Love letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lee Jihoon, cậu ấy là người tôi thầm thương suốt bao năm nay.

Nhưng cuối cùng, người cậu ấy thương chẳng phải là tôi.

Bức thư tình cậu ấy muốn gửi, không phải dành cho tôi mà là dành cho một người con trai khác.

Dáng vẻ cậu ấy chăm chú nắn nót từng chữ trên bức thư, miệng hơi hé nở nụ cười, còn có, sự thẳng thắn thành thật trả lời tôi rằng bức thư ấy sẽ gửi cho ai. Cũng thật may mắn, cái tên thốt khỏi miệng Jihoon chẳng phải ai xa lạ.

Là Seungcheol hyung, hội trưởng hội học sinh, trước chúng tôi một khóa.

*


Tôi và Jihoon là bạn thân học cùng với nhau từ hồi cấp 2. Đơn giản là chúng tôi được phân ngồi cùng bàn, lâu dần cũng thành thân, thêm cái đường về nhà hai đứa cùng hướng nên chỉ vài tháng sau chúng tôi đã trở thành anh em bạn bè thân thiết. Thực ra tôi cũng chẳng hay rằng mình thích Jihoon từ khi nào, chỉ là, nhìn thấy cậu ấy vui liền vui, nhìn thấy cậu ấy buồn thì bản thân cũng rầu rĩ theo. Jihoon như là viên vitamin của tôi vậy, thích cậu ấy, chính là thích thế thôi.

Lên cấp 3, thật may chúng tôi vẫn được học chung trường, chung lớp. Nhìn bạn bè cùng trang lứa người nào người nấy đều cao lớn, còn Jihoon vẫn trông chẳng khác gì một nam sinh cấp 2, trái với sự bất mãn của cậu ấy, tôi lại cảm thấy thật vui. Jihoon đứng cạnh tôi, nếu vô tình kéo cậu ấy vào một cái ôm thì vừa như in môi tôi sẽ chạm vào trán cậu ấy. Chỉ cần tôi đứng phía sau, Jihoon sẽ trông như đang lọt thỏm trong người tôi, y hệt chú mèo nhỏ. Cậu ấy là kiểu người không thích skin ship, nhưng đối với tôi là ngoại lệ, vì mấy năm học cấp 2 cùng nhau cơ mà. Những tiết thể dục tốn sức, Jihoon luôn tìm cách đứng phía trước tôi, rồi thoải mái coi người tôi làm điểm tựa, thản nhiên dựa vào. Hay là ở trên xe buýt, mỗi khi không có ghế, đều là Jihoon đứng trước tôi đứng sau, được một chốc mỏi người cậu ấy lại thoải mái dựa hẳn lên người tôi, tự nhiên hết sức. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình như một người anh có đứa em trai nhỏ, và có lẽ, Jihoon cũng nghĩ vậy nhỉ.

Jihoon rất thích lên thư viện đọc sách, còn một lý do nữa, là có một chiếc ghita được đặt ở đó, bất kì ai nếu muốn có thể mượn đàn chơi chơi. Jihoon mười lần lên thư viện thì hết tám lần tìm một góc, cùng cây đàn vu vơ tạo nên vài giai điệu. Mỗi lần gọi điện mà cậu ấy không bắt máy, tôi liền tự động hiểu ai đó chắc hẳn đang trầm mình trong thư viện rồi. Hôm đó cũng là một ngày không ngoại lệ, lớp buổi chiều ít tiết được về sớm, tôi cùng mấy đứa bạn ra ngoài sân đá bóng, Jihoon lại tót lên thư viện. Sau gần 1 tiếng loăng quăng trên sân, tôi một thân mồ hôi mẹ mồ hôi con lên thư viện gọi Jihoon cùng về. Khác với bình thường, Jihoon không tìm một góc gảy đàn nữa mà lại đường hoàng ngồi ở bàn cắm cúi viết gì đó. Làm bài tập chăng?

"Jihoon à."

Nghe tiếng tôi gọi, cậu ấy có vẻ giật mình, ngó đầu lên nhìn tôi một cái rồi lại cúi xuống viết viết tiếp. Đáng nhẽ ra lúc đó, tôi đừng nên tò mò tiến tới xem cậu ấy đang viết cái gì, thì đã không đau như thế.

"Cậu...viết gì đấy?" Trang giấy màu xanh nhạt cùng những con chữ nắn nót như đang nhảy múa trên đó, mắt tôi nhanh chóng hoa lên, gắng chối bỏ sự thật ngay trước mắt.

"Thư tình."

"Tớ có thể hỏi, là cho ai không?"

"Seungcheol hyung."

Chủ tịch hội học sinh - Choi Seungcheol. Làm sao mà tôi không biết chứ, hyung ấy nổi tiếng khắp trường không chỉ vẻ ngoài đẹp trai mà còn rất tốt bụng. Jihoon là bí thư lớp tôi, thường xuyên có họp hành với hyung ấy, chắc vậy nên...

"Ừ vậy...tớ về trước nhé?"

"Đợi tớ thêm 5 phút được không? Cũng sắp xong rồi."

Ai lại nỡ từ chối.

Chọn một chiếc ghế ở bàn khác, tôi ngồi xuống ngắm bóng lưng Jihoon. Thì ra cậu ấy đã có người trong lòng mất rồi, còn viết thư tay cho người ta nữa. Dễ thương thật, thời đại này còn mấy người sử dụng phương thức ấy nữa đâu. Giá như, giá như người nhận được bức thư đó là tôi thì tốt biết mấy. Nhưng không được rồi, ấy thế mà tôi đã chậm chân.

Tôi giơ tay lên vuốt mặt. Không phải nước mắt đâu, là mồ hôi tôi rơi mà thôi.


**

Kể từ ngày đó, tôi ít tiếp xúc với Jihoon hơn.

Không phải tìm cách tránh mặt, chỉ là cố gắng ở bên cạnh Jihoon, chạm vào cậu ấy, nói chuyện với cậu ấy ít nhất có thể. Jihoon vẫn chẳng thay đổi gì, cứ như chuyện mình bị người bạn thân nhất thấy đang viết thư tình chẳng phải việc gì to tát. Cứ theo thói quen Soonyoung ơi, Soonyoung à, khiến tôi buồn hết cả ruột. Cậu ấy vô tư quá, như thế ai nỡ đẩy cậu ấy ra đây? Còn nữa, mỗi lần đi với Jihoon mà tình cờ gặp Seungcheol hyung, tôi liền kiếm cớ đi chỗ khác. Bức thư kia, hẳn là được gửi đi rồi. Không biết hyung ấy có đồng ý không, nếu có thì chúc mừng cho hai người, còn nếu không, chắc hẳn tôi sẽ vui hơn một chút.

Phải, Kwon Soonyoung này là một kẻ xấu xa. Lee Jihoon, cậu ấy có tôi bên cạnh là đủ rồi mà. Cớ gì lại có người thứ ba chen vào.

Nhưng người thứ ba, hẳn là tôi mới đúng chứ...

.

Jihoon ngày một phát hiện thái độ khó hiểu của tôi.

Mỗi lần cậu ấy tựa lưng vào người tôi, tôi lại nhẹ nhàng đẩy cậu ấy ra, lắc nhẹ đầu, lấy cớ hơi mệt hơi nóng gì đó để từ chối. Một hai lần thì không sao, nhưng bằng ấy lý do dùng mãi cũng có ngày bị phản biện. Jihoon cụp mắt xuống, đi về chỗ ngồi sau khi lần thứ n bị tôi đẩy ra. Trong lớp học chẳng ai là không quen với cảnh mỗi giờ ra chơi Jihoon lại lon ton sang bàn của tôi, đẩy cậu bạn ngồi cạnh đi chỗ khác rồi ngồi xuống. Cũng chẳng có gì to tát, cậu ấy chỉ muốn tìm một điểm tựa để cầm điện thoại chơi game, và điểm tựa đó còn ai ngoài tôi đây?

Xin lỗi Jihoon, nhưng tớ không muốn sau này nếu cậu có hẹn hò với Seungcheol sẽ không bị mang tiếng thích skinship với người con trai khác. Đổi lại nếu tôi là người yêu Jihoon, đời nào chịu đựng được cảnh Jihoon thân mật với người nào ngoài bản thân?

Jihoon giận tôi rồi, tan học cũng không thèm đợi mà lấy xe về trước. Tôi lững thững từ lớp học đi xuống, chán nản nhìn trời. Kiểu này phải mua cola đến làm hòa với Jihoon thôi.

"Bạn không chịu mặc áo sơ mi dài tay nên da đen đi rồi này."

"Có sao đâu, nam nhi đen một chút mới nam tính. Bạn không thấy anh trắng quá hả, anh đang muốn đen bớt đây."

"Bạn xem đi, mỗi cái tay đen còn cả người đều trắng chẳng phải kì cục lắm sao? Để em mang cho bạn lọ kem chống nắng, nhìn cánh tay bạn chỗ trắng chỗ đen ghét thế không biết."

"Ầy, bạn nói thế nhưng vẫn yêu anh đúng không? Chính bạn tỏ tình trước với anh mà haha..."

"Bạn im điiii."

Giọng nói ai quen quen dội vào tai, tôi quay ra đằng sau thì thấy Seungcheol hyung cùng người con trai nào đó đang đi sát rạt vào nhau, vừa cười vừa nói. Đến khi hình dáng hai người họ biến mất khỏi tầm nhìn, tôi mới giật mình nhớ lại đoạn hội thoại trước đó. Yêu? Tỏ tình? Người tỏ tình không phải Jihoon sao? Tự dưng lại biến thành người con trai khác là sao đây? 

Không kịp nghĩ, tôi nhanh chóng chạy đến gara lấy xe, đạp tức tốc đến nhà cậu ấy. Vì cớ gì lại phát sinh chuyện này, vì sao bên cạnh Seungcheol hyung lại có một người con khác. Chuyện Jihoon viết thư tình cho Seungcheol hyung rõ như ban ngày, nhưng sao kết quả lại khác xa tôi tưởng tượng đến vậy?

Chào mẹ Jihoon đang nấu ăn dở trong bếp, tôi vội vàng chạy lên tầng trên, tông cửa xông vào phòng Jihoon không báo trước. Cậu ấy đang thay áo, vừa nhìn thấy tôi liền ngưng mọi động tác, nhướn mày hỏi.

"Sao cậu lại đến đây?"

"Ơ...Jihoon à...hộc... tớ có chuyện muốn nói."

"Ừ, cậu nói đi."

Để nguyên trạng thái mấy cúc áo đang tháo dở, Jihoon ngồi xuống giường ngẩng đầu lên nhìn tôi. Đối diện với ánh mắt ấy, chẳng hiểu sao tôi lại lúng túng không nói nên lời.

"Thì chuyện là... lần trước tớ có thấy...cậu viết... thư tình..." Tôi cố tránh ánh mắt Jihoon, khẽ liếc xuống dưới. Không ổn, da cậu ấy thấp thoáng qua lớp áo trắng quá, thế là tôi đánh hướng mắt lên trên trần nhà.

"Đúng rồi. Tớ viết thư tình, cho Seungcheol hyung." 

"Nhưng ban nãy tớ thấy hyung ấy đi với một người khác, hình như...họ đang yêu nhau. Chỉ là tớ vô tình nghe được..."

"Ồ, thế là thành công rồi này."

Nhìn Jihoon phá lên cười, tôi bỗng nghệt mặt ra chẳng hiểu gì. Cười chán chê, cậu ấy mới ngoắc tay ý bảo tôi ngồi xuống bên cạnh.

"Biết Yoon Jeonghan không? Cái anh xinh xinh hôm bữa làm MC kỉ niệm 40 năm thành lập trường ấy."

"A, đúng rồi, thảo nào nhìn rất quen mắt."

"Hyung ấy cũng là người trực ở thư viện nữa, tớ gặp nhiều lần, có nói chuyện nên khá thân. Jeonghan hyung biết tớ quen Seungcheol hyung nên mới nhờ viết thư tình hộ. Ờm, chữ tớ không được đẹp cho lắm, nhưng nắn nót viết thì cũng không đến nỗi nào. Nói chung là, kể ra cũng hơi phiền phức, đại khái là Jeonghan hyung sợ hai người cùng lớp biết chữ nhau nên mới nhờ tớ viết hộ, đưa cho Seungcheol hyung hộ. Rồi Seungcheol hyung cũng viết thư gửi lại. Chuyện sau đó, tớ đếch biết, nhưng nghe cậu kể thì chắc thành công rồi."

"Vậy không phải là cậu viết thư tỏ tình đến Seungcheol hyung thật à?"

"Tớ có điên đâu. Người ta có đối tượng rồi nhé."

"A..."

"A cái gì mà a? Là cậu đó cái tên ngốc này. Người tớ thích là cậu đó, cậu có dám nói là không thích tớ không?"

Lần này thì tôi thành công bị làm cho đông cứng thật. Jihoon nói thích tôi? Khoan, hôm nay không phải cá tháng tư, cũng không phải tôi đang mơ gì hết. Chuyện này thật không khoa học, tỷ lệ bạn thân quay sang thích nhau chiếm chưa đến 20%, làm thế nào mà lại rơi trúng người tôi được?

"Cậu nói là...thích tớ?"

"Nếu không thì việc gì tớ thích skin ship với cậu. Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, còn thiếu mỗi bước cuối, hay phải làm đến mức đó thì cậu mới công nhận hả?"

"Chúng ta từng hôn nhau hả?"

"Cậu còn chối? Mấy hôm tớ sang nhà cậu ngủ qua đêm, là ai nửa đêm rình hôn trộm tớ?"

"Vậy là cậu thích tớ thật hả?"

"Ngu ghê không."

Sau đó, Jihoon kéo đầu tôi qua, áp môi cậu ấy lên môi tôi. Phải công nhận rằng, lén lút hôn người ta và được người ta công khai chủ động hôn lại, cảm giác khác nhau một trời một vực.

Môi Jihoon vừa mềm vừa ngọt.

Tôi và Jihoon hôn nhau mãi như thế, cho đến khi mẹ Jihoon gõ cửa nói vọng vào 'hai đứa xuống ăn cơm' thì chúng tôi mới giật mình vội tách nhau ra. Jihoon tiếp tục thay áo, còn tôi úp mặt vào gối che đi gương mặt đỏ bừng của mình. 

Chúng tôi đã bắt đầu yêu nhau như thế. Cho dù tình cảm này đã nảy sinh từ hai phía khá lâu nhưng đến bây giờ mới có thể đường đường chính chính công nhận nó. Đúng như Jihoon nói, ngu ghê không?

Và tôi cũng sẽ không vạch trần Jihoon rằng mình đã vô tình nhìn thấy lá thư màu xanh để trên bàn học của cậu ấy đâu. Tất nhiên, đây là chuyện sau đó không lâu, nhưng ai muốn quan tâm đến nó nữa chứ. Đến lúc thích hợp, Jihoon sẽ đưa cho thôi mà.

.

.

Gửi S.

Đồ ngốc, tớ thích cậu, từ lâu lắm rồi.

Và tớ biết cậu cũng thích tớ mà phải không? 

Vì mỗi khi dựa vào người cậu, tớ cảm nhận được nhịp tim của cậu đập nhanh lắm. Haha, cậu chắc không biết đâu nhỉ, thực ra, nhịp tim của tớ cũng tăng lên đến trăm nhịp mỗi khi ở cạnh cậu đấy.

Đồ ngốc Kwon Soonyoung, không thèm đọc xem tớ đang viết cái gì mà chỉ hỏi bâng quơ rồi đi chỗ khác vậy hả? Cái tên ngốc này, Seungcheol hyung có người yêu từ lâu rồi. Ây da, nhưng không sao, tớ sẽ kiểm tra thử thái độ của cậu như thế nào đã. Cậu càng buồn, càng thất vọng tức là cậu thích tớ càng nhiều. Haha Lee Jihoon mày thật thông minh.

Thích cậu hơn cả coca cola.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro