Come back to me (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Soonyoung ơi..."

RẦM!!!

Kwon Soonyoung cảm thấy ai đó đẩy người mình ra sau tiếng gọi như chẳng còn sức kia, rồi một tiếng đổ lớn dộng vào tai. Mọi thứ diễn ra nhanh đến không tưởng, đến khi định thần lại thì hình ảnh Lee Jihoon nằm dưới bộ máy quay đập vào mắt, không khác mấy với lần hắn đẩy cậu va vào cạnh bàn đến nhập viện, nhưng lần này có vẻ nặng hơn. Ngay lập tức Soonyoung lao đến chỗ Jihoon, cùng mấy người khác dẹp máy quay sang một bên rồi bế cậu chạy lên xe cứu thương. Làm ơn...làm ơn đừng để Jihoon xảy ra chuyện gì...

Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào nhỉ?

Soonyoung mơ hồ nhớ lại khoảng thời gian mới debut, Jihoon với vai trò hút fan có công lớn khiến độ nhận diện của nhóm được cao hơn. Lúc đó Jihoon tóc hồng, trong bài hát debut còn đảm nhận đoạn killing part, thực lòng Soonyoung có chút bất mãn vì cậu đang được ca ngợi trên mức thực lực, hát hò hay nhảy nhót đều bình thường, chỉ cần có khuôn mặt đáng yêu thì sẽ trên cơ người khác sao? Qua ngày đoạn tháng, Jihoon vẫn là thành viên nổi tiếng nhất mặc dù kĩ năng chỉ ở hạng trung, Soonyoung tuy chẳng ưa gì cậu nhưng ít ra khi biểu diễn Jihoon chưa phạm phải sai sót gì quá lớn cả. Hát chưa khi nào quên lời, lúc nhảy có vài lần quên vũ đạo nhưng nhanh chóng dùng vẻ đáng yêu để lấp liếm, đó coi như cũng là một loại tài năng rồi.

Đến thời hạn kí tiếp hợp đồng, thành viên tài năng cốt cán của nhóm là người duy nhất không ký, Soonyoung đã biết chuyện từ trước nhưng không tránh khỏi đau lòng. Hắn cũng từng có ý định như vậy song chẳng công ty nào mời hắn về đầu quân, chỉ có một hai công ty chuyên về mảng diễn viên có ngỏ lời nhưng ước mơ của hắn là một ca sĩ, là idol chứ không phải diễn viên gì cả. Nhóm còn lại sáu người và công ty còn đến gọi riêng Soonyoung và Jihoon ra nói chuyện, rằng để thu hút thêm người hâm mộ thì hai người hãy thử fan service với nhau nhiều hơn, theo như khảo sát nội bộ thì phần lớn mọi người muốn thấy tương tác giữa Soonyoung và Jihoon chiếm đông đảo chỉ sau hai anh lớn. Đương nhiên Soonyoung phản đối ý định này của công ty, đỉnh điểm là khi Jihoon tỏ ý hoàn toàn bằng lòng với chuyện này, còn quay sang nói với Soonyoung rằng fan service chẳng có gì to tát, huống chi còn có lợi cho bản thân hắn. Nói qua nói lại thành cãi nhau to, Soonyoung không nhịn được đẩy cậu một cái ngã trúng thành bàn. Jihoon nhập viện ngay sau đó.

Lee Jihoon sau khi tỉnh lại như biến thành con người khác, theo lời Soonyoung nói thì đã giống một idol hơn rồi. Nhưng không vì thế mà ác cảm với cậu giảm đi, Soonyoung vừa vô tình lẫn cố ý nói những lời như kim châm hướng đến Jihoon song chỉ nhận lại ánh mắt tổn thương và sự im lặng từ cậu. Không đúng, nếu là Jihoon mà hắn biết thì sẽ trả treo lại từng câu từng chữ, mỉa mai độ nổi tiếng chẳng bằng ai của Soonyoung. Và sau hai lần chứng kiến cảnh Jihoon say và nói mấy điều kì lạ về một Kwon Soonyoung nào đó, hắn đã ngầm có kết luận rằng hẳn sau lần tai nạn kia thì ai đó khác đã nhập vào thân xác Lee Jihoon rồi, mặc dù khó tin nhưng Soonyoung không tài nào tìm ra lý do khác.

"Lee Jihoon, rốt cuộc cậu là ai..."

Nhìn Jihoon gối đầu lên chân mình ngủ sau khi nức nở những điều kì lạ, Soonyoung chỉ biết thở dài và lắc đầu xua đi suy nghĩ cậu bị người khác nhập. Nhưng Soonyoung thích Jihoon của hiện tại, cậu có cố gắng, có đam mê thực sự với nghề idol này, xứng đáng là một cộng sự tốt để mọi người có thể dựa vào.


Soonyoung không phủ nhận từ sau hôm đó bản thân đã mềm mỏng với Jihoon hơn nhiều chút, hắn cũng thường lén lút quan sát cậu xem có điểm gì lạ nữa, tối về còn tìm kiếm tên Jihoon trên thanh công cụ và cũng thấy các fan bảo Jihoon khác xưa nhiều, ít cười hơn trước. Hắn biết một phần là do lỗi ở mình, trước đó mấy lần nói ra những câu làm Jihoon tổn thương như thế. Nếu Jihoon hiện tại là Jihoon trước đó thì Soonyoung đã chẳng để tâm, nhưng Jihoon này lại khác. Phải chi Jihoon từ lúc debut đã như thế này thì có lẽ mối quan hệ giữa hai người đã tốt hơn chăng. Và Soonyoung cũng tò mò về người tên Soonyoung từ miệng Jihoon kia, nếu thực sự cậu ở một nơi nào khác đến thì ở đó Soonyoung và cậu thân nhau chứ?

Câu trả lời đến sớm hơn Soonyoung tưởng, nhưng trong một cách hắn không bao giờ ngờ đến. Cậu đã cứu mạng hắn, một người luôn nghĩ cậu không xứng với nhóm, không coi cậu là đồng nghiệp mà như cái gai trong mắt. Kwon Soonyoung đã đối xử cậu tệ đến thế, nhưng đối với Jihoon dường như hắn luôn là Kwon Soonyoung kia.

"Soonyoung à, em... không sao đâu. Anh hãy...mừng cho em đi, em...sắp được về nhà rồi."

Soonyoung không nhận ra mình đang khóc.

"Ở thế giới kia... Soonyoung và Jihoon không giống thế này đâu. Chúng ta...còn hơn cả tri kỉ nữa. Nên là Soonyoung à...em phải về...đoàn tụ cùng Soonyoung đó, nếu không... anh ấy sẽ buồn lắm."

Phải, cậu sắp được về với Soonyoung kia rồi, nhưng Soonyoung này thì phải làm sao đây? Hắn ở lại sẽ không buồn được sao?

"Soonyoung à...xin lỗi nhé... em phải đi đây..."



Mọi chuyện diễn ra cứ như một giấc mơ.

Jihoon ngừng thở trước khi được đưa đến bệnh viện. Từ sau hôm đó, giới giải trí giống như đóng băng, đâu đâu cũng là một mảng tang thương.

Hoạt động của nhóm bị hoãn vô thời hạn, bên phía ban sản xuất chương trình hôm đó chỉ bị phạt một số tiền và phụ trách đạo cụ hưởng án treo sau khi đền bù thiệt hại cho gia đình Jihoon. Nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa, người đã đi rồi thì có bù đắp bao nhiêu cũng không thể quay lại như xưa được.

Đáng lẽ tro cốt đựng trong chiếc hũ kia phải là của Kwon Soonyoung, nhưng Lee Jihoon đã cứu hắn một mạng. Tính ra Lee Jihoon ở thế giới này đã biến mất vào cái ngày hắn đẩy cậu va chạm với bàn và để một Lee Jihoon khác nhập vào, làm thay đổi vận mệnh Seventeen đi một chút. Mong sao Jihoon quay về thế giới vốn dĩ của cậu ấy sẽ luôn tốt đẹp, cùng với Kwon Soonyoung còn hơn cả tri kỉ kia sẽ mãi hạnh phúc bên nhau.

Tại studio ở công ty nơi Jihoon thường hay lui tới, có một cuốn nhật ký mà khi ghé qua thu dọn đồ đạc cho cậu Soonyoung đã bắt gặp. Ngay trang đầu tiên Jihoon đã viết rằng nếu một ngày nào đó bản thân bất chợt không còn nữa thì hãy chôn cuốn sổ này dưới gốc cây lớn nhất trong khuôn viên công ty. Soonyoung tự cho phép mình mang cuốn nhật ký về nhà và nghiền ngẫm từng câu chữ trong đó, cảm nhận lại cuộc sống của Jihoon ở một thế giới khác như nào và biết đâu sẽ còn tưởng tượng được cuộc sống của cậu khi quay về nhà ra sao. Và chắc hẳn Jihoon đã thất vọng về Kwon Soonyoung này nhiều lắm, hắn khác xa Soonyoung ở nơi đó của cậu nhỉ...


'Mình không tưởng tượng được một Seventeen không có 13 thành viên, không có 3 unit. Seventeen ở nơi này chỉ có một nửa, nhưng mọi người đều lạ quá, hay người lạ lùng chỉ có mỗi mình mình thôi?'

'Mối quan hệ của mình và Soonyoung ở đây chắc là tệ lắm, trong mắt anh ấy Lee Jihoon giống như một tên bất tài vô dụng vậy.'

'Khi nào mình mới được quay về? Lee Jihoon kia đã hoàn toàn biến mất hay cũng đã xuyên đến chỗ của mình rồi? Nếu vậy thì mong rằng cậu ấy không gây ra rắc rối gì.'

'Quả nhiên Hot mà chỉ có sáu người thì không thể biểu đạt hết được bài hát, killin part của Dokyum giao cho Soonyoung cũng không tệ nhưng lại thiêu thiếu gì đó. Chịu thôi chứ biết sao giờ, mong là sẽ được công chúng đón nhận.'

'Nhớ mọi người quá. Nhớ Soonyoung quá. Tối nay đi ngủ, liệu lúc tỉnh dậy mình đã được về nhà chưa?'

'Sức khỏe của Jihoon này không được tốt cho lắm nên vũ đạo cũng bị yếu hơn, còn chẳng thể tập gym nổi nữa. Hôm qua mình có mở lời rủ Soonyoung đi tập gym mà anh ấy nhìn mình như người ngoài hành tinh vậy.'

'Soonyoung nói mình là động cơ của nhóm, giống hệt như cách Soonyoung đã nói với mình. Có vẻ như hai người vẫn có mối liên kết gì đó, nhưng ước gì anh ấy có thể nói một cách tình cảm hơn...'

'Hôm qua mình mơ thấy được gặp Soonyoung, còn được gối đầu lên chân anh ấy ngủ nữa. Hóa ra do mình uống say, và Soonyoung lại là Soonyoung ở đây chứ không phải Soonyoung ở đó. Mong là mình không nói gì ngu ngốc với anh ấy, mà có nói gì thì chắc ảnh cũng chẳng quan tâm và cho rằng mình say nên nói bậy bạ thôi phải không...'

'Mệt quá, mình muốn về nhà. Làm thế nào để bất tỉnh rồi ai lại về nhà nấy đây...'


Soonyoung nghẹn ngào ôm cuốn sổ vào trong lòng và nấc không thành tiếng. Jihoon đã chịu đựng nỗi đau bấy lâu và hơn nửa thời gian đó hắn là người gây ra sự mệt mỏi, đau lòng cho cậu. Hắn là người gây ra cái chết cho Jihoon nhưng để tránh việc Kwon Soonyoung trở thành người ngộ sát thì Jihoon mới lại xuất hiện, tạo ra một cánh cửa tươi sáng hơn cho cả nhóm và cứu mạng hắn. Hắn đã mong Jihoon được quay về thế giới của cậu ấy, còn Jihoon trước đây cũng quay trở lại, dù là Jihoon nào cũng được, chỉ cần cậu còn sống. Nhưng ông trời đã nhẫn tâm cướp cậu đi mãi mãi khỏi thế giới này.


Bên cạnh trang giấy cuối cùng mà Jihoon để lại, Soonyoung viết thêm vài dòng lên đó rồi bọc cuốn nhật ký thật cẩn thận. Hắn đem nó đến chỗ cái cây lớn nhất trong khuôn viên công ty, đào một hố nhỏ và đem chôn xuống. Mong rằng Jihoon kia sẽ tìm đến đây và đào nó lên, đọc được những lời từ đáy lòng của hắn. Không có Lee Jihoon sẽ không có Seventeen nữa, Kwon Soonyoung cũng sẽ từ bỏ con đường idol và trở về làm một người bình thường tại quê nhà của Jihoon.

'Gửi Jihoon thương,

Xin lỗi vì nhận ra mọi việc quá muộn. Xin lỗi vì đã đối xử với cậu thật tệ như thế trong thời gian qua.

Tớ thật tò mò không biết Seventeen 13 người ở thế giới của cậu sẽ là hình dáng thế nào, hy vọng rằng trong giấc mơ nào đó tớ được thấy các cậu trên sân khấu, ở phòng tập, muốn thấy cậu và Soonyoung kia thân thiết vui vẻ ra sao. Hãy cho tớ một cơ hội để mơ thấy hình ảnh đó nhé. Và vì Seventeen ở thế giới này không được trọn vẹn như vậy nên tớ sẽ không đi tiếp nữa đâu. Tớ ấy à, sẽ về Busan quê của Jihoon và làm con trai ba mẹ Lee được không? Có lẽ tớ sẽ nói ba mẹ mình chuyển đến Busan ở, cùng nhau mở một quán ăn nhỏ cũng là một ý không tồi. Jihoon sẽ ủng hộ quyết định này của tớ chứ?

Cảm ơn cậu đã xuất hiện. Cảm ơn cậu vì tất cả, Jihoon à.'


Và cũng không lâu sau đó, Kwon Soonyoung đã có một giấc mơ. Hắn mơ thấy đủ 13 con người hát nhảy trên sân khấu, có những gương mặt rất quen thuộc và cả những người mới thấy lần đầu. Quan trọng là Jihoon cười rất hạnh phúc với các thành viên yêu quý và các fan trước mặt. Hắn cũng nhìn thấy cảnh Soonyoung và Jihoon hôn nhau trong studio, thì ra trên cả tri kỷ mà cậu nói là ý này. Tỉnh dậy sau cơn mơ, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được thả xuống, biết được ở một nơi khác Jihoon vẫn sống tốt thì hắn đủ mãn nguyện rồi.


.

.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro