Let me let you go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soonyoung biết Jihoon đã để ý mình từ năm lớp 11.

Thân là lớp trưởng, lại có vẻ ngoài ưa nhìn, số người cảm nắng Soonyoung không chỉ có trong lớp, và cũng không chỉ có các bạn nữ. Jihoon là nam, tất nhiên Soonyoung biết điều này, nhưng giác quan thứ sáu nhạy bén đủ để anh nhận ra, cậu bạn ngồi cạnh cửa sổ có chiều cao nhỏ nhắn học giỏi Văn kia, thích mình.

Jihoon không giống những tên con trai trong lớp, cậu khá trầm tính, giờ ra chơi thay vì chạy nhảy lung tung, Jihoon chọn đeo tai nghe và hòa mình vào một giai điệu nào đó. Từ khung cửa sổ tầng 3 Jihoon có thể thấy những nhánh cây, chiếc lá, chồi non và cả những nụ hoa be bé sắp nở. Vài lần vô tình Soonyoung bắt gặp cảnh Jihoon lơ đãng nhìn ra cửa, đeo tai nghe, tay cầm bút nguệch ngoạc gì trên giấy. Có lúc bốn mắt chạm nhau, cậu chỉ gật nhẹ đầu với Soonyoung coi như chào hỏi, mấy ngón tay sờ lên chạm vào vành tai đang chuyển hồng. Xinh quá, đáng yêu quá... Soonyoung những lần như thế lại thầm cảm thán trong lòng. Có cậu người yêu vậy cũng thú vị lắm chứ.

Nhưng tiếc thay, Soonyoung đã có người trong lòng rồi. Là một đàn em khóa dưới làm lớp phó văn thể mỹ. Tháng trước vào một ngày mưa, Soonyoung ra về muộn nhất lớp, cũng coi như muộn nhất trường, đến nhà xe thì còn lại mỗi một bạn nữ đang đứng ngắm mưa. Soonyoung tiện hỏi "Sao em vẫn chưa về?" thì nhận được câu trả lời nhẹ bẫng "Em cho đứa bạn mượn áo mưa đi học đàn ở trung tâm rồi". Em ấy xinh xắn đến vậy, và cũng tốt bụng đến thế, Soonyoung chẳng ngần ngại gì dúi áo mưa vào tay em rồi đội mưa đạp xe về trước. Không một lời nói mình tên gì học lớp nào, Soonyoung cứ vậy mà đi thôi.

Ngày hôm sau em ấy cùng một người bạn tìm đến lớp Soonyoung. Dễ hiểu mà, chỉ cần miêu tả một vài đặc điểm thì có thể dễ dàng biết được người đó là Soonyoung, lớp trưởng lớp 11A1 kiêm phó bí thư Đoàn trường. Đàn em khóa dưới trả lại áo mưa đã xếp gọn gàng trong túi bóng cùng một hộp kẹo dẻo đủ màu sắc, nói cảm ơn xong liền cùng bạn chạy ù về lớp. Cũng từ đó, Soonyoung ôm tương tư.

**

Jihoon trông nhỏ con vậy thôi nhưng rất giỏi môn Thể dục ngoài môn Văn sở trường. Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, chạy, đến cả bóng rổ cũng không làm khó được cậu. Mỗi khi chia đội để đấu với nhau, nếu không chung đội với Jihoon, 90% là đội của bạn thua chắc. Và với tư cách là lớp trưởng, Soonyoung đều được đặc cách chọn đội đầu tiên, anh không dại gì lại chọn khác đội với cậu rồi.

Khác hẳn dáng vẻ an tĩnh trên lớp, Jihoon khi chơi thể thao rạng rỡ hơn ánh ban mai. Những lúc ghi điểm, nụ cười trên môi cậu lấp lánh hơn lúc nào hết, hai mắt híp lại y hệt cô mèo ở nhà chị hai Soonyoung đang nuôi. Jihoon sẽ đập tay với các thành viên trong đội, và với Soonyoung luôn là cái siết tay lâu hơn những người khác một chút. Và khi đội giành chiến thắng, mười mấy hai mươi con người chụm lại một vòng bá vai nhau ăn mừng, Jihoon luôn chọn vị trí đứng bên Soonyoung, thay vì ôm vai sẽ ôm eo anh, ừm, một phần cũng do chiều cao nên thế. Sau một vài lần, Soonyoung cũng lờ mờ nhận ra.

Hóa ra mị lực của mình lại lớn đến vậy.

Ở trên lớp, Jihoon không giỏi mấy môn Tự nhiên cho lắm, và thường lần nào cũng cầm sách vở qua nhờ Soonyoung chỉ cho. Thân là lớp trưởng sao có thể từ chối, anh dùng hết khả năng của mình tìm cách giảng giải để Jihoon dễ hiểu nhất. Và thề có mấy cái quạt trần, mỗi khi cậu gật đầu kèm theo "à ~" một tiếng thật dài, tim Soonyoung lại muốn nhảy khỏi lồng ngực. Rõ ràng anh có crush rồi, rõ ràng chỉ xem Jihoon giống như bao bạn học khác nhưng sao trái tim ngốc nghếch này lại dễ dàng bị làm rung động vậy nhỉ?

Jihoon cứ thầm lặng thích Soonyoung, và cũng lặng thầm làm mấy hành động cũ quen thuộc ngầm ra hiệu cho anh đến tận năm lớp 12. Và Soonyoung cũng thế, anh cũng thầm lặng thích đàn em khóa dưới cho đến học kì hai lớp 12 mới biết em ấy có bạn trai rồi. Điều này chẳng khó đoán cho lắm, đơn phương người ta mà không dám thổ lộ, đến khi nhận lại tin buồn cũng chẳng biết trách ai. Trách bản thân quá nhát gan mà thôi.

Kì thi Đại học cuối cùng cũng kết thúc.

Trời bất chợt đổ cơn mưa như gột rửa hết lo lắng muộn phiền của sĩ tử. Soonyoung từ bến xe buýt đi bộ về nhà, mặc kệ những ánh nhìn kì lạ của người qua đường, từ chối khi có người ngỏ ý cho anh đi chung ô. 12 năm vất vả đèn sách kết thúc trong một ngày, giờ đây Soonyoung chẳng quan tâm kết quả ra sao nữa, những ngày sắp tới anh sẽ tận hưởng thật tốt để nạp lại năng lượng bù đắp cho thời gian qua.

Gần về đến nhà, Soonyoung thoáng thấy có chiếc xe con đậu trước cổng nhà mình, cùng với dáng người không cao cho lắm đang cầm chiếc ô trong suốt đứng bấm điện thoại nhìn hao hao Jihoon. Mà đúng là Jihoon thật. Soonyoung dụi mắt nhưng chẳng ích gì, mưa vẫn không ngừng rơi, từng giọt len vào mắt anh cay xè. Nghe thấy tiếng động, Jihoon quay sang nhìn thấy anh ướt như chuột lột, miệng há hốc thì chậm rãi bước tới, giơ ô che cho cả hai.

"Làm gì mà không mua ô hay áo mưa, đội mưa thế không sợ ốm hả?"

Jihoon miệng thì cằn nhằn, tay rút trong túi áo chiếc khăn lau mặt, lau tóc cho người cao hơn, được một lúc thì mỏi tay kêu Soonyoung tự đi mà lau lấy. Trông mặt người kia vẫn đụt ra, cậu mới thở dài một hơi, thôi thì nhân dịp này nói quách, thời gian tới dù sao còn lâu nữa mới gặp lại nhau mà.

"Tớ đến đây không phải hỏi cậu thi tốt hay gì đâu. Chắc hẳn mấy năm học cùng nhau cậu cũng nhận ra là tớ thích cậu nhỉ? Tớ biết cậu không thích tớ, cậu có người trong lòng rồi. Nhưng chẳng sao cả, vì tớ sắp đi du học. Có kết quả thi xong sẽ làm thủ tục rồi đi luôn, vì điểm chác chắc cũng không thành vấn đề. Tớ nói xong rồi, về đây. Cậu vào nhà thay đồ rồi uống trà gừng đi không khéo mai lại lăn ra ốm. Ô này, cậu cầm lấy. Thế nhé, tạm biệt."

Bình thường Jihoon học rất giỏi Văn, ấy thế mà đứng trước người mình thương câu chữ nuột nà bay đi đâu hết. Nói xong Jihoon đưa luôn chiếc ô trong suốt của mình cho Soonyoung, chạy ù vào xe bảo tài xế lái xe đi thẳng. Còn lại một mình Soonyoung vẫn chưa tiêu hóa hết những lời Jihoon vừa nói. Như vậy là... hoa chưa nở mà đã tàn sao?




"Vậy là ba Hoon bị thất tình ạ?"

"Không, người bị thất tình là ba. Thực ra, ba cũng đổ ba Hoon rồi nhưng lúc đó quen với việc được ba Hoon thầm thích nên không nhận ra thôi."

"Ồ, vậy làm sao ba theo đuổi được ba Hoon?"

"Đó là một câu chuyện dài, nhóc con. Bây giờ lên ngủ thôi. Ngày mai ba Hoon về, con hãy hỏi làm sao ba chinh phục được ba Hoon đi."

"Rồi ba Hoon cũng có chịu nói đâu." Nhóc con bĩu môi nhưng cũng chịu nhắm mắt lại. "Khi nào đợi ba Hoon đi công tác tiếp, ba phải kể tiếp cho con nghe đấy."

Soonyoung ừ nhẹ rồi hôn lên trán con gái, tắt đèn ngủ và nhờ ánh đèn pin bước ra khỏi phòng.

Màn hình điện thoại là ảnh Jihoon bế Jiyoung cười hạnh phúc, sáng thêm chút nữa rồi chuyển thành màu đen. Soonyoung về phòng mình, ôm gối Jihoon vào lòng cố ru mình vào giấc ngủ. Ngày mai sẽ được ôm cậu thôi, cố lên nào.

.

.

.

.

.

Ban đầu định cho SE, nhưng lại không nỡ =))) Vì mới mua thêm 1ver và lại trúng card Jihoon á hihi ❤

À mọi người like blog cho mình với nha ^^ Có gì chúng ta sẽ high ở trên đây. Link mình gắn ở mục giới thiệu của nick wattpad á, mọi người vô like hộ mình nha ạ 🐯💖🍚 Nếu đạt 500like sẽ có quà á hehe (để 500 cho lâu, có thời gian viết hihi)

À với có 1blog mình collab với các bạn khác tên là "Lẩu 17 vị - Có tất cả trừ content". Mọi người nếu thích thì vào ủng hộ với ạ ^^ Cảm ơn nhìu nhìu :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro