It's okay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihoon à, đây là Soonyoung. Từ nay về sau cậu ấy sẽ phụ trách đưa đón con đến trường."


Tôi là Kwon Soonyoung, 19 tuổi, từ tỉnh khác lên Seoul học Đại học. Một mình thuê nhà trọ xong, tôi tính kiếm việc gì đó để làm thêm thì vừa hay trên trang web của trường có đăng một bài tuyển người làm việc trong một thời gian dài, yêu cầu là sinh viên năm nhất, có nhiều thời gian rảnh, đặc biệt kiên nhẫn và một vài yêu cầu khác nữa. Dựa theo số điện thoại trên đó, tôi gọi điện thoại và được sắp xếp phỏng vấn, không khác gì đi phỏng vấn xin việc ở công ty. Gần một tuần sau, điện thoại gọi đến thông báo tôi đã nhận được công việc này.

Đại khái việc mà tôi sẽ làm là đưa đón một người, bằng tuổi, học cùng trường với tôi, từ nhà đến trường và từ trường về nhà. Cậu ấy là Lee Jihoon, thể trạng có chút đặc biệt, không có cảm giác đau và máu khó đông. Thế nên 12 năm qua cậu ấy không được đến trường như bao bạn học đồng niên khác, trừ những lúc thi cử. Nhưng lên Đại học rồi, ba mẹ quyết định cho cậu ấy ít nhất là được trải qua quãng đời sinh viên tươi đẹp, với điều kiện phải có một người, giống như là giám hộ ở cạnh bên.

Và tôi, trùng hợp thay, chính là người đó.

"Chào cậu, Jihoon, tớ là Soonyoung. Sau này mong cậu giúp đỡ."

"Là tớ phải nói câu đó mới đúng.Sau này vất vả cho cậu rồi."

Người con trai với thân hình khá thấp bé, giọng nói vô cùng dễ nghe, còn có, khuôn mặt trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, đã bước vào đời tôi như thế.


**

Jihoon kĩ tính và không dễ gần như tôi tưởng.

Thời gian đầu, nói sao nhỉ, Jihoon rất giữ khoảng cách với tôi. Mặc dù tôi có xe máy (mua trả góp), đề nghị chở cậu đi học bằng phương tiện này, nhưng cậu ấy không chịu. Jihoon cũng không muốn đi bằng ô tô của nhà cậu ấy, mà muốn đi xe bus, phải, là xe bus. Đằng sau dáng người tuy hơi nhỏ con kia là một tính cách ngoan cường, mạnh mẽ, càng tiếp xúc tôi càng nhận ra. Vài lần đi xe bus hết chỗ hay chỉ còn duy nhất một chỗ, tôi đều nhường Jihoon ngồi, nhưng cậu ấy đâu chịu, cương quyết đứng cùng tôi đến điểm dừng. Hay là khi tôi có những cử chỉ hành động bảo bọc cậu ấy kĩ quá, Jihoon đều nhíu mày nhìn tôi và nói gọn 'Tớ không phải dạng người yếu đuối như thế, Soonyoung', và tim tôi bỗng chốc trở nên mềm xèo, song được vài ba hôm lại quay trở lại bản tính gà mẹ, cứ phải đặt cậu ấy trong tầm mắt, đảm bảo cậu ấy không bị thương tổn chỗ nào mới chịu.

Sau ba tháng Jihoon cũng dần tin tưởng tôi hơn, đã chịu ngồi sau xe mô tô tôi lái, nhưng luôn đặt balo ở giữa làm thứ cách ngăn. Quãng đường đến trường diễn ra trong im lặng, cậu ấy không nói, tôi lại chẳng mở lời, tình trạng cứ vậy sau nửa năm.

Jihoon trước và sau khi cảm thấy thân thiết với tôi hoàn toàn khác. Cậu ấy buông lỏng bản thân hơn, thoải mái dựa dẫm vào tôi chẳng e ngại. Ngồi đằng sau tôi cũng không xa cách như lúc trước nữa, cho tay vào túi áo tôi hoặc thậm chí vòng tay qua ôm eo tôi cho đến khi đến trường. Thỉnh thoảng xe cần bảo dưỡng nên cả hai đi bằng xe bus, gặp lúc hết ghế cậu ấy đứng quay ngược lại dựa lưng vào lưng tôi bấm điện thoại. Nếu như trước đây khi tôi rủ đi đây đi đó đều không chịu, giờ còn chủ động gợi ý muốn đi chỗ này chỗ kia rồi, tôi đương nhiên đồng ý. Thời gian qua chắc hẳn Jihoon không có mấy cơ hội ra ngoài chơi mà.

Ở bên cạnh Jihoon, nói an nhàn cũng không phải, mà bận bịu cũng chẳng đúng. Ngoài thời gian ở trên trường, đưa đón cậu ấy thì tôi được tự do trong những thời điểm khác trong ngày, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thích đi chơi cùng cậu ấy đến lạ. Đáng lẽ ra chở Jihoon về nhà là công việc trong ngày của tôi sẽ kết thúc, nhưng hoặc tôi hoặc cậu ấy sẽ gợi ý đến một địa điểm nào đó, và tôi đều sẵn sàng phóng xe đi không chút ngại ngần. Vì cậu ấy, tôi tự nguyện không đăng kí vào câu lạc bộ nhảy mặc dù những năm cấp ba tôi đều là thành viên chủ chốt của nhóm, tham gia không biết bao nhiêu là cuộc thi. Ở Jihoon có một thứ gì đó khiến tôi không dứt ra được, ban đầu chỉ là do đặc thù công việc, nhưng dần dần bước được một chân vào cuộc sống cậu ấy, tôi lại tham lam muốn bước vào nốt chân còn lại. Xúc cảm đó là gì, tạm thời tôi vẫn chưa định nghĩa được.

Nếu nói về trong quãng thời gian làm quản gia cho cậu ấy đã có lần nào bị làm cho hết hồn chưa à? Những vụ quẹt tay xước chân này nọ không kể đến làm gì, nặng nhất là vào ngày cuối cùng của năm nhất, lớp cậu ấy tổ chức một trận đá bóng. Dù nói nhẹ mặt nặng khuyên cậu ấy chịu khó đi giày vào nhưng không, Jihoon vẫn cố chấp tháo bỏ giày chạy chân không ra bãi cỏ đá ở vị trí hậu vệ. Nhìn Jihoon vui vẻ chạy loăng quăng trên sân tôi cũng mừng lắm chứ, bình thường ba mẹ đâu cho cậu ấy chơi mấy trò như này, song tôi vẫn lo cho chân cậu ấy quá. Biết là cậu không có cảm giác đau, nhưng chân trần đá bóng cũng thật liều mạng mà, lát nữa bầm tím gì đó chẳng phải lại khiến tôi đau lòng sao? Ừ, là đau lòng thật đấy, mang tiếng là người bảo hộ cho Jihoon nhưng lâu lâu lại thấy cậu ấy xây xát máu chảy này nọ, tôi lại thấy mình thật thất bại. Mỗi lần bị thương, dù là bé tẹo thôi, ba mẹ cậu phát hiện thì Jihoon luôn nói đỡ cho tôi, nói rằng bản thân không cẩn thận chứ chẳng liên quan gì đến Soonyoung hết. Jihoon luôn là vậy đó, luôn khiến người ta yêu thương.

"Yeah, thấy chưa Soonyoung, team tớ thắng rồi!"

"Mệt không, uống nước đi."

Mặc dù trên gương mặt cậu ấy lấm tấm mồ hôi nhưng nụ cười lại sáng chưa từng thấy, sáng hơn cả ánh mặt trời mùa hè nữa. Jihoon uống xong nước tôi đưa, chuẩn bị đi giày vào thì chợt khựng lại, nhìn tôi rụt rè.

"Soon...young à, chân tớ...bị chảy máu..."

Màu đỏ loang lổ nhuộm cả lòng bàn chân cậu ấy đập vào mắt, tôi không kịp nói tiếng nào nữa, giơ lưng giục cậu ấy trèo lên rồi chạy nhanh đến phòng y tế. Ông Trời đúng là không để tôi bớt lo về con người tên Lee Jihoon này nhỉ, thật tình.

Cả quá trình cô y tá sát trùng, rút cây đinh dài gần cỡ 1.5cm ra, băng bó lại, Jihoon không nhăn mặt lấy một lần. Ngược lại mỗi lần nhìn qua tôi lại cảm thấy ớn lạnh, nếu cây đinh đó đâm vào chân tôi thì đừng hỏi, chắc tôi đã chảy nước mắt hoặc có thể khóc bù lu bù loa lên không biết chừng. Jihoon thì chẳng cần đến thuốc tê, lâu lâu giơ tay che mắt tôi lại không cho nhìn cảnh ghê sợ đó.

"Cậu còn cười? Lát về nhà kiểu gì tớ cũng bị cô chú mắng mất."

"Sao lại mắng cậu chứ, lỗi là ở tớ mà? Yên tâm, tớ chỉ cần nói vài câu là xong chuyện thôi à."

"Cậu đó... cứ như vầy tớ sợ sẽ sớm bị đuổi việc thôi. Đã không chăm sóc cậu tử tế thì chớ..."

"Này Kwon Soonyoung." Jihoon đột nhiên hắng giọng. "Năm nay tớ 20 tuổi rồi phải không, tớ đã thành người trưởng thành từ năm ngoái rồi ấy, tớ có thể tự chịu trách nhiệm về những việc mình làm rồi. Là ban nãy cậu kêu tớ bỏ giày ra đá bóng hả? Không hề, là tớ cứng đầu muốn vậy nên mới bị giẫm phải đinh. Cậu có sai gì không? Cô ơi, cậu ấy không làm sai cái gì đúng không ạ?"

"A...ừ, nghe em nói thế thì người sai không phải Soonyoung, là em đó Jihoon. Vết thương đã được xử lý, băng bó xong rồi đấy, Soonyoung lát lại lấy thuốc giảm...à chắc không cần, chỉ cần lấy ít thuốc ngừa nhiễm trùng là được. Nếu ở nhà không có băng gạc để thay thì cũng có thể lấy thêm."

"Vâng em cảm ơn cô."

Tôi lật đật nhận lấy ít thuốc cô đưa, bỏ vào balo rồi lại chìa lưng cho Jihoon trèo lên. Đến khi cậu ấy yên ổn trên lưng rồi, hai chúng tôi chào cô y tế và hướng đến bãi đỗ xe. Cũng may là kì nghỉ hè bắt đầu từ ngày mai, cậu ấy có thời gian để tĩnh dưỡng đến khi chân lành lại rồi.

"Tối nay ở lại nhà tớ nhá."

"Cậu không nói thì tớ cũng định thế rồi, ông trời con của tớ."

"Haha có người chơi game cùng rồi."

"Không chơi game với cậu đâu, tớ đâu thắng nổi cậu."

"Vậy mới phải luyện để giỏi hơn tớ chứ. À, lát đi ngang qua siêu thị vào mua hộ tớ một số đồ ăn vặt nhé, nhà gần hết rồi thì phải."

"Ăn rõ nhiều mà lại chẳng cao lên nổi, lạ thật."

"Cậu nói gì đấy? Hả Kwon Soonyoung ngứa đòn?"

"Ahaha...tớ nói là ok tối nay sẽ chơi game với cậu thôi mà."

Là lúc đó.

Kể từ lúc đó, tôi đã nhận ra, mình thích Jihoon, thích rất nhiều.

Nhưng hình như, Jihoon chỉ coi tôi như một người anh trai, hoặc có chăng là một người bạn thân luôn sát cánh bên cạnh.

Khoảnh khắc ấy tôi đã tưởng như thế. Tuy nhiên sự thật lại khác.


**

"Tiết cuối nếu không làm gì thì qua lớp tớ ngồi nhá."

"Biết rồi."

Sáng nay ngủ dậy hơi muộn, may là đến trường vừa kịp giờ, bị cái hôm nay chúng tôi khác tiết, Jihoon học tầng 4, tôi tầng 2. Ném cho tôi cái nhìn đầy cảnh cáo, Jihoon không nhanh không chậm bước lên cầu thang, vô cùng tự tại như thể còn 5 phút nữa vào tiết không thành vấn đề. Tôi nhìn đến khi khuất bóng cậu ấy mới vội vàng chạy vào lớp, dẫu biết Jihoon không phải thủy tinh mỏng manh dễ vỡ như cậu ấy nói, nhưng cứ khi nào khác tiết tôi lại đâm lo. Mẹ Jihoon chắc nói ngược rồi, không phải Jihoon thiếu tôi không sống nổi, mà chính tôi mới không sống nổi nếu thiếu cậu ấy.

Sau 3 tiết đầu tôi được giáo viên giao nhiệm vụ lên thư viện tầng 3 mượn hộ thầy cuốn sách. Lúc tôi trở về, chỗ góc khuất cầu thang thấy hình như là chị Se Jeong cùng với người con trai nào đó đang đứng nói chuyện với nhau. Mải nhìn suýt trượt chân, tôi vô ý kêu lên một tiếng, nhận ra sự thất thố của mình liền nhanh chạy đi. Ấy vậy mà gần về đến lớp chị Se Jeong đuổi kịp, dò hỏi tôi đã nhìn thấy gì chưa. Tôi lắc đầu, bảo nhìn không ra anh chàng kia là ai, chị cứ yên tâm. Trái với dự đoán, chị ấy thừa nhận luôn, chị và Lee Dongmin lớp tôi đang quen nhau, cũng được mấy tháng rồi. Tôi thầm cảm thán trong đầu, đúng là trai tài gái sắc xứng đôi, chị Se Jeong là một trong những hoa khôi của trường, còn Dongmin á, hiện tại đang làm người mẫu cho một hãng thời trang. Tưởng tượng con của hai người ấy có được gen cả bố mẹ thế thì sao nhỉ? Với cả, nếu Jihoon là con gái... Tôi vội tắt nụ cười, lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại. Đang nghĩ cái quái gì thế này?

"Gì mà ngẩn ngơ thế?" Chị Se Jeong đánh khẽ vào vai tôi.

"À dạ, nghĩ linh tinh thôi ạ."

"Tiết cuối làm bài tập nhóm đúng không, chị với em cùng một nhóm nhé?"

"Sao chị không cùng với..."

"Thì là...chị và cậu ấy chưa muốn công khai."

Tôi đương nhiên không từ chối, để chị ấy chuyển chỗ qua ngồi cạnh mình. Tên Lee Dongmin đó khi đi qua chỗ chị Se Jeong còn nghịch ngợm thả ít vụn giấy lên đầu chị, tôi chỉ khẽ cười rồi giúp chị ấy gạt xuống, trong đầu lại đang nghĩ đến Jihoon. Cậu ấy cũng thường hay nghịch mấy trò như vậy, có hôm hái được bông hoa ở đâu cài qua tai tôi rồi cười nắc nẻ, khi thì cũng xé nhỏ giấy ra thả lên đầu tôi như tuyết, lúc lại cầm sợi thun cột tóc chỏm cho tôi... Jihoon ấy à, trông vậy mà hay nghịch ngầm lắm. Nhắc mới nhớ, gần vào tiết 4 rồi vẫn chưa thấy cậu ấy, chắc là lên thư viện đọc sách rồi.

"Soonyoung à, nhìn gì đấy? Thầy ra bài rồi kìa."

"A vâng."

Tôi mải nhìn ra phía cửa, không để ý thầy giáo đã vào lớp từ lúc nào. Vốn tính nếu Jihoon trốn vào đây học cùng thì tôi sẽ xí luôn bàn trống gần cuối lớp, xin lỗi chị Se Jeong vì phải chuyển chỗ, vậy mà...

Từ hôm đó trở đi, Jihoon đối với tôi lạ lắm. Cũng không hẳn kì lạ, nhưng cậu ấy ít nói hơn một chút, trống tiết cũng không chịu qua lớp tôi ngồi mà cứ chạy lên thư viện, hay nhìn lén tôi thở dài, ngồi sau xe cũng không thoải mái ôm eo tôi như trước nữa... Cậu ấy có gì phiền muộn, hay đã ghét tôi rồi? Chắc không phải vế hai đâu nhỉ, Jihoon vẫn kêu tôi đi ăn vặt, đi nhà sách hay đi siêu thị cùng, rủ tôi ở lại qua đêm nữa mà. Lòng tôi gấp muốn chết, vậy mà Jihoon cứ kiểu vừa đấm vừa xoa, khi thì lạnh nhạt, lúc lại ấm áp vui vẻ với tôi. Như thế này không được rồi, tôi phải nói chuyện với cậu ấy cho ra nhẽ, không thì... tỏ tình luôn đi.

"Jihoon này, tớ định tỏ tình với một người."

Động tác khuấy đá với hút trân châu của Jihoon trở nên cứng nhắc. Đúng rồi, là như thế, cậu càng tỏ ra khó chịu tức là cũng có tình cảm với tớ. Một bàn tay để dưới bàn của tôi bấu vào đùi, cả người như nín thở chờ câu trả lời của cậu ấy thế nào.

"Ừm, thích người ta, dĩ nhiên phải tỏ tình rồi. Tìm chỗ nào view đẹp chút, đưa người đó đến đấy, rồi cứ thế tỏ tình thôi."

View đẹp à, tôi tính chở cậu ấy đến công viên, mua vé đu quay khổng lồ, rồi lúc ở trên đỉnh cao nhất sẽ tỏ tình. Vẫn còn tò mò thái độ của Jihoon, tôi mạnh dạn nói tiếp.

"Nhưng tớ sợ người ấy không đồng ý, thế thì phải làm sao?"

"Đợi một lát, tớ qua quán tạp hóa bên kia đường mua ít đồ ăn vặt đã nhé."

Jihoon nói lẹ một câu rồi chạy ra khỏi quán. Từ cửa sổ, tôi nhìn ra thấy cậu ấy đứng sững lại một lát, sau đó tự nhiên lao ra đường, ôm một cậu bé lăn vài vòng, chiếc xe ô tô phóng qua rồi phanh kít lại cách đó không xa. Lồng ngực tôi như bị đục một lỗ, tôi chạy ngay ra, đứng bên đường hét lớn.

"LEE JIHOON! CẬU LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?"

Tôi không nhớ rõ sau đó đã làm những gì, chỉ khi Jihoon thỏ thẻ 'nãy cô kia bảo trán tớ bị chảy máu thì phải' mới giật mình ngẩng lên nhìn vào mặt cậu ấy. Cứ tưởng mu bàn tay be bét máu này đã nặng lắm rồi, không ngờ trán cậu ấy cũng có vết thương bây giờ tôi mới để ý, máu chảy ướt cả một bên má. Tôi biết cậu ấy không cảm thấy đau, nhưng cả người tôi đang run rẩy trong đau đớn. Vừa rồi là chuyện gì? Jihoon bị như thế này tôi có mặt mũi nào gặp ba mẹ cậu ấy nữa. Đừng nói muốn làm bạn trai, ngay cả tư cách làm quản gia cho cậu ấy tôi còn không có.

Nhìn Jihoon nằm trên giường bệnh được truyền nước, người bị băng hết chỗ này chỗ nọ, may mà xương cốt không bị thương tổn chỗ nào, tôi lại muốn đánh cho bản thân một trận. Thà người nằm đó là tôi, thà những vết thương kia ở trên người tôi, ít ra tôi sẽ không đau như bây giờ.

Lúc mua đồ ăn trở lại phòng bệnh, Jihoon đã tỉnh, còn lớn gan nhìn tôi cười giả lả mà 'Hi Soonyoung'. Tôi làm mặt lạnh soạn bàn bày đồ ăn ra, rút kim truyền cho cậu ấy rồi ngồi cạnh đút từng miếng cho cậu. Xem kìa, ăn ngon miệng quá nhỉ, cánh tay phải lành lặn thỏa sức chỉ vào món này món nọ kêu tôi đút. Tuy trong lòng đã mềm đi chút, nhưng tôi vẫn còn giận lắm. Giận Jihoon, và hơn hết là giận một Kwon Soonyoung vô dụng không bảo vệ được cho cậu.

"Jihoon, lúc chiều cậu làm sao thế?"

Dọn dẹp xong, tôi mới nghiêm túc nhìn Jihoon, hỏi. Dường như thấy tôi không có tâm trạng đùa, cậu ấy mới thu lại vẻ cợt nhả khi nãy, vò góc chăn đáp lại.

"Tớ...chỉ là...thấy đứa trẻ đó chạy ra giữa đường..."

"Ừ, tớ biết, cậu chạy ra đường cứu đứa bé đó. Cậu làm rất tốt, cậu cứu được một mạng người, có lẽ vậy. Nhưng Jihoon à, thế cậu đã từng nghĩ, nếu đứa trẻ đó sống, nhưng cậu lại không may mắn như vậy, cậu bị xe tông thật thì sẽ ra sao chưa?"

"Tớ...tớ...lúc đó không nghĩ được gì cả."

"Thế rốt cuộc là vì chuyện gì mà cậu đột nhiên chạy ra khỏi quán cơ. Cậu bảo muốn mua ít đồ ăn vặt, nhưng sau khi tụi mình uống trà sữa xong có thể cùng đi mà."

"Vì...tớ không muốn nghe cậu nói tiếp, được chưa hả Soonyoung? Tớ không muốn nghe cậu nói về chuyện tỏ tình người này người kia, trong khi tớ..."

"Tớ là muốn tỏ tình với cậu đấy, Jihoon."

Không biết từ lúc nào mặt tôi đã ướt đẫm nước mắt. Rốt cuộc cũng nói ra được rồi, nói ra được những gì chất chứa trong lòng bấy lâu. Jihoon cũng theo đó bộc bạch tâm tư, nghe xong mới thấy hóa ra chúng tôi đều thật ngốc, đều tự mình nghĩ linh tinh mấy cái đâu đâu. Jihoon lau nước mắt cho tôi, đi xuống giường đòi về nhà. Biết thể nào cũng không nói lại được cậu ấy, tôi cũng đành chiều theo.

"Ba mẹ cậu sẽ đánh tớ một trận nhừ tử."

"Ều, ai lại đánh bạn trai của con bao giờ. Có gì tớ sẽ bảo kê cho cậu."

"Vậy bạn trai ơi, cậu đã nói thích tớ chưa?"

"Cậu tỏ tình trước, cậu nói trước!"

"Được rồi. Lee Jihoon, tớ thích cậu. Kwon Soonyoung, thích cậu, Lee Jihoon."

"Tớ, Lee Jihoon, cũng thích cậu, Kwon Soonyoung."

Bị ba mẹ Jihoon lôi ra đánh một trận cũng được, tôi nhất định vẫn sẽ bên cạnh Jihoon, cho đến khi cậu ấy ghét bỏ tôi mới thôi. Gặp được cậu ấy trong đời, là điều tuyệt vời nhất tôi có.

Tớ yêu cậu, Lee Jihoon.

Anh yêu em, Jihoon.

.


Đến năm cuối Đại học, chứng mất cảm giác đau của Jihoon được chữa khỏi.

Nói đúng ra, cậu ấy chẳng phải đến bệnh viện hay uống thuốc gì cả, ừm, nói trắng ra thì, đều nhờ công của tôi.

Yêu nhau gần ba năm, chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn. Cùng lắm thì hôn, an ủi lẫn nhau chứ chưa hề làm đến bước cuối. Còn nhớ, hôm đó vừa thi học kì xong tất cả các môn, Jihoon đòi tôi đưa về phòng trọ tôi đang ở. Sau khi chúng tôi ăn tối, tắm rửa xong, đột nhiên Jihoon muốn làm.

Là làm chuyện đó.

Không phải tôi không muốn làm với Jihoon, mà vì lo lắng, sợ cậu ấy sẽ bị thương tổn. Đúng là Jihoon không có cảm giác đau, nhưng lỡ như tôi không kiềm chế được thì bất công với cậu ấy quá. Nhưng Jihoon khăng khăng muốn làm, còn cắn môi như kiểu rất oan uổng, 'anh không muốn làm là bởi em chẳng cảm giác được gì phải không?'. Nói vậy thì chịu rồi, không nhào đến chi bằng kẹp họa mi vào cửa cho nhanh.

Sau các bước nới rộng chỗ đó, Jihoon cũng chỉ hơi nhíu mày bảo khá trướng, bảo tôi cứ cho vào đi, cậu ấy chịu được. Đến khi đâm vào lần đầu tiên, cậu ấy hét một tiếng muốn thủng màng nhĩ, liên tục lắc đầu kêu đau quá. Tôi vui mừng cúi xuống nhấn Jihoon vào nụ hôn sâu để cậu tạm quên sự tình bên dưới, vài phút sau bắt đầu rút ra rồi cho vào.

"A...ha~ Soonyoung à... Em đau quá...cũng rất...thoải mái...hư...ưm ~"

Cả đêm đó không nhớ chúng tôi đã làm mấy lần, đến khi Jihoon không chịu nổi mà ngất đi thì tôi mới dừng lại, ôm cậu vào nhà vệ sinh tắm rửa. Tôi chẳng để lắm đến việc cậu ấy kêu đau, một phần cũng nghĩ Jihoon làm thế chắc muốn tôi vui vẻ hơn. Nhưng đến sáng hôm sau, Jihoon với một thân rã rời được tôi đưa vào nhà vệ sinh, cậu ấy đá trúng cạnh giường mới á một tiếng, xuýt xoa 'đau chân quá', tôi mới giật mình hỏi lại.

"Jihoon... Em thấy đau hả?"

"Chứ sao nữa, đau muốn chết đây... A... cảm giác này, là đau sao?"

"Đêm qua, em thực sự vì đau nên mới kêu đúng không?"

"Phải, tối qua khi làm...đau lắm."

Tôi thử nhéo một cái lên tay Jihoon, cậu ấy la toáng lên 'đau, anh làm cái gì đấy' rồi đánh vào vai tôi, lúc này tôi mới chân chính nhận ra. Jihoon của tôi biết đau rồi.

"Jihoon à, em biết đau thật rồi..."

"Thật hay giả, thử kiểm tra thêm lần nữa đi."

Nhân tiện quần áo ngủ dễ cởi, chúng tôi lại lao vào nhau làm thêm một hiệp nữa. Nhìn Jihoon nằm dưới thân tôi ngao ngao kêu đau quá với chả sướng quá, nụ cười trên môi tôi càng rộng. Nếu biết thế này, ăn cậu ấy sớm một chút có phải tốt hơn không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro