Extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Sau khi viết gửi anh bức thư thứ 100 kia, cuộc sống của Jihoon vẫn được giữ nguyên ban đầu. Không quá nhanh cũng không quá chậm, nó vẫn cứ tà tà như thế mà diễn ra trước mắt cậu, mọi thứ đều sẽ rất bình thường nếu Wonwoo hay anh Jeonghan lâu lâu có nói với cậu rằng chẳng phải cuộc sống của cậu bây giờ phải nên năng nổ lên sao? Bộ cậu không thấy nó hết sức nhàm chán với cuộc sống sinh hoạt kiểu này sao? Tuyệt hơn là Anh Jeonghan còn nói với cậu hãy thử liên lạc với Soonyoung đi... nhưng cậu nào dám?

Hôm nay vẫn vậy đấy, sáng sớm thức dậy, vệ sinh và soạn đồ để đến trường, trưa thì cậu sẽ đến quán ăn quen thuộc để giải lao và rồi chiều lại tiếp tục học nốt các tiết còn lại. Nếu không nhờ nói chuyện với Wonwoo thì chắc cậu nghĩ là mình đang sống trong môi trường mà thời gian cứ lặp đi lặp lại đấy. Đúng là, cậu nên thay đổi cách sống không nhỉ?

"Ê Hoon, Hoon!!" - tự nhiên có một lực mạnh đập vào vai cậu, nó khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man đang chảy trong đầu mình. Ngước lên thì liền thấy gương mặt của phóng đại của Wonwoo đang nhìn mình, không hiểu có phải do hôm nay cậu đặc biệt chú ý đến nó hay không mà tự nhiên cậu thấy được sự lo lắng với sợ hãi ở trong mắt sau tròng kính của nó.

Lúc cậu nhìn xung quanh lớp học thì cậu mới ý thức được là chuông đã reo từ khi nào, chỉ còn mỗi cậu đang ngồi thừ ra một mình và Wonwoo...

Cậu chỉ thở dài thầm trách bản thân mất tập trung rồi bắt đầu soạn cặp và đi ra khỏi lớp, Wonwoo cũng vừa đi theo rồi tiện hỏi luôn về tình trạng sức khoẻ của cậu, nhưng nó chỉ nhận lại câu trả lời là bạn nó ổn, một câu tránh né kinh điển về tình trạng của cậu và Wonwoo thề là nó phát ghét tính này của cậu.

Cả hai tạm biệt nhau rồi mỗi đứa một hướng, hôm nay Jihoon có ca làm việc ở quán cafe của anh Seungcheol và anh Jeonghan tận 21h mới tan nữa. Không phải là hai anh bắt cậu làm hay gì đâu, họ còn khuyên cậu lâu lâu về sớm nữa cơ mà tại cậu đang bắt chước những tên thất tình đấy, làm việc thật nhiều để quên đi mối tình và hình ảnh của ai đấy trong tâm trí ấy mà...
-
"Jihoonie à... Soonyoungie có liên lạc gì với em không?"- anh ngập ngừng rồi nhẹ nhàng hỏi cậu, tông giọng của anh cũng được điều chỉnh cho phù hợp không khí gượng gạo bây giờ.

Cậu ngẫm lại một chút rồi cũng đáp lại anh với tông giọng trầm hơn chút - "Em không biết... anh thắc mắc thì hãy hỏi cậu ta. Em với cậu ta còn quan hệ gì đâu?"

Cậu biết... câu nói vừa rồi của mình đã khiến anh sợ hãi, bằng chứng chính là đôi mắt của anh đang mở to ra, môi thì mấp máy không biết nên nói gì. Biểu cảm của Jeonghan bây giờ không khác gì là đã lo sợ có pha chút tức giận về điều gì đó. Nhưng cậu nào để ý chứ?

Rốt cục hôm nay Jihoon đã được nhận lệnh về sớm của anh chủ quán và anh người yêu của chủ quán, cả hai hối cậu nhanh treo bộ đồ phục vụ của mình vào tủ đồ rồi xách cặp mà nhanh chóng rời khỏi phòng thay đồ cho nhân viên. Cậu chỉ đành buông lời chào thật nhẹ rồi nhanh chóng rời khỏi quán.

Cậu tự hỏi sao hôm nay bước chân của cậu nó càng lúc càng nhanh nhỉ? Cảm tưởng như đang có gì đấy thôi thúc cậu và điều đấy có vẻ rất gấp gáp... giống như cậu đang cần phải nhanh nhanh về đi vậy... nhưng, đối với cậu thì tại sao cậu lại có cảm giác này đấy? Nó cái gì? Chính bản thân cậu còn không biết tại sao mình thế nữa cơ, tự nhiên cảm thấy...

"Thật khó chịu!"

Nước mắt cậu bắt đầu rơi, nhoè đi hình ảnh con đường mà cậu đang bước từng bước để trở về... nơi cậu và anh từng chung sống với nhau. Chết tiệt... mỗi khi nghĩ đến tên đó lại phải tốn nước trong cơ thể, có vẻ là... Jihoon luỵ tình mất rồi sao? Cậu lại một lần nữa không biết câu trả lời cho điều này...

Khi cậu trở về thì cũng chưa hẳn là muộn, nói chung vẫn đủ thời gian để cậu tắm đấy, nay còn được tan sớm nên cậu quyết định tối nay sẽ cố hoàn thành nốt bài luận văn để nộp cho giáo sư của ngành. Và oh... cậu nhận ra là nhà không còn gì nữa rồi, giờ đi mua thì lại mất thời gian tắm rồi làm bài nữa. Jihoon đành bĩu mỗi, bước từng bước lên cầu thang và cậu thầm mong trong nhà còn vài ly mì nào đấy.

Vừa bước vào nhà thì cậu liền bị một phen hú hồn. Cậu nhớ rằng, trước khi đi cậu đều tắt đèn hết rồi mà giờ đèn bị bật hết lên thế này, nhà cậu đương nhiên sẽ không có trộm đâu vì nếu là trộm thật thì cậu sẽ đánh giá là nó rất ngu khi vào cái nhà này và bật đèn hết lên để tìm đồ.

Nhìn xuống thì nhìn thấy đôi giày thể thao mà cậu tặng từ năm nào đấy, tim cậu liền "thịch" một tiếng, hô hấp cũng bắt đầu nhanh như cậu đang chạy đua marathon vậy...

Jihoon bỏ tất cả đồ đạc trên người cậu xuống, đến cả giày của cậu còn chưa được cởi thì cậu vẫn mặc kệ mà chạy nhanh vào căn phòng của mình.

Vừa mở cửa thì hình ảnh chàng trai đang bán khoả thân đang đứng bên cạnh bàn của cậu, trên đầu vẫn còn cái khăn lau đầu màu xanh của cậu và có vài nhánh tóc đang rớt xuống từng giọt nước, có vẻ là vừa tắm xong đi ra. Nhưng cậu nào quan tâm hình ảnh quen thuộc này, điều cậu quan tâm chính là: Tên đấy đang đọc tất cả thư mà cậu viết cho nó!

Cậu chạy đến rồi giật lại tất cả các bức thư trên bàn lẫn trên tay anh, Jihoon ôm hết tất cả vào lòng mà giấu đi, chân cậu cũng không vững mà quỳ khuỵ xuống. Tim cậu như muốn ngừng đập khi thấy tất cả bao thư bị anh mở ra và không chừa một cái nào.

Cả hai im lặng rồi chìm vào khoảng không gian tĩnh mịch của căn phòng, người thì ôm thứ đang muốn giấu kia vào lòng, người còn lại thì nhìn người kia đang cật lực giấu đi các bức thư mà đến đau lòng. Bỗng anh cất tiếng trước để phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.

"Tớ cứ nghĩ... anh Jeonghan lại bày trò mới để chọc tớ a... Tự dưng bỗng một ngày, có một xấp rất rất nhiều lá thư được gửi đến cho tớ, nhìn sơ qua thì tớ đã chắc chắn đó là chữ của cậu nhưng tớ không hiểu sao... tớ sợ hãi rồi tớ lại nghĩ theo hướng khác, tớ nghĩ anh ấy đang giả dạng chữ của cậu. Tớ ngốc thật cậu nhỉ? Chữ độc quyền của mỗi cậu thì ai lại có thể bắt chước được chứ? Và rồi... đến bức thư thứ 100, tớ... không biết diễn tả cảm xúc của tớ lúc đấy ra sao, tim tớ như thắt lại khi đọc nội dung bức thư ấy, đau hơn chính là tớ thấy được những chỗ bị nhoè đi do thứ gì đấy, tớ không biết đấy có phải là nước thường hay không nhưng có một điều tớ dám chắc... đấy là nước mắt của chủ nhân bức thư cậu nhỉ? Jihoon à, vừa hay khoá học của tớ bên đấy hết rồi, tớ về lại với cậu rồi này... tớ sẽ bên cậu mọi lúc, không bỏ rơi cậu đột ngột nữa, tớ xin lỗi vì đã vô tình khiến cậu như thế, Jihoon à... tớ cũng yêu cậu rất nhiều. Tớ yêu cậu rất lâu rồi, kể từ khi gặp cậu... tớ biết tớ không thể nào thoát được khỏi cậu nữa, cho tớ xin được ở bên cậu nhé? Cho tớ xin được một lần nữa chăm sóc cậu nhé?" - anh nghẹn ngào mà ôm lấy tấm lưng nhỏ bé của cậu, giọng nói của dần lạc đi và xuất hiện vài tiếng nấc nhỏ.

Jihoon không dám tin đây là thật, cậu ôm chặt lấy tấm thân của mình rồi kiềm nén cơn khóc thật to kia, từng giọt nước mắt của cậu biểu hiện cho sự chịu đựng bấy lâu nay mà cậu cất giấu nó tận sâu dưới tâm của cậu, cậu dù đắp bao nhiêu thứ cũng không thể nào áp nó được. Cậu, tại sao câu lại phải bị tên này dày vò chứ? Tên này là tên khiến cậu đau như chết ở trái tim, vậy mà tại sao... dù cậu giận anh bao nhiêu nhưng trái tim cậu vẫn đập vì anh? Tại sao cậu lại yêu anh nhiều đến vậy? Tại sao cậu lại động tâm bởi những lời nói đấy của anh? Tại sao cậu lại mong muốn hơi ấm của anh đến vậy? Tại sao lại là anh?

"Lee Jihoon à... đừng khóc, tim tớ vì cậu giờ đang rất đau đây, đừng khóc... tớ thương..." - anh ôm chặt cậu vào lòng và dỗ dành cậu, cậu khẽ cựa quậy rồi quay hẳn người lại, gương mặt ướt đẫm nước mắt của cậu liền xuất hiện ngay trước mặt anh, cậu kiềm nén cơn khóc lâu đến mức gương mặt của cậu bây giờ nó đỏ như sắp sửa nổ tung đầu cậu vậy. Anh hốt hoảng xoa lưng cho cậu, dỗ cậu không nên khóc nữa nếu không chắc đầu cậu sẽ vì kiềm chế mà nổ thật mất.

Bỗng Jihoon dang hai tay ra, cái mũi nhỏ đang ửng đỏ kia sụt sịt một chút, khuôn miệng mếu đến mức muốn cứng lại, giữ nguyên hình như thế. Cậu cất cái giọng nghẹn nghẹn kia nói với anh một câu, khiến tim anh liền bị mềm đi ngay khi câu nói ấy vừa phát ra.

"Ôm tớ!" - và anh liền làm theo lời cậu. Jihoon dụi gương mặt vào hõm cổ anh rồi nhỏ giọng nói thầm bên tai anh một điều nhỏ, chỉ là một điều nhỏ thôi nhưng nó lại trói buộc anh cả cuộc đời này - "không được bỏ đi nữa... không được bỏ tôi nữa nghe chưa? Chăm sóc tôi cho cẩn thận vào, không làm tôi khóc nữa! Tôi đã chịu đựng rất nhiều rồi đấy, đừng có mà bắt nạt tôi! Soonyoung nghe rõ mà trả lời tôi"

Lee Jihoon thề... ai bảo cậu mất giá thì cậu cũng liền chịu vì cậu mất thật :)

Soonyoung chợt cười rồi đáp lại một câu "Đã rõ!" với cậu.

Cả hai nở nụ cười, vòng tay cả hai chợt siết chặt lấy nhau hơn như đang thể hiện một điều rằng... họ sẽ không bao giờ rời khỏi vòng tay này một lần nữa, dù có ai ngăn cản cậu hay anh thì cả hai người vẫn sẽ về lại vòng tay của nhau, cùng nhau thủ thỉ những điều xấu xa ấy cho nhau nghe, cùng nhau sưởi ấm và an ủi nhau, cùng nhau bảo vệ những điều mà họ đang dựng lên trong vòng tay này.

Bức thư cuối cùng này... cuối cùng cũng được hoàn thành một cách viên mãn.
-------

- mình ngâm hơi lâu nhỉ 🥰

- thông báo nhỏ... có lẽ chap Extra 2 sẽ là chap cuối của fic này, extra này lẫn cái sau là tui phá lệ của hai chap O ( ban đầu tui sẽ không định viết extra của 4 chap O đâu), mọi người ráng chờ chút nhée TvT yêu nàa

_Lemon_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro