.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

please turn on the music i linked upper to have a better experience through this oneshot.
"hug" is a masterpiece.

-----------------

từng đợt gió khẽ rít qua mái tóc, em nặng nề bước trên con đường vắng.

chắc hôm nay em buồn lắm.

em buồn vì một thằng sở khanh như hắn, đúng thật là một thằng khốn nạn.

em vẫn cứ bước. bầu trời đã dần xám xịt, chắc chút nữa sẽ mưa.

trên nền đất, từng hạt mưa đã thấm xuống, trên tóc cũng đã dính ướt.
em vẫn cứ đi, mặc trời gió hay mưa.

em đi trong tình trạng mắt vẫn còn ngấn nước, chỉ muốn về nhà thật nhanh để khóc cho thỏa nỗi lòng.

mưa dần nặng hạt, gió cũng mạnh hơn, chắc là sắp có bão rồi...

những chiếc đài phát thanh trên cao đã bắt đầu cảnh báo người dân không nên ra ngoài, em vẫn mặc kệ.
biết trú đâu bây giờ? ai thèm chứa em?

em bước tiếp... bước mãi...

tóc em đã ướt sũng cả rồi, áo quần cũng thế.
hỏi em có sợ bị ốm hay không ư? em không biết.
em chỉ biết rằng mắt em đã nhòe nhoẹt, mặt em đã đẫm nước.

cơn mưa mùa thu lạnh lẽo đã dần thấm sâu vào da thịt, em bất giác phải run lên. sự mỏi mệt đến tận xương tủy lại càng khiến em nhớ hắn đến điên.
biết là hắn đã bỏ em, đã dày vò trái tim, đã nghiền nát niềm tin mong manh nhưng... hiện thực lúc này cho em thấy rằng em đã yêu hắn đến nhường nào.

sức khỏe của em bình thường đã rất tệ. chỉ một ngày thời tiết đột ngột trở trời cũng có thể làm em phát sốt, những lúc như thế em chỉ có hắn ở bên. tất cả mọi thứ trong cuộc sống của em đều xoay quanh hắn.
nên giờ khi mất đi, em như mất tất cả...

em ngu ngốc đi theo sự mù mờ của niềm tin, vứt bỏ ba năm thanh xuân để tin vào thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu.

chấp niệm dành cho cái gọi là mối quan hệ bình đẳng của em là không thể xoay chuyển. tất cả mọi người đều thấy sự dối trá của hắn, đều thấy sự bất công mà em phải chịu đựng nhưng chẳng ai nói ra điều gì.

mà cũng đúng nhỉ? nếu có nói ra thì em vẫn sẽ lờ đi và tiếp tục đâm đầu tiếp thôi.

em chua xót cười trước thực tại trần trụi ngay trước mắt.

trời vẫn cứ mưa và em vẫn cứ bước.

còn lâu nữa em mới về được nhà.
biết thế nhưng giờ không đi tiếp thì biết làm gì cơ chứ? trong người cũng chẳng còn một xu dính túi.

tiếng gió, tiếng mưa vẫn đang giày xéo từng tế bào trong cơ thể em.

cổ họng em như muốn gào thét cho những nhẫn nhục chủ nhân nó phải gánh chịu mà khiến em đau đến bỏng rát. như muốn thét lên cho em của ngày hôm ấy tránh xa ra khỏi hắn.

từ khi mới quen, em đã nhận ra những tín hiệu cảnh báo cho một tên gian manh, một tên sở khanh xấu xa từ hắn nhưng một người như em luôn dễ dàng yếu mềm bỏ qua những lỗi lầm. "nước đổ lá môn" lời nhắc nhở từ những người bạn luôn bị em bỏ ngoài tai, em như muốn dung túng cho hắn, dung túng cho một kẻ đồi bại nhiều sự an tâm. an tâm rằng dù hắn có đi đâu về đâu, có vứt bỏ em thêm bao lần thì em vẫn sẽ ở đây đợi hắn.

em chấp nhận những lần phản bội, lời mắng nhiếc, móc mỉa của hắn vì em tin rằng hắn vẫn yêu em.
em đã tin đến mụ mị.

nhưng hơn cả tạt cho một gáo nước lạnh để em tỉnh mộng, hắn chỉ trong một khoảnh khắc đã bóp chết những suy nghĩ tốt đẹp của em về tình yêu. em đã thật sự gục ngã, không chỉ vì mối tình tan vỡ mà còn vì tôn nghiêm của chính em.

ba năm, ba năm để rồi thứ tình yêu cao cả đó của em bị hắn xem là món đồ chơi để đùa bỡn trong lòng bàn tay, ba năm để em nếm được vị đắng của sự phản bội, ba năm để em có thể buông bỏ lối suy nghĩ nhu nhược cũ kỹ.

thanh xuân, tuổi trẻ của em chỉ mới trôi qua ba năm. nhưng liệu em có dũng khí để vượt qua vết sẹo hắn cứa lên con tim em?
thời gian còn dài, em cũng chẳng thể quyến luyến mãi thứ tình cảm đáng quên ấy nữa.
em phải bước tiếp, bước lên một nấc thang tốt đẹp hơn.

...

nhưng dường như cuộc đời xem vết sẹo ấy vẫn là quá nhẹ nhàng với em. 

nhìn lại về hiện tại, em như bông hoa héo giữa một vườn cây xanh mơn mởn, trông tội nghiệp đến đáng thương. em tồn tại như hư không mà lẫn vào trong làn gió, lẫn vào trong cơn mưa. 

bước trên con đường xa lạ không một bóng người, em thậm chí chẳng còn sức để sợ hãi lấy chính những thứ bản thân đã từng ám ảnh. 

không nhà không việc không người thân. em biết nương tựa vào ai khi em ở quá khứ đã từng ruồng rẫy tất cả để đi theo sự ngu ngốc của con tim? 
có trách thì cũng chỉ trách chính mình.

bước chân nặng trĩu đã không nhấc nổi, cơn đau đầu vẫn từng giây từng phút bóp chặt lấy thần kinh. em vô thức ngã xuống, một bản thể trong cơ thể vẫn đang thúc giục em phải đứng lên đi tiếp, đi để cứu chính em. nhưng em đã quá mỏi mệt.  

em cứ thế nằm trên mặt đường vắng giữa cơn giông. đầu óc như đã dừng hoạt động mà trống rỗng, em thiếp đi lúc nào không hay. thiếp vào một giấc mơ vĩnh cửu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro