Found you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tròn 50 ngày tính từ ngày Jihoon đột ngột rời đi cùng cậu ruột. Soonyoung cũng đã hoàn thành kỳ thi cuối kỳ, bận rộn bài vở trên trường đã hết, bây giờ chỉ còn lại công việc làm thêm. Mỗi lần đi làm về qua ngã ba đi vào trong ngõ, cậu lại theo thói quen nhìn vào chỗ trống bên đường, nơi bác chủ trọ từng chỉ cho cậu Jihoon thường hay ngồi đó đàn hát mỗi chiều. Soonyoung vẫn chưa một lần được thấy dáng vẻ của anh lúc đó, nhưng cậu đoán nếu thực sự thấy cảnh ấy, chắc trái tim cậu sẽ cảm thấy đau lắm.

Chị gái ở cửa hàng tiện lợi mấy lần hỏi cậu sao dạo này không thấy Jihoon, khi nào anh ấy quay lại... Soonyoung chỉ biết đáp lại không biết nữa cùng nụ cười thật buồn. Bác chủ trọ cũng thử gọi điện vài lần cho cậu ruột anh nhưng đều không liên lạc được, rốt cuộc là đã đưa Jihoon đi đâu rồi?

Tủ lạnh trong nhà luôn có cola vì đó là đồ uống Jihoon yêu thích nhất, mì tôm hay snack cũng chỉ có vài loại trước đây anh và cậu hay ăn. Bạn bè Soonyoung lâu lâu cũng ghé qua mang thêm mấy quyển sách chữ nổi, cậu đều cảm ơn rồi nhận hết, cất vào tủ đợi khi nào anh quay về sẽ đưa ra giúp anh đọc giết thời gian. Chỉ tiếc là không biết khi nào anh mới về.

Soonyoung cũng tự mày mò học đàn ukulele trên mạng, giờ đã có thể chơi một vài bài, trong đó có 'Western Sky' mà Jihoon thích nhất. Mong rằng anh sẽ sớm quay lại để cậu được dịp đàn hát cho anh nghe.

Jihoon, anh vẫn khỏe chứ?

**

Chuẩn bị bắt đầu năm học mới, Soonyoung nằm trong số sinh viên hướng dẫn cho các tân sinh viên vào trường làm thủ tục, cần làm cái gì ở đâu... Gần 12 giờ trưa mới không thấy có ai đến nhờ vả gì nữa, cậu mới gọi điện cho đứa bạn thân tên Junhwi không biết đang ở cái xó xỉnh nào.

"Mày đang ở đâu đó? Đi ăn trưa nào."

"Tao đang từ tầng 3 xuống." Soonyoung có thể nghe giọng Junhwi vừa nói vừa thở. "À lát tao kể mày nghe chuyện này."

"Ừ, tao đợi ở chỗ bàn làm thủ tục nhá."

Soonyoung bật quạt cầm tay mức to nhất để trên bàn, tính ngả mình tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ tí ấy mà lại ngủ quên. Đến khi Junhwi qua lay dậy mới giật mình tỉnh giấc, cảm giác chợp mắt được 5 phút mà như 5 tiếng vậy.

"Cho tao ngồi thở chút." Junhwi cướp luôn cái quạt của cậu. "Đúng rồi, lúc sáng tao thấy một bạn học sinh, đeo khẩu trang nên không nhìn thấy mặt nhưng giống anh Jihoon lắm, dáng người cũng nhỏ nhỏ. Tiếc là lúc đó bận quá không chụp ảnh lại cho mày được."

"Mày có nghe được giọng của cậu ấy không?"

"Không, ở bàn bên cạnh, tao chỉ kịp liếc sang cái rồi ớ lên một tiếng. Cậu ta hình như nghe tiếng tao ớ nên có quay sang nhìn một cái sau cầm giấy tờ đi mất."

"Vậy à."

Vốn chỉ là một câu chuyện rất bình thường, trên đời này người giống người cũng chẳng phải hiếm, hơn nữa Junhwi còn chỉ nhìn thấy đôi mắt cùng dáng người. Nhưng Soonyoung cứ để tâm trong lòng từ lúc đó cho đến khi ăn trưa xong. Cũng bởi vì, cậu nhớ anh quá rồi.

**

Buổi chiều không phải qua trường nên ăn trưa xong Soonyoung và Junhwi tạm biệt nhau ai về nhà nấy. Lúc đi qua ngã ba vào ngõ cậu không nhịn được lại nhìn vào chỗ trống trên vỉa hè kia một cái. Còn một tuần nữa sẽ chính thức vào năm học, Soonyoung lên năm ba, cả dãy trọ chẳng có một ai quen thân nghĩ sao buồn đến thế. Giá mà có Jihoon ở đây.

Cửa không khóa.

Soonyoung trố mắt nhìn cảnh cửa chỉ đang khép hờ. Rõ ràng lúc sáng cậu đã khóa cửa kĩ càng, chẳng có chuyện bác chủ nhà vào sửa thứ gì mà lại không gọi điện cho cậu trước. Chỉ có một khả năng duy nhất, Jihoon quay lại rồi chăng?

"Anh Jihoon!"

Vội vã tông cửa bước vào, Soonyoung quét mắt một lượt. Trên giường có một túi đồ lớn, và đang ngồi nơi bàn, bóng lưng quen thuộc không ai khác là của Jihoon. Anh ngồi lặng thinh vuốt ve cây đàn ukulele trên tay, nghe tiếng gọi cũng chẳng buồn quay lại mà chỉ khẽ nói vài chữ.

"Soonyoung à, anh về đây rồi."

Cố gắng không thể hiện ra cảm xúc một cách thái quá, Soonyoung chỉ kéo ghế lại ngồi cạnh anh, tham lam ngắm một nửa khuôn mặt Jihoon. Trông chẳng khác mấy tháng trước là mấy, cậu thầm biết ơn vì anh vẫn khỏe mạnh như xưa.

"Anh đã đi đâu vậy?" Soonyoung nhịn không được hỏi điều cậu đã trăn trở bấy lâu. "Bác chủ bảo là gọi cho cậu của anh nhưng đều không liên lạc được."

Jihoon đặt cây đàn lên bàn rồi quay đầu sang nhìn cậu. Lần này rất khác, hình như ánh mắt của anh có tiêu cự rõ ràng chứ không phải mông lung như bao lần, và mắt anh chạm phải ánh mắt Soonyoung.

"À hóa ra Soonyoung trông thế này." Jihoon nhẹ cười. "Hình như anh có thấy qua ở trên trường, không chắc lắm. Em hỏi anh thời gian qua đã đi đâu ấy hả? Anh đi tìm ánh sáng đời mình."

"Anh...anh..."

"Ừm, anh nhìn lại được rồi."

..

Lý do cậu ruột Jihoon vội vàng đón cậu đi là vì từ bệnh viện báo tin có người hiến giác mạc. Sau khi làm đám tang cho ba mẹ Jihoon, cậu của anh cũng đăng ký chờ người nào đó có thể hiến đôi mắt cho cháu mình, về chi phí thì không phải lo. Trước đây ba Jihoon cùng em trai chính là cậu ruột Jihoon có đầu tư mua một mảnh đất nhưng chưa vội bán. Anh trai mất rồi, tài sản để lại không bao nhiêu, mọi việc đều đến tay người em lo toan thu xếp. May mắn bệnh viện liên lạc một bệnh nhân trong bệnh viện không qua khỏi và người nhà theo nguyện vọng đã ký giấy hiến giác mạc, báo cậu Jihoon cho người đến xét nghiệm kiểm tra, nếu phù hợp sẽ làm phẫu thuật. Cậu của Jihoon không nghĩ nhiều bán vội mảnh đất, sau hơn chục năm số tiền đã gấp rất nhiều lần vốn bỏ ra, trích một khoản lo cho Jihoon mổ mắt thành công.

Sau phẫu thuật cũng cần vài tháng để cơ thể quen với đôi mắt mới. Jihoon được cho ở lại bệnh viện vài tuần quan sát rồi chuyển về nhà cậu ruột. Đến khi mọi thứ đã hoàn toàn bình thường, anh mới xin phép cậu mình quay về nhà trọ, nộp đơn vào trường Đại học, tiếp tục con đường học tập bị dang dở từ hai năm trước. Vừa hay trường đó cũng là ngôi trường Soonyoung đang học, tiện cả đôi đường.

"Bây giờ anh trở thành hậu bối của em rồi ấy nhỉ, Soonyoung sunbae-nim?"

Jihoon nghiêng đầu cười, nói đùa một câu làm Soonyoung đỏ bừng mặt chẳng hiểu tại sao. Cậu xua tay lắc đầu 'Anh vẫn là hyung mà' rồi lén lút ngắm khuôn mặt anh đang nhìn chằm chằm vào mình. Như nhớ ra gì đó, Soonyoung bật dậy thảng thốt.

"Quên mất. Anh đã ăn trưa chưa? Nay em ăn với bạn nên mới về muộn. Nếu anh chưa thì để em nấu..."

"Anh ăn rồi, từ trường về làm tô bún rồi mới về đây. Lúc sáng khi về đến trọ cất đồ đạc thì không gặp em, à, anh có mang chút đồ ăn vặt ở quê lên đấy."

Phá bỏ sự ngượng ngùng giữa cả hai, Jihoon cùng Soonyoung sắp xếp đồ của Jihoon vào đúng chỗ, bắt đầu cuộc sống chung hoàn toàn đổi khác so với trước đây.

~~

Sau nhiều tháng sống chung như thế, Soonyoung thấy mình hình như thích Jihoon rồi.

Không đúng, rõ ràng là trước lúc anh quay lại, Soonyoung đã đem lòng cảm mến Jihoon lúc nào không hay. Nếu coi Jihoon như một người anh bình thường, có lý nào cậu lại nhớ nhung anh đến vậy, mỗi ngày đều đưa đàn ra ngắm rồi tập luyện. Đến mức mỗi lần vào ra con ngõ lại liếc mắt nhìn 'chỗ trống ấy' một cái. Có lý nào thấy anh quay lại cậu mừng như tất cả các môn đều đạt điểm A. Đấy không phải thích người ta, tương tư người ta thì là gì?

Soonyoung không rõ ý tứ Jihoon thế nào. Anh cũng đã gặp ba mẹ cậu rồi, ấy ấy, khoan đã vội hiểu lầm. Trung thu vừa rồi cậu lấy hết can đảm rủ anh cùng về nhà mình với lý do hoàn toàn trong sáng. "Anh đừng về với cậu ruột, về nhà em đi. Em hay kể chuyện anh cho ba mẹ nên hai người muốn gặp anh lắm. Về quê em dẫn anh đi chơi." Cũng may Jihoon chẳng suy nghĩ sâu xa lại ham chơi, nghe xong liền gật đầu ngay tắp lự.

Ba mẹ Soonyoung quý Jihoon lắm, gặp trực tiếp đúng là không thể tin anh lớn tuổi hơn cậu. Ba ngày trung thu Jihoon đã cùng gia đình Soonyoung làm bánh songpyeon, ngắm trăng rằm, ra đầu xóm xem các bạn nhỏ cầm tay nhảy gang-gang-sulle (một tốp thường là nữ cầm tay nhau thành vòng tròn rồi nhảy). Lúc đó Soonyoung cũng muốn cầm tay anh tham gia nhảy chung luôn nhưng lại ngại, ấy vậy mà tiếc nuối cho đến giờ.

"Soonyoung à, cuối tuần ra biển chơi đi."

Cả hai vừa làm xong bài tập, đang không có gì làm lôi bộ cờ vua ra đánh. Kể ra vì học chung trường nên bài tập của Jihoon dễ thở hơn rất nhiều, có gì không hiểu cứ lôi ra hỏi Soonyoung. Cũng nhờ đó Soonyoung chú ý hơn việc học hơn, chuyện, người ta muốn chứng tỏ bản thân trước anh mà lại.

 "Ra biển ạ? Được luôn!"

"Lần trước mình ra khi thời tiết vẫn âm ấm nhỉ." Jihoon mơ màng nhớ lại, khẽ cười. "Mùa đông rồi anh cũng muốn xem xem mặt trời lặn xuống biển đẹp như nào."

"Ngày mai em với anh đi mua vài thứ chuẩn bị nhé, giờ cũng hơi muộn rồi." 

Soonyoung chiếu tướng không biết lần thứ mấy nhưng Jihoon đều có đường thoát, trên bàn cờ nhìn đâu chỉ còn bảy tám quân.

"Hôm đó, ừm, em phải nghe theo lời anh đấy nhé."

--

Và hôm chủ nhật đó, Soonyoung mới hiểu 'nghe theo lời anh' của Jihoon nói nghĩa là gì.

Anh đưa cậu một chiếc kính râm, nhưng bên trong mặt kính dán giấy đen. Hóa ra Jihoon muốn Soonyoung trải nghiệm cảm giác giống như mình, không nhìn thấy gì và đặt toàn bộ sự tín nhiệm lên người bên cạnh. Soonyoung chẳng mất nhiều thời gian nghĩ ngợi, cậu lập tức đồng ý.

Bàn tay Jihoon nhỏ hơn của Soonyoung một chút, hai bàn tay mười ngón đan nhau, anh dẫn đi đâu cậu theo đấy, phó mặc tất cả cho anh định đoạt. Giống như lần trước, cả hai bắt xe buýt đến ga tàu điện ngầm rồi đến bãi biển phía Tây ngắm mặt trời lặn. 'Western Sky' Jihoon hay hát nay đã được ngắm một cách đường hoàng mà chẳng cần lo nghĩ nhiều.

"Gió hơi lạnh, anh đã mặc áo đủ ấm chưa ấy nhỉ?"

"Tất nhiên là rồi, trước khi ra khỏi nhà em có thấy còn gì." Jihoon bỏ giày dưới gốc cây, ra hiệu cho Soonyoung cởi giày ra nốt rồi kéo tay cậu hướng về bãi biển. "Tiếc cái là trời lạnh không chơi hất nước như lần trước được."

"Nhưng vẫn có thể xây lâu đài cát được. A anh làm gì thế?"

Soonyoung hơi giật mình định tháo kính nhưng chưa có sự cho phép của Jihoon nên cậu chẳng dám làm liều. Jihoon nghe thấy 'xây lâu đài cát' liền ngồi xổm xuống xắn gấu quần lên cho cậu và cho bản thân, xong rồi cầm tay Soonyoung chạy thật nhanh ra biển. Mới hơn 12 giờ trưa, còn lâu nữa mặt trời mới lặn cơ mà.

"Em mở kính ra đi."

Lúc bàn chân Soonyoung cảm nhận từng đợt sóng chạm nhẹ vào da thịt cũng là lúc Jihoon bảo cậu tháo kính. Thú thực là cậu cũng sợ lắm chứ, đột nhiên như một người mất đi thị giác, trước mắt toàn là màu đen, nhất thời chưa thể quen ngay được. Cũng may là có Jihoon, trong đầu cậu liên tục niệm 'Có anh Jihoon rồi không phải sợ', cuối cùng cũng đến giây phút thấy lại được ánh sáng.

"Òa, hình như em thấy mắt mình bây giờ nhìn rõ hơn bình thường." Soonyoung buột miệng cảm thán.

"Thật không? Vậy xây thử một lâu đài thật cao xem."

Và Jihoon để một mình Soonyoung miệt mài xây lâu đài cát, anh tìm ở đâu một chiếc vỏ ốc viết lên cát vài chữ rồi để sóng tràn lên xóa chúng đi. Quá trình cứ lặp đi lặp lại đến khi giọng Soonyoung cất lên làm anh giật cả mình. 

"Anh đang viết gì đó?"

"Hả? Không có gì đâu?"

Thật may vừa lúc đó sóng xô vào xóa vội mấy con chữ Jihoon vừa hết, anh thở phào len lén thấy Soonyoung không hỏi thêm gì bèn qua chỗ cậu, nhìn tòa lâu đài đã cao khoảng 30cm rồi.

"Đói bụng chưa, đi ăn trưa thôi."

"Ơ, để em chụp một bức làm kỉ niệm đã."

Quả thật có chút đói nhưng Soonyoung tiếc rẻ công sức 'xây nhà' của mình, rút điện thoại làm vài tấm ảnh rồi mới theo bước Jihoon vào bên trong tìm một nhà hàng nào đó ăn trưa tạm. 

"À mà, xây lâu đài giỏi lắm. Chắc ăn xong ra lại vẫn còn ấy nhỉ?"

Jihoon vừa nói dứt câu, hai người ngoái đầu lại thì đúng lúc có con sóng khá lớn đập lên làm đổ luôn lâu đài. Không hẹn mà gặp cả hai đều bật cười thành tiếng.

"May thật, em vừa chụp lại xong."

Jihoon cướp cái kính râm trên đầu Soonyoung, đeo vào rồi nắm lấy cổ tay cậu để cho cậu dẫn đường. Tự dưng lại hoài niệm những ngày tháng chỉ thấy một màu đen sì, ngớ ngẩn nhỉ?

"Dẫn anh vào một quán ăn nào đó đi."

May mà Jihoon không nhìn thấy vẻ mặt của Soonyoung lúc này. Hai mắt dán chặt vào khóe môi xinh xinh cong thành vầng trăng khuyết, cậu bất giác nuốt nước bọt, cầm balo đeo lên vai rồi chuyển sang luồn năm ngón tay vào tay anh. Hai người đi đến một quán ăn gần đó.

.

.

Nắng mùa đông như lò sưởi trong trời giá lạnh, nhất là khi ở trước biển, từng giọt nắng vàng ươm đổ xuống phủi bớt cái lạnh đi. Jihoon và Soonyoung ngồi bó gối dưới gốc dừa ăn bim bim chờ hoàng hôn đến. Soonyoung lấy ra cây ukulele trong balo, định bụng đàn cho anh nghe một bài. Từ lúc Jihoon quay về tới giờ cậu vẫn chưa cho anh biết mình cũng đã học đàn, cũng chưa đủ can đảm đàn cho anh nghe. Hay là nhân cơ hội này tỏ tình luôn thì thế nào nhỉ?

"Em biết đánh bài tủ của anh đấy."

"Thật hả?" Jihoon nhai vội miếng bim bim trong miệng, hai mắt sáng lên trông thấy. "Đánh cho anh nghe đi, nhanh nhanh."

Thật giống như con mèo. Soonyoung không nghĩ được từ gì khác khi ngắm nhìn một Lee Jihoon hơn cậu một tuổi, ngồi xổm hai tay đặt lên đầu gối, mắt môi y hệt một chú mèo. Soonyoung lấy ngón tay cái quẹt đi vụn bột bim bim bên mép Jihoon, nhớ lại giai điệu rồi vào luôn phần điệp khúc.

'Vào những ngày mưa rơi, em đều nhớ anh khôn nguôi

Em luôn chờ đợi một ngày nào đó được gặp lại anh

Bầu trời mưa rơi sao lại khiến em buồn đến thế

Bằng cả những giọt nước mắt này, em muốn quên đi hình bóng anh

Thế nhưng, em vẫn yêu anh'

Câu hát cuối cùng, Soonyoung nhìn thằng vào mắt Jihoon như tìm kiếm câu trả lời. Cậu đã nghĩ nhiều lắm, sau khi lật đi lật lại vài giả thiết, ý nghĩ Jihoon cũng có chút gì đó tình cảm với mình từ tia lửa nhỏ đến thành ngọn đuốc lớn thôi thúc cậu tỏ tình với anh. Không có lý nào không thích Soonyoung lại để cậu tùy ý làm mấy hành động nhỏ vụn quan tâm chiếu cố anh, chạm tay nắm chân không e ngại, cười ngọt ngào với cậu, lúc cần ý kiến đều Soonyoung ơi Soonyoung à, thỉnh thoảng lại chọc Soonyoung sunbaenim cho cậu ngại chơi. Đặc biệt là ánh mắt Jihoon dành cho cậu, nếu không có ý thì sẽ không thể nào nhìn cậu trìu mến vậy đúng không?

"Ừm, Soonyoung này."

"Vâng hyung." Soonyoung hít một hơi như chuẩn bị nghe án tử. "Em nghe đây."

"Ba mẹ em," Jihoon chợt nghiêng đầu, càng giống con mèo, "có muốn nhận thêm con trai không nhỉ?"

"Dạ?"

Jihoon khẽ cười, cúi đầu xuống nhìn mặt đất, tránh đi ánh mắt của Soonyoung. Anh không nghĩ ngợi lâu, bộc bạch luôn ý nghĩ trong lòng, một điều từ lâu anh đã muốn nói.

"Thì anh lỡ thích con trai của bố mẹ em rồi, mà anh đoán hình như cậu ấy cũng thích anh nên mới hỏi, bố mẹ em có muốn nhận thêm một đứa con trai là anh không..."

Đầu Soonyoung còn đang bận nhớ xem ngoài cậu ra thì ba mẹ còn người con trai nào khác không, nhưng cậu chỉ có một chị gái thôi. Vậy chẳng phải là...

"Sao? Không lẽ anh nói sai, em không thích anh hả?"

"Đâu có!!"

Soonyoung hét lên một tiếng rồi lập tức chuyển sang tư thế quỳ. Cậu thật sự không biết nên nói gì tiếp theo, ai tại Jihoon đưa cậu vào tròng uyển chuyển quá cơ. Giờ nên nói sao đây nhỉ, người ta tỏ tình hay như thế, không lẽ Soonyoung cứ vậy mà đồng ý luôn?

"Jihoon, anh...anh làm em bối rối quá đi."

"Bối rối đến độ quỳ vậy luôn hả? Ngồi xuống cho tử tế vào, ai ăn thịt em đâu mà sợ?"

Nhưng Soonyoung lắc đầu, cậu để cây đàn sang một bên, nắm chặt lấy tay Jihoon lắp bắp mãi chẳng thành câu, thấy vậy Jihoon cũng quỳ luôn cho cậu bằng lòng. Anh bật cười ra tiếng, giành nói trước.

"Ba mẹ anh mất rồi, còn cậu ruột thì cũng phải lo cho gia đình cậu ấy. Nói trắng ra, giờ anh chỉ có em thôi Soonyoung. Em có đồng ý trở thành gia đình của anh không?"

Dưới gốc cây dừa, một đôi nam nam đang quỳ đối diện nhau, nắm tay nhau, cũng may là giờ này chẳng có mấy người ở ngoài, số còn lại cũng chẳng để ý tới phía này lắm. Và lâu thật lâu sau này, mỗi khi nhớ lại giây phút ấy, Soonyoung lại thêm một lần cự nự với Jihoon 'Anh chẳng để cho em nói lời gì ngọt ngào đến anh cả'. Nhưng mà có sao đâu, từ khoảnh khắc ấy, hai người đã trở thành người một nhà, vậy đã là quá đủ.

"Ba mẹ em rất thích anh. Còn người con trai duy nhất của ba mẹ cũng nói rằng, cậu ấy thích anh từ lâu lắm rồi. Jihoon, em thích anh lắm. Thích rất nhiều."

Vài tiếng nữa mặt trời mới lặn, còn bây giờ, mặt trời của hai người mới bắt đầu chân chính sưởi ấm trái tim của người đối phương.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro