.12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiHoon chăm chỉ học tập rất nghiêm túc, dù những kí tự vô cùng khó nhưng cậu rất cố gắng để hiểu, cộng thêm hình ảnh trong các trang y thư giúp cậu có thể hiểu nhanh hơn từng chút một những gì người xung quanh đang nói gì. Cuộc sống mỗi ngày trôi qua của cậu ngày càng tốt hơn một chút, thú vị hơn một chút, khiến cậu không buồn chán.

SoonYoung vẫn ngày ngày tiếp cận JiHoon theo cả hai phương thức, nhìn ngắm cậu cũng đủ khiến chàng thấy hạnh phúc.

Vars bước vào thấy vị Quốc Vương trẻ đang ngồi kề bên giường ngủ của JiHoon, yên lặng quạt cho cậu, đột nhiên cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Vị vua oai hùng kêu hãnh của họ đang ngày ngày hầu hạ người khác, thật khác hẳn lúc chàng máu lạnh trên chiến trường giết người không gớm tay.

SoonYoung liếc thấy Vars đã đến, anh khẽ cựa mình, trao quạt cho một tỳ nữ, rồi vẫy tay bảo Vars lui ra trước, cúi đầu hôn nhẹ lên trán JiHoon rồi bước ra ngoài.

-Lão ta đã đi chưa?

SoonYoung xoa xoa cổ tay có chút mỏi, cởi bỏ chiếc khố trắng đơn giản,thay thế bằng phục sức của mình.

-Vẫn chưa, hiện tại vẫn hỏi han khắp nơi và có vẻ như lão ta dò ra được điều gì đó. Vài hôm trở lại đây lão có lởn vởn xung quanh địa phận hoàng cung.

Mắt SoonYoung trở nên bén ngót, lão già Daren thật không biết tốt xấu, đã cho lão ta lưu lại còn có ý muốn tìm kiếm. Dù cho JiHoon vốn dĩ là cống cho Daren, nhưng hiện tại cậu đang ở trong Hoàng Cung của chàng, là người của chàng, sao lão ta cả gan có ý đồ muốn cướp lại? Thật là không thiết sống nữa.

-Để ý hắn, nếu hắn có mưu đồ tiến sâu vào thì cứ thanh trừng cho ta, loại người không biết điều, ta không muốn giữ, đã tha cho một mạng, còn muốn thử thách ta?

Vars cung kính cúi đầu nhận lệnh,trong lòng có chút nhộn nhạo, rõ ràng là chàng cướp của người khác, nhưng lại muốn giết chết ai muốn lấy lại. Thật độc đoán đến mức cuồng si, mà người con trai đó, đối với SoonYoung là gì? SoonYoung đối với cậu ta là gì? Thật khó mà nghĩ.

SoonYoung đeo chiếc vòng tay bằng ngọc đổi nhiều màu cực kì đẹp, liền ngắm nghía một chút rồi tháo ra đưa cho Vars.

-Đưa cho chế tác làm thành một cặp,nung chảy cái này ra,nhớ khắc chữ trên đó,tên ta và...JiHoon.

-Ahh..đây chẳng phải là Red Dragon sao... ngài....

Vars có chút sững sờ rồi cúi đầu nhận lấy vòng ngọc, đây là loại ngọc biểu thị cho đức vua,người có quyền hành tối cao của đất nước, chỉ riêng chàng mới được sử dụng loại ngọc này. Nay chàng lại chia sẻ nó cho một nô lệ,nghĩa là chàng quyết tâm mang JiHoon lên ngôi vị cao nhất của đất nước này chỉ sau mình chàng. SoonYoung nghĩ gì, có trời mới biết,Vars cũng không dám trái lời,vì trái lời SoonYoung chỉ có một kết cục dù đó là ai đi chăng nữa.

-Còn nữa....

-Ngài còn gì căn dặn ạ?

-Thay toàn bộ tỳ nữ và người hầu, thị vệ tại cung Vương Hậu cho ta. Sau đó đem giết toàn bộ những kẻ đang làm ở đó trước mặt những kẻ mới đến, để cho chúng biết rằng, ta không chỉ nói mồm, phàm những gì ta đã nói chẳng có kết cục tốt, sẽ không bao giờ được phép làm trái, những kẻ bép xép đều phải chết.

Vars vốn đã quen với tính tàn bạo của SoonYoung, không nói gì, cúi đầu nhận mệnh rồi thoái lui, dường như nhận ra mình quên điều gì đó, liền quay lại nhìn anh.

-Hắn ta sắp đến đây rồi thưa Quốc Vương.

SoonYoung sững người quay lại cau mày,phản ứng dữ dội.

-Tên nào? Là hắn? Tên Pharaong chết tiệt đó ư?

Vars không nói gì, gật đầu, SoonYoung có vẻ rất tức giận trước tin tức này.Vars vẫn rất từ tốn.

-Thần nghe được tin tức từ phía Tây, có vẻ là âm thầm lặng lẽ muốn đến đây, nhưng mà tin đã lọt ra ngoài....

-Hắn nghe ngóng được từ hoàng cung của ta điều gì? Tên đó? Muốn cướp người của ta? Đừng có nằm mơ. Toàn bộ người của cái cung đó,nhất định phải chết, kể cả gia quyến của bọn chúng, khốn kiếp!

SoonYoung bóp nát mảnh ngọc xanh trên tay vứt đi, tựa hồ đối với người mà Vars nói chuẩn bị đến cơ hồ chẳng chào đón,lại có chút ghét bỏ.

-Đi đi, làm theo lời của ta trước, còn kẻ đó, muốn đến cứ để cho hắn đến,cái mõm chó của hắn đánh hơi đồ của ta cũng thật nhạy bén. Để ta xem, hắn có thể làm gì được ta.

SoonYoung đeo thanh gươm vào bên hông mình, tiếp tục rảo bước tiến về phía trước, Vars vốn dĩ không lạ gì đối với người chàng vừa thông báo cho
Kẻ đó cũng là Quốc Vương một nước,mưu đồ bá nghiệp và hứng thú với tất cả những gì SoonYoung có, là kẻ không đội trời chung nhưng vẫn giữ thái độ hòa nhã trước mặt nhau, Pharaong của Ai Cập là Khammet, một trong những kẻ thách thức quyền lực của SoonYoung nhiều nhất. Khammet không biết sợ, so với Daniel, sự tàn bạo chỉ có hơn chứ không có ít.

JiHoon tỉnh lại cũng gần chiều, ông ByunHyun vẫn nghiên cứu văn thư gần đó, thấy mình nằm trên giường biết ngay là người thị vệ đã bế mình vào, liền nhỏm dậy, vươn vai một chút ,nhìn xung quanh toàn những gương mặt xa lạ, có chút giật mình.

-Sao những người này lại trông lạ thế này?

-Toàn bộ đã được thay thế bằng người mới, cung chủ thấy lạ cũng là điều hiển nhiên.

Ông ByunHyun gấp sách lại, đã được thông báo về chuyện thay toàn bộ người ở đây qua Vars, cũng biết số phận của những người kia, nhưng bản thân không tránh nổi run sợ,sự độc ác của SoonYoung là vô cực, không thể chạm vào,không thể trái lời. Phải kìm nén lắm ông mới giữ được bình tĩnh mà nói cho JiHoon nghe.

-Người mới? Tại sao phải thay người mới?

JiHoon khá ngạc nhiên, cậu cảm thấy những người kia không tệ, lại vừa quen mắt một chút, thoáng chốc lại đổi sang người khác.

-Thần không rõ, chắc là Quốc Vương muốn người được hầu hạ tốt hơn thôi.

Không muốn hỏi qua nhiều những chuyện rắc rối lễ nghi,JiHoon cũng không nói nhiều, định bước xuống thì một cung nữ rất xinh đẹp bước đến đỡ lấy cậu, phát âm một câu tiếng Cao Ly khiến JiHoon giật nảy người.

-Cung chủ,xin chiếu cố tiểu nhân.

-Ngươi là....

-Nô nhân cũng đến từ Cao Ly, gọi là MinHee, lần này được chọn hầu hạ người,rất mong người có thể giúp đỡ .

JiHoon vô cùng ngạc nhiên,vị Quốc Vương này tinh tế đến mức đó hay sao,chọn cả người từ Cao Ly để bầu bạn với cậu, thật tốn không ít tâm tư.

-Được rồi, ngươi ngồi dậy đi, cùng là đồng hương, ta sẽ cố gắng hết sức đãi ngộ ngươi.

-Đa tạ cung chủ.

Nàng ta đứng dậy, mỉm cười xinh đẹp,quỳ xuống tiếp tục hầu Ji Hoon mang giày, khóe môi bỗng dưng nhếch lên thành một đường.Muốn chiêu ngộ ư? Không phải,cái ả muốn chính là cái mà JiHoon đang nắm giữ kìa, trái tim và quyền lực của SoonYoung.



======================

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro