2. have a crush on you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn trân trân vào cánh cửa được mở và đôi mắt cười của anh, tôi không biết nên nói gì lúc này, sự trùng hợp sao? Thật khó để tin tất cả những việc này là sự trùng hợp, gặp được anh trong một buổi tối đẹp đẽ, cùng chia sẻ nhiều điều với nhau và bây giờ tôi đang đứng ở đây, căn nhà tôi thuê và nó là nhà của anh. Đó chắc chắn không thể là sự trùng hợp, trừ khi Chúa muốn chúng tôi gặp nhau và yêu nhau, trừ khi là thế.

Tôi bước vào nhà trong nỗi hồ nghi, nhưng bỗng tôi nghe được một giọng nói quen thuộc phát ra từ lầu trên.

"Hosh, em về rồi đấy à?"

Là anh Jisoo, và anh gọi Hosh? Ai là Hosh kia chứ? Soonyoung như hiểu nỗi băng khoăng của tôi, anh vừa mỉm cười vừa đóng cửa, "Jisoo là anh họ tôi, tôi hay gọi anh là Josh, còn anh gọi tôi là Hosh. Cậu biết đó, người nước ngoài rất khó khăn để phát âm tên tiếng Hàn cho đúng."

Anh vẫn giữ nụ cười trên môi, cởi chiếc áo khoác da màu đỏ ra và treo lên chiếc móc gần đó. Tôi mỉm cười với anh ra chiều hiểu ý.

"Hai đứa gặp nhau rồi sao?" Josh bỗng xuất hiện ở đầu cầu thang, anh mặc một bộ pijama màu xanh da trời, mái tóc có hơi rối một chút, có thể anh đã đi ngủ rồi lại thức dậy vì tiếng lục đục dưới nhà. Tôi khẽ chào anh, rồi quay sang nói với hai người rằng mình sẽ lên phòng trước. Sau đó tôi không để ý gì nhiều, cứ thế đi thẳng lên phòng với hình ảnh đôi mắt cười hiện hữu trong trí óc, tôi điên thật rồi.

Tôi đóng cửa phòng và vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng trò chuyện giữa hai anh em, họ nói gì đó bằng tiếng Pháp và tôi đương nhiên chẳng hiểu, chỉ mong chủ đề cuộc trò chuyện đó không phải là tôi. Khoan đã, sao tôi lại nghĩ thế kia chứ? Tôi điên mất.

Thả phịch người xuống chiếc giường, dụi mái tóc vào sâu bên trong lớp chăn dầy cộm, tôi hít hà cái mùi hương thoang thoảng của nước xả vải và mùi nắng, trí óc như được thả lỏng ra một chút. Tôi giữ nguyên tư thế, để mặc cho những thước phim kí ức chạy loạn trong đầu, và tôi chợt nhận ra, tất cả đều là người con trai với chiếc áo khoác da màu đỏ, tay cầm Canon và đôi mắt cười tỏa nắng. Tai tôi vẫn văng vẳng đâu đó câu trả lời thì thầm về sự cô đơn mười năm của cây cầu nhỏ. Chẳng hiểu sao tim tôi lại hẫng đi một nhịp, tôi nhớ lại ánh mắt lúc ấy khi anh nhìn tôi, tôi chỉ tưởng như mình đang lạc vào trong dãi ngân hà với hàng triệu triệu vì sao lấp lánh. Tôi đang bị cái gì thế này?

Tôi đứng phắt dậy, xỏ dép đi vào phòng tắm rửa mặt và thay đồ ngủ, một bộ pijama màu trắng - thứ mà tôi mua hàng đống ở nhà, bởi vì màu trắng sẽ làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn tất thảy và tôi thì chưa có ý định thay đổi sở thích đó. Tôi tắt đèn rồi lên giường đắp chăn, nhắm mắt lại. Chết tiệt, tôi không thể ngủ nổi.

Trong đầu tôi cứ luân phiên những câu nói của Soonyoung, những cử chỉ và đôi mắt như chất chứa ngàn vì sao ấy. Tôi không biết vì sao tôi lại hóa ngốc chỉ vì một người vừa gặp chưa được sáu tiếng đồng hồ. Nhưng có một điều tôi không thể phủ nhận rằng cảm giác đó thật sự thoải mái, khi tôi ở bên cạnh anh. Tôi chưa gặp thứ cảm giác đó bao giờ, nó như là ngọn nến len lỏi trong căn phòng đã cũ, như là cơn gió khi hạ chuyển sang thu, hay là cơn mua lất phất ngày đầu xuân. Dẫu là gì đi chăng nữa, thì nó vẫn là sự dễ chịu đến không ngờ. Phải chăng tôi đã cảm động? Thật ngu ngốc khi cảm động với một người chỉ vừa quen biết, nhưng tôi chẳng thể tìm thấy một câu từ nào thỏa đáng với cảm xúc hiện tại.

Bỗng tôi nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, đang tiến rất gần về phía phòng tôi. Phòng của Josh ở phía ngược lại, và tôi cá chắc đó là tiếng bước chân của anh. Không quá lớn, nhưng đủ để nghe thấy trong một không gian quá đỗi yên ắng này. Tôi nghe tiếng mở cửa ở phòng kế bên, và tiếng đóng cửa. Có cái gì đó vừa được đặt xuống bàn, tôi nghĩ là chiếc máy ảnh. Tiếng chìa khóa leng keng, cửa tủ quần áo kẽo kẹt mở ra, tiếng bước chân nhỏ lại và im bặt đi, có lẽ anh đã vào phòng tắm. Nhà này không hề có tường cách âm, tôi hiểu rõ, nhưng đến mức này thì chẳng phải có hơi kì lạ sao?

Không lâu sau đó lại là tiếng bước chân rất khẽ, và tiếng rè rè của máy sấy, phải rồi, anh vừa tắm xong. Và biết có phải thật không, nhưng tôi nghe thấy tiếng ngân nga một giai điệu gì đó được phát ra, một giai điệu có chút dễ thương đi? Nhưng nó không hề quen thuộc, có phần xa lạ đối với tôi. Giai điệu cứ ngân nga như thế một hồi lâu. Đó là một chất giọng rất ngọt ngào, rất ấm áp, nghe như rót mật vào tai vậy. Tôi nằm cuộn tròn trong chăn, hưởng thụ cảm giác an yên này, trong lòng có chút ích kỉ mong muốn sẽ mãi mãi như thế. Tiếng ngân nga của anh, đã đưa tôi vào giấc ngủ như thế.

//
Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro