Hyung~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung, khi nào quán bán hết thì sang nhà em chỉ bài cho em nhá."

"Không thích."

"Thế không muốn qua đọc truyện tranh miễn phí nữa ạ?"

Jihoon đặt đĩa bánh mướt đầy hành khô lên bàn cho cậu, hừ một tiếng rồi lại đi lấy đĩa khác, rắc hành khô lên đưa đến bàn tiếp theo. Soonyoung cười tít mắt bắt đầu ăn sáng, không quên gọi thêm hai phần bánh mướt mang về cho mẹ và chị gái giờ này vẫn ngủ chưa dậy.

Gia đình Soonyoung mới chuyển đến ngôi nhà bên cạnh nhà Jihoon vào năm ngoái, chủ cũ nhà đó nghe đâu chuyển ra nước ngoài sống nên bán đi. Nhà Jihoon thì chuyên bán bánh mướt ăn sáng, trưa chiều thì thành tiệm rửa xe, cuộc sống đủ dư dả nuôi Jihoon ăn học. Còn gia đình Soonyoung trước đây cũng thuộc dạng khá giả rồi, vừa hay ba cậu chuyển chỗ làm nên cả nhà đi theo, lúc đó cậu đang học lớp 10, thua Jihoon một tuổi. Vì cả hai cùng trường nên lâu lâu cũng thấy đi học chung, đi về chung, cơ mà tính tình Jihoon khá hướng nội nên anh chẳng hay bắt chuyện với Soonyoung lắm, cơ bản toàn là cậu tìm chuyện trên trời dưới đất để nói với anh. Jihoon học rất giỏi, toàn đứng đầu lớp, Soonyoung tất nhiên cũng không phải thuộc dạng bét lớp song chỉ nằm tầm trung. Mẹ Soonyoung sau vài lần sang nhà Jihoon chơi, thấy giấy khen treo đầy tường mới gạ mẹ Jihoon để anh sang giúp đỡ Soonyoung học. Hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau, mẹ anh tất nhiên không từ chối. Jihoon cũng chẳng giấu nghề, tuần ba lần qua kèm cậu học, và lúc về nhà luôn cầm theo một cuốn truyện nào đó từ tủ truyện phòng Soonyoung.

Phòng Soonyoung có một kệ sách chỉ để mỗi truyện tranh, từ khi cậu biết đọc ba mẹ mỗi tháng đều mua tặng cho một cuốn truyện tùy thích. Hơn mười năm, số lượng đã hơn một trăm cuốn và dự kiến sẽ còn tăng nữa cho đến khi cậu vào Đại học mới thôi. Soonyoung giữ truyện rất kỹ, lúc đọc lật nhẹ nhàng không gấp nếp, đọc xong còn bọc bìa lại, mỗi quyển đều nâng như nâng trứng, trước giờ chưa từng cho ai khác (ngoài chị gái) đọc ké. Jihoon thì trước giờ được cho tiền tiêu vặt cũng chỉ để mua đồ ăn, không thì dụng cụ học tập. Sách anh đọc không phải sách giáo khoa thì cũng là mượn ở thư viện, lâu lâu ở trên lớp mượn quyển truyện tranh của bạn bè đọc trong giờ ra chơi chứ chưa từng trải nghiệm qua việc bỏ tiền ra mua hoặc thuê truyện tranh để đọc. Tự nhiên đâu ra xuất hiện một Kwon Soonyoung.

"Dùng chất hoặc thứ gì để phân biệt được O2, Cl2 và HCl trong ba lọ?"

"Nếu gặp câu không biết mình nên chọn đáp án số 3, 'dung dịch NaOH'."

"Thế thì thử viết phương trình NaOH khi gặp ba loại khí đó xem nào."

"Em có biết đâu." Soonyoung buông bút thở dài. "Mà hình như đứa ngồi cạnh em cũng không học giỏi Hóa, tiêu rồi."

"Cái này trong sách giáo khoa có đề cập đến rồi, dùng quỳ tím có thể nhận biết được khá nhiều loại hóa chất. Trường hợp này sẽ dùng quỳ tím ẩm, HCl làm quỳ tím hóa đỏ, Cl2 làm quỳ tím hóa đỏ rồi mất màu còn oxi thì chẳng tác động gì hết, không đổi màu quỳ tím." Jihoon lật sách ra bắt cậu đọc một lần nữa phần đọc thêm về quỳ tím, chính mình cũng lấy sách vở làm nốt đề cương.

Tuần sau là thi cuối kì, nói tuần sau nghe xa xôi thế nhưng thực chất là ngày mai, vậy là Soonyoung sắp kết thúc lớp 10, Jihoon chuẩn bị trở thành anh cả của trường rồi. Trong khi Soonyoung đang ngồi chống cằm tưởng tượng hè này chuẩn bị đi chơi ở đâu thì Jihoon đang bận nghĩ có nên đăng ký một lớp luyện thi hay không, mà đăng ký môn gì thì ổn. Thi Đại học sẽ bao gồm rất nhiều kiến thức trong lớp 12, hay là anh nên học vượt trước nhỉ?

"Anh có biết bơi không?"

Đột nhiên Soonyoung quay sang hỏi một câu chẳng liên quan, Jihoon nghe xong chỉ gật một cái cho có lệ. Con trai mà không biết bơi thì chả phải mất mặt lắm sao, từ hồi cấp 1 anh đã được cho đi học bơi rồi, chỉ tiếc là hồi đó nhà không có điều kiện lắm nên chỉ theo học được vài ba buổi, biết cách nín thở, nổi trên mặt nước với khua khoắng tay chân bơi được một đoạn đã nghỉ. Được cái quê ngoại anh gần biển, hè nào cũng về chơi thế nên trình độ bơi cũng tăng đáng kể. A, lạc đề, lạc đề.

"Kí hiệu hóa học của muối là gì?"

"Ơ... là... NaCl, cái này dễ ẹc."

"Quỳ tím nhúng vào nước muối có đổi màu không?"

"Không! Nãy em có đọc lướt qua nhé, anh đừng hòng gài được em."

"Đấy, cứ đọc trong sách giáo khoa là kiểu gì cũng làm được bảy tám phần trong đề rồi, chỉ là do em không chú ý thôi. Các môn khác chẳng đến nỗi nào sao Hóa lại tệ thế hả?"

"Con người ai chẳng có khuyết điểm." Soonyoung nằm ườn ra bàn, nhìn Jihoon vẫn mải mê giải đề, tự nhiên cậu bị hút vào đó. Lời chuẩn bị nói cũng sớm quên mất.

"Đấy là ngụy biện, không chịu cố gắng thì nhận đi, gì mà khuyết với điểm."

Và cùng với tiếng quạt nhè nhẹ sau lưng, Soonyoung cứ thể ngủ quên, đến khi Jihoon xử lý hết số đề cương còn lại mới vội vã chùi nước dãi rớt trên mặt sách. Ngượng thì phải nói là thôi rồi.

"Sao anh không gọi em dậy?"

"Tại thấy ngủ ngon quá. Thôi anh về đây, chiều nhớ ôn bài cho kỹ. Với lại, mượn quyển truyện nhé."

Jihoon rút một cuốn truyện ở trên giá rồi vẫy tay tạm biệt cậu, ra về. Không đánh thức Soonyoung chẳng phải lỗi do anh gì cả, là tại cậu không chịu cố gắng mà thôi. Đó gọi là tự làm tự chịu.

**

Kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng đến, nghe tiếng ve kêu inh ỏi mỗi trưa nắng muốn bể đầu, Jihoon lại cảm thấy bực mình không chịu được. Chắc vì cậu sinh ra trong mùa đông nên từ nhỏ đến lớn luôn có sự bất mãn với mùa hè. Ưu điểm duy nhất của mùa hè dường như là lúc tắm giặt không cực như mùa đông, và thế là hết. Ừ thì được cái không phải đến trường, nhưng đối với Jihoon ít ra lên lớp còn được gặp bạn bè nói chuyện trên trời dưới đất. Còn ở nhà, ngày nào cũng giống ngày nào, chỉ mong trưa được chui vào phòng ba mẹ hưởng ké điều hòa.

Chị gái Soonyoung vừa nhận được tin báo đậu phỏng vấn từ công ty ở thủ đô, vài ngày nữa là ra đó nhận việc. Cả nhà cậu tổ chức một buổi ăn uống mời xóm giềng qua góp vui, người ngoài nhìn vào cứ tưởng nhà có đám cưới. Soonyoung bê hẳn loa thùng ra để hát karaoke, ném luôn một micro cho Jihoon bắt anh song ca với mình.

'Đừng nói lời xin lỗi

Tôi đang trở nên tiều tụy rồi đây

Hãy nhanh chóng giết chết tôi bằng đôi môi đỏ của em và đi đi

Tôi chẳng sao đâu

Xin em hãy nhìn tôi lần cuối

Và cười với tôi như chưa hề có chuyện gì xảy ra...' (*)

Ban đầu Jihoon chỉ hát đệm cho Soonyoung thôi, nhưng từ lời hai cậu nhường hẳn cho anh hát từ đầu đến cuối. Giọng Jihoon rất hay, phải nói là vô cùng hay, đến nỗi các cô chú đang ăn uống chén đầy chén vơi với nhau cũng phải dừng lại nghe anh hát. Con trai ông Lee sửa xe bà Lee bán bánh mướt sao hát còn hay hơn ca sĩ thế?

"Hát bài nữa đi anh... Anh hát hay thế rồi giờ ai dám hát nữa?"

"Bị điên à? Tự dưng lôi anh ra hát lại còn bắt hát bài nữa, có giỏi thì cho mượn cuốn truyện đi."

"Anh hát bài nữa rồi em cho mượn hai quyển."

Thành giao.

Jihoon không quen hát mấy bài sôi động cho lắm nên chỉ chọn một bài tình ca buồn. Anh tính cả rồi, như vậy để nếu như nhà nào có đám cưới sẽ dẹp luôn ý nghĩ mời anh đến hát vài bài chung vui. Gì thì gì cũng phải tính đường lùi cho mình chứ.

'My love is gone

Vào những ngày nhớ đến em

Tôi gắng chịu đựng qua ngày với một hàng nước mắt

One love is you

Dù em đã quên tôi rồi nhưng tôi vẫn chờ em...' (**)

~

Nói ba tháng nghỉ hè cho oai chứ thực chất chỉ được hơn một tháng hè, còn lại nhà trường tổ chức mở lớp học thêm cho học sinh sắp lên 12, đối với học sinh sắp lên 11 như Soonyoung sẽ là đăng ký tự nguyện. Mẹ Soonyoung tất nhiên không đời nào để cậu ở nhà nhởn nhơ quên hết bài vở vậy được, thế nên mỗi sáng Jihoon bước ra khỏi cổng lại đụng mặt Soonyoung, cả hai cùng bắt xe buýt đến trường, tan học lại không hẹn mà gặp bắt xe buýt đi về. Lâu lâu Soonyoung lại chạy qua nhà Jihoon hỏi bài, hoặc anh qua nhà cậu trả quyển truyện tiện thể chỉ cái này cái nọ cho. Số lần gặp nhau trong tuần cứ phải nói là nhiều đến phát chán.

Rồi đến khi vào năm học mới, đến khi biết Soonyoung có bạn gái, Jihoon mới có lý do chính đáng để không phải sang nhà cậu chỉ bài nữa.

"Đang học mà cứ mấy phút cầm điện thoại một lần để nhắn tin thì làm sao tập trung được?"

"Vâng em nhắn nốt cái tin rồi cất điện thoại liền đây."

Vốn dĩ cũng chưa đến mức độ bạn gái, chỉ là một cô bạn cùng khối, tình cờ add Facebook nhau rồi nói chuyện qua lại. Jihoon thì không quản được nhiều thế, anh chỉ cảm thấy phiền và không thể tập trung mỗi lần điện thoại Soonyoung cứ rung lên rì rì báo hiệu tin nhắn đến. Hôm đó là buổi cuối cùng anh ôm sách vở qua nhà cậu, cũng chẳng cầm truyện về nhà làm gì nữa. Năm cuối rồi, cần dành nhiều thời gian cho bản thân hoặc cùng ôn bài với bạn đồng niên sẽ hiệu quả hơn.

"Anh nghĩ em nên tìm một người bạn cùng lớp để giúp đỡ nhau trong học tập thì sẽ ổn hơn, khác lớp cũng không sao, chỉ cần cả hai bổ trợ cho nhau là được. Sau này anh không sang chỉ bài cho em được nữa đâu, vì khối lượng kiến thức của lớp 12 khá nặng rồi, hãy hiểu cho anh nhé."

Từ sau hôm đó, Soonyoung cảm giác khoảng cách giữa mình và Jihoon bị kéo dài ra rõ rệt, giống như là quay trở về điểm bắt đầu. Sáng gặp nhau chỉ gật đầu chào hỏi cho có lệ, lên xe buýt năm thì mười họa mới có lần ngồi ghế cạnh nhau, cũng chẳng ai nói với ai câu nào. Dần dà Soonyoung thấy trái tim mình nặng trĩu, những tin nhắn qua lại với người kia cũng chẳng còn thú vị nữa. Tại sao cậu và Jihoon lại rơi vào tình cảnh này nhỉ? Đáng lẽ vẫn có thể tuần một hai lần anh qua nhà Soonyoung vừa tự học vừa chỉ bài cho cậu, đôi khi cả hai chỉ im lặng ai làm bài người nấy nhưng bầu không khí vẫn rất hòa hợp, và trước khi quay về Jihoon luôn mượn một cuốn truyện trên giá sách phòng Soonyoung. Giờ thì sao, giữa hai người nhìn đâu cũng thấy gượng gạo, nhất là Jihoon, dường như mỗi lần gặp cậu anh chỉ muốn đi chỗ khác thật nhanh mà thôi.

Đâu phải Soonyoung có bạn gái hay gì, cậu và người kia vẫn còn đang giai đoạn tìm hiểu. Tình cờ bình luận ở bài viết của facebook người ta, kết bạn với nhau, nhắn tin nói chuyện thấy khá hợp nên giữ liên lạc. Ở trường nếu có gặp nhau thì chào hỏi thăm vài câu khách sáo, chủ yếu ở nhà nhắn tin là nhiều. Từ khi Jihoon không qua nhà cậu nữa Soonyoung từng rủ một cậu bạn sang nhà học bài, kết quả là học bài đâu được hơn nửa tiếng, còn lại hai người mải chơi game trên điện thoại đến gần chiều tối. Như vậy thì đôi bạn cùng tiến lấy đâu ra...

"Sao dạo này không thấy con và Jihoon lui tới nhà nhau nhỉ?"

Ngay cả mẹ Soonyoung cũng nhận ra sự xa cách của cả hai sau hơn tháng trời không thấy Jihoon xuất hiện trong nhà. Soonyoung chỉ trả lời qua loa là anh năm cuối rồi, bận rộn hơn rất nhiều nên không tiếp tục qua chỉ bài cho cậu nữa.

"Thế không biết đường ôm sách vở qua hỏi anh à? Chẳng lẽ Jihoon lại tiếc vài phút không giảng giải cho con? Sau này thằng bé lên Đại học rồi chẳng biết sẽ học trường trong tỉnh hay nơi khác, đến khi đó muốn hỏi cũng chẳng được đâu."

Soonyoung vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện, ăn cơm xong thì tót lên tầng. Tất nhiên cậu biết Jihoon luôn sẵn lòng giúp đỡ nếu cậu sang nhà anh hỏi bài, nhưng... nói sao nhỉ, giữa hai người không còn được như trước nữa rồi, mà bởi vì cái lý do gì thì cậu cũng không tài nào giải thích nổi.

___

Chiều nay lúc tan học, trời bỗng âm u bất thường.

Soonyoung nhìn theo cái gáy của Jihoon đằng trước, đợi anh bước lên xe buýt rồi cũng chậm rì lên đằng sau. Trên xe còn đúng một chỗ ngồi nên ai cũng ngại, cuối cùng mấy ông con trai nhường cho các bạn nữ ngồi ghế. Soonyoung đứng ngay sau Jihoon nhưng không dám đứng quá gần. Cậu tự cười nhạo bản thân vì sao lại 'sợ' anh đến vậy, rõ ràng Jihoon cũng chẳng tỏ thái độ gì rõ ràng lắm, chỉ là ít nói chuyện với cậu hơn trước thôi. Sang mua bánh mướt nhà anh vẫn được cho nhiều hành khô như bình thường cơ mà. Soonyoung khịt mũi, tối nay cứ thử ôm sách vở sang hỏi anh vậy.

Xe dừng tại điểm chờ, lúc cả hai bước xuống thì trời bắt đầu đổ mưa như ông Trời canh giờ. Không hẹn mà gặp Jihoon và Soonyoung đều chạy đến mái hiên gần đó nhất. Mới chạy được vài bước thì Jihoon bỗng dừng lại, ngồi thụp xuống ôm lấy đầu gối, Soonyoung chạy đến nơi không thấy anh thì ngó lại, thấy cảnh tượng kia liền vội chạy qua. Mưa mỗi lúc một to, cậu chẳng nghĩ nhiều xoay balo đeo trước ngực, quay lưng giục anh mau trèo lên.

"Anh bị sao thế?"

"Chuột rút."

Cõng được Jihoon lại mái hiên thì hai người cũng ướt sũng hết. Jihoon đau đến mức tái mặt, chân trái co lại từ từ muốn duỗi ra nhưng vẫn còn rất đau. Soonyoung có kinh nghiệm trước đây đá bóng cũng hay bị, bày cho anh nắm chặt hai tay một lúc rồi thả lỏng, lặp lại như vậy một lúc sẽ đỡ. Còn cậu nhẹ nhàng bóp chân cho Jihoon, nhìn biểu cảm trên mặt anh để khống chế lực tay.

"Hết rồi, không cần bóp nữa đâu."

Jihoon rốt cuộc cũng duỗi được chân thẳng ra, ngán ngẩm trách cái số đen như quạ của mình. Chuột rút thì không nói làm gì, còn gặp trời mưa mà lại không mang ô. May là quần áo với cặp bị ướt nhưng sách vở không vấn đề gì, coi như trong mười cái rủi còn có hai cái hên. Hên nữa là có Soonyoung đi chung chuyến xe, cõng anh lại đây chứ nếu một mình chắc sẽ cà nhắc cho đến khi cả người cả đồ vắt được ra nước mới tới cái hiên này mất.

"Anh có mang áo mưa hay ô gì không?"

"Đáng lẽ là có, nhưng lúc sáng thấy cặp nặng quá nên bỏ ra, ai ngờ..."

"Em có mang ô, nhưng không được lớn cho lắm. Đợi một lúc mưa ngớt rồi chúng ta cùng về nhá."

"Ừm, lúc nãy, anh cảm ơn."

Jihoon lục trong cặp thấy có cái bánh oreo thì thảy cho Soonyoung coi như cảm ơn. Anh nhìn lên trời đen sì, mưa càng ngày càng nặng hạt chưa có dấu hiệu giảm bớt. Nhà của cả hai cách chỗ này cũng chỉ tầm ba bốn trăm mét, thôi thì đau dài không bằng đau ngắn, ngồi đợi mưa tạnh cũng không biết đến khi nào.

"Che làm sao đừng ướt ba lô là được, giờ đi luôn đi."

Soonyoung bỏ cái bánh vào cặp tối về ăn, lôi ra cái ô xếp màu xanh dương vẫn còn nguyên trong bọc chưa dùng lần nào, mở ra ướm thử. Một người đi vừa khéo, hai người nếu dính sát lại một chút thì vẫn tàm tạm. Sau khi xác nhận chân Jihoon đã không còn vấn đề gì thì hai người đeo ba lô ngược, Soonyoung cao hơn nên một tay cầm ô, một ôm vai anh kéo sát vào người mình. Lúc về đến nhà Jihoon, ngoại trừ quần áo và giày đã bị ướt trước đó thì còn lại không sao hết.

"Về nhà nhớ bôi dầu kẻo ốm đấy nhé."

"Em biết rồi. Anh cũng vậy."

Tiếng Soonyoung trả lời át cả tiếng mưa.

••▪︎••

Sau hôm đó, giữa Jihoon và Soonyoung dường như đã được nối lại một chút. Gặp nhau ở ngoài đường, trên xe buýt hay đâu đó đã chào hỏi, nói qua lại mấy câu. Được đà, Soonyoung liền nhân cơ hội ôm sách vở sang nhà Jihoon hỏi bài, biết ý luôn luôn để điện thoại ở nhà chỉ vì cậu cho rằng anh không thích mình mất tập trung. Cuối năm trời càng lúc càng lạnh, nhìn anh khoác một chăn bông lên người ngồi một cục bên bàn học Soonyoung lại nảy ra một ý. Mùa đông này ngủ một mình sẽ lạnh lắm, từ khi ngủ phòng riêng rồi cậu hiểu cảm giác đó mà, mới đầu chui vào chăn phải đợi một lúc khá lâu mới từ từ ấm lên. Cơ mà ngủ hai mình thì đôi bên tỏa nhiệt ngủ sẽ ngon hơn hẳn, còn chẳng phải mặc áo dày đi ngủ nữa.

"Không thích, anh ngủ một mình quen rồi."

Jihoon từ chối thẳng thừng sau khi nghe xong, mặc dù nhà của anh mùa hè thì mát còn mùa đông thì cực lạnh, nhưng bảo anh không đâu chia giường sẻ chăn cùng với người khác, anh không làm được.

"Em ngủ ngoan lắm, không hề đạp chăn hay táy máy tay chân gì đâu."

Mặc kệ cái lắc đầu nguầy nguậy từ Jihoon, Soonyoung thả gối của mình xuống giường anh rồi nằm luôn trên đấy. Chăn đang trùm trên người anh nên Soonyoung phải cởi áo khoác đắp lên người, biết thế lúc nãy ở nhà cậu đã ôm luôn cả chăn sang.

Hôm nay là thứ bảy nên Soonyoung chỉ mang sách vở qua để làm màu, còn nhớ vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi của bố mẹ Jihoon đang xem tivi ngoài phòng khách khi thấy cậu vừa đeo balo vừa ôm gối chào hai người xong thì đi thẳng vào phòng Jihoon. Phòng anh công nhận lạnh hơn phòng cậu ở nhà nhiều, nhưng biết làm sao được, tự mình ôm gối sang đây thì phải chịu thôi.

"Để mai học đi anh, cho em mượn cái chăn với."

Tuy mới hơn 9 giờ tối nhưng không hiểu sao hai mắt Soonyoung đã muốn ríu hết lại, điện thoại cũng không buồn cầm. Cậu chỉ mong Jihoon ném cái chăn lên người mình để cậu cứ thế ngủ đến sáng mai luôn, chứ lạnh thế này chịu không nổi.

"Ai mượn sang đây? Ý kiến thì cá lượn về nhà."

Nói thì nói vậy nhưng Jihoon ném chăn lên giường thật, chính mình lấy áo khoác khoác vào, tiếp tục làm bài. Soonyoung hí hửng trùm chăn kín người chỉ chừa lại mỗi đầu, coi như vẫn có lương tâm mà rời khỏi giường lấy áo khoác to sụ của mình choàng cho cả ghế cả người Jihoon rồi mới quay về nệm êm chăn ấm. Nếu ngày nào cũng ôm gối sang đây ngủ thì có bị anh đập cho không nhỉ, Soonyoung nghĩ lan man vớ vẩn một lúc rồi ngủ quên mất, ngay cả lúc Jihoon tắt điện chui vào chăn khi nào cũng không biết.

Đến tận sáng hôm sau, chuông báo thức reo nhưng Jihoon vô thức tắt đi lúc nào chẳng hay, cứ muốn vùi mãi trong sự ấm áp này. Cho đến khi ba Lee gõ cửa đánh thức anh ra phụ mẹ bán bánh thì Jihoon mới miễn cưỡng rời giường, hoàn toàn không có ý thức là mình vừa ôm Soonyoung ngủ chứ không phải là gối ôm như mọi lần. Đánh răng rửa mặt xong anh đi ngang qua giường lay cậu tỉnh rồi ra ngoài. Mẹ Lee thương con cằn nhằn chồng mấy tiếng, 'Chủ nhật cứ để nó ngủ chút đi, tôi với ông làm cũng có bận mấy đâu' nhưng anh chỉ cười xòa không sao. Ngày thường mắc đi học thì không nói, được ngày chủ nhật phụ mẹ bán bánh mướt cũng là điều nên làm mà. Chỉ tại cái tên Kwon Soonyoung.

Sau 8 giờ quán đã vãn khách, đến tận lúc này Soonyoung mới vác balo với vẻ ngái ngủ đi ra. Cậu nhờ mẹ Lee làm một đĩa lát nữa về nhà đánh răng xong sẽ qua ăn, tiếp đó còn hướng về Jihoon đang ngồi ở một bàn gần đấy ăn sáng, nổi cơn điên bắn tim một cái.

"Đêm qua anh tuyệt lắm."

Nói xong Soonyoung chạy biến trước khi Jihoon kịp hiểu và cầm dép lên. Cũng may là ba mẹ anh không để ý, nhưng dù có nghe thấy thì sao nào, con trai với nhau trêu đùa chút có mất miếng da nào đâu mà sợ.

Gối của Soonyoung cứ để lại ở nhà Jihoon, không bị anh cấm cản gì nữa nên đêm nào cũng qua ngủ ké. Bữa nào qua sớm để tiện hỏi bài cậu luôn mang ít hoa quả hay bánh kẹo gì đó cho gia đình anh coi như 'đút lót'. Bố mẹ cậu cũng lười để ý, dù sao bình thường ăn cơm xong cậu cũng chỉ tót lên tầng một mình một thế giới, sang nhà Jihoon hay không đều như nhau.

Còn với Jihoon, thêm một người ngủ trên giường mình ban đầu nghĩ đến thì hơi thấy bài trừ thật, nhưng sau mấy hôm tự niệm trong đầu người ta là cái gối sưởi giúp anh vượt qua mùa đông, mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều. Công nhận là ngủ ngon hơn, đổi lại buổi sáng ngủ dậy lại chật vật hơn một chút, cái gì cũng có tính hai mặt của nó cả.

"Mùa đông năm sau anh lại phải chịu lạnh rồi. Không có ai làm ấm chăn cho anh như em đâu."

Jihoon vừa đánh răng đi ra, chưa gì đã nghe Soonyoung nói giọng tiếc nuối như kiểu sau này đi học xa nhà, không có cậu thì anh sẽ phải trải qua cái lạnh một cách khổ sở lắm. Jihoon thản nhiên bẻ gãy suy nghĩ đó của cậu bằng câu trả lời chẳng khác gì gáo nước lạnh.

"Trường anh định thi vào có kí túc xá, nghe bảo mùa đông trong phòng không lạnh lắm. Mà dù có lạnh thì anh cũng có thể rủ bạn cùng phòng nằm chung giường mà."

"Rõ ràng anh bảo không thích ngủ chung với người lạ còn gì."

"Trước lạ sau quen, nếu trong phòng lạnh quá thì phải chịu chia giường để được ấm thôi chứ biết làm sao."

"Chắc trong kí túc xá sẽ không lạnh đâu nhỉ?" Soonyoung đột nhiên đổi thái độ. "Anh cứ cố gắng ở một năm trong đấy, rồi khi nào em lên Đại học thì cùng anh thuê phòng trọ nào đó gần trường chứ sống trong đó cũng bất tiện nhiều cái."

"Ủa, nhưng ai nói là anh sẽ ra thuê trọ cùng em? Anh ở kí túc xá cũng ổn lắm."

Jihoon tắt điện, mở đèn pin điện thoại tìm đường chui vào chăn, hoàn toàn không để tâm đến một Soonyoung há hốc miệng không biết nên nói gì tiếp theo. Cậu vì sao lại tính toán đến chuyện tương lai sớm như vậy, lại còn nhét luôn cả vị trí của Jihoon vào như một lẽ hiển nhiên. Vì sao vậy, Soonyoung?

"Hóa ra là do em nghĩ nhiều..."

"Hửm? Em nói gì á?"

"Không có gì, anh ngủ ngon."

Soonyoung nằm quay lưng lại, tự dưng thấy buồn thật buồn. Đối với Jihoon cậu là gì, đối với cậu Jihoon là gì? Chẳng phải chỉ là anh em hàng xóm thôi sao?

Nhưng Soonyoung biết, có một điều gì lớn hơn thế, và nó cứ âm ỉ mãi trong lòng cậu chờ ngày được phát ra. Cậu mở to mắt nhìn màn đêm đen đặc phía trước, bên cạnh là tiếng thở đều đều của anh. Ghét thật đấy, trong khi cậu đang rối như tơ vò thì Jihoon đã dễ dàng vào giấc vậy rồi, và cậu biết, một lát nữa thôi, khi anh ngủ say, hoặc khi cậu cũng chìm vào cơn ngủ, anh sẽ thản nhiên coi cậu như cái gối sưởi mà ôm lấy. Tưởng tượng đến cảnh một tên con trai nào khác nằm ở vị trí này, bên cạnh anh, dù là với lý do trong sáng nào đi nữa thì cậu cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Tốt nhất là kí túc xá đó nên ấm hơn cái phòng này của anh, hoặc là, khiến anh nên an phận đợi cậu vào Đại học rồi ra ở trọ cùng. Nghĩ nhiều làm gì, chỉ là cậu thích ở chung một chỗ với anh thôi, không có ý khác.

Mà nếu có ý khác, thì chính là do ba chữ của câu trên. Bỏ mấy chữ đầu, mấy chữ giữa, mấy chữ cuối, vậy là ra đáp án thôi.

**

Jihoon nhìn đồng hồ, hôm nay đã hơn 10 giờ mà chưa thấy Soonyoung sang. Anh nhắn một cái tin hỏi vu vơ xem thế nào để còn đóng cổng, chưa đầy 5 phút sau cậu đã trả lời.

'Em hơi mệt, sợ lây sang anh nên hôm nay chắc không qua đâu.'

'Ừ, thế nghỉ ngơi cho tốt.'

Vừa nhắn lại xong, Jihoon hắt xì tận hai cái rõ to. Đêm nay lại nằm một mình, anh cảm thấy có chút...là lạ. Cả tháng qua ấm áp quen rồi, hôm nay bỗng dưng quay về thời kì chăn đơn gối chiếc, anh hơi bất mãn một chút, thầm mong mùa đông chóng qua, hoặc là Soonyoung khỏe lại nhanh nhanh đi.

Và anh quyết định đi ngủ sớm, dù sao bài tập cũng đã làm xong, bài vở ngày mai cũng xem qua hết một lượt rồi. Nhưng coi bộ phải mặc thêm một lớp áo, không thì sẽ khó mà ngủ được mất.

Thật ra Soonyoung chẳng ốm đau hay mỏi mệt gì hết, cậu chỉ muốn có một đêm nằm một mình nghiêm túc suy nghĩ nên mưa dầm thấm lâu hay tốc chiến tốc thắng với Jihoon đây. Cơ mà cậu cũng ngại, nếu muốn vun đắp từ từ lỡ như anh thi Đại học xong vẫn chưa được kết quả gì thì chỉ còn cái nịt, mà vồn vã quá khiến anh phản cảm thì cái nịt cũng chẳng còn ấy chứ.

Cậu nằm trăn trở mãi không biết làm thế nào cho phải, nghĩ bụng nếu Jihoon cũng thích mình thì tốt biết mấy. Nếu hỏi vì sao cậu nhận ra mình thích anh, chắc Soonyoung cũng khó mà trả lời được rõ ràng. Thích dáng vẻ anh nghiêm túc học bài hay giảng bài cho cậu, thích mùi hương nước xả vải trên người anh, cả trên chăn nữa, thích anh luôn cho cậu nhiều hành khô trên bánh mướt, thích giọng hát của anh (nhưng lâu lâu mới được nghe anh ngâm nga hát, trừ cái hôm ăn liên hoan chị cậu đi làm xa). Hoặc chỉ đơn giản là thích, nghe anh nói sau này có thể sẽ không ở trọ cùng mình thì lòng buồn rười rượi. Biết làm sao để Jihoon cũng thích cậu bây giờ?

Thế nên sáng hôm sau Soonyoung bị đau đầu thật, cả người mệt mỏi giống như cả đêm có cái gì đè qua. Ngồi trên xe buýt đeo khẩu trang, dán salonpas hai bên thái dương, hai mắt nhìn lờ đà lờ đờ, một bộ dáng đích thị 'tôi đang ốm'. Jihoon đưa cho cái kẹo singum bóc sẵn liền cho ngay vào miệng nhai, vị cay của bạc hà xộc thẳng lên mũi may thay khiến cậu tỉnh táo lên đôi chút. Biết thế đêm qua cứ sang nhà anh ngủ, ở nhà vừa chẳng nghĩ ra được gì lại vác mệt vào người, đúng là xôi hỏng bỏng không. Tối nay cứ mặt dày qua ngủ với anh đi thôi, mai mốt đến Tết, trời đỡ lạnh anh lại chẳng bắt cậu ôm gối về.

Nhắc mới nhớ, còn hai tuần nữa là đến Tết, sang năm mới, thêm tuổi mới.

*

Cuối cùng Soonyoung vẫn chọn cách không nói ra vội, cứ âm thầm ở bên bồi dưỡng tình cảm. Vì đối phương là người cùng giới nên cậu biết, muốn để người ta có cảm tình thì cần ưu tú ở một mặt nào đó. Nhìn đi nhìn lại cậu thấy bản thân mặt nào cũng tầm tầm chẳng nổi bật ở khía cạnh nào cả, thôi thì gắng cải thiện toàn bộ vậy. Chăm chút ngoại hình một tí, năng tập thể dục giảm cân, bớt mỡ má. Trên lớp tập trung nghe giảng hơn, có gì không hiểu hỏi luôn mấy người top đầu trong lớp, về nhà không hiểu tất nhiên sẽ sang hỏi Jihoon. Thiết nghĩ năm xưa mẹ Kwon mà sinh cậu sớm hơn một năm thì có phải sẽ thành đôi bạn cùng tiến với anh không, từ tình bạn lên tình yêu chắc cũng không khó khăn như bây giờ.

Vèo một cái đã xong thi cuối kì, trong khi Soonyoung coi như được xả hơi thì tình trạng của Jihoon vẫn căng như dây đàn, làm hồ sơ đăng ký trường Đại học rồi tìm lớp luyện thi. Với lực học của Jihoon thì cậu nghĩ anh sẽ dễ dàng thi đậu thôi, nhưng hóa ra mục tiêu của anh còn cao hơn thế. Top 3 người có điểm thi đầu vào cao nhất sẽ được miễn học phí một năm học, nên Jihoon đang quyết tâm cố hết sức mình để chen được một chân vào vị trí này.

"Thực ra bố mẹ anh cũng không gánh nặng tiền bạc lắm để nuôi anh học Đại học đâu, nhưng anh nghĩ mình cố được đến đâu hay đến đấy. Hên thì đỡ được một khoản tiền, còn không thì đành chịu à. Mà biết vì sao anh vậy không, hồi anh học cấp hai, bác gái tức là chị dâu của bố anh có đứa con trai học giỏi lắm, toàn khoe khoang suốt thôi. Ngày trước mỗi lần về quê là bác ấy đều khoe thành tích của con, bảo anh là 'Jihoon nhìn anh mà học tập, sau này mới thi vào trường tốt, kiếm được việc làm nhiều tiền'... Anh nghe nhiều đâm ra ghét, nên từ đó mới chăm chỉ học hành hơn chứ hồi đó cũng mải chơi lắm."

Mẹ Soonyoung làm trà sữa, bảo cậu mang mấy ly sang cho nhà Jihoon. Sẵn tiện hai người mới ngồi nói chuyện, Jihoon cũng không giấu gì việc mình vì sao lại đang cày hùng hục như trâu. Soonyoung ngồi yên lặng hút trà sữa và nghe anh kể chuyện, đau lòng khi thấy da dẻ anh có vẻ xanh xao hơn, bên má nổi hẳn mấy con mụn to đùng. Nhớ ngày xưa lúc chị gái cậu ôn thi có đến mức này đâu, cùng lắm thì bốn năm ngày mới gội đầu một lần, tóc như tổ quạ thôi mà.

"Anh cũng nên thả lỏng chút đi, đừng thức khuya quá, với lại ăn nhiều đồ tẩm bổ vào. Nếu không ngại thì qua nhà em ngủ cho mát, cầm sách vở sang ôn bài cũng được, em không làm ồn đến anh đâu."

"Ừ thế lát nữa anh qua phòng em ngủ nhá, chẳng hiểu sao mấy hôm nay lên giường trước 11 giờ rồi nhưng toàn đến hơn 12 giờ mới ngủ được. Nhà anh cũng không phải nóng quá mà nhỉ..."

"Anh cứ sang đi, ngày nào sang cũng được, không sao hết á."

Nói thì nghe hơi thô thiển, nhưng Soonyoung ước gì mình được ngủ với anh cả một đời. Liệu thời gian trước mắt có kịp cho cậu tăng tốc theo đuổi được anh không?

~~~

Ngồi sau lưng ba Lee trên xe máy, đầu óc Jihoon trống rỗng không tin nổi là mình đã thi xong tất cả các môn. Nếu bây giờ ai đó hỏi Jihoon muốn làm gì, anh sẽ ngay lập tức trả lời là muốn ngủ một giấc thật ngon, một giấc ngủ không có những con số, không có những dòng chữ, hay không có cảnh trễ thi nào cả. Và lúc hai bố con về đến nhà, Jihoon chỉ kịp chào mẹ và nói gọn lỏn 'Con đi ngủ đã, lúc nào con dậy sẽ nói sau ạ' liền tuốt về phòng, thay quần áo, bật quạt và thả người xuống giường. Đúng là thả hết gánh nặng đi có khác, anh ngủ rất ngon, chẳng hề mơ gì cả, đến tận 9 giờ tối mới dậy, một phần chắc do đói. Mẹ Lee chỉ đợi có thế, nhanh chóng hâm nóng thức ăn, không hỏi han gì cả mà chỉ ngồi ngắm con trai ăn.

"À lúc nãy Soonyoung có sang hỏi con, mẹ bảo con đang ngủ nên có gì lát nữa nhắn tin hỏi nó xem nhé."

Jihoon gật gật đầu, chén hẳn ba bát cơm no muốn nứt bụng, may mà trong nhà còn cola không thì anh phải vác xác ra tận đầu ngõ có một quán tạp hóa để mua. Kiểu gì bà Park bán hàng cũng sẽ hỏi tình hình thi cử thế nào, có làm được bài không, nghĩ thôi lại muốn mệt cả óc.

Tất nhiên là anh làm bài hơi bị được luôn ấy chứ, công sức mấy tháng trời học bài muốn tẩu hỏa nhập ma thế kia, nói không làm được thì ai tin cho nổi. Mặt mũi phờ phạc, mụn hết lặn rồi mọc hệt như đang trong độ tuổi dậy thì. Ơn trời, khoảng thời gian đó đã qua rồi.

'Này, ngày kia về quê anh chơi không?'

Jihoon cầm điện thoại vào nhóm chat của lớp đọc một lượt tin nhắn, trả lời vài cái tin có tag tên mình hỏi đáp án câu này câu kia rồi thoát ra, nhấn vào khung chat với Soonyoung nhắn tin cho cậu. Đối phương đọc gần như ngay tắp lự, ba dấu chấm trôi nổi lượn sóng biểu thị đang trả lời.

'Anh ngủ dậy rồi à? Đã ăn gì chưa?'

'Quê anh gần biển nhỉ? Có, đi chứ.'

'Lâu rồi em chưa được tắm biển.'

'Ăn rồi, giờ đang ngồi cho tiêu cơm.'

'Thế chuẩn bị đồ sáng mốt đi nhá.'

'Có xe buýt chở về gần chỗ quê anh.'

Nói qua nói lại, Soonyoung thì muốn lấy xe máy chở anh về cho nhanh nhưng Jihoon lại bảo đường về quê hay có công an lắm, láo nháo lại tuýt còi phạt cái tội chưa có bằng mà lái xe thì tiêu cả đôi. Nhất là hai nam thanh niên ngồi trên một xe, tỷ lệ bị dừng hỏi giấy tờ lại càng cao nữa. Sau khi tranh luận một hồi, đương nhiên Jihoon thắng, ngồi xe buýt có hơi lâu một chút cơ mà an toàn, cứ tránh mấy chuyện vạn nhất sẽ tốt hơn.

Ngày hôm sau Jihoon ngủ đến gần giờ cơm trưa, buổi sáng mẹ Lee biết ý không cho chồng thức con trai dậy, hai vợ chồng vừa bán vừa trả lời hàng xóm láng giềng tình hình thi cử của anh tốt lắm, chỉ chờ tin báo đậu từ trường về thôi. Jihoon được ngủ chán chê đã đời coi như gần phục hồi lại năng lượng, chỉ đợi ngày mai về quê tắm biển cho thỏa lòng.

Hôm sau mỗi người một balo đứng chờ tại trạm xe buýt, nhìn mặt Soonyoung rõ ngái ngủ, hẳn là sáng nay phải cố dậy trước báo thức, còn chưa kịp ăn sáng thì Jihoon đã gọi điện giục cậu đi. Biết sao được, xe về quê anh mỗi ngày chỉ có hai chuyến, không đi chuyến sớm thì phải đợi đến tận chiều, nắng đau cả đầu ra.

Soonyoung gà gật ở trên xe, đến nơi thì đã tỉnh hơn đôi chút, lúc xuống xe vừa hay gặp được chú họ hàng xa của Jihoon chạy xe công nông cho đi ké một đoạn. Lần đầu tiên về quê người khác chơi, Soonyoung nhìn đâu cũng lạ lẫm, ngoan ngoãn theo mọi chỉ dẫn của Jihoon, 'anh đặt đâu em ngồi đấy'. Đến tận lúc biển đã hiện ra trước mắt, cậu tính chạy ra chơi thì bị anh ngăn lại, tốt xấu gì cũng nên vào nhà ông bà anh chào hỏi một tiếng, cất đồ rồi muốn làm gì thì làm.

"Trong nhà ngoài ông bà ra còn ai nữa không hả anh?"

"Không, nhưng có gia đình dì út ở nhà bên cạnh. Yên tâm là kiểu gì cũng có chỗ ngủ."

"Em có lo chỗ ngủ đâu, trải chiếu ngoài bãi cát cũng được mà. Buổi tối ngủ ngoài biển thì mát phải biết."

Ông bà Jihoon thấy anh về thì vui lắm, hôm qua nhận được điện thoại nên sáng nay đã đi chợ sớm mua nào tôm ghẹ về luộc một nồi. Soonyoung mới đầu còn hơi ngại, sau thấy ông bà tiếp đón niềm nở quá nên thả lỏng người, tự cho mình chính là con cháu trong nhà luôn. Trưa ăn xong tìm đâu ra hai chiếc võng nằm ngủ ngoài rặng phi lao, nằm ngắm cây ngắm trời xanh ngắt. Cậu nhường cái bịt mắt cho anh dễ ngủ, còn mình thì lấy mũ lưỡi trai che lên, thầm cảm thán lúc soạn đồ toàn lấy ba cái đồ linh tinh mà cũng hữu dụng phết.

Buổi chiều cả hai phụ bà lột vỏ hạt sen mai nấu cháo, một phần để bán cho bà con làng xóm ai có nhu cầu mua. Đợi mãi mới đến 5 giờ để chạy ra ngoài biển tắm, Soonyoung được Jihoon ném cho cái thùng nhựa rỗng để bơi mà bấu víu lấy sẽ không bị chìm. Cậu hừ một tiếng rõ to, mặc kệ anh cười nắc nẻ nhưng cứ ôm ra cùng, bơi thì tất nhiên cậu biết, nhưng những lúc mỏi quá có cái gì bám lấy cũng không phải ý tồi.

"Mong là tắm xong da anh sẽ đen bớt, con trai da ngăm mới đẹp, trắng thế này chẳng khác gì con gà luộc."

Jihoon bơi rất giỏi, anh có thể tự nổi lên mặt nước mà chẳng hề mất một tí sức nào, cứ để bản thân lênh đênh theo sóng trong khi Soonyoung cứ sợ anh bị cuốn ra ngoài xa tít không bơi về được nên luôn luôn bơi bên cạnh trông chừng. Phải công nhận da Jihoon trắng lắm, cậu không rõ có phải do anh ăn nhiều bánh mướt nên mới trắng thế không, nhưng mỗi lần mặc áo cộc tay đứng cạnh ai đó là anh luôn nổi bần bật vì làn da đến nhiều đứa con gái cũng không bằng.

"Nếu phơi nắng khiến da đen bớt thì da anh cũng không trắng như vậy đến bây giờ."

Soonyoung buột miệng nói một câu như đánh tụt luôn hi vọng sở hữu làn da rám nắng của Jihoon, bị anh hất nước vào mặt liên tục để trả thù. Cậu thấy anh không nằm trên nước nữa mới bớt lo, cho thằng bé bơi gần đó mượn thùng nhựa rồi thách đấu anh chơi nín thở ngụp lặn với mình.

"Ai thua sẽ phải thực hiện một nguyện vọng của người thắng."

"Chơi luôn!"

Đếm 1, 2, 3, Jihoon đã ngụp xuống nước nhưng Soonyoung vẫn đứng yên, cậu nói mấy chữ 'Em thích anh' vừa đủ để bản thân nghe thấy rồi mới ngụp đầu xuống. Nói được rồi, ngay trước mặt Jihoon, chỉ là anh không nghe được thôi. Gian lận mấy giây, ấy vậy mà Jihoon vẫn thắng, anh cười hề hề vênh mặt bảo biết tỏng cậu sẽ không thể nào thắng được mình. Còn nguyện vọng gì, tạm thời dự trữ, lúc nào cần anh sẽ lấy ra dùng sau.

Nếu như Soonyoung thắng, liệu cậu có nói ra nguyện vọng muốn anh chấp nhận lời tỏ tình của mình không?

__

"Hát cho anh nghe một bài đi."

"Hả?"

"Thì lúc chiều em thua còn gì, anh muốn em tại đây hát một bài."

Buổi tối ngoài biển lộng gió, sau khi giải tán hội đánh bài quỳ xong, còn mỗi Jihoon cùng Soonyoung ngồi lại trên cái bạt đi picnic (một trong những số đồ linh tinh cậu tiện tay nhét vào balo), người nằm lướt mạng người ngồi chơi game. Soonyoung nghe anh đòi mình hát thì giật mình ngồi dậy, lắc đầu muốn đổi sang yêu cầu khác. Từ sau khi nghe Jihoon hát, sự tự tin 'giọng hát của mình đúng là không đến nỗi nào' của cậu tụt xuống con số 0, bây giờ mở miệng hát khác nào múa rìu qua mắt thợ? Jihoon cười cười, không khó chịu vì bị từ chối yêu cầu mà ngồi suy nghĩ một lúc, cuối cùng tặng luôn nguyện vọng cho Soonyoung.

"Nhường cho em đó, có mong mỏi gì thì nói ra, lỡ anh đây giúp được."

Jihoon vừa chơi Zombie Tsunami trên điện thoại vừa nói, giọng điệu nghe như đùa khiến Soonyoung nửa tin nửa ngờ, chỉ biết nhìn chăm chăm vào bên sườn mặt anh được ánh sáng điện thoại hắt lên. Nên nói hay là không đây?

"Ví dụ như là," ngón cái anh dí thật lâu trên màn hình để một hàng zombie bay lên, chậc lưỡi một cái khi nửa trong số chúng bị rớt xuống vực, "bảo anh ở kí túc xá vào mùa đông đừng nằm chung với ai chẳng hạn. Hoặc là, bảo anh đừng vội kiếm người yêu, đợi em được không. Đại loại thế."

"Jihoon... Anh... anh..."

"À nếu không phải thì thôi, đổi thành một điều khác đơn giản hơn..."

"Anh làm người yêu em đi!"

"Chết mất rồi."

Zombie cuối cùng đụng phải bom, nổ chết. Jihoon thả điện thoại xuống chân, ngẩng đầu lên hỏi 'Em vừa nói cái gì ấy nhỉ?' làm cậu như quả bóng xì hơi, chẳng biết nên đáp lại thế nào. Lee Jihoon cao siêu quá, gài cậu vào bẫy ngon ơ lại làm như ngây thơ vô tội. Cậu, Soonyoung, rốt cuộc đã bị anh nắm thóp từ bao giờ?

"Không lẽ em cứ định im lặng đến khi anh vào Đại học luôn à?"

"Anh biết từ khi nào?"

"Không nhớ rõ, hình như là hồi sau Tết. Thấy em quan tâm anh hơn bình thường, chỉ là suy đoán vậy thôi, nhưng càng về sau càng cảm nhận được em đối với anh khác hẳn so với năm ngoái. Nghĩ lại một chút thì khoảng 70% là em thích anh."

"Vậy, Jihoon, anh có thích em không?"

Đến đây cậu cũng lờ mờ đoán được, nếu không thích cậu thì anh hẳn sẽ không thể thản nhiên nói ra mấy lời đó. Hại cậu mệt tim muốn chết, muốn nói mà lại sợ bị anh từ chối, giấu hết ngày này qua tháng nọ, đùng một cái bị anh tròng vào lưới. Thôi, cậu cam tâm tình nguyện, bị anh lừa hay lừa được anh cũng như nhau cả. Quan trọng hai bên đều thích nhau là được.

"Hình như là trước khi em thích anh. Cái lúc em có bạn gái đó..."

"Bạn gái đâu ra?" Soonyoung vội ngắt lời, vẻ mặt oan ức không tả được. "Nói chuyện hợp nhau rồi cùng chơi một game mà thôi, cậu ấy sau đó cũng có bạn trai rồi, lâu lâu mời nhau vào trận chứ cũng chẳng nói chuyện qua lại gì nữa cả. Hồi đó thì ra anh dỗi vì tưởng em có bạn gái à?"

"Không biết. Chỉ là thấy ngứa mắt." Jihoon định mở máy chơi game tiếp thì bị cậu ngăn lại. "Gì? Để anh chơi nốt một ván nữa cho xong nhiệm vụ."

"Để em hỏi nốt. Sao lúc trước anh nói không định ra ở trọ chung với em? Lúc đó hình như em đã đổ anh rồi ấy."

"Trả thù cái vụ hay nhắn tin với bạn gái đó, được chưa? Hồi đó nói xong cũng hối hận lắm, nhưng vì nghĩ chắc gì em lại thích anh nên cũng chẳng để ý nhiều."

"Coi như huề nhau, từ giờ đừng ai làm khổ ai nữa nhá. Jihoon nhá?"

"Thêm chữ hyung hộ cái, đừng tưởng được nước mà lấn tới."

"Ừm, giờ em nói lại, chính thức luôn. Em thích Jihoon, đồng ý làm người yêu em nhé?"

"Đợi có điểm thi đã rồi tính. Giờ về nhà ngủ thôi, ngủ ở đây sáng mai tỉnh dậy thấy cái quần cát không."

"Ơ kìa..."

Jihoon cầm điện thoại bỏ về trước, Soonyoung lật đật gấp bạt đuổi theo sau. Chung quy lại cậu vẫn bị lừa, hoặc vì da mặt Jihoon tự nhiên trở nên mỏng đi nên thế. Đợi thì đợi, hơn nửa tháng nữa có kết quả, dù sao anh cũng không thoát khỏi tay cậu được đâu mà.

Có một anh người yêu giỏi giang, biết cách kéo đẩy như thế, một năm để anh thoát khỏi tầm mắt mình, âu cũng là một vấn đề nan giải của Soonyoung chuẩn bị trải qua rồi đây.

.

.

.

.

.

(*) Eyes, nose, lips - Taeyang

(**) She's gone - December

Hơi kiểu bối cảnh Việt Nam nhỉ =)))) Nhưng không có SE, vì không phải tên Huân Vinh đó =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro