng bị mất đi. Làn da Jihoon mềm mại đầy mẫn cảm, khiến người ta chạm vào liền lưu luyến không rời.

"Phía dưới...thật may không bị sưng nhỉ?"

Soonyoung dùng ngón tay thử chạm vào miệng huyệt, hài lòng khi thấy không có gì bất thường. Hôm qua lúc tẩy rửa vốn dĩ có chút sưng, nhưng sáng nay có vẻ đã trở về trạng thái cũ. Với lấy bôi trơn ở dưới gối, anh quẹt một ít xoa lên đó, ngón tay cũng tiện thể hơi đi vào thăm dò.

"Soon...young. Ưm... hôn em."

"Được rồi, yêu tinh cuồng hôn."

Bốn cánh môi lại một lần nữa quấn quýt, và bên dưới cũng bắt đầu sáp nhập. Một ngày mới lại bắt đầu.

~~~

'Soonyoung à, bài hát mới cho anh đã xong rồi đây. Khi nào về công ty anh ghé qua studio nghe thử nhé.'

Soonyoung vừa kết thúc buổi ghi hình cho một chương trình tìm kiếm tài năng anh đang làm giám khảo. Mỉm cười khi thấy tin nhắn của Jihoon, anh vội giục hyung quản lý nhanh ra khởi động xe trước. Về công ty nào, về gặp Jihoonie của anh chứ, mới chưa qua một ngày không gặp đã nhớ rồi.

Trước đây Jihoon là master fansite của Hoshi.

Còn bây giờ, Jihoon là nhạc sĩ độc quyền của Hoshi. Hơn nữa, lại thêm một vai trò không kém phần quan trọng.

Là một nửa của Kwon Soonyoung đến trọn đời.

Soonyoung mân mê chiếc nhẫn được lồng vào dây chuyền đeo trên cổ. Ba ngày nữa là tròn một năm hai người kết hôn, nhưng với lịch trình thế này lại không đưa cậu đi đâu được rồi.

Jihoon tắt điện thoại sau khi đọc tin nhắn của Soonyoung, khẽ chạm lên chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út, mỉm cười. Mới đó mà đã gần một năm rồi.

Biết anh được ba năm thì hẹn hò, yêu nhau chưa đầy hai năm, xa nhau hơn hai mươi sáu tháng, quay lại yêu nhau thêm một năm thì bí mật kết hôn ở nước ngoài. Tính đến nay cũng sắp đến kỉ niệm một năm ngày cưới. Thêm một năm nữa thôi, hai người sẽ chính thức công khai, cũng là sau khi kết thúc hợp đồng.

Thật may, vì ngoảnh đi ngoảnh lại, người ở bên cạnh anh vẫn là em, và người bên cạnh em vẫn là anh. Thật may, vì không ai trong chúng ta chịu nản lòng mà bỏ cuộc. Thật may, vì chúng ta đã gặp được nhau.

Em và anh, hãy yêu nhau dài lâu nhé.

____________

.
.
.

Không hiểu sao lúc mình nghĩ với lúc mình viết ra nó bị khác sao ấy =)))) Đoạn kết có lẽ các bạn sẽ không ưng ý lắm, nhưng mình không muốn kéo dài nó thêm. Hai người họ hạnh phúc như vậy là được rồi ^^

Chúc tất cả đọc vui nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro