7. hoan ái;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khu nhà gỗ cũ rích bị một người chủ đơn thân sống được vài ba tháng là lại bỏ hoang hơn một năm trời, có lẽ do đất xấu hay là vì khu vực này vắng người nên chẳng ai thèm mua một căn nhà như vậy nên ngay cả chủ cũ của nó chẳng thèm gắn cái biển "bán nhà" nữa. Và bây giờ, người dân dùng nó làm nhà kho, có lẽ vậy. Nhưng nói là nhà kho thế thôi, chẳng ai thèm sờ mó gì tới nó cả. Mà cũng chẳng ai ngờ, căn nhà này lại hữu ích cho một kẻ giở trò cưỡng bức người khác một cách bí mật, thậm chí giết người tại đây cũng không ai phát hiện.

Tiếng xô xát, va chạm của kim loại lẻng kẻng đến chói cả tai, vào đấy, giọng người đàn ông liên tục cười đùa không ngừng phát ra dưới sự khóc la bất lực của một đứa con trai mềm yếu.

Lee Jihoon co quắp cả người, cơ thể run lên liên hồi tự động chui rúc vào một góc tường, nhìn bản thân chi chít những vết thương mà cậu không thể tin vào mắt mình, nhìn nơi hạ bộ đang nằm trong bàn tay Kwon Soonyoung, ngón tay anh liên tục mơn trớn vuốt ve nơi yếu ớt, Lee Jihoon dùng răng bấm chặt vào cánh môi đến rách da rỉ máu để ngăn chặn tiếng rên nỉ non còn vương lấy cơn đau mà anh đang đùa nghịch trên cơ thể mình.

Cây gậy sắt vừa rồi anh dùng để đánh vào người cậu đã bị bỏ rơi ở một góc, Lee Jihoon nhìn thấy máu của mình còn dính ở trên đấy mà hốt hoảng.

Máu, nước mắt, đau đớn, nhục nhã. Lee Jihoon thật sự muốn thoát khỏi đây.

Nhưng Kwon Soonyoung không muốn nghe cậu nói, anh sẽ càng mạnh tay nếu như cậu lỡ dại mở miệng cầu xin. Anh dùng lấy cây kềm cắt kẽm bấm vào từng ngón chân của cậu, hai tiếng răng rắc khẽ chừng vang lên như thể phần xương bị gãy vụn đi mất.

Lee Jihoon thét đến hóa điên, rút chân lại nhưng nhanh chóng đã bị Kwon Soonyoung nắm giữ lấy mắt cá chân, anh dùng lưỡi liếm lên vết thương chảy máu ở ngón chân, dịu dàng nâng niu, cái lưỡi ấm nóng mềm mại của anh chạm vào phần thịt bị rách không ngừng chảy máu, Lee Jihoon cảm giác đau rát như thể bị trây ớt lên vết thương.

Kwon Soonyoung mút máp từ ngón chân lên đến phần mắt cá rồi cắn một phát rứa cả máu ở ngay bắp chân.
"Lee Jihoon, em có biết hiện giờ em quyến rũ như thế nào không?"

Vừa nói, tay Kwon Soonyoung tự cầm khúc thịt lớn đã cương cứng của mình mà bắt đầu động chạm vào nó, anh hôn lấy hôn để lên quai hàm của Lee Jihoon rồi hướng đến cánh môi tựa như cánh hoa hồng bị vùi dập dưới hàm răng nanh một chú mèo con.

Kwon Soonyoung hôn lên đôi mắt mở hờ hợt vô hồn của cậu, mặc kệ Lee Jihoon suy nghĩ mình là dạng người có bao nhiêu mặt.

Lee Jihoon cảm nhận được chính là cái lưỡi của anh đang đùa nghịch trên gương mặt cậu, và cậu kinh tởm nó. Muốn né tránh nhưng lại bị anh nhanh tay giữ chặt lấy cằm.

Kwon Soonyoung cúi đầu, cắn lên đầu nhũ hồng hào của Lee Jihoon, như muốn đánh lạc hướng cậu khỏi thứ mà anh đang cầm trên tay - súng.

"Lee Jihoon, tôi hỏi em. Nếu em bắt buộc phải sống bên cạnh tôi, em có hận tôi không?"

Lee Jihoon nhìn vào trong đôi mắt mang vẻ phức tạp của Kwon Soonyoung, lập tức phỉ nước bọt vào mặt kẻ đối diện, ánh mắt kiên quyết không hề cảm thấy sợ sệt của cậu nhìn thấu vào mặt Kwon Soonyoung. Mặc kệ sống chết, cậu chính là căm ghét kẻ này không gì tả nổi.
"Thà chết còn hơn phải sống bên cạnh một kẻ khốn khiếp như mày! Tao phi!"

Kwon Soonyoung nhếch môi, đưa tay sờ lấy bên má mình dính lấy nước bọt cậu, trong người tức giận muốn giết chết cái tên láo toét cứng đầu, nhưng nghĩ lại thì anh không làm vậy, còn nhiều cách khác hay hơn nữa cơ mà.
"Em muốn chết, tôi sẽ không để cho em chết. Tôi sẽ làm trái lại những gì em ghét, và thậm chí nó còn đau khổ hơn ngàn vạn lần."

Nói rồi, Kwon Soonyoung đưa cây súng ngắn k54 trong túi lên trước mặt, khẽ hôn vào miệng súng. Lee Jihoon run nhẹ mi tâm, môi mím lại nhìn anh đang vuốt ve nòng súng như đang cưng sủng thú cưng. Kwon Soonyoung vô cùng hài lòng với vẻ mặt tái nhợt kia, mỹ mãn nói.
"Không phải cứ cầm súng là sẽ bắn chết người, tôi không làm những thứ mà người khác hay làm. Em biết đó."

Vừa nói, tay anh giữ chặt lấy đùi của Lee Jihoon, tách rộng hai bên chân, còn mình chen vô giữa, Kwon Soonyoung đưa tay sờ lấy lỗ huyệt nhỏ ướt át kia, Lee Jihoon giật mình, cố nhích người lên để thoát khỏi cái trò đùa không có điểm dừng này, nhưng Kwon Soonyoung lại nhanh chóng vòng tay giữ lấy vòng eo thon mảnh của cậu, tay còn lại nhắm thẳng nòng súng mạnh bạo vào bên trong lỗ huyệt chật chội khô khan.

Trước đó anh không hề động chạm gì đến nơi mật đạo này nên tất cả vẫn chưa quen với nó và cũng chưa sẵn sàng, Lee Jihoon nín cả thở khi cả cây súng lạnh buốt đến tận xương sống đâm sâu vào bên trong... hậu môn.

Nội bích co thắt, bóp chặt lấy thân súng, Lee Jihoon cảm thấy nó còn đau hơn cả việc bị ảnh đánh đập, càng khóc, Kwon Soonyoung càng nhấn sâu cây súng vào bên trong.
"Đa-... đau."

"Thả lỏng đi nào bé cưng, em sẽ làm gãy súng mất." Kwon Soonyoung vừa nói vừa rút cây súng ra ngoài, thích thú nòng súng dính đầy bạch dịch tanh nồng, chưa bao giờ là kinh tởm thứ này, Kwon Soonyoung không hề do dự mà liếm lấy sạch sẽ dâm thủy của Lee Jihoon. Rồi lại tiếp tục đâm cây súng vào chỗ cũ. Nhưng lần này Kwon Soonyoung thôi không rút súng ra, chỉ để nó kẹt cứng ở bên trong cơ thể cậu.

Đưa tay mở chốt súng. Kwon Soonyoung cúi người hôn lên đôi gò má run rẩy sợ hãi của cậu nhóc.
"Trong này có 3 viên đạn, nếu bắn từ dưới này lên, liệu có chết ngay lập tức không nhỉ? Chà, cái cảm giác viên đạn xuyên qua từng đoạn ruột, đến từng nội tạng sẽ như thế nào?"

Lee Jihoon choáng váng mím môi nhìn cái vẻ mặt đầy hứng thú của ai kia. Muốn mở miệng chửi nhưng chẳng biết vì sao lại phát ra tiếng rên nhẹ khi cây súng k54 di động ở bên trong cậu.

Mẹ kiếp, sao mày có thể phát ra tiếng dâm ô như vậy?!

Nghịch với cây súng một lúc, cả người Lee Jihoon như tê dại, đôi mắt dần nhòe đi vì cơn đê mê sung sướng không nói thành lời. Một sự nhục nhã đi với những tiếng rên nỉ non yếu ớt nơi cuống họng, Kwon Soonyoung nhìn phía dưới cậu một trận ướt át như nở hoa cùng gương mặt đẫm lệ yêu kiều của cậu, trong lòng nổi lửa không kìm được mà tay lấy khúc côn thịt lớn của chính mình, trực tiếp đâm vào bên trong, lấp đi khoảng trống mà cây súng vừa khai hoang.

Kwon Soonyoung gầm nhẹ, nơi đó của cậu vừa ẩm ướt, vừa gắt gao co chặt lấy dương vật của anh. Nội bích bám vào thân khúc thịt, Kwon Soonyoung dường như không thể di chuyển được, đành phải quay ra an ủi người nhỏ bé kia.

"Thả lỏng nào, bé cưng, thả lỏng." Anh hôn lên đôi mắt nhòa lệ của cậu, tay vuốt lên vầng tráng xuất hiện một mảng bầm tím lớn do bị anh đánh đập khi nãy. Lee Jihoon lắc đầu nguậy nguậy, phải nói thứ đó của anh còn to gấp đôi cây súng, vừa đâm vào đã khiến cậu thở không nổi, còn đau đến tê dại thần kinh. Nơi chật hẹp như bị cạ sát đến rát bỏng, thứ của Kwon Soonyoung trướng to muốn xé toạc hậu huyệt sưng đỏ kia.

Lee Jihoon không tài nào thích ứng được với chuyện này, muốn nhanh chóng đem thứ đó thoát ra khỏi mình nhưng Kwon Soonyoung lại giở trò dịu ngọt, hôn lấy hôn để lên bờ môi sưng múp của cậu, để cơ thể của cậu dần thả lỏng, nơi đó nới rộng một chút, Kwon Soonyoung lập tức dồn hết tâm sức thúc vào mạnh mẽ khiến Lee Jihoon phải đau điếng hét lên một tiếng.

Cơ thể cả hai dính chặt vào nhau, Kwon Soonyoung vận động một hồi thì phát hiện có máu đỏ chảy ra từ chỗ giao hợp giữa cả hai. Anh nhíu mày nhìn chằm chằm vào dáng vẻ rên rỉ mê loạn của Lee Jihoon bên dưới thân mình mà cong môi cười, động tác trở nên nhẹ nhàng dần rồi quay mặt ra ôn nhu đi vài phần. Hôn lên gò má đã thấm đầy nước mắt, hôn lên đôi môi liên tục phát ra tiếng rên rỉ, Lee Jihoon như lạc mất chính mình, không còn biết rằng mình bị người ta cưỡng bức mà chỉ cảm nhận được cơ thể đang chứa dục vọng to lớn.

Ham muốn, cậu muốn tất cả.
"Nhanh.... nhanh lên nữa." Lee Jihoon hối thúc Kwon Soonyoung, tay níu níu lấy cổ anh.

Kwon Soonyoung bật cười, lập tức chiều theo ý muốn của cậu tăng thêm tốc độ vận động.
Dây dưa một lúc, Kwon Soonyoung cùng Lee Jihoon mệt lả mà thoi thóp thở. Đến khi hồi phục lại thể trạng một chút, Kwon Soonyoung mặc lại quần, sẵn tiện lấy áo sơ mi mặc lại cho người con trai tựa như mèo con hư hỏng vừa được chủ cưng chiều.
Nhìn Lee Jihoon mi đọng lệ, gương mặt hồng phúc đỏ ửng, anh khẽ hôn lên những vết bầm trên mặt cậu.
"Là anh hiểu lầm em rồi, lại còn mạnh bạo trong lần đầu tiên của em như vậy.
Nhưng em có biết em tuyệt lắm không? Bé cưng, hảo hảo ở bên cạnh anh, khiến anh thỏa mãn thì mọi thứ trên đời này đều cho em."

Nói rồi, Kwon Soonyoung bế lấy cơ thể bé con vào lòng, bước ra khỏi căn nhà như thể không có gì xảy ra, quay lại nhìn nhà hoang, bên trong bây giờ đều vương vãi dư vị của cả hai. Khẽ nhếch môi cười, Kwon Soonyoung lập tức gọi người tới phá ngôi nhà này, còn mình ôm khư khư cậu mèo trở về căn biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro