Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuận Vinh dẫn Tri Huân đi dạo sau khi dùng bữa tối. Hắn dẫn cậu đi đến cạnh bờ sông, chắc là muốn hóng gió chăng? Thấy cậu hai ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt, Tri Huân bèn bắt chước ngồi xuống.

"Quoa, hôm nay ngày rằm. Trăng nay lại tròn đẹp quá ha cậu"- Tri Huân ngẩng mặt lên xuýt xoa. Hôm nay ngày rằm, trăng sáng rọi xuống mặt nước lung linh vô cùng.

"Sao quá trời luôn. Mà..không đẹp như ở nhà con"- Tri Huân lại nhớ về những ngày tháng trước.

"Thích ngắm sao hả?"

"Dạ. Lúc trước ở trong nhà chán lắm. Chỉ chờ đến hôm rằm để mà chạy ra sân ngắm sao"- cậu cười khúc khích.

"Trẻ con"- Thuận Vinh nhìn cậu, khoé miệng thoáng cong lên một đường.

"Cậu..."- Tri Huân có ý định phản bác nhưng rồi lại thôi vì sợ lỡ lời.

"Đi về nghỉ ngơi, ngày mơi còn mần chuyện khác"

Thuận Vinh đi đến xe, theo sau là Tri Huân. Hai người về đến khách sạn, Tri Huân lại thấy lúng túng đôi chút. Chính vì là cậu phải ở chung phòng với cậu hai.

Cái khó là Tri Huân biết cậu hai không thích ở cùng với người khác, nhưng cậu một mạch bước thẳng lên phòng mà không nói gì thêm nữa. Lý Tri Huân lại là người ăn kẻ ở, cậu căn bản không dám hỏi cậu hai tối nay mình ngủ ở đâu, cũng không dám mở lời xin cậu hai cho ra ngoài xe ngủ.

Tri Huân bước chậm lại, chờ khi cậu hai đã bước vào phòng, cậu lại đóng cửa lại mà đứng bên ngoài. Cậu nghĩ mình không nên vô trong, cứ đứng ở đây coi bộ hay hơn.

Bên trong kia không có động tĩnh gì, Tri Huân cứ đứng đó mân mê ngón tay trắng nõn của mình. Cậu đứng như người gác cửa, định bụng chờ khi nào cậu hai cho phép vào mới vào.

Từ xa một người đàn ông cao to đi về phía cậu . Đoạn bước đến gần Tri Huân, gã ngừng lại đôi chút, khẽ nhếch miệng rồi kéo cậu về phía mình.

"Em trai, tối nay cùng anh chứ?"- gã xoa xoa eo cậu, động tác khiến Tri Huân rùng mình mà đẩy người đó ra.

"Ông làm gì vậy? Đừng đụng vào người tôi"

"Người đẹp, sao lại không biết nói lời ngon ngọt vậy. Cơ mà không sao, bất quá tôi thích"- gã nhào đến Tri Huân.

Cậu né tránh người kia, lưng đập vào nắm cửa phòng khiến Tri Huân đau điếng người.

"Người của tao, mày cũng dám đụng?"

Từ phía sau cậu hai đỡ lấy Tri Huân kéo vào lòng, tay khẽ xoa xoa lưng cho cậu. Ngược lại, ánh mắt cùng lời nói đều phát ra mùi thuốc súng.

"Anh Vinh? Em xin lỗi, em không biết.."- gã đàn ông vừa thấy Thuận Vinh liền kinh ngạc mà sợ hãi.

"Mày.."- hắn chỉ thẳng vào mặt tên kia.

"Cút về Précieux chịu phạt. Hai ngày nữa, lô súng cập cảng. Tự mà biết mình phải làm gì"

"Vâng, em biết rồi. Em sẽ cho người ra đón hàng"

"Mày đích thân đến đó!! Cảm thấy mình không làm việc được nữa thì biến cho khuất mắt tao. Đừng có suốt ngày trốn việc chơi gái. Để tao thấy một lần nữa..không yên đâu"

Lần đầu tiên Tri Huân nghe thấy chất giọng trầm của cậu hai. Quả là đáng sợ thật. Trước đây, cậu hai cũng hung dữ lắm, nhưng mà vẫn chưa đến mức thế này. Hôm nay cậu hai tức giận quá, làm Tri Huân hoàn toàn run rẫy.

Mà cậu hai buôn vũ khí sao? Cậu chỉ biết Quyên gia nổi tiếng với nghề sản xuất và buôm bán vải khắp nước thôi. Buôn súng, lần đâu tiên Tri Huân nghe thấy. So với việc lo sợ cho bản thân khi ở cạnh cậu hai, cậu thấy lo cho người kia hơn vì nó nguy hiểm đến tính mạng hắn.

Nói chuyện với gã đàn ông xong hắn kéo cậu vào trong phòng, đóng cửa ầm một cái.

"Cậu bị ngốc có đúng không? Đứng ở ngoài đó chờ thằng nào?"- cậu hai mắng cậu, giọng nói trở lại bình thường chứ không còn thâm trầm như trước đó.

"Dạ con sợ phiền cậu.."- Tri Huân cúi gầm mặt, thở cũng không dám.

"Lưng còn đau không?"- hắn bước đến dẫn cậu ngồi xuống giường. Tay vươn ra xoa xoa lưng cho Tri Huân lần nữa.

"Dạ con không sao.."- đụng đến chỗ đau, Tri Huân nghiến răng nhịn đau.

"Còn bảo không sao, cởi áo ra tôi coi"

"Không, không cần cậu ơi"- Tri Huân xua tay tránh né.

Thuận Vinh giả điếc, với tay gỡ dây đai rồi cởi nút áo ra.

"Cậu không được làm vậy đâu!"- Tri Huân thẹn quá đẩy tay cậu hai ra. Dù gì cậu cũng không muốn cho cậu hai thấy thân thể cậu được. Xấu hổ chết đi.

"Sao không được, trên danh nghĩa cậu là vợ tôi. Tôi không được phép chăm sóc cho vợ mình?"

"Hông cho!!"- Tri Huân cố kéo áo lại, cậu rút người lại còn một mẫu.

"Đi tắm lẹ rồi thoa thuốc"- hắn lắc đầu buông cậu ra, không đôi co nữa mà chỉ đưa đồ cho Tri Huân rồi đẩy cậu vào phòng tắm.

Lúc tắm ra, cậu hai liền sức thuốc lên vùng da bị phỏng hôm trước cho cậu. Động tác nhẹ nhàng mang theo chút ân cần khiến Tri Huân ngày càng lún sâu vào cái hố mà đáng ra cậu không nên bước vào. Tri Huân cảm giác chỉ mới có vài ngày thôi mà cậu đã rung động với cậu hai nhiều quá. Có thể là do từ ngày còn nhỏ cho đến bây giờ, cậu chưa thực sự cảm nhận được thứ gọi là tình thương. Bây giờ cậu hai chỉ ân cần đôi chút đã đủ sưởi ấm trái tim từ lâu khô héo trong Tri Huân.

"Vén áo lên chút, tôi coi coi có bầm không"- giọng nói cậu hai phả vào tai Tri Huân làm cậu đỏ mặt.

Tri Huân cũng làm theo, quay lưng lại khẽ vén áo ngủ lên để cậu hai xem.

"Bị bầm rồi"- hắn ho khan vài tiếng. Chết tiệt, dám đụng đến người của cậu hai. Hắn đang xem xét có nên chặt luôn cánh tay của tên kia không.

"Vài ngày sau liền mất, không sao đâu cậu"- Tri Huân thấy mặt hắn đanh lại.

"Cậu đi tắm đi, kẻo trễ quá tắm bị bệnh"- Tri Huân lan sang chuyện khác, đẩy hắn vào trong phòng tắm. Cậu không muốn hắn chú tâm vào bản thân quá. Cậu sợ mình ngày càng đi quá giới hạn giữa chủ tớ.

"Ngủ trước đi, mai tôi dắt đi chơi"

Thấy cậu hai quay lưng đi, Tri Huân nhảy tót lên ghế sofa cạnh cửa sổ. Khoảng cách đủ xa với giường cậu hai. Khi đó Tri Huân mới yên tâm mà ngủ thiếp đi.

Thuận Vinh lúc bước ra thấy người kia cuộn người ngủ ngon lành trên ghế mới bật cười lắc đầu. Tháng trước, nghe ba má bảo hắn phải kết hôn với một người mà đến mặt mũi còn chưa thấy. Thuận Vinh phản đối dữ lắm. Bây giờ thấy cậu nhóc này, tính ra cũng dễ thương, nghe lời. Thuận Vinh cũng không còn quá gay gắt với nhóc con nữa.

Sáng hôm sau, Tri Huân thức dậy liền hoảng hồn khi mình đang nằm trên giường của cậu hai. Đã vậy, còn đang rút vào lòng cậu ngủ ngon lành. Tri Huân sợ xanh mặt, cậu cố đẩy người mình ra khỏi cậu hai để xuống giường. Hồi đó giờ cậu có mộng du đâu, sao nay lại mộng du đến đúng giường cậu hai mới ghê.

"Mới sáng sớm, sao đấy?"- hắn nghe động đậy chợt tỉnh giấc nhăn mặt hỏi cậu

"Cậu ơi, con xin lỗi. Con bị mộng du chớ hổng có dám tự ý lên đây đâu cậu" -Tri Huân quỳ trên giường chấp hai tay lại xin tha.

"Nằm xuống!"- cậu hai kêu cậu nằm xuống. Tri Huân ngơ ngác nhưng cũng làm theo. Rồi cậu hai lại kéo Tri Huân ngủ tiếp.

Tri Huân nghĩ không thông, rốt cuộc quan hệ giữa hai người là gì mà cậu hai gẫn gũi với cậu quá. Chưa kể, trước đó cậu hai còn không chấp nhận cậu. Bây giờ lại xử sự như kia, sớm muộn gì Tri Huân cũng say vì tình cậu hai mang tới.
————————————————
Mấy ngày rồi không đăng truyện, không phải mình lười đâu. Mình chỉ đang suy nghĩ việc đẩy nhanh tình cảm giữa hai nhân vật. Chỉ mới chương 7,8 mà yêu nhau có vẻ vội ㅠㅠㅠㅠ
Mới đầu mình chỉ tính viết chơi thôi mà giờ lỡ viết rồi thì chắc làm thành short fic thôi.
Có thể mình sẽ gỡ fic để chỉnh sửa lại đôi chút nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro